• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gã kia cũng sợ đối thủ bài ra âm mưu quỷ kế gì, muốn tránh đêm dài lắm mộng nên lập tức phất tay ra hiệu. Lập tức cả ngàn người cùng tràn tới, khí thế như lũ tràn đê vỡ, hò hét vang trời :

" Giết ! Lấy đầu Hắc Diện được ngàn lạng vàng, bắt sống được hai ngàng lạng !"

Nếu chỉ tính tới khí thế thì quân địch cũng đủ để đè bẹp đám người Đăng Phong cả trăm lần, có một số người tay cầm vũ khí đã run run, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Bốn đại cao thủ lập tức thúc ngựa bao vây bảo vệ xung quanh Trần Khắc Chung, ánh mắt người nào cũng vô cùng ngưng trọng. Nếu tính ra thì so với bốn người, võ công của Khắc Chung kém rất xa, nhưng ông vốn là đệ tử của môn phái Thiền Tông, lấy bình ổn làm trọng, dù đứng trước thiên quân vạn mã cũng không hề biến sắc. Tư Tiệp Mật là người đi theo Trần Khắc Chung sớm nhất, vũ khí sử dụng là trường thương tên là Phá Thiên Thương nổi danh giang hồ, lúc này gầm nhẹ :

" Đột phá vòng vây, mở đường máu bảo vệ trang chủ rút lui"

Nói xong ngọn thương sáng loáng lóe lên, chân đạp mạnh vào lưng ngựa phi thân vào giữa đám địch nhân đông như kiến cỏ bắt đầu chém giết. Đạt Tử Thành và Đăng Phong cũng vội vàng lướt xuống rút kiếm ra ngăn cản bất kỳ ai muốn tiếp cận Khắc Chung. Trung Chuyên huy vũ đại đao đảm nhiệm bảo vệ phía sau và vị trí gần trang chủ. Cả bốn cao thủ tả đột hữu xông giữa cả ngàn người, phối hợp vô cùng ăn ý. Đám hộ vệ bình thường bên cạnh Đại Hành Khiển đại nhân tuy võ công không tệ nhưng hồn vía đã sớm lên mây, rất nhanh đã bị gặt sạch không còn một mạng. Tiếng đao thương va chạm, tiếng hò hét, tiếng kêu rên đau đớn, tiếng “ đét đét” vang lên từ những cây đuốc khiến vùng hoang vu này trở nên vô cùng hỗn loạn.

Một mũi tên lặng lẽ bay vúi từ một chỗ nào đó lao ra, tốc độ vô cùng nhanh, mục tiêu đúng là Trần Khắc Chung đang được bốn đại cao thủ bảo vệ. Dường như chỉ giây lát nữa sẽ lấy được mạng đối phương thì đột nhiên một bàn tay vương lên, nắm lấy mũi tên rồi bằng một kỹ xảo khó tin phi thẳng mũi tên theo hướng ngược lại, tốc độ so với vừa rồi còn nhanh hơn gấp bội. “ Không “ một tiếng kinh hãi, một gã cung thủ nào đó đã bị nhất tiễn xuyên tâm mà vong mạng. Trung Chuyên thở ra một hơi gật đầu ra hiệu với Đăng Phong. Vừa rồi khi phát hiện ra mũi tên đánh lén thì dù vị trí lão gần trang chủ nhất những cũng không kịp ứng cứu, may mắn với thân pháp bất khả tư nghị của mình Đăng Phong đã kịp thời giải cứu. Có một số kẻ lọt được vào tiếp cận với Trần Khắc Chung, chưa kịp hí hửng vui mừng gì đã bị ông một kiếm chém chết. Dù không có võ công xuất chúng nhưng ông cũng là một cao thủ không dễ gì trêu chọc. Trung Chuyên vung đại đao bạt bay đầu hai kẻ trước mặt rồi hoành đao phát ra một chiêu "hồi quang" đỡ một nhát kiếm hòng đánh lén phía sau, chân khua một vòng đá mạnh vào hông kẻ đó, tiếng xương gãy nhất thời vang lên. Năm người cố gắng di chuyển dần về phía nam, giống như một cái bọt nước chơi vơi trên mặt sông lớn, lúc nào cũng có thể vỡ tan.

Gã thủ lĩnh Hắc Long Đàm nhíu mày, không ngờ cao thủ dưới trướng Hắc Diện lại khó chơi còn hơn cả đồn đãi, vây đánh một lúc rồi mà còn chưa tiêu diệt được một ai. Lúc này phía sau gã có hai lão già râu dài tóc bạc đang quan sát trận chiến, ngồi trên yên ngựa tuy chưa động nhưng khí thể cũng đã vô cùng áp bức, quả nhiên là hai đại cao thủ. Gã thủ lĩnh quay ra cười khổ ôm quyền nói :

" Xem ra mời nhị vị tới đây là quyết định đúng đắn, Hắc Diện chắc chắn phải chết không thể có sai sót, còn mong hai vị ra tay "

Hai người liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi đạp ngựa phi thân lao tới. Hai kẻ này rất có danh tiếng trên giang hồ, được mọi người gọi với biệt hiệu Song Sát, tay đã dính đầy máu tươi, rất nhiều cao thủ lừng danh chết dưới sự liên thủ của hai người. Khi thấy hai người động thân gã thủ lĩnh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đến lúc này thì dù chắp thêm cánh Trần Khắc Chung cũng đừng mong trốn thoát, xong vụ này địa vị của hắn sẽ nhanh chóng tăng cao, mỹ nữ bu đầy, của cải tiêu mấy đời không hết. Chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh đẹp đẽ đó mà nước miếng đã chảy tràn cả miệng

Đạt Tử Thành đường kiếm như mãng xà xuất hang dễ dàng lấy đầu một kẻ bên trái, đang định bước tiếp một bước thì nghe có cơn gió lạnh ùa sau gáy, một cảm giác sinh tử mạnh mẽ dấy lên. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều lắc mình tránh mũi kiếm trước sau đó lấy công thay thủ xoay người chém mạnh một nhát. Đạt Tử Thành tính toán không sai, đáng tiếc đối phương không phải chỉ có một người, lập tức một nắm đấm kèm tiếng gió rít gào đã ở ngay trước ngực. Hắn bức lui được một người thì đã bị dính một quyền của người còn lại trong song sát, loạng choạng lùi ra mấy bước. Đám thuộc hạ xung quanh thấy thời cơ không ai bảo ai đồng loạt bạt thương đâm kiếm. Chừng tám tên tấn công tám góc độ khác nhau. Nếu là lúc bình thường thì Đạt Tử Thành có thể nhẹ nhàng hóa giải, song bây giờ cước bộ còn chưa vững, cơn đau trước ngực lại truyền mạnh đến đại não khiến hắn phải rít lên một tiếng, vung kiếm gạt được mấy mũi tấn công, bị một thương đâm vào đùi phải. Song sát một đao một kiếm vội vàng áp sát, đây là thơi cơ tốt nhất để lấy mạng đối phương. Một đao một kiếm xé gió lao tới, khóa hết mọi đường lui, gió rát đã ùa vào cổ.

Nhưng lúc hai thứ vũ khí cách đầu Đạt Tử Thành mấy tấc thì một trường thương dài lọt vào giữa đón đỡ, sau đó một bóng người quét một đường cước đá bay mấy gã khác gần đó, đáp xuống đỡ lấy Đạt Tử Thành, đúng là Tư Tiệp Mật. Song sát bị bức lui ra sau, một người cười nói :

" Hóa ra là Phá Thiên Thương Tư đại hiệp, kính ngưỡng đã lâu"

Tư Tiệp Mật âm trầm không nói mà Đạt Tử Thành thì tức giận rít lên :

" Song Sát các ngươi cũng không phải là phường vô danh tiểu tốt mà lại dở trò đánh lén hèn hạ"

Song Sát không có biện bạch gì mà ngược lại cười lên ha hả :

" Đạt đại hiệp đi lại trên giang hồ đã mấy chục năm mà còn nói những câu hời dỗi như tiểu cô nương thế sao ?"

Đạt Tử Thành vốn nổi tiếng nóng nảy, nghe đối phương nhạo báng như vậy thì nhất thời nổi giận đùng đùng mặc kệ thương thế tế kiếm ra chém giết. Tư Tiệp Mã đương nhiên cũng không khoanh tay đứng nhìn, mấy người lại lao vào chém giết.

Trung Chuyên thở hồng hộc, mồ hôi đã tuôn ra, toàn thân dính đầy máu, không rõ là máu của lão hay máu của kẻ thù, xem ra cũng không còn trụ được lâu. Một đại cao thủ cho dù tài giỏi đến đâu cũng không thể lấy sức một người mà địch lại quá nhiều người. Nếu muốn đào thoát bản thân thì lão có thể miễn cưỡng làm được, nhưng bây giờ lão không thể bỏ chạy một mình, mà còn phải bảo vệ trang chủ, cho nên đã bắt đầu thụ thương. Đăng Phong ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm đưa lên là mấy người mất mạng, một kiếm hạ xuống là mấy kẻ bay đầu, nhưng cũng đã có dấu hiệu bắt đầu xuống sức. Hai người Tư Tiệp Mật và Đạt Tử Thành đang kiềm chế song sát nên bên cạnh trang chủ chỉ còn hai người Đăng Phong và Trung Chuyên, không nói đến hai người mà ngay cả Trần Khắc Chung cũng đã lĩnh vài vết thương nhẹ. Tình thế vô cùng bất lợi, nếu nói thập tử nhất sinh cũng không hề quá.

Hơn nửa canh giờ trôi qua, mấy người chỉ lùi về phía nam được chừng trăm bước chân, chỗ nào đi qua là xác người la liệt, cũng đã đến cả mấy trăm người chứ không ít. Ánh mắt Đăng Phong đã vô cùng lạnh lẽo, y phục nhuốm máu, tóc bị xõa ra, thanh kiếm bắn ra từng giọt huyết tương, nhìn như một ma đầu giáng thế, khiến cho những kẻ muốn tiếp cận cậu bị hù dọa không ít. Nhưng thực ra cậu cũng tự biết mình bây giờ đã như nỏ mạnh hết đà, khó lòng qua khỏi hôm nay. Ánh mắt xoay chuyển chốc lát liền thấy gã thủ lĩnh ngồi trên lưng ngựa xa xa, hai tay khoanh trước ngực ngắm trăng nhìn trời, khóe miệng nhếch lên như đang nghĩ tới việc gì hứng thú. Đầu óc Đăng Phong xoay chuyển chốc lát, liền lùi lại hai bước nói với Trung Chuyên :

" Lão ca còn cầm cự được bao lâu !"

Trung Chuyên cười khổ nói :

" E rằng đã sắp đạt cực hạn rồi, dù sao lão ca đã có tuổi, xương cốt cũng không còn được như ngày xưa"

Đăng Phong vội nói :

" Nhờ lão ca bảo hộ đại nhân trong chốc lát !"

Trung Chuyên bạt một đao đẩy lùi ba gã gần đó, gật đầu. Tuy không biết Đăng Phong định làm gì nhưng nếu trước sau đều phải chết thì chi bằng cứ để cậu ta thử một phen, cũng chẳng mất gì

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK