Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

An Nhã tịnh không phải là chiến sĩ đơn thuần, nàng và Diệp Âm Trúc giống nhau, đều là ma vũ song tu. Là người có huyết mạch của Tinh Linh nữ vương, thiên phú của nàng và nhân loại hoàn toàn bất đồng, trình độ ma pháp và đấu khí cân bằng. Có thể nói hiện tại trong toàn thể Cầm Thành, trừ người mạnh nhất là Minh thập cấp ma thú ra, dù cho là Tử, cũng chỉ có dưới tình huống hiện ra bản thể mới có thể miễn cưỡng đối kháng với An Nhã.

Kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Ly cực kì phong phú. Mắt nhìn thấy An Nhã đột nhiên bay lên không trung, lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng. Vào thời khắc khẩn yếu lập tức quyết định, hét to một tiếng, cũng bay lên. Tử Trúc đấu khí tràn ra, đưa thân thể ông lao đến An Nhã đang chầm chậm bay lên. Tử Trúc kiếm trong tay hóa thành ngàn đạo tử hồng, giống như thác nước lao xuống công kích An Nhã.

Nhìn tình huống này, Diệp Âm Trúc đang làm trọng tài ở bên cạnh, biết rằng gia gia đã thua. Mình vừa mới quán triệt cho các chiến sĩ của Cầm Thành phương pháp chiến đấu, thì lần đầu tiên lại là áp dụng lên gia gia mình. Nếu như luận về kĩ xảo chiến đấu, vũ kĩ tinh diệu, thì sợ là có 10 An Nhã cũng vô pháp so sánh với gia gia. Nhưng, bản chất hai người là thực lực chênh nhau quá lớn. Tử cấp nhị giai so với tử cấp bát giai, đấy tuyệt đối là một trời một vực!

Quả nhiên, An Nhã đang bay lên không nhìn thấy Diệp Ly hướng tới mình công kích, căn bản không có ý né tránh gì. Hai tay làm ra một động tác đơn giản nhất là ấn xuống. Trong sát na, ánh sáng tử sắc sẫm từ hai tay nàng tràn ra, màu tím sẫm gần như đen đó giống như một lá chắn cứng không thể vỡ, hoàn toàn ngăn trở kiếm quang từ dưới đang phi đến.

Một quầng quầng ánh sáng tử sắc cường liệt tóe ra trên không, giống như yên hoa tử sắc rực rỡ nhất, một chuỗi âm thanh ầm ầm theo liên tiếp theo nhau vang lên giữa không trung. Diệp Âm Trúc nhìn thấy rõ ràng, lúc gia gia nhìn tử sắc quang mang sẫm màu do An Nhã phát xuất áp xuống đến, Tử Trúc kiếm trong tay vậy mà mang theo toàn bộ đấu khí lúc trước chớp mắt ngưng kết lại. hình xoắn ốc rõ ràng tụ thành một xoáy nước cự đại cuốn đi.

“Tuyền Qua Trúc Sát Trảm?” Diệp Âm Trúc buột miệng nói ra. Tuyền Qua Trúc Sát Trảm này hắn đương nhiên biết. Đấy chính là một trong 3 thức tuyệt sát mạnh nhất của Ngạo Trúc kiếm pháp. Thật tại hắn có phần xấu hổ. Cùng đạt đến tử cấp mà mình thì một trong ba thức tuyệt sát cuối cùng lại vô pháp thi triển.

Một màn kì dị đã xuất hiện. Vòng xoáy tử sắc cự đại vào chớp mắt chém lên màn sáng tử hắc sắc đột nhiên xiên xuống một chút, chỉ có một bên cạnh của vòng xoáy mới tiếp xúc với màn sáng, âm thanh ma sát chói tai giống như lưỡi cưa đang cắt nhanh vậy, một chuỗi tử sắc hỏa tinh không ngừng bắn ra từ chỗ va chạm, tử sắc đấu khí nông sâu sáng rõ tràn ra.

Khiến An Nhã rât kinh ngạc chính là, nàng kinh hãi phát hiện, đấu khí của mình chí ít so với Diệp Ly mạnh đến hơn 6 giai, dưới sự cắt cường liệt vậy mà sản sinh ra một sức nóng cực mạnh, tử cấp bát giai đấu khí của mình cắt, vậy mà có dấu hiệu vỡ nát.

Đó là chênh lệch 6 giai nha! An Nhã đương nhiên biết nếu như đấu khí của mình bị công phá rơi vào công kích của vòng xoáy thì thật đáng sợ. Mặc dù nàng đã suy đoán sự cường hoành của Đông Long Bát Tông vũ kĩ, nhưng trên tính toán vẫn còn hơi chưa đủ.

Nhưng, chênh lệch về đẳng cấp thật là quá lớn, nếu như chỉ chênh lệch trong vòng 3 giai, Diệp Ly hầu như có thể kích bại bất kỳ đối thủ nào. Nhưng chênh lệch của ông và An Nhã lại là 6 giai.

Cặp mắt của An Nhã hầu như vào chớp mắt lúc bức màn đấu khí sắp bị phá nát, biến thành tử sắc sẫm màu, sau đó một chút, lại có một quầng sáng tử sắc kì dị từ thân thể nàng phóng ra. Lần này thực không phải lại là đấu khí, mà là ma pháp. Giữa không trung, dưới tình huống không có bùn đất để dựa dẫm gì, vô số dây leo thô như cánh tay màu tử sắc sẫm tràn xuống, giống như vô số cây côn lớn nện vào Tuyền Qua Trúc Sát Trảm của Diệp Ly.

Giống như âm thanh pha lê vỡ nát vang lên, màn sáng phòng ngự tử cấp bát giai triệt để bị Tuyền Qua Trúc Sát Trảm hủy diệt. Nhưng thế xông lên của Diệp Ly cũng chậm lại rất nhiều. Sau đó một tích tắc, âm thanh cắt xé khiến người ta ghê răng vang lên trong vòng xoáy to lớn đó. Vòng xoáy trúc ảnh tử quang chớp sáng, với tốc độ không gì so sánh, thôn phệ đám dây leo trông có chút tử sắc sẫm màu kia.

Bất luận là ma pháp hay là đấu khí, cuối cùng đều vô pháp ngăn trở sự cường hoành của vòng xoáy tử sắc, chúng nhân quan chiến của Cầm Thành ở xa xa không khỏi hít vào một hơi kinh ngạc. Hiện tại, bọn họ mới minh bạch vì sao lúc Diệp Âm Trúc dặn đi dặn lại họ lại cẩn thận như vậy. Ba vị Hoàng Kim Bỉ Mông nguyên bản đứng bên cạnh Tử hóa thành hình người, đang sốt ruột muốn tỉ thí, lúc này đều không nói nên lời. Dù bọn họ tự khoe là phòng ngự lực kinh nhân, nhưng nhìn quang trảm cường hoành kia cũng không khỏi ngầm kinh hãi. Phòng ngự của Hoàng Kim Bỉ Mông rất mạnh, nhưng cuối cùng không thể so với tử cấp bát giai đấu khí. Ngay cả tử cấp bát giai đấu khí còn vô pháp chống lại, thì nói gì đến phòng ngự của bọn họ.

Nhưng, dù cho uy lực của Tuyền Qua Trúc Sát Trảm có mạnh nữa, thì chênh lệch về đẳng cấp vẫn là quá lớn. Dựa vào lực phản chấn do ma pháp áp xuống sản sinh, tốc độ phi hành lên không trung của An Nhã đột nhiên tăng gia, trong chớp mắt đã thoát ra khỏi phạm vi che phủ của Tuyền Qua Trúc Sát Trảm. Hai khối tử sắc nông sâu không đều đột nhiên phân tán. An Nhã tại không trung uốn chuyển thân hình, mắt nhìn phía dưới Diệp Ly bắt đầu rơi xuống đất, trong mắt nàng lộ ra vài phần kinh hãi.

Chỉ có mình An Nhã mới biết, trong chớp mắt vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm. Một khi để Tuyền Qua Trúc Sát Trảm của Diệp Ly đột nhập vào trong phòng ngự trước khi mình phóng ra ma pháp, vậy thì, nàng căn bản ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Lực cắn xé khủng bố của Tuyền Qua Trúc Sát Trảm vậy mà hoàn toàn coi thường chênh lệch về đẳng cấp giữa hai người.

Thân thể Diệp Ly trong khi rơi xuống, ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt già nua cổ phác, cặp mắt của ông sung mãn hào quang bất khuất. Dù biết rõ thực lực kém nhiều so với đối thủ, nhưng ông xưa lại không phải là người cam tâm lạc bại. Sự thật thật tàn khốc, Diệp Ly biết, cuối cùng mình cũng là thất bại.

Vào lúc Diệp Ly đáp xuống đến đất, toàn thân An Nhã giữa không trung được phủ trong một quầng quang hoàn tử sắc sẫm màu, mọi người đều biết chiến đấu đã kết thúc rồi. Chênh lệch về đẳng cấp quá lớn, thêm vào nữa An Nhã là ma vũ song tu, Diệp Ly đã không có cơ hội gì, ông ở trên mặt đất chỉ có thể trở thành cái bia để An Nhã công kích mà thôi.

Diệp Ly vẫn bình tĩnh như cũ, chuyển hướng về Diệp Âm Trúc, điềm đạm nói: “Ta thua rồi.”

Diệp Âm Trúc nhìn thật sâu gia gia. Hắn phát hiện, Diệp Ly dù đối với thất bại có chút bất cam nhưng sâu trong đáy mắt ông lại sung mãn ánh sáng vui mừng thanh thản. Đương nhiên, một tia thâm ý này chỉ có ở cự ly gần mới có thể nhìn thấy.

Thái thượng trưởng lão Vị Minh dù vì Diệp Ly thua trong tỉ thí mà có chút bất cam, nhưng hắn càng kinh hãi lại là tu vi của An Nhã. Hắn vạn vạn không ngờ tới, trong tứ đại di tộc tại Cầm Thành vậy mà còn có siêu cấp cường giả như An Nhã. Tử cấp bát giai, đấy có thể là thực lực mà toàn thể Đông Long Bát Tông cũng không có! Có di tộc sức mạnh cường hoành như vậy, thảo nào Diệp Âm Trúc vô pháp hoàn toàn khống chế bọn họ. Lúc này thái thượng trưởng lão Vị Minh, ngược lại có chút lý giải việc dựa theo đạo lý kiệt lực bảo hộ quan điểm của Diệp Âm Trúc.

Đã quyết định liễu tỉ thí, vậy chỉ có thể tiến hành tiếp. Sau khi, Diệp Âm Trúc tuyên bố trận tỉ thí thứ hai An Nhã thắng lợi, hắn nguyên bản cho rằng thái thượng trưởng lão Vị Minh sẽ ra lệnh người thứ ba xuất trường sẽ là nãi nãi hoặc là ngoại công của mình. Nhưng ngoài ý của hắn, người thứ ba xuất trường của Đông Long Bát Tông lại là tông chủ Ngô Đạo của Họa Tông trong ma pháp tứ tông.

Lúc Ngô Đạo đi vào chiến trường, thì hình dạng cũng rất đặc biệt. Trong tay nâng một ma pháp trượng to lớn, hoặc có thể nói là một cái bút lớn. Cây bút lớn dài đủ 2m so với thân thể ông còn muốn cao hơn không ít. Toàn bộ thân bút không biết sử dụng vật liệu gì chế tác thành, hiện rõ màu nâu đỏ. Lông ở đầu bút lại là màu nhũ bạch, thần sắc ông rất bình tĩnh. Thậm chí có vẻ tùy ý mang theo chút cười nhẹ. Trong lòng Diệp Âm Trúc ngầm kêu không ổn, ma pháp quái dị của Họa Tông hắn từ Mã Lương đã thấy qua không ít. So với với vị tông chủ Họa Tông này, thực lực của Mã Lương hiển nhiên còn thấp hơn nhiều. Với việc xuất ra triệu hoán liên tục không cùng của Họa Tông, thật tại hắn nghĩ không ra bên Cầm Thành có ai có thể đối kháng.

Sự tình khiến Diệp Âm Trúc cực kỳ không lường trước đã xuất hiện. Bên Cầm Thành nhảy ra tham chiến, vậy mà là một đạo thân ảnh xích hồng sắc. Bộ dạng giống như khỉ nhìn có chút buồn cười, nhưng trong màu xích hồng, hai mắt hắn lại lấp lóe vẻ giống như tử kim.

Hồng Linh? An Nhã và Tử vậy mà phái ra Hồng Linh xuất chiến? Diệp Âm Trúc há hốc miệng trợn mặt nhìn Xích Tinh Hồng Linh nhảy nhót đi ra trung ương chiến trường. Trong một lát không hiểu rõ nổi vì sao bọn An Nhã lại làm vậy. Cố ý thua sao? Không có khả năng. Việc liên quan đến sự an định trong tương lai của Cầm Thành, dưới tình huống này, sao bọn họ có thể cố ý thua, ngay cả vừa rồi trận chiến với gia gia đều tiến hành dưới tình huống công bình. Vừa chiến thắng gia gia xong, đến vị tông chủ Họa Tông chẳng quan hệ gì với mình xuất chiến, bọn họ căn bản không có khả năng cố ý thua mới đúng.

Diệp Âm Trúc kinh ngạc, tông chủ Họa Tông Ngô Đạo càng kinh ngạc hơn. Vì căn bản ông không biết phía Cầm Thành phái ra ma thú này là thế nào. Xưa nay Đông Long Bát Tông rất ít tiếp xúc với ma thú, thậm chí nay cả người có ma thú khế ước cũng rất ít. Tinh lực của bọn họ không chỉ dùng vào việc tu luyện, mà đồng thời còn cần dùng vào nghiên cứu võ học cổ của Đông Long và Cầm Kỳ Thư Họa ma pháp do mình sáng tạo ra. Mắt nhìn Hồng Linh bộ dạng nhảy nhót đi ra, lại còn hắn tịnh không có cảm giác khí tức cường đại nào, Ngô Đạo ngược lại trở nên cẩn thận, vì ông cho rằng, càng là địch nhân có biểu diện trông bình thường, rất có thể càng là cường đại. Giống như An Nhã vừa rồi, bề ngoài trông ra chẳng qua là một vị giai nhân đôi chín (tức là 18 tuổi), nhưng lại có thực lực cường hoành tử cấp cửu giai.

Hồng Linh rất nhanh đi đến trước mặt đối thủ của hắn. Không để ý đến Ngô Đạo, mà ngược lại nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt lộ ra tia sáng mong chờ khát vọng. “Cầm Đế đại nhân. Ngài vẫn khỏe chứ? Xin hành lễ với ngài.” Vừa nói, Hồng Linh vừa cung kính quỳ xuống đất lạy Diệp Âm Trúc, đối với Diệp Âm Trúc lòng tôn kính của hắn phát ra từ nội tâm đích. Mà đoạn thời gian từ lúc tiến vào Cầm Thành đến nay, có thể nói là những ngày khoái lạc nhất từ lúc sinh ra đến nay của hắn. Ở chỗ này, hắn không cần luôn luôn sợ hãi, còn có mấy vị cao thủ tối cường của Cầm Thành luôn luôn bảo hộ, tìm được hi hữu khoáng thạch đều để hắn là người đầu tiên hưởng thụ. Tứ đại chủng tộc của Cầm Thành tuy mạnh, nhưng mỗi cá nhân đối với hắn đều phi thường tôn kính, những ngày mỹ diệu như vậy khiến Hồng Linh không chỉ là mãn ý, mà còn là cảm động. Và hiện tại, tất cả những gì hắn có, đếu là do Diệp Âm Trúc tặng cho!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK