Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Các ngươi lập tức đưa thi thể thiếu gia và A Ngốc về tổng bộ, báo cáo lại tường tận mọi việc cho bang chủ.” A Qua lúc này run rẩy toàn thân vì giận, giao thi thể Tô Kiệt cho một võ sư.

“A Qua hộ pháp…” Võ sư đó nghi hoặc.

“Không lấy mạng tên khốn đó khó giải được mối hận trong lòng ta.” Dứt lời hắn lao vọt đi, mắt đóng đinh vào Diệp Phong đang chạy đằng trước, mục quang đầy sát ý.

Để Diệp Phong chạy thoát, về Lục Lâm bang, hắn không biết ăn nói thế nào với Tô Chiến Thiên. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Bên ngoài tộc môn Diệp gia lúc này đông nghịt người. Sáng sớm nay Bạch Thủy Nham mời nhân mã Lục Lâm bang đến định diệt Diệp gia, việc này lan khắp Ngọa Lăng thành. Những bình dân nhát gan đã run rẩy ẩn trong nhà, một vài võ giả hiếu sự, đặc biệt là các thế lực nhỏ trong thành, cùng tụ tập lại đến xem náo nhiệt.

Tuy không rõ tình hình trong sân Diệp gia nhưng tình thế đột nhiên biến đổi khiến họ há hốc miệng.

Thứ nhất, thực lực của Lục Lâm bang và Bạch Thủy gia chiếm thượng phong tuyệt đối, Diệp gia sắp gặp nạn thì đột nhiên mọc ra Diệp Phong mang theo mấy chục cao thủ, lập tức vãn hồi cục diện. Đang lúc chiến đấu hăng say, thành viên Diệp gia lại tràn hết ra rồi rời thành khiến họ không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì?

Rồi chúng nhân thấy người Bạch Thủy gia vắt chân lên cổ chạy ra, ai nấy đều hoảng sợ. Có người chặn tộc nhân Bạch Thủy gia thực lực không cao lại hỏi, mới hiểu rõ tình hình trong đó.

Lại là Diệp Phong! Với sức một mình cứu vãn cả tồn vong cho Diệp gia, với sức một mình đã giết Bạch Thủy Nham rồi trọng thương cả lục giai võ sư. Chiế tích đáng sợ như vậy, tuy họ nghe tận tai mà vẫn không dám tin.

Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chúng nhân mơ mơ hồ hồ, cảm giác không chân thật lắm còn dâng lên trong lòng thì Diệp Phong từ trong chạy ra. Gương mặt trẻ trung vẫn treo nụ cười lạnh hả hê, thần thái không hề hoảng sợ, lắc người lướt về phía tây môn.

“Diệp Phong, ngươi dám giết thiếu chủ, hôm nay ta nhất định lấy mạng ngươi.” A Qua cấp tốc lao theo, bám sát thân ảnh gã.

Cái gì? Diệp Phong đã giết Lục Lâm bang thiếu chủ?

Các võ giả biết rõ thế lực Lục Lâm bang đều choáng vang. Diệp Phong quả thật mật lớn bằng trời. Ngay cả Lục Lâm bang, một trong Vân Châu tứ đại thế lực mà gã cũng dám trêu vào, hơn nữa còn đến mức quyết sống chết. Tính tàn nhẫn của Tô Chiến Thiên nổi danh cả Vân Châu, thân sinh nhi tử duy nhất của hắn chết rồi, cơn giận trong lòng hắn không cần nghĩ cũng biết…

Diệp Phong cười lạnh không đáp, hơi chậm lại đợi A Qua đến sát chừng sáu, bảy thước thì gã dừng phắt lại, tay phải khẽ lắc, Chấn thiên chùy lập tức xuất hiện trong tay. Gã xoay người đập mạnh xuống đất.

Địa long chấn lập tức dấy lên một tầng chấn động lao vào hắn.

Lại là chiêu này? A Qua bất giác nổi giận, song cước ấn xuống nhảy vọt lên, bổ vào gã, hỏa nguyên dấy lên ào ạt, hung hãn chụp xuống mặt gã.

“Bát điệp chấn!” Gã không chịu kém vung chùy, hai luồng năng lượng va nhau dữ dội.

Chát! Tiếng nổ vang vọng, chỗ Diệp Phong đứng xuất hiện một miệng hố lớn, thân ảnh đơn bạc của gã nhanh chóng bật lùi, lướt đi hơn chục thước trên không rồi loạng choạng đáp xuống.

“Đồ to xác ngu ngốc, đa tạ đưa tiễn.” Diệp Phong hơi nhợt nhạt mặt mày, lăn tròn dưới đất, vừa ổn định thân thể là điểm chân liên tục khởi động Điệp động xung phong. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

“Tên tiểu vương bát đản vô sỉ.” A Qua bị gã chế giễu đến độ nổi giận điên người, tuy hắn ứng phó nhẹ nhàng nhưng luồng lực xung kích đó cũng khiến hắn hơi chựng lại, thoáng sau Diệp Phong đã lướt đi thêm hai chục thước. Cự ly song phương còn xa hơn lúc đầu.

Lợi hại thật! Lần này mọi võ giả đều được nhìn thấy tận mắt. Diệp Phong đường hoàng ngạnh tiếp một chiêu với A Qua, đối phương là lục giai võ sư còn gã mới mười sáu tuổi mà đủ thực lực sánh với. Thật sự không ai dám tin.

A Qua nhanh chóng hóa giải lực xung kích, ngẩng mắt lên thì Diệp Phong đã đạt tới tốc độ đáng sợ, dù lúc hắn toàn thịnh cũng không vị tất đuổi kịp.

“Chặn Diệp Phong cho ta.” Hắn vừa dốc sức đuổi theo theo vừa hô to: “Thế lực nào giúp Lục Lâm bang bắt được tiểu tử này sẽ được lập làm thủ lĩnh Ngọa Lăng thành.” Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Thủ lĩnh Ngọa Lăng thành? Năm chữ này không khiến các võ giả và dung binh phản ứng gì, nhưng mấy tiểu thế lực đứng sau Diệp gia và Bạch Thủy gia đều động tâm. Lục Lâm bang đích xác có tư cách hứa hẹn như thế.

“Phàm ai giúp sức, Lục Lâm bang đồng ý truyền thụ một môn ngũ phẩm võ kỹ!” Có mặt ở đó phần lớn là võ giả và dung binh lang thang, A Qua mốn họ giúp nên không tiếc gì. Chỉ cần bắn được Diệp Phong, hắn có tư cách thay Tô Chiến Thiên làm chủ việc này. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Đám đông sôi lên. Ngũ phẩm võ kỹ có sức quyến rũ chết người với võ sĩ thông thường. Nên biết Diệp gia và Bạch Thủy gia liên thủ thống trị Ngọa Lăng thành nhiều năm như thế cũng chưa từng có nổi một môn ngũ phẩm võ kỹ! Hà huống là những dung binh bình thường đang có mặt. Nhiều người mắt ánh lên tham lam.

Bốn phương tám hướng dày đặc người xem náo nhiệt. Trước đó thấy gã lao tới, họ đều tránh đường, nhằm tránh phiền hà, nhưng được A Qua hứa hẹn, nhiều người bắt đầu cân nhắc lại.

“Vù!” Mấy dung binh tự thị có thực lực cao giai võ sĩ cầm vũ khí ra khỏi đám đông, lao vào Diệp Phong.

“Diệp gia tiểu tử… xin lỗi nhé, các ngươi và Bạch Thủy gia thống trị Ngọa Lăng thành lâu lắm rồi, cũng nên đến lượt Hùng gia bọn ta.” Một trung niên tráng hán lưng hổ eo gấu, khí thế bất phàm chặn đường.

Diệp Phong nhận ra người nói, là tộc trưởng một gia tộc khá mạnh trong thành, vừa tấn cấp nhất giai võ sư. Có thực lực, dã tâm cũng bành trướng theo.

“Tên to xác ngu xuẩn không ngờ cũng độc ác như vậy.” Gã hơi biến sắc, tuy đám người này không uy hiếp được gã nhưng tạo ra phiền phức không nhỏ.

Tuy biết chỉ hơi chần chừ là sẽ bị A Qua bắt kịp, nhưng đối diện với đám đông ùa đến, gã không thể coi thường, thở dài một hơi, nghiêm mặt lại, ánh mắt lạnh đi, Chấn thiên chùy đập vào võ sư trước mặt.

Bát điệp chấn!

Công kích của gã tuyệt đối hơn hẳn nhất giai võ sư, tráng hán vừa tấn cấp không lâu, chưa nắm vững sức mạnh của cảnh giới võ sư. Đối diện với lực đạo hùng hồn của Diệp Phong, hắn thầm kinh hãi, đại trùy vội giơ lên, toàn lực ngăn đốn.

Ầm! Thân thể to lớn văng đi như bao tải gai, xuyên qua một bức tường, rơi phịch xuống đất không bò dậy nổi.

Lúc đó, mấy võ sĩ lao đến gần Diệp Phong, vũ khí công tới. Gã hít một hơi, lại vận thổ nguyên lực, đại chùy nặng trịch quay tít. Lập tức tiếng lốp bốp vang lên liên tục, thân thể mấy võ sĩ bị Chấn thiên chùy quét trúng, phun máu văng xa.

Nhưng chỉ mấy giây ngắn ngủi đó, A Qua đã rút ngắn khoảng cách thêm chục thước. Đợi chờ Diệp Phong là nhân thủ các thế lực khác và những dung binh tham lam. Võ Nguyên đại lục chưa bao giờ thiếu kẻ liều mạng vì thực lực và tài phú.

Diệp Phong sầm mặt, ý niệm lướt nhanh qua óc. Xem ra tất phải giải quyết phiền phức mới xong.

Chấn thiên chùy đập loạn xạ, Diệp Phong xô đổ một gian nhà nhỏ cạnh đó, mặt đất ngập đầy đá vụn, thổ nguyên lực của gã tràn ra, ấn xuống đống đổ nát.

“Chát!” Sau tiếng nổ, bụi xám cuố lên mờ mịt, đán vụn tung tóe triệt để chôn vùi thân thể gã.

A Qua còn cách gã không đầy năm thước, tuy nghi hoặc trước hành động kỳ quái của gã nhưng không dừng bước. Định dùng trò vặt này che mắt hắn sao? Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Ở cự ly gần, thân là võ sư, hắn toàn toàn có thể dựa vào thần niệm và trực giác phán đoán phương vị cùng động tác của đối phương.

Đột nhiên một đạo kim quang mà bụi xám không che nổi phát ra từ chỗ Diệp Phong. A Qua biến sắc, hắn quá quen với đạo kim quang này.

Được cát bụi yểm hộ, gã lấy Tru Thần cung ra. Nhờ khoảng thời gian bắt Tô Kiệt làm con tin, gã đã hồi phục, thi triển tiễn kỹ một lần nữa không thành vấn đề. Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Thuấn sát tiễn!

Cự ly quá gần, Diệp Phong không cần dùng thủ đoạn gì, tiễn kỹ nhanh nhất rời dây.

“Phụt!” A Qua không kịp phản ứng, bị đạo kim quang xuyên qua óc, tiếp đó kích trúng ngực một võ sĩ định đi theo hôi của rồi mới tiêu tan…

“Ta… ta…” A Qua sững sờ, ý thức tan biến dần, sau cùng cơn đau dấy lên trong óc, mắt hắn tối sầm ngã phịch xuống, thân thể co rút lại vài lần rồi bất động. Sau lưng hắn, võ sĩ bị đánh trúng kinh hồn ôm lỗ máu trên ngực, cổ họng vang lên mấy tiếng lục cục không cam lòng rồi cũng ngã phịch xuống.

Toàn trường chấn kinh! Nhiều võ giả định lên kiếm chác bất giác rụt chân về. Ai nấy đều nhìn vào màn bụi xám với ánh mắt gần như kinh hoảng. Ở đó, một thân ảnh thiếu niên từ từ hiện ra…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK