• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tí tách… Tí tách

Hình phòng âm lãnh tối tăm

Người nằm sấp trêи hình bàn, toàn thân xích lỏa, tay chân đều bị vững vàng trói chặt

Từ xa nhìn lại, trêи cánh ʍôиɠ kia một mảnh đỏ sẫm, từng đạo từng đạo vết côn bóng trượng, từng tầng từng tầng da thịt bị xốc lên, bị xé rách, pha tạp vào vết máu, lại bám vào với da thịt, thật là dễ thấy

Cách đến gần chút, mới phát hiện, vết thương trêи người nàng, không chỉ nơi này

Trêи lưng, một đoàn đỏ sẫm to bằng nắm đấm trẻ con. Tựa hồ còn đang dần dần khuếch tán

Cẩn thận nhìn lên, đỏ sẫm chính giữa kia là một cây đinh bạc trong suốt!

Cũng là hiếm thấy, đinh bạc này vào thịt, huyết dịch càng không dẫn ra ngoài, hết mức tích tụ ở trong người, càng là đem da thịt gần đó nhuộm thành vẻ đỏ tươi!

Lên trêи nữa nhìn lại, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay từ lâu thật sâu lún vào da thịt

Dưới thần trí mơ hồ, thân thể vẫn cứ vô ý thức run rẩy

Ngũ quan dữ tợn, khóe miệng thấm máu

Trong lúc nhất thời, bên trong hình phòng yên tĩnh đáng sợ, tiếng vang duy nhất, chính là nước mồ hôi và huyết dịch trêи người nàng, thanh âm hỗn tạp nhỏ xuống

Tiếng tí tách từ từ êm dịu, không giống lúc đầu gấp như vậy

“Ngươi còn muốn mạnh miệng sao” Trong giọng nói lộ ra tàn nhẫn, ở bên trong hình phòng tĩnh mịch này bỗng dưng nổ vang

Người trêи hình bàn rõ ràng thân thể run lên

Lại là vắng lặng một cách chết chóc

Một lúc lâu, như là một tiếng thở dài nhẹ nhàng

“Đinh tiếp” Ngữ khí lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm nào

Nghe hai chữ như thế, người trêи hình bàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, bên trong một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ

Phía sau hơi vang động, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, thân thể đã không tự giác nhẹ nhàng run rẩy

“Aiz, đứa bé ngoan, đây là tội gì” Có chút thanh âm già nua, nói lời thương tiếc, nhưng lại không hề có tâm ý thương tiếc

Hơi xua tay, sáu tên binh lính liền tiến lên, phân biệt kìm lấy tứ chi và hai vai của nàng, vốn là chân tay bị trói buột, đã như thế, càng là không có cách nào nhúc nhích

“Không… Không muốn… Mẫu thân… Không muốn…” Tiếng nói khàn khàn, cầu khẩn người trêи chủ tọa

“Không… Không…” Nói chưa xong, trong miệng liền bị nhét vào một khối khăn tay

Vật này, nói dễ nghe một chút, là sợ ngươi chịu hình nhưng nổi, cắn lưỡi tự sát

Nói khó nghe chút, là người canh hình không muốn nghe người ta kêu rêи thôi

Ông lão chưởng hình cúi người nhìn một chút điểm đến của cốt đinh thứ nhất, ở vùng ven nơi đó đỏ sẫm lục lọi một phen, cau mày lắc lắc đầu

Đầy đủ lục lọi nửa khắc đồng hồ, tựa hồ là xác định thêm một điểm đến của cốt đinh tiếp theo, vừa mới nở nụ cười, gật gật đầu

Xoay người lại gọi tùy tùng, lấy một cốt đinh ước chừng dài hơn một tấc, vừa mới tới tay, hàn ý khϊế͙p͙ người này, cả ông lão cũng không khỏi rùng mình một cái

Dặn dò binh lính trái phải, trông kỹ người chịu hình

Cúi người ở nơi điểm đến vừa tìm được, kìm hồi lâu

Cầm cốt đinh ước lượng một lát, mới cẩn thận từng li từng tí một đâm xuống

Vừa mới sát đến thân thể, chính là một cái giật mình, mặc dù không thể động đậy, thân thể lại cũng đang dùng lực chống đỡ đau đớn tận xương

Ông lão không nhanh không chậm, cốt đinh chỉ mới vừa đâm vào tầng ngoài, giơ tay nhẹ vỗ về phía sau lưng của người bị tra tấn

“Thả lỏng chút, rất nhanh sẽ tốt.”

Lừa người bị tra tấn thả lỏng đề phòng, động tác trêи tay liên tục, cốt đinh một phần một phần đâm vào thân thể

Cốt đinh đâm vào gần nửa, mắt thấy da thịt đẫm máu, huyết dịch bắn toé trong nháy mắt, trêи tay mạnh mẽ dùng sức, cốt đinh hết mức đi vào, không được chảy ra dòng máu trầm tích, nhuộm đến da thịt xung quanh đỏ tươi

Lại quan sát người bị tra tấn, lúc cốt đinh chầm chậm đẩy vào, đau đớn nho nhỏ này liền lan tràn đến toàn thân, sau đó càng là một tiếng kêu gào, hai mắt trừng to, tứ chi đột nhiên buông xuống, ngất đi

Binh lính một bên bưng nước lạnh thấy thế, đi tới, trực tiếp một chậu nước lạnh đón đầu giội xuống

Đầu ngón tay người bị tra tấn khẽ nhúc nhích, hơi có ý thức

Binh lính chuẩn bị canh sâm một khác vội đi tới, nửa quỳ thân thể, đem bát canh đưa tới bên mép, đút nàng uống vào

Không ngờ, mới uống hai cái, trong bụng một trận quay cuống, mạnh mẽ há mồm, càng là phun ra một ngụm máu nóng, lẫn vào bên trong canh sâm

Binh lính lại tựa như không thấy dòng máu đỏ sẫm trong chén, tiếp tục đút canh sâm, cho đến một bát thấy đáy, mới coi như thôi

Người chủ tọa đi dạo đến bên cạnh, nhìn một chút hai cốt đinh kia, khó có được nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ không đành lòng

Mẫu thân… Không muốn…” Thoáng có chút khí lực, ngón tay run rẩy gian nan lôi kéo vạt áo của An Lạc Thành

Ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng An Lương, ánh mắt tan rã, tựa hồ chỉ là bản năng đang xin tha

Trầm ngâm hồi lâu

“Nói cho ta biết, vì sao làm hư chuyện tốt của ta” Hiếm thấy dò hỏi ôn hòa nhã nhặn

“Thực không phải… Có… Ý…”

“Hừ!” An Lạc Thành một tiếng hừ tức giận, đứng lên, vừa nhìn vạt áo của chính mình còn ở trong tay An Lương, đột nhiên kéo một cái, quay người muốn đi, lại vẫn là thoáng dừng một chút

“Lương Nhi, ngươi từ nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên, tính tình ra sao, ta rành rẽ nhất”

“Ngươi…là động tâm tư không nên động?” Quay đầu lại nhìn nàng

An Lương lại là yên lặng một hồi

“Ngươi còn không dự định nói thật sao!” Lạnh lùng quát hỏi

“Mẫu thân… Mẫu thân…Đừng mà….đừng mà…”

“Ha!” Càng là cười giận dữ, ngồi trở lại chỗ ngồi

“Xem thử” Cười chỉ vào An Lương

“Nhìn thử con gái tốt của ta có khí phách này!” Quay về ông lão chưởng hình tàn nhẫn nói một tiếng

“Đinh tiếp!” Quát to một tiếng, càng là một cái tát đập nát tay vịn ghế dựa

“Không… Không muốn…”

“Mẫu thân… Không muốn… Không….”

“Mẫu thân….”

…..

“An Lương, An Lương?”

“An Lương!”

Bỗng nhiên thức tỉnh, vươn mình ngồi dậy, nhìn bốn phía, còn chưa nghĩ đến thân ở nơi nào, nhưng chỉ cần không phải hình phòng âm u kia, đâu đều tốt

Thở dài một cái, vội vàng giơ tay xoa xoa mồ hôi lạnh trêи trán

Thoáng bình phục tâm tình một hồi, nghiêng đầu, mới phát hiện Mục Khuynh Tuyết một mặt lo lắng nhìn mình

Ngẩn người, lập tức cười khẽ

“Ta làm sao sẽ ngủ…” Mơ hồ nhớ được là Khuynh Tuyết ngủ rồi, mình ở bên nhìn cô, làm sao không giải thích được, chính mình lại cũng ngủ thϊế͙p͙ đi?

Nhìn một chút ngoài cửa sổ, chính là đêm khuya, “Ta vừa rồi…Là nói mê sảng gì sao?” Vội hỏi

Mục Khuynh Tuyết ngẩn ra, lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu

“Làm sao…”

“Đây chính là ngươi nói… Thường thường đi vào giấc mộng… Cố nhân sao…” Trong lòng một trận đau đớn

An Lương sững sờ, cúi đầu

Mục Khuynh Tuyết quay người xuống đất, vặn khăn lông khô, ngồi trở lại đến bên giường, đón lấy ánh mắt kinh ngạc của An Lương, thay nàng lau sạch lấy giọt mồ hôi nhỏ trêи mặt

“Khuynh Tuyết…” An Lương khẽ mỉm cười, giơ tay ấn lấy tay của Mục Khuynh Tuyết, tràn đầy cảm động

Mục Khuynh Tuyết cũng cười yếu ớt đáp lại, nhưng lại đột nhiên động tác hơi ngưng lại

An Lương vội theo ánh mắt của cô, cúi đầu liếc mắt nhìn, hóa ra là lúc nàng thay mình lau chùi gò má, đụng phải cổ áo, mơ hồ có thể thấy được vết thương trêи cổ

“Cái này cũng là An Lạc Thành làm ra sao…”

An Lương vội lắc lắc đầu, nắm thật chặt cổ áo

Mục Khuynh Tuyết cười khổ một tiếng, thu tay về, ngồi yên một lát

“Khuynh Tuyết?”

“An Lương, ngươi có phải cảm thấy, một mình ngươi gánh lấy tất cả thống khổ, là một chuyện rất vĩ đại?”

An Lương nghe vậy ngẩn ra, nhìn Mục Khuynh Tuyết một mặt pha tạp vào thần sắc phức tạp thất vọng lo lắng, vội lắc lắc đầu

“Khuynh Tuyết, ngươi hiểu lầm, thương thế kia, xác thực không phải An soái gây nên”

“Là…Ta… Chính ta gây…”

Hơi do dự, đưa tay kéo lấy tay của Mục Khuynh Tuyết

“Sau khi chịu hình, chỉ cần lấy ra máu tụ, lấy sạch xương vỡ, ta… Ta thực sự không chịu đựng được… Chỉ muốn nếu có thể dời đi đau đớn, phân tán tinh thần, bên dưới vô ý, liền…”

Mục Khuynh Tuyết nghe xong trong lòng lại là một trận chua xót, hít sâu một hơi, cường ổn tâm thần

Đẩy ra tay của An Lương, tay run run gỡ bỏ cổ áo của nàng, dọc theo từng đạo từng đạo hoa văn khủng bố kia, tỉ mỉ lau sạch lấy…

Hết chương 78

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK