Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây là một nụ hôn thật dài, dường như bất tận..., dài đến nỗi khi hai người tách ra thì cả ngưòi đều mệt mỏi thoát lực, lịm đi trong niềm cảm xúc thăng hoa.

Cặp mày liễu cong vút của Tiêu Di Nhiên khẽ nhíu lại, môi thơm nồng nàn nhẹ mở, đôi mắt khẽ nhắm, cả người mềm nhũn tựa lên ngực Trương Dương, hơi thở hào hển nhẹ nhàng không dám nhìn vào mắt Trương Dương. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Hai người tựa hồ đều cố gắng muốn duy trì giờ phút thiêng liêng tĩnh lặng này.

“Em phải đi rồi …!” Tiêu Di Nhiên khẽ nói.

“Ở lại với anh đi?” Trương Dương khẽ cắn cắn nhấm nhấm một bên *** tai Tiêu Di Nhiên.

“Không được, anh của em vừa mới gửi tin nhắn, để em về nhà một lúc đã, rồi sau sẽ lên mạng với anh được không?” Tiêu Di Nhiên ngượng ngùng xin lỗi.

“Tiêu đại ca tìm em hả?” Trương Dương ngây người ra, chợt nghĩ tới mục quang âm trầm kia của Tiêu Viễn Hành, không khỏi rùng mình một trận.

“Anh biết anh của em sao?”

“Khục khục… có nghe nói qua!”

“Hì hì, đừng sợ, anh của em kỳ thật rất tốt, con người rất thiện lương. Anh ấy ngay cả giết gà cũng không dám. Hì hì... mỗi lần tất niên đều là do em giết gà đấy… !” Tiêu Di Nhiên nói tới Tiêu Viễn Hành, tựa hồ rất vui vẻ.

Trương Dương phát lạnh sau lưng, Tiêu Viễn Hành mà thiện lương ư? Hắn lần đầu tiên mới nghe có người nói Tiêu Viễn Hành thiện lương, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã có bốn mạng người bị kết liễu trong tay của Tiêu Viễn Hành, thứ người này mà thiện lương à? Dùng chữ "tâm ngoan thủ lạt" để hình dung Tiêu Viễn Hành cũng không phải là quá đáng lắm.

“Trương Dương, em phải đi rồi! Anh của em có chuyện cần nói với em, lần sau em sẽ nhất định lên mạng bồi tiếp anh, lên suốt đêm cũng được!” Má lúm đồng tiền yêu kiều của Tiêu Di Nhiên đỏ lựng lên, khéo léo tránh thoát khỏi bàn tay Trương Dương đang níu kéo.

“Di Nhiên, nếu như anh mất tích, em sẽ chờ anh không?” Tấm thân mềm mại vừa thoát ra khỏi lòng, Trương Dương liền cảm thấy trống rỗng trong đầu, hụt hẫng ngẩn ngơ nhìn theo tấm lưng ong thướt tha của Tiêu Di Nhiên, rồi đột nhiên đặt câu hỏi.

“Tại sao lại hỏi như vậy?” Tiêu Di Nhiên sững sờ, cặp mắt mở to long lanh như làn thu thủy nhìn Trương Dương.

“Trả lời anh đi, nếu như anh đột nhiên mất tích, em có đợi anh không?” Ánh mắt Trương Dương tựa như bị mờ đi, hắn lại nghĩ tới bác Lý cùng với dì Phi.

Tiêu Di Nhiên quay trở lại, nhẹ nhàng khom người hôn lên trán Trương Dương một cái.

“Trương Dương, em biết, anh đối với bản thân mình không có tín tâm. Hãy tin tưởng lấy chính mình, anh rất ưu tú, anh thật sự rất ưu tú!”

Tiêu Di Nhiên thở dài một tiếng nói tiếp: “Kỳ thật, em cũng tưởng là sẽ hận anh, nhưng em không hận được. Em càng tiếp xúc với anh thì càng lún sâu hơn. Trương Dương, em từ trước tới giờ chưa từng có cảm giác này. Em từ trước tới giờ cũng chưa nghĩ rằng mình sẽ gặp một người con trai như vậy. Anh có biết vì sao em lại đến nơi này để lên mạng không? Kỳ thật, trước đó em ít khi nào tới quán Nét để lên mạng. Em tới nơi này, chính là muốn được nhìn thấy anh. Em là thân con gái, em cũng cần có thể diện. Em biết anh thích em, nhưng em lại không dám ước hội cùng anh. Em chỉ đành vì anh mà tạo ra cơ hội cho chính mình. Trương Dương, em khẳng định, em thật sự thích anh. Hãy cho chính mình chút điểm tín tâm đi, không cần phải tự ti, rõ chưa?”

“Cảm ơn em!”

Ánh mắt Trương Dương trở nên nhoè đi. Một người con gái nói ra những điều này cần rất nhiều can đảm. Trí tuệ Trương Dương lúc này đã không thể nào so sánh với người thường được, tự nhiên là hiểu rõ Tiêu Di Nhiên nói ra điều này là muốn giúp hắn cởi bỏ tâm lý mặc cảm tự ti.

“Khờ quá, cảm ơn gì chứ? Anh cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, bớt thức khuya một chút! Anh coi anh kìa, vẻ mặt tiều tụy, giống như một ông già vậy… !” Tiêu Di Nhiên nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc của Trương Dương một chút, né người tránh bàn tay táy máy đang định thộp lấy bộ ngực mình của Trương Dương rồi thản nhiên cười bỏ đi.

Nhìn Tiêu Di Nhiên rời đi, Trương Dương chợt thấy như vừa trải qua cơn ảo mộng.

Ha ha…! Trương Dương không khỏi ngây ngốc cười lên một trận rồi nhìn ngắm bàn tay của chính mình, rồi lại rờ rờ lên môi. Nghĩ không ra, không ngờ hôn được nữ thần trong mộng, hơn nữa lại còn được sờ sờ soạng soạng vuốt ve ôm ấp….

Nếu như Tiêu Di Nhiên lúc này nhìn được cái vẻ mặt bỉ ổi kia của Trương Dương, tuyệt đối là cần phải lo lắng xác định lại xem bản thân rốt cuộc có phải là thật sự thích cái tên gia hỏa ti bỉ này hay không!?

Nhìn thấy Tiêu Di Nhiên còn chưa log out thoát ra khỏi QQ, dục vọng xem trộm của Trương Dương lại nỗi dậy không cách nào kềm chế được, lập tức khai mở không gian QQ của Tiêu Di Nhiên.

“Gần đây có chút tâm phiền ý loạn, lúc nào cũng ngủ không được, lúc nào cũng tưởng nhớ tới vẻ mặt bỉ ổi của tên gia hỏa kia! Ta hoài nghi, ta thật sự đã thích hắn rồi!”

Nhìn thấy hai cái chữ “bỉ ổi” trong nhật ký, Trương Dương chợt đổ mồ hôi, con mắt chợt giật một cái, rồi mới tiếp tục đọc tiếp.

“Cảm giác tư niệm tới một người thật sự rất là kỳ quái, cả ngày người cứ như hồn bất phụ thể, ài, ta không ngờ lại thích cái tên cuồng khoái rình trộm như vậy, hừ, thật là điên mà…!”

“Cũng không biết là cái tên gia hỏa kia bận rộn cái gì, cả ngày vẫn không thấy người của hắn. Tới quán Nét cũng đợi không được hắn, cái tên Trương Dương thần thần bí bí đáng chết, lần sau thấy được ngươi, sẽ cho ngươi biết tay. Đợi hai ngày nữa là ta sẽ vĩnh viễn không thèm lý gì tới ngươi nữa…!”

“Lại không tới…!”

“Ba ngày rồi, vẫn chưa tới. Trương Dương, ta hận ngươi chết đi được. Ta sẽ không để ý gì tới ngươi nữa!”

“Lại cho ngươi một tuần cơ hội, nếu như trong một tuần này mà còn không xuất hiện, ta phát thệ, ta sẽ thật sự không ngó ngàng gì tới ngươi nữa. Cho dù là hắn có quỳ xuống năn nỉ bà cô này của hắn cũng sẽ không thèm lý tới hắn nữa. Hừ…!”

Xem mấy lời này, Trương Dương không khỏi nở nụ cười ấm áp. Hắn có thể tưởng tượng ra được cái vẻ mặt, bộ dáng như con nít kia của Tiêu Di Nhiên.

Kỳ thật, Trương Dương rất thích xem cái tướng nổi giận của Tiêu Di Nhiên, má lúm đồng tiền ửng đỏ dễ thương kia, mày liễu khẽ nhíu lại, không biết đã khiến Trương Dương bừng tỉnh trong biết bao nhiêu cơn xuân mộng.

Xem nhật ký của Tiêu Di Nhiên, theo dõi tâm tình khi thì cao hứng, khi thì phiền muộn của Tiêu Di Nhiên, đọc xong mấy dòng văn tự này, khoảng cách giữa hai người dường như càng lúc càng xích gần lại.

Thời gian từ từ trôi qua, trong lúc bất tri bất giác, Trương Dương đã ngủ thiếp đi mất…

“Dậy đi, dậy đi…!”

“Dậy đi, mau dậy đi…!”

Trong giấc mộng, tựa hồ như có người đang hò hét kêu gọi…. Trong mộng, tựa hồ như thấy được vẻ mặt tái nhợt cùng với cặp mắt quỷ dị kia, lại còn có máu tươi bắn tung toé, như một đóa hoa nở rộ… Ta sẽ ở dưới đó chờ ngươi đến….

Đột nhiên!

Trương Dương bừng mở mắt, cả người sợ đến mướt mồ hôi lạnh đầm đìa.

“Mịa, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại rồi, tiểu nạp kêu gọi ngươi cả đêm đấy!”

Máy nghe treo bên cạnh máy điện toán phát ra âm thanh cực nhỏ, trên màn hình cái tên tiểu hòa thượng kia nổi giận nhảy lên nhảy xuống, thái đao cầm trong tay quơ qua quơ lại sáng loè, bộ dáng như hận không được nhảy tới chém cho Trương Dương vài đao.

Đưa mắt nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài sáng rực, Trương Dương chợt ngây người. Nghĩ không ra, không ngờ đã ngủ tới tận giữa trưa, dường như gần đây bản thân thường hay ngủ trong quán Nét. Xem ra, cần phải thay đổi cái thói quen này a! Chỉ là Trương Dương còn chưa hay biết, đối với cuộc sống sau này của hắn, được ngủ tại quán Nét cũng chính là một thứ hưởng thụ xa xỉ lắm rồi.

“Sao chứ?”

Trương Dương chỉnh cho âm thanh lớn hơn một chút. Hiển nhiên là Tiêu Di Nhiên đã chỉnh vặn nhỏ lại âm thanh của máy, bằng không, cái tên tiểu hòa thượng đầu trọc kia tuyệt đối có thể đã kêu gào cả đêm mà mình vẫn không hay biết gì.

“Có người muốn giết ngươi, ngươi chỉ còn có hai giờ đồng hồ để bỏ chạy thoát mạng. Ài, ngươi và ta cũng coi như là có duyên. Phật độ người có duyên, tiểu nạp đã kêu gào ngươi từ hồi bốn giờ sáng đến giờ, đã quá hai giờ chiều rồi, cũng coi như là tận lực!” Tên tiểu hòa thượng ngưng vung vẩy thanh thái đao, thở dài một tiếng, bộ dạng từ bi hỉ xả như thể đang phổ độ chúng sanh!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK