Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chủy thủ của Hàn Băng Nhi là một kiện pháp khí tinh xảo, tuy rằng hiện tại không có Linh Khí thúc dục, nhưng tự thân chủy thủ cũng đủ để thiết kim đoạn thiết. Thế mà người vừa xuất hiện bên người Hàn Băng Nhi, lại không thèm để ý dùng tay bắt lấy, sau đó chậm rãi gỡ tay Hàn Băng Nhi ra.

Cho đến lúc này, đám tu sĩ tà phái chung quanh mới nhìn rõ đối phương, chỉ thấy người này thân cao tám thước, cao lớn vạm vỡ, vừa nhìn thấy còn tưởng là một con cự hùng ở đâu tới. Tuy rằng không thấy hắn cầm pháp bảo hay pháp khí gì cường đại, nhưng trên mặt hắn rất bình thản, mọi người ở đây đều cảm giác được một cỗ hơi thở khác thường trên người đối phương, trong đó có thương tiếc, có phẫn nộ, có căm tức, mà nhiều nhất chính là sát khí nồng đậm.

“Là huynh? Tống sư huynh?” Hàn Băng Nhi nhìn một cái là nhận ra người này, giật mình nói: “Huynh như thế nào lại ở đây?”

“Ha ha, ta bị lạc đường, mơ hồ mà tới đây, kết quả lại thấy một đám nam nhân khi dễ một cô nương nhu nhược, thật sự là quá đáng mà.” Tiểu Bàn cười ha ha, sau đó lấy ra một viên Linh Đan, đưa cho Hàn Băng Nhi, đồng thời nghiêm nghị nói: “Sư muội tạm thời nghỉ ngơi đi, để cho ta.”

Tìm được đường sống trong chỗ chết, thần sắc Hàn Băng Nhi phức tạp tiếp nhận Linh Đan, đột nhiên kiên quyết nói: “Sư huynh, bọn hắn người đông thế mạnh, huynh không thể chống lại đâu, không cần lo cho ta, huynh cứ để cứ để tiểu muội chết thống khoái đi, tiểu muội vô cùng cảm kích.”

“Ha ha.” Tiểu Bàn mỉm cười nói: “Bản thân sư muội đã có thể giết rất nhiều tu sĩ tà phái, có thể nói là uy phong lẫm liệt. Tuy rằng ngu huynh xa xa không bằng sư muội, nhưng cũng không đến mức bị bảy tên bỏ đi này dọa cho bỏ chạy a.”

Tiểu Bàn vừa nói xong, lập tức làm cho bảy tên tu sĩ kia tức giận, bọn hắn đều quát to nói: “Tên mập chết tiệt, ngươi có dũng khí a.”

“Ta xem ra ngươi đã chán sống rồi, đợi lát nữa đại gia rút hết mỡ của ngươi, xem ngươi có còn kiêu ngạo nữa không.”

Khi nói chuyện, bảy tên này thẹn quá hóa giận xúm lại đi tới, Tiểu Bàn cũng không muốn nói lời vô nghĩa, trực tiếp vung tay lên, chỉ thấy Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm xuất hiện phiêu phù bên người hắn.Thấy uy thế của năm thượng phẩm pháp bảo phi kiếm, bảy tên tu sĩ tà phái này sắc mặt khẽ biến. Nếu vẻn vẹn chỉ có mấy cái này, bọn hắn bảy người hợp lại sẽ không sợ. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đều biết tên mập trước mặt này là một lôi tu, am hiểu ba loại Thần Lôi, thậm chí từng đánh ngang với Hàn Băng Nhi. Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm cộng với hiệu quả của Thần Lôi, vậy thì rất đáng sợ, thế cho nên bọn hắn cũng không thể không cẩn thận lại, vài tên bắt đầu âm thầm dùng thần thức trao đổi với nhau.

Mà bên này, Hàn Băng Nhi thấy Tiểu Bàn lấy pháp bảo ra, cũng lắp bắp kinh hãi, chẳng qua nàng rất nhanh trấn định, sau đó nghiêm nghị hỏi: “Tống sư huynh, tiểu muội trước kia đã đắc tội với huynh, thậm chí xém chút nữa là phế huynh đi, vì sao huynh còn muốn bảo vệ ta? Huynh nên biết, cho dù là huynh có bộ pháp bảo kia, hơn nữa trong tay còn có thần lôi, cũng không thể đánh thắng bọn hắn, nhất là đang ở trong này.”

“Không sai.” Một tên tu sĩ tà phái nghe thấy, nhãn tình sáng lên, lập tức nói chen vào: “Nơi này chính là Truyền Tống Trận của chúng ta, người của chúng ta sẽ không ngừng tới, mà người của các ngươi lại không biết các ngươi đến chỗ này, nếu các ngươi đối nghịch với chúng ta, chỉ sợ kết quả cuối cùng, chỉ là các ngươi tự chặn đường lui của mình thôi.”

Tiểu Bàn không để ý mấy tên này, xoay mặt lại nói với Hàn Băng Nhi: “Sư muội, trước đây quả thật có đụng chạm với nhau, chẳng qua đó lại là luận bàn quang minh chính đại. Ngu huynh bất tài, thua ở tay của ngươi, cố nhiên không cam lòng, nhưng mà tâm phục khẩu phục. Nếu ngày sau có cơ hội, ngu huynh sẽ lại lãnh giáo sư muội. Nhưng đó là sự tình sau này. Hiện tại sư muội gặp nạn, ta làm sư huynh, tất nhiên phải cứu giúp hết mình. Tống mỗ tuy không dám nói mình là đại anh hùng, nhưng ít nhất, ta cũng không thể ngồi xem sư muội chết trong tay mấy tên tà phái này.”

Tiểu Bàn nói lời này, hoàn toàn là thật lòng, đường đường chính chính, quang minh chính đại. Hàn Băng Nhi tự nhiên là nhìn ra Tiểu Bàn thật sự nghĩ như vậy, nội tâm nàng cảm động rất nhiều, cũng quyết định thiếu Tiểu Bàn phần nhân tình này. Cho nên nàng cúi đầu thi lễ, sau đó thản nhiên nói: “Như thế, tất cả đều nhờ vào sư huynh.” Nói xong, Hàn Băng Nhi nâng tay lên bỏ viên Linh Đan vào miệng, sau đó ngồi xuống đất, không quản mọi việc xung quanh, hiển nhiên là cũng đem sinh mạng mình giao cho Tiểu Bàn.

Tuy rằng Hàn Băng Nhi không nói nhiều, nhưng Tiểu Bàn lại có thể cảm nhận được sự tín nhiệm sâu sắc của nàng đối với mình. Từ khi Tiểu Bàn bị đuổi khỏi nội môn, hắn hoàn toàn sinh hoạt trong tình trạng bị khi dễ, người có thể hoàn toàn tín nhiệm chỉ có Hầu Tử, ngay cả Hàn Ngọc Phượng cũng không được, mà hiện tại lại có một nữ tử toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình, lại đem cả sinh mạng phó thác. Loại cảm giác này khiến Tiểu Bàn say mê dị thường. Mà trong lòng hắn cũng bất tri bất giác mang theo ý thức trách nhiêm, vì thể hắn thầm nhủ trong lòng, sẽ không bao giờ từ chối nhờ vã của Hàn Băng Nhi.

Tiểu Bàn cũng không phải cái loại người sống bằng lời nói, trong lòng đã hạ quyết tâm, hắn cũng trực tiếp hành động. Chỉ thấy hắn vung tay lên, Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm trong khoảnh khắc phân tán ra, hình thành một cái kết giới khoảng hai ba trượng, bày ra Ngũ Hành Đại Trận, bao lấy Hàn Băng Nhi cùng Tiểu Bàn bên trong.

Đại trận đã thành, năm thanh phi kiếm cùng sáng chói lên, kiếm quang ngũ hành thuộc tính tỏa ra khắp nơi. Tay trái của hắn bắt chéo sau lưng phát động pháp quyết chỉ huy Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm, cùng lúc đó tay phải hắn thả lỏng ở một bên, trong lòng bàn tay thỉnh thoảng xuất hiện một khỏa Thần Lôi, hiển nhiên, chỉ cần tình huống không ổn, hắn sẽ không chút do dự phóng ra.

Thấy bộ dạng co đầu rút cổ phòng thủ của Tiểu Bàn, bảy tên tu sĩ tà phái cũng một trận đau đầu. Tuy rằng trên lý luận, bọn hắn liên thủ có thể phá kiếm trận của Tiểu Bàn, nhưng vấn đề là hành động sau đó bị hạn chế rất nhiều. Bởi vì tu sĩ đánh nhau, tiến công cùng phòng ngự đều cần Linh Khí, nếu toàn lực tiến công, sẽ làm cho Linh Khí cho phòng ngự không đủ, giống như hiện tại, nếu bọn hắn liều lĩnh phát động thế công, tự nhiên là có thể đánh nát kiếm trận của Tiểu Bàn, nhưng vạn nhất Tiểu Bàn ném Thần Lôi tới, đối với bọn hắn là chuyện lớn đây a.

Cho nên qua một thời gian, bảy tên tu sĩ tà phái này cũng hết đường xoay sở, chẳng qua, giống như ông trời cũng muốn Tiểu Bàn xui xẻo, trong lúc đối phương đang bế tắc thì lại có hai tên tu sĩ tà phái nữa đến đây.

Hai tên này cũng là tinh anh trong tinh anh, đều có một kiện pháp bảo phòng thân, bọn hắn nhập cuộc lập tức phá vỡ thế cân bằng, chín người thương lượng một chút, rất nhanh đã đi tới điểm chung.

Lập tức bắt đầu thế công lên kiếm trận. Đầu tiên là một tên tà tu của Trùng Tú Sơn, chỉ thấy hắn lấy ra một cái hồ lô lớn cao khoảng ba thước, mở nắp ra, miệng lẩm bẩm, rất nhanh một đám Độc Phong bay ra. Mỗi con cỡ như ngón cái, nhìn qua thấy vô hại, nhưng trên thực tế độc tính rất mạnh, chỉ cần bị nó cắn một cái có thể khiến tu sĩ thống khổ vô cùng, nếu như bị mười con cắn, có thể làm cho người bị cắn chết vì đau.

Cùng lúc đó, mấy tên khác cũng đều tự lấy ra pháp bảo, hoặc là Tiểu Sơn, hoặc là Phi Kiếm, hoặc là Mộc Trượng, tóm lại là đủ các loại hình dáng. Bảy tám kiện pháp bảo lóe lên, phiêu phù trên bầu trời, có vẻ cực kỳ uy mãnh.

Bọn hắn đã bàn bạc trước, sau khi đám Độc Phong xuất hiện, thì các pháp bảo sẽ như thái sơn áp đỉnh từ bốn phương tám hướng nện xuống.Tiểu Bàn không dám chậm trễ, tay vội vàng phát động pháp quyết, chỉ huy Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm thả ra các đạo kiếm quang, dựa theo nguyên lí ngũ hành, phân biệt đỡ các pháp bảo. Ngay sau đó, kiếm quang cùng pháp bảo va chạm kịch liệt với nhau. Tuy rằng phẩm chất của Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm cao hơn, lại thêm chọn ra các thuộc tính khắc chế đối phương, nhưng mà số lượng pháp bảo nhiều hơn, hơn nữa lại cần Linh Khí của Tiểu Bàn phát động. Cho nên sau một lần tiếp xúc, kiếm quang của Tiểu Bàn bị đánh tan, cũng may là vài món pháp bảo cũng bị đánh ngược trở về.

Nhưng mà, nếu đối phương lại tiếp tục dùng pháp bảo tấn công, Tiểu Bàn tám phần là không kịp phát động kiếm quang, bị người ta đánh lên người. Nhưng mà Tiểu Bàn cũng đã sớm có đối sách, vừa đánh lui pháp bảo của đối phương, hắn lập tức thẳng tay ra, liên tiếp bắn ra vài khỏa Thần Lôi giống nhau, làm cho đối phương không thể không gọi pháp bảo trở về bảo vệ mình. Do đó cũng mất đi cơ hội tiếp tục tấn công, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Bàn chậm rãi thả ra kiếm quang, phục hồi kiếm trận.

Nhưng lúc này, đám Độc Phong ở phía sau đột nhiên bắt đầu hành động, chúng như là châu châu đầy trời, thừa dịp Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm đang khôi phục kiếm trận, hung hăng bay vọt vào.Mặc dù phần lớn Độc Phong bị kiếm quang đánh nát, nhưng vẫn có không ít con lọt vào được, theo khe hở giữa các kiếm quang bay tới Tiểu Bàn cùng Hàn Băng Nhi trong trận.

Tiểu Bàn vừa thấy, liền biết là đối phương đã sớm lập mưu trước, bọn hắn lúc bắt đầu toàn lực công kích, mục đích không phải là đánh tan kiếm trận, mà là muốn tạo ra các chỗ trống để đám độc phong chui vào.Phát hiện điểm này Tiểu Bàn cũng không giật mình, chỉ thấy hắn cười lạnh một cái, sau đó cổ tay run lên, một hơi hơn mười khỏa Bính Hỏa Thần Lôi phóng ra, chúng nó nhắm vào bầy Độc Phong bên ngoài trận pháp rồi bạo phát ra, một tiếng nổ vang thật lớn, vô số Độc Phong bị liệt diễm của Bính Hỏa Thần Lôi đốt thành tro tàn.

Đàn Độc Phong này quá mức chặt chẽ, cho nên khi Tiểu Bàn oanh tạc tạo ra một chiến quả cực kì huy hoàng, đám độc phong cơ hồ như tuyệt đại bộ phận đều hóa thành hư không.

Tên chủ nhân của đám độc phong vừa thấy màn này, đau lòng rống to lên, phải biết rằng, để bồi dưỡng ra nhiều Độc Phong như vậy không dễ dàng gì, hắn cơ hồ phải bỏ ra tất cả của cải của mình ra mới vất vả làm ra một đàn Độc Phong như vậy, hiện tại, cơ hồ đã bị người ta phá hủy, có khác nào mười năm khổ công của hắn trong chốc lát đã bị hủy hoại, hắn có thể không đâu lòng sao?

Nhưng mà tám tên tu sĩ tà phái khác lại không thèm để ý, thậm chí còn có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Trên thực tế, bọn hắn hiện tại căn bản không quan tâm tên đồng bạn này tổn thất như thế nào, toàn bộ lực chú ý của bọn hắn đều hướng tới bên trong kiếm trận, ở nơi đây còn có mấy vạn con Độc Phong, hơn nữa khoảng cách cũng ngày càng gần đến Tiểu Bàn cùng Hàn Băng Nhi. Nếu chúng nó còn có thể tiến sát đến, hơn nữa cắn Tiểu Bàn cùng Hàn Băng Nhi, như vậy đối với bọn hắn chẳng khác nào là thắng lợi.

Nhưng mà Tiểu Bàn ở trong đó lại một lần nữa làm cho bọn hắn thất vọng. Ngay sau khi giải quyết xong các phiền toái bên ngoài, Tiểu Bàn lại cười lạnh một cái nữa, rung tay lấy ra một phù chú do tu sĩ Trúc Cơ luyện chế, trực tiếp phát động đạo pháp trong đó, chỉ thấy một đạo thanh quang lóe lên, đạo thuật đã hiện lên bảo vệ Hàn Băng Nhi đang đả tọa.

Tiếp theo ngón tay Tiểu Bàn chỉ vào Hỏa Hệ Tinh Hồn Kiếm, bắn ra một đạo Linh Khí, ngay sau đó, trên thân kiếm đột nhiên bộc phát ra một biển lửa thật lớn, bao lấy toàn bộ kiếm trận, chỉ trong chớp mắt, biển lửa dần dần tiêu thất, ngay tại chỗ để lại đầy thi thể của Độc Phong. Hàn Băng Nhi được đạo pháp bảo vệ, tất nhiên là bình yên vô sự, mà Tiểu Bàn là chủ nhân của Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm tự nhiên là một cọng tóc cũng không bị cháy.

Hắn thậm chí còn thừa cơ hội, ổn định lại kiếm trận, đồng thời trộm uống một ngụm Ngũ Hành Tinh Thủy bổ sung Linh Khí, sau đó đứng im chờ đợt tấn công tiếp theo của đối phương.

Kế hoạch được bàn bạc tỉ mỉ bị Tiểu Bàn nhẹ nhàng phá giải, chín tên tu sĩ tà phái tức muốn hộc máu. Một hồ lô lớn toàn bảo bối Độc Phong, lại chỉ đổi lấy mấy chục khỏa Bính Hỏa Thần Lôi của Tiểu Bàn, vụ mua bán này không thể nghi ngờ là vô cùng lỗ.

Chẳng qua cũng may bọn hắn vẫn như cũ, người đông thế mạnh, lại chiếm thượng phong. Sau khi trải qua tranh chấp ngắn ngủi đó, chín tên này quyết định không chơi đẹp với Tiểu Bàn nữa, bọn hắn quyết định cứng rắn mà phá trận.

Sau đó chỉ thấy bọn hắn chia ra làm hai nhóm, năm tên phụ trách tiến công, bốn tên phụ trách phòng thủ. Tuy rằng chỉ với năm pháp bảo rất khó đánh vỡ kiếm trận của Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm, nhưng có thể tiêu hao Linh Khi của Tiểu Bàn. Chỉ cần kéo dài thời gian, chờ cho Tiểu Bàn kiệt sức, bốn tên phụ trách phòng ngự sẽ tham gia tiến công, như vậy có thể cải thiện được tình hình này.

Huống hồ, chỗ này còn là sân nhà của tu sĩ tà phái, người của bọn hắn sẽ ngày càng nhiều, cho nên chỉ cần kéo dài thời gian, chính là có lợi cho bọn hắn.

Năm tên được chọn ra có công kích rất mạnh, nhất là tên gia hỏa sử dụng pháp bảo Tiểu Sơn, tòa Tiểu Sơn này sau khi khi được phát động, liền hóa lớn lên vài chục trượng, mỗi lần đánh lên kiếm trận đều đem đến áp lực cực lớn cho Tiểu Bàn, thật là khiến Tiểu Bàn đau đầu không thôi.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?t=70788&page=13)

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?p=568190)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK