• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hiểu Nhi, dậy rồi à? Con sao vậy? Ra ngoài ăn sáng thôi!”

Bên ngoài phòng truyền đến giọng nói quan tâm của mẹ, Hiểu Nhi nhanh chóng súc miệng: “Con ra ngay đây!”

Dường như cô đã nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra rồi, sự không cam lòng và nỗi buồn trước đó cũng theo đó mà ra! Có một số chuyện, nên buông bỏ sớm!

Lúc đứng thẳng dậy, Hiểu Nhi cảm thấy nhẹ nhõm, khóe mắt bỗng nhiên ươn ướt.

“Đáng tiếc, cô tỉnh ngộ quá muộn! Lần đầu tiên quý giá của cô…”

Nhớ đến tối hôm qua, nỗi hận thù tràn dâng trong tim cô: Trước giờ cô là người rất cẩn trọng, tối hôm qua căn bản không uống nhiều rượu, nhưng ký ức lại đứt quãng.

Là Đào Trinh! Chắc chắn là vậy!

Chả trách tối qua cô ta cứ bảo là bụi bay vào mắt, thỉnh thoảng lại nhờ cô thổi cho! Bây giờ nghĩ lại, nhất định cô ta nhân cơ hội đó bỏ thuốc vào đồ uống của cô!

Tại sao chứ?

Bởi vì Trương Việt Khánh?

Nhưng rõ ràng cô ta biết, cô và anh vốn dĩ không có khả năng mà!

Vì sao vẫn muốn hại cô chứ?

Móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, Hiểu Nhi tức giận lồng ngực căng phòng, đúng lúc này, mẹ cô lại gọi:

“Hiểu Nhi.”

“Con ra đây.”

Hiểu Nhi như quả bóng xì hơi, vội vàng lau nước mắt nơi khóe mắt.

Lúc xới cơm cho cô, mẹ hỏi: “Sắc mặt con sao kém thế? Có phải là công việc vất vả quá không? Hay là buổi tiệc tối qua không được vui? Cãi nhau với Trinh Trinh à?”

Nhìn gương mặt đã già đi nhiều của mẹ, Hiểu Nhi trong lòng cảm thấy khó chịu, gắp một quả trứng vào bát mẹ, khẽ cười:

“Không có! Chắc là do con uống rượu vào nên ngủ không được ngon…”

Cô không thể lại làm mẹ lo lắng nữa!

Đang ăn cơm thì điện thoại Hiểu Nhi đổ chuông. Còn không có thời gian mà đau lòng, cô hấp ta hấp tấp đi ra ngoài:

“Con phải tăng ca, có thể sẽ phải đi công tác, mẹ không cần đợi con đâu!”

Lúc Hiểu Nhi trở về đã là nửa tháng sau.

Đến công ty báo cáo trước xong Hiểu Nhi mới kéo hành lý về nhà, ở ngã tư cách đó không xa, cô nhìn thấy quán đồ ngọt chợt nhớ ra mẹ cô rất thích ăn bánh sầu riêng của quán này, liền vào xếp hàng mua.

Cứ xếp rồi xếp, không biết từ lúc nào, một thân ảnh cao lớn mặc đồ xám tro xuất hiện trước mặt cô, đầu óc Hiểu Nhi bỗng trở nên trống rỗng, tay buông thõng xuống, túi xách cũng tuột rơi theo.

Trương… Trương Việt Khánh, sao anh lại ở đây?

Đôi môi khẽ mấp máy nhưng Hiểu Nhi lại không nói ra được một từ nào, chân cẳng trở nên nặng trịch. Anh với cô bốn mắt nhìn nhau, mãi lâu sau, hai người đều không nhúc nhích.

Bên kia ngã tư đường, đứng từ phía xa, Đào Trinh nhìn thấy hết một màn này, cô bấu suýt thì bật móng tay ra, sau đó liền cầm điện thoại lên.

Đã vô số lần tưởng tượng về cảnh gặp lại anh, nhưng Hiểu Nhi chưa từng nghĩ rằng, không phải là ngại ngùng lúng túng mà là không có gì để nói với nhau, mọi thứ, quả là cảnh còn người mất!

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan sự trầm mặc giữa hai người, Trương Việt Khánh bắt máy, quay người rời đi.

Hiểu Nhi cười khổ, cũng vô thức quay người lại, đột nhiên “bốp” một tiếng, cô nhận một cái tát như trời giáng!

“Mẹ?”

“Đừng gọi tôi là mẹ! Tôi không có đứa con gái vô dụng như cô! Ba cô đang nằm trong bệnh viện, vậy mà cô vẫn còn ở đây dây dưa không dứt với cậu ta? Có phải cô muốn tôi tức chết luôn thì cô mới vui hay không? Sao cô lại biến mình thành trò cười cho cả cái thành phố này thế? Cả nhà chúng ta vì sao phải sống vất vả, sa sút đến mức này? Tại sao nhà chúng ta phải đi biệt xứ, tất cả những chuyện này, cô quên hết rồi hay sao? Nếu như không phải Đào Trinh nói cho tôi biết thì bây giờ tôi vẫn còn không hay biết gì…”

Khó lòng kiềm chế sự tức giận, mẹ Giang tức đến mức run cả người.

Đào Trinh! Lại là Đào Trinh!

Ả điếm tâm cơ này!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK