Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bố…”

“Đi đi!”

Mãi Mãi Đề mặc dù cả người không thể nhúc nhích, mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn có một cỗ uy thế, ánh mắt vẫn làm cho người ta không thể khinh thường. Trương Dương không khỏi âm thần thán phục, không hổ là kiêu hùng hắc đạo.

Không thể nghi ngờ, Mãi Mãi Đề lúc này đang ở vào bước ngoặt của cuộc đời, còn có khí độ như vậy đã rất hiếm thấy.

Thấy Mãi Mãi Đề sau khi nói xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi, Tuyết Liên không nói gì nữa, khẽ gật đầu dẫn Trương Dương đi thăm quanh nhà.

Chỗ hấp dẫn nhất của căn phòng này là bốn bức tranh treo trên tường. Một cái vẽ một bình hoa, một cái vẽ hai chậu hoa hồng đỏ rực, bức tranh ở giữa thể hiện cả ngôi nhà, bên trong có sáu người, ảnh chụp hẳn là đã từ lâu. Chẳng qua vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy người ở bên trong. Có vợ chồng của Mãi Mãi Đề, có Nhiệt Địch Lực, còn có Tuyết Liên. Có hai người con trai, Trương Dương chưa gặp lần nào.

Những bức tranh này lộ ra khí tức văn hóa, lộ ra vẻ nghệ thuật, lộ ra sự hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp. Hơn nữa những bức tranh với phong cách khác nhau tạo thành khí thế văn hóa đồ sộ của người Duy Ngô Nhĩ, càng tăng thêm giá trị của căn phòng và chủ nhân của nó.

Trương Dương gần như không thể tin được đây là gia đình Mãi Mãi Đề. Dù như thế nào cũng không thấy Mãi Mãi Đề lại là một người có hàm dưỡng và có tế bào nghệ thuật.

“Cả nhà em đều sống ở đây sao?”

Trương Dương có chút không thể tin nổi. Tài sản của Mãi Mãi Đề phải dùng hàng trăm triệu để tính toán. Nghe nói, Mãi Mãi Đề có không ít cổ phần trong các tập đoàn lớn. Hơn nữa hắn còn có sản nghiệp trong ngành giải trí ở khắp nơi, đó tuyệt đối là một con số khổng lồ. Dù là như thế nào cũng không có ai nghĩ đến Mãi Mãi Đề lại ở trong một nơi như thế nào. Mặc dù căn phòng trông rất ấm áp, nhưng tuyệt đối không xứng với địa vị trên giang hồ của Mãi Mãi Đề. Nói trắng ra, căn nhà này chỉ là nhà dành cho người bình thường ở lại. Mặc dù trong mắt Trương Dương thì thấy cũng rất đặc sắc. Nhưng đó chỉ là đặc sắc bởi phong cách của người Duy Ngô Nhĩ mà thôi, không có gì xa hoa hết.

“Không phải, gia đình em chỉ tạm thời ở nơi đây mà thôi. Nơi này là nơi bọn em lớn lên, cũng là tổ ốc của gia tộc em, vẫn luôn có người chăm sóc nơi đây. Tất cả các phòng ở đây đều được giữ nguyên so với trước kia, không hề thay đổi. Lần này sau khi bố em bị liệt, đột nhiên muốn về đây, cho nên mọi người đều chuyển về đây….” Tuyết Liên nói.

“Bố em trước kia làm gì?” Trương Dương đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với Mãi Mãi Đề. Thật khó tưởng tượng, một người Ngô Duy Nhĩ lại có thế lực xã hội đen cường đại như vậy.

“Nướng thịt dê”.

“Nướng thịt đê?” Trương Dương và Lưu Bưu kinh ngạc kêu lên.

“Đúng vậy, khi đó em còn chưa sinh ra. Nhà em lúc đó rất khó khăn, phải nuôi sống ba miệng ăn. Sau này bố em vào nội địa bán thịt dê nướng. Sau này bố em gặp phải một người. Nghe nói bắt đầu từ đó mà trở nên giàu có. Em cũng không rõ ràng lắm nhưng mọi người đều nói như vậy?” “Một người? Người như thế nào?” Trương Dương không khỏi nghi hoặc, người nào có thể biến một người bán thịt dê nướng bình thường trở thành kiêu hùng hắc đạo?

“Em không biết. Bố em có rất nhiều thuộc hạ, cũng biết rất nhiều người. Nhưng mà không ai có dũng khí đề cập đến người đó, thậm chí ngay cả tên cũng không dám nhắc đến. Mỗi một lần nhắc đến người đó đều có vẻ mặt sợ hãi và sùng kính. Lúc em còn nhỏ đã từng hỏi qua, nhưng mà bố em không nói, hơn nữa còn đánh em một trận. Sau này em không dám hỏi nữa. Mấy anh trai của em cũng không dám hỏi” Tuyết Liên ngượng ngùng nói.

Mấy người Trương Dương, A Trạch và Lưu Bưu không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Hiển nhiên người trong miệng Tuyết Liên nói là lão Đại của Mãi Mãi Đề. Đây là một nhân vật làm cho người ta sợ hãi. Phải biết rằng người của Mãi Mãi Đề có ai là không sống trên làn dao mũi kiếm. Nếu như ở sau lưng cũng không dám nói đến người kia, thậm chí còn lộ ra vẻ sợ hãi và sùng kính. Như vậy đã nói rõ người này dù là uy vọng hay vũ lực đều không thể tưởng tượng được.

Hình như người đó là một nhân vật rất quan trọng.

Trương Dương không nghĩ ra, bởi vì nhân vật có rất nhiều người biết. Vương Phong, gia tộc của Vương yến, Mãi Mãi Đề, hình như đều bị người này ước thúc. Nhưng lại không thể nào nói rõ người đó là ai, giống như đây chỉ là một nhân vật trong trí tưởng tượng mà thôi.

Hắn ở đâu?

Hắn đang làm gì?

Tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, người đó thủy chung vẫn không xuất hiện?

Trương Dương đi theo Tuyết Liên quan sát kiến trúc trong nhà, nhưng trong lòng không hề nhàn rỗi, không ngừng tính toán quan hệ của mọi người, nhưng càng nghĩ càng loạn, không có chút đầu mối.

Khoảng nửa tiếng sau, người con gái lúc trước mở cửa cho bọn họ đi đến phòng mà bọn họ đang thăm quan, nói nhỏ với Tuyết Liên vài tiếng. Sau đó, Tuyết Liên liền mang bọn họ trở lại phòng khách. Trên giường Mãi Mãi Đề đang ngồi đã đặt một ấm trà nóng.

Sau khi mấy người ngồi xuống, người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh Mãi Mãi Đề đặt gối sau lưng ông ta rồi cùng với Tuyết Liên đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Mãi Mãi Đề, Trương Dương, Lưu Bưu và A Trạch.

Trong không khí tản mát ra mùi thơm của trà, mọi người im lặng, Mãi Mãi Đề mở mắt ra.

“Ông không sợ sẽ bị chúng tôi giết sao?” Trương Dương đột nhiên hỏi.

“Sợ, nhưng, các cậu không dám” Mãi Mãi Đề mở mắt, nói ra từng chữ một. Trong giọng nói tràn ngập khí phách và khí thế cường đại không thể trái ngược. Quả nhiên là lạc đà ốm còn mạnh hơn ngựa khỏe. Cho dù bây giờ tay chân không thể cử động, Mãi Mãi Đề vẫn có phong phạm của một vị vua.

“Tại sao?” Trương Dương hỏi tiếp.

“Cậu ta là người Tân Cương, cậu ta biết” Mãi Mãi Đề nhìn sang A Trạch vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần.

“Chỉ cần chúng ta ở đây, chỉ cần chúng ta tiến vào Tân Cương, chỉ cần chúng ta để lộ hành tung. Như vậy chúng ta sẽ không có cách nào chạy thoát. Ông ta là vương giả chính thức của Tân Cương” A Trạch mở mắt, nhẹ nhàng nói.

Vương giả của Tân Cương!

Trương Dương và Lưu Bưu đưa mắt nhìn nhau, giật mình. Nếu như người khác nói như vậy, bọn họ có thể không coi vào đâu. Nhưng A Trạch nói lại là chuyện khác.

“Chỉ cần ông ta muốn, ông ta có thể làm cho hai người trở thành kẻ thù của tất cả dân chúng trong thị trấn này” A Trạch bổ sung một câu.

“Cậu thừa nhận tôi là vương giả của Tân Cương?” Mãi Mãi Đề hỏi.

“Đúng thế. Ông vĩnh viễn là vị vương giả trong mắt người Tân Cương chúng tôi” A Trạch cúi đầu, vẻ mặt đờ đẫn, nhưng có thể thấy được vẻ kính trọng của hắn. Điều này làm cho Trương Dương và Lưu Bưu mở rộng tầm mắt. bọn họ cho đến bây giờ không biết A Trạch lại tôn trọng Mãi Mãi Đề như vậy, đúng là nằm ngoài dự kiến.

“Được rồi, nếu như tôi muốn giết bọn họ, cậu sẽ làm như thế nào?” Mãi Mãi Đề rất vui mừng nói.

Mãi Mãi Đề vừa dứt câu, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên quỷ dị. Tim Trương Dương và Lưu Bưu đập mạnh, bởi vì bọn họ nhìn thấy đầu ngón tay của A Trạch đang khẽ nhúc nhích một chút. Mà bên dưới những ngón tay là đao phong sắc bén.

Im lặng một lúc lâu.

Mãi Mãi Đề, Trương Dương và Lưu Bưu cùng nhìn A Trạch.

Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của A Trạch, ba người đều lộ ra vẻ thất vọng.

“A Trạch, chuyện anh trai cậu, tôi rất đáng tiếc” Mãi Mãi Đề thở dài một tiếng. Lời nói này lại càng làm cho Trương Dương và Lưu Bưu kinh hãi. Bọn họ cho đến tận bây giờ cũng không hề nghĩ được rằng, Mãi Mãi Đề lại biết A Trạch.

“Đã là quá khứ, không cần phải nói lại nữa. Cảm ơn ông đã chôn anh trai tôi ở núi Long Đầu” A Trạch buồn bã nói.

“Đó là thứ mà cậu ta nên đạt được” Mãi Mãi Đề cố cử động, thân hình lập tức ngã xuống giường. A Trạch vội vàng cẩn thận đỡ lấy Mãi Mãi Đề. Động tác này làm cho tim Trương Dương như bị dao đâm.

“A Trạch” Lưu Bưu tóc tai dựng đứng, khuôn mặt đỏ bừng như lợn bị chọc tiết.

“Có tôi” A Trạch nhìn Lưu Bưu và Trương Dương với ánh mắt xin lỗi.

“Mày còn cho tao là huynh đệ hay không?” Lưu Bưu bưng tách trà lên, uống một hơi, giống như uống rượu mạnh vậy.

“Còn” Giọng nói của A Trạch không lớn nhưng có vẻ thê lương.

“Vậy mày nói xem, vì sao mày phải giấu quan hệ của mày với Mãi Mãi Đề?” Lưu Bưu tức giận hỏi.

“Tôi đã giấu diếm gì sao?” A Trạch thản nhiên hỏi ngược lại.

“A…” Lưu Bưu không có gì để nói. Quả thực A Trạch chưa từng giấu diếm. Bọn họ cũng biết anh trai của A Trạch là trợ thủ đắc lực của Mãi Mãi Đề: “Vậy sao trong động mày không tỏ vẻ sùng kính ông ta? Thậm chí mày còn ra vẻ muốn giết chết ông ta!”

“Thật sự muốn tôi phải nói sao?” A Trạch rất bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Lưu Bưu.

“Nói!”

Xương cốt Lưu Bưu phát ra những tiếng vang, trên mặt hiện lên một cỗ sát khí nồng đậm không khác gì ma thần giáng thế. Hắn hận nhất chính là những kẻ phản bội. Lưu Bưu đã hạ quyết tâm, nếu như A Trạch là kẻ phản bội, hắn sẽ bằng mọi giá giết chết A Trạch.

“Trương Dương, anh cũng hy vọng tôi nói?” A Trạch quay đầu nhìn Trương Dương vẫn đang im lặng.

“Tôi muốn hỏi ông Mãi Mãi Đề một vấn đề” Trương Dương nghĩ một chút rồi nói với Mãi Mãi Đề.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK