Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Bùng!

Pháo hoa bắn từ trên đồi bay lên trời cao, nổ tung tạo thành một quầng lửa đỏ như máu, ánh sáng chiếu tỏa lên mặt đất.

Bên phía Hiệt Lợi trên dưới thảy đều ngẩng đầu nhìn lên. Khấu Trọng cũng tương tự, nhìn những điểm ánh sáng đỏ rực từ từ tiêu dần, hóa thành những chấm nhỏ rơi xuống rồi biến mất không dấu vết.

Thấy Hầu Hi Bạch trên đồi vung mạnh tay ra dấu với gã, Khấu Trọng lập tức tỉnh ngộ. Hầu Hi Bạch vừa phóng ra pháo hoa do Lôi Cửu Chỉ tặng y, vốn dùng để liên lạc với đội quân của Ma Thường nhưng đêm qua không có cơ hội để dùng tới. Hiện giờ Hầu Hi Bạch thấy tình hình bất ổn, bèn nhanh trí sử dụng để gọi ba ngàn quân tinh nhuệ của Ma Thường.

Tiếng tù và nổi lên bên trận địch.

Khấu Trọng chợt giật mình, thầm nghĩ lần này e khéo quá hóa vụng, sợ bên Hiệt Lợi sẽ cho rằng bên bọn gã phát động tấn công tiên phát chế nhân. Đến khi nhìn về phía trận địch một lần nữa, gã mới an tâm.

Kỵ binh bên địch quả nhiên đang được điều động, tên lắp vào cung nhưng chẳng qua cũng chỉ tản ra bày thế trận phòng thủ. Khấu Trọng không khỏi cười mình đã quá lo. Trên thực tế quân Hiệt Lợi tiến tới đây được đã mệt mỏi, bị chặn lại ở chỗ này, thêm vào đó là sự úy kỵ đối với gã, đã nảy sinh tâm lý “kinh cung chi điểu”. Lão càng sợ Khấu Trọng mai phục ở đây mà binh lực còn gấp mấy lần, đâu hay khu rừng phía sau đồi chẳng có lấy một binh một tốt, mà quân tiếp viện có tới kịp không vẫn còn chưa biết.

Khấu Trọng bước lên phía trước hét lớn:

- Đại hãn chớ nên kinh động, bọn ta bắn pháo hoa bởi vì binh lực yếu sợ không đủ để ngăn đại quân của ngài nên phải gọi viện binh. Mọi người hãy bình tâm thương lượng. Đại hãn nếu chịu ngừng can qua, bọn ta sẽ đáp lễ hậu, tặng đại hãn vạn lượng hoàng kim, trâu ngựa các loại ba ngàn con, mười xe lông chồn, vải vóc tơ tằm muôn súc, lại thêm năm xe hương liệu, mười xe mỹ tửu. Được chứ?

Bạt Phong Hàn trên đồi nghe vậy lắc lắc đầu, nói:

- Tiểu tử này thuận miệng nói bừa mà nghe đâu ra đấy, về mặt này Bạt mỗ tự nhận không bằng.

Hầu Hi Bạch nói:

- Hắn thích sảng khoái với người ngoài, nhằm tiêu xài hết tài sản của hoàng thượng.

Lý Thế Dân cười nói:

- Chỉ cần không phải trao người, ta vẫn có thể gánh được.

Hiệt Lợi thúc ngựa lên trước gần trượng, tức giận quát:

- Ngươi xem Hiệt Lợi ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Khấu Trọng nhà ngươi mà tốt vậy sao! Hừm! Trăm vạn đại quân của ta tiến tới đây chẳng phải để lấy hết tiền tài nữ nhân của các ngươi sao. Khấu Trọng ngươi chớ có lảm nhảm nữa, mau phóng ngựa tới đây để ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì.

Khấu Trọng thầm nghĩ, đúng là ta đang muốn nói nhảm để kéo dài thời

gian đây. Gã bèn thở dài nói:

- Đại hãn có biết rằng từ hồi trở về từ Long Tuyền, lòng ta đã yếu mềm đi biết bao nhiêu! Ôi! Thật lòng mà nói nếu đại hãn cho rằng cánh quân tấn công Kính Dương có thể thành công thì ngài đã sai lầm, sai lầm thực sự rồi. Hiện giờ bọn ta sở dĩ có thể chuẩn bị sung túc, thoải mái đàm phán điều kiện hòa bình quả thực còn có nội tình khác, sau này nếu cần sẽ bẩm báo. Giờ tạm dẹp chuyện đó sang bên, nói về trăm vạn đại quân của đại hãn. Hãy để ta đếm từng đầu người, nếu quả đủ trăm vạn, Khấu Trọng ta lập tức bò tới trước mặt đại hãn.

Bọn Lý Thế Dân nghe mà phì cười, còn Hiệt Lợi á khẩu không nói nên lời,

tức giận nói:

- Ta mang theo bao nhiêu người ngựa, việc gì phải chứng minh cho ngươi thấy, ngươi coi ta là tên ngốc sao?

Khấu Trọng lựa tình thế mà xử sự, gã vội cười xòa:

- Đại hãn chớ giận. Bọn ta nắm rõ kế hoạch hành quân của đại hãn như bàn tay mình. Đại hãn có hứng thú muốn kiểm chứng không?

Từ Tử Lăng không khỏi thầm khen Khấu Trọng thông minh. Gã đã nhằm đúng vào điểm yếu đa nghi của Hiệt Lợi, chắc chắn đạt được mục đích kéo dài thời gian. Dẫu Từ Tử Lăng vẫn chưa đoán biết Khấu Trọng có thể nói nhăng cuội gì với Hiệt Lợi, nhưng từ nhỏ tới giờ, bốc phét vốn là tuyệt chiêu của Khấu Trọng.

Hiệt Lợi không thấy có kẻ địch xuất hiện từ phía sau cánh rừng, còn đang nghi thần nghi quỷ, không khỏi buột miệng:

- Nói mau! Chẳng có ai bịt miệng ngươi đâu.

Khấu Trọng nói:

- Chuyện này phải đa tạ Ngọc Sơn huynh.

Hương Ngọc Sơn bên cạnh Triệu Đức Ngôn trong lòng biết không ổn, biến sắc hét lên:

- Đại hãn xin chớ nghe lời nói xàm của hắn, lấy không làm có để hãm hại Ngọc Sơn.

Khấu Trọng vui vẻ nói:

- Tiếng Đột Quyết của Ngọc Sơn huynh thật là lưu loát phi thường. Ha ha! Chuyện ta nói đúng sai thế nào, toàn nhờ huynh đem kế hoạch ra trình bày cho lệnh huynh Sanh Xuân biết, mà Sanh Xuân huynh lại đã đầu hàng bọn ta. Lại thêm ta và hoàng thượng thẩm vấn cẩn thận, nên còn chưa ngốc tới mức đợi đại hãn xua quân tới vây thành mới tỉnh cơn mộng mị. Ha ha! Ngọc Sơn huynh, ngươi nói xem bọn ta phải cảm tạ huynh thế nào đây.

Sát cơ trong mắt Hiệt Lợi lập tức lóe lên, quay đầu nhìn về phía Hương Ngọc Sơn.

Hương Ngọc Sơn kinh hãi thốt:

- Đại hãn xin hãy tin tưởng Ngọc Sơn, ta xin thề chưa từng nói cho ai biết. Sư phụ!

Câu cuối cùng là cầu xin Triệu Đức Ngôn.

Hiệt Lợi hét lớn:

- Quốc sư! Tại sao ngươi lại mang thứ phế vật này tới cho ta?

Triệu Đức Ngôn cúi đầu đáp:

- Đức Ngôn biết tội.

Hương Ngọc Sơn mặt không còn hạt máu, run giọng:

- Hắn hãm hại Ngọc Sơn… A!

Triệu Đức Ngôn trở tay đánh ngay giữa mặt hắn. Hương Ngọc Sơn kêu thảm một tiếng, ngã khỏi mình ngựa, chết ngay tại chỗ.

Từ Tử Lăng chợt thấy xúc động. Hương Ngọc Sơn tội chết có thừa! Chẳng qua hắn dẫu sao cũng là cha của Tiểu Lăng Trọng, giờ có kết cục như vậy thật khiến người phải đau lòng. Cũng bởi mối quan hệ này mà gã và Khấu Trọng luôn không nỡ xuống tay.

Bạt Phong Hàn quát khẽ:

- Hảo tiểu tử!

Lý Thế Dân vui vẻ nói:

- Tới rồi!

Tiếng vó ngựa từ phía sau đã mang máng nghe thấy, như xa mà lại gần.

Hiệt Lợi nghe thấy tiếng vó ngựa, sắc mặt chợt biến, giục ngựa chạy vào trong trận.

Khấu Trọng không mảy may xúc động khi Hương Ngọc Sơn chết giữa trận. Đây chính là nước cờ lợi hại phi thường của gã. Không chỉ nhân lúc Hiệt Lợi đang bối rối để trừ mối họa tâm phúc là Hương Ngọc Sơn, lại còn khiến cho bên Đột Quyết nghi ngờ trong rừng có ẩn phục binh. Bởi bọn chúng cho rằng Trì Sanh Xuân hẳn biết kế hoạch tấn công của liên quân tái ngoại, nên sự chuẩn bị của đối phương đã đầy đủ, trong khi Hiệt Lợi chỉ có mỗi một cách là chính diện cố tấn công. Trong tình huống này, Hiệt Lợi không thể ngốc nghếch tới mức xua quân tấn công quân Đại Đường đang bày trận nghiêm chỉnh chờ đợi, mà phải đợi liên quân tụ tập đầy đủ, bồi dưỡng tinh thần rồi mới quyết phân thắng bại trên chiến trường.

Tiếng vó ngựa gần thêm. Đó là ba ngàn tinh kỵ của Thiếu Soái Tống gia quân, do Ma Thường, Tống Pháp Lượng, Tống Sảng, Tống Bang và Vương Huyền Thứ dẫn đầu, vừa ra khỏi rừng liền phân thành năm đội, mỗi đội sáu trăm người, tinh kỳ tung bay phấp phới, hai đội phóng lên trên đồi, một đội lưu lại phía sau, còn hai đội phân ra hai bên trái phải của ngọn đồi. Chỉ nhìn đội hình là biết đây là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhanh nhẹn và hiệu quả, vừa xuất hiện đã kết thành trận thế có thể tùy ý tấn công hay phòng thủ. Lại thêm người người tinh thần phấn chấn, không chút mỏi mệt.

Khấu Trọng biết đã tới đúng thời điểm, bèn ngang nhiên bước tới trước, cười nói:

- Đại hãn từ xa tới thật là mệt mỏi. Chẳng hay hôm nay chúng ta tạm ngưng chiến, mỗi bên lui quân mười dặm, đợi tập trung đủ nhân mã rồi quyết một trận phân thắng bại, còn hơn là gườm gườm nhìn nhau ở đây tới khi trời sáng, còn không biết đến lúc nào mới có thể ngả lưng đánh một giấc đây.

Đôn Dục Cốc và Khang Sao Lợi tiến tới hai bên Hiệt Lợi góp ý. Hiệt Lợi vẫn không nói lời nào, chỉ hung dữ nhìn Khấu Trọng.

Khấu Trọng biết lão sợ mình lừa dối, bèn than:

- Khấu Trọng ta đã bao giờ nói mà không giữ lời chưa, hôm nay có thu quân trong hòa khí hay không tùy đại hãn quyết định.

Hiệt Lợi ném mạnh roi ngựa xuống đất, chỉ tay mắng:

- Lui! Để ta xem Khấu Trọng ngươi còn đắc ý được bao lâu!

oOo

- Cộc! Cộc! Cộc!

Khấu Trọng ngồi bật dậy khỏi giường, kinh hãi hỏi:

- Có phải quân địch áp sát rồi không? Đây là đâu?

Vương Huyền Thứ đẩy cửa bước vào, cung kính đáp:

- Vẫn chưa thấy bóng dáng quân địch. Đây là phủ Tổng quản trong thành Vũ Công.

Khấu Trọng vẫn còn chưa hết sợ:

- Vừa rồi ta nằm mơ thấy Hiệt Lợi công thành. Con bà nó chứ. Hi vọng giải quyết được xong Hiệt Lợi thì về sau mới không còn ác mộng nữa. Ta chịu đủ rồi.

Vương Huyền Thứ giúp gã mặc y phục, nói:

- Bây giờ là giờ Tỵ hai khắc. Hoàng thượng, Từ gia, Hầu gia đang đợi Thiếu Soái ăn cơm trưa ở đại sảnh.

Sau đó ý nói nhỏ:

- Thiếu Soái có thể cho phép Huyền Thứ xử trí tên gian tặc Dương Văn Can đó được không!

Khấu Trọng bất ngờ, hỏi:

- Dương Văn Can à? Tìm thấy hắn rồi sao?

Vương Huyền Thứ hai mắt đỏ lên, gật đầu đáp:

- Tối qua trong lúc kiểm tra các suất đinh ở cửa phía Đông, đã tóm gọn Trì Sanh Xuân, Dương Văn Can và năm mươi bảy tên ác đồ.

Đang rửa mặt, Khấu Trọng vui mừng nói:

- Thảo nào đêm hôm qua Hiệt Lợi và Triệu Đức Ngôn lại tin lời ta đến thế. Thì ra Trì Sanh Xuân làm nội ứng ở Vũ Công, tất nhiên phải biết kế hoạch của Hiệt Lợi. Ha ha! Ta đương nhiên sẽ giao Dương Văn Can cho ngươi xử trí. Nhưng ngươi phải hứa với ta rằng sau khi hành quyết Dương Văn Can rồi, phải buông bỏ hết mọi oán cừu mà chăm sóc thật tốt cho hảo muội tử Tiểu Hạc Nhi của ta, càng không nên thù ghét Thục Ny. Được không?

Vương Huyền Thứ không ngừng gật đầu, lệ nóng tuôn rơi, nức nở nói:

- Huyền Thứ tuân mệnh. Đa tạ Thiếu Soái.

oOo

Khấu Trọng lấy một cái bánh bao ăn ngấu nghiến, nói tiếp:

- Không ngờ trong lúc chiến tranh còn có thứ ngon thế này để ăn. Sao các ngươi không ăn?

Bạt Phong Hàn lắc đầu nói:

- Mọi người đã ăn no cách đây một thời thần rồi. Tên tiểu tử nhà ngươi ngủ gì cho tới khi mặt trời lên quá bốn con sào mới dậy, còn phải sai người tới gọi năm lần bảy lượt nữa. Làm gì có thứ chủ soái lười đến thế.

Lý Thế Dân cười nói:

- Ngủ được là phúc mà.

Giữa sảnh chính, phủ Tổng quản thành Vũ Công, mọi người đang ngồi quanh bàn ăn trưa. Ngoại trừ Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn, Từ Tử Lăng, Hầu Hi Bạch và Ma Thường ra, còn có Bàng Ngọc vừa mới tới nơi thông báo tình hình.

Khấu Trọng nhớ tới Dương Công Khanh từng nói chủ soái phải biết ngủ ngon, vậy mà giờ đây Dương Công Khanh không còn được tận mắt nhìn thấy cảnh thái bình thịnh trị, thiên hạ thống nhất nữa, trong lòng không khỏi quặn đau, bèn chuyển sang hỏi Bàng Ngọc:

- Phiền Bàng huynh kể lại một lần nữa.

Bàng Ngọc vội đáp:

- Kính Đức tới trấn thủ Kính Dương. Quả nhiên quân Đột Quyết một vạn tới tấn công, bị phục binh của Kính Đức đánh giết trở tay không kịp, chém hơn ngàn thủ cấp, bắt sống năm trăm, bao gồm cả thủ lĩnh Sĩ Cân A Sử Đức Ô Một Xuyết.

Khấu Trọng vui mừng nói:

- Đúng là tin vui. Cái tên dài như vậy mà huynh cũng có thể nói ra được rành mạch. Ha ha. Phải chăng điều này cho thấy chúng ta có thể giữ được ba tòa thành chắn giữ phía Bắc Trường An?

Lý Thế Dân nói:

- Tình huống không hề lạc quan. Quan trọng nhất là thời gian không đủ, vì chúng ta đặt trọng binh phân ra đóng ở Thái Nguyên và Lạc Dương nên binh lực ở Trường An yếu nhược. Kể cả có thêm vào Cấm Vệ quân cũng chỉ vỏn vẹn có bốn vạn. Nếu lại tiếp tục phân ra cố thủ ba thành, binh lực Trường An lại giảm đi một nửa. Nếu Hiệt Lợi phát động tấn công trong ba ngày, lão sẽ dễ dàng cắt đứt mối liên lạc giữa ba thành. Khi đó giả sử lão tập trung lực lượng tấn công bất kỳ tòa thành nào, chắc chắn thành đó khó giữ, chúng ta rơi vào thế nguy.

Khấu Trọng hỏi:

- Chúng ta có thể tiếp viện bằng đường thủy, trước sau hai mặt giáp công, sao không khiến Hiệt Lợi lui binh được chứ?

Bạt Phong Hàn đáp:

- Bọn ta vừa mới nghiên cứu vấn đề này. Phải xem xét thực lực của liên quân, nếu Hiệt Lợi có thể điều động được một vạn người, chỉ cần phân ra năm vạn đến phía Bắc cầu Vị Thủy, Trường An sẽ không còn cách nào đưa binh đi cứu viện, ngay tự bảo vệ đã khó. Vì vậy, Hiệt Lợi hoàn toàn đủ khả năng cắt đứt mối giao thông thủy bộ ở Vị Hà.

Hầu Hi Bạch nói:

- Nếu Hiệt Lợi muốn tấn công Trường An, trước tiên phải lấy được ba thành, đoạt lấy lương thảo và ổn định cứ điểm. Theo thám tử báo cáo về, đêm qua sau khi lui binh mười dặm, Hiệt Lợi lập tức phái người tới Vị Thủy đánh bắt cá và săn thú rừng ở vùng núi gần đó. Có thể thấy chuyện thiếu lương thực của Đột Quyết nghiêm trọng, khiến Hiệt Lợi bất chấp tất cả mà phát động tấn công.

Khấu Trọng lấy một chiếc bánh bao cắn một miếng lớn, thần thái vẫn ung dung, hỏi:

- Bên phía tên tiểu nhân Hiệt Lợi còn tin tức gì nữa không?

Ma Thường đáp:

- Mới có thêm một vạn quân tới, nhưng vẫn chưa biết là chiến sĩ thuộc bộ lạc nào.

Khấu Trọng nhìn sang Lý Thế Dân, hỏi:

- Hoàng thượng không trách thần là khách mà lấn chủ chứ?

Lý Thế Dân cười đáp:

- Cút con bà ngươi đi! Mau nghĩ biện pháp cho ta.

Mọi người thấy Lý Thế Dân cũng biết nói tục, nhất thời tiếng cười rung cả sảnh đường.

Khấu Trọng cười nói:

- Thì ra lời nói tục của hoàng thượng nghe còn trôi chảy hơn cả lão tử. Ha ha! Ba cánh đại quân Thiếu Soái, Tống gia và của lão gia ta ra sao rồi?

Ma Thường trả lời:

- Đêm qua dùng thuyền từ Lương Đô xuôi về phía Tây, trên đường sẽ hội họp cùng Lý Thế Tích. Binh lực tổng cộng đạt mười bảy vạn, mang theo ba chục cỗ máy bắn cung, mười lăm máy bắn đá lớn. Đội thuyền Phi Luân áng chừng sáng mai tới nơi.

Từ Tử Lăng nói:

- Nếu bên ta có thể tranh thủ được thêm ba ngày thì sẽ đủ được lực lượng nghênh tiếp Hiệt Lợi.

Hầu Hi Bạch than:

- Tình hình không hề lạc quan. Chỉ cần Hiệt Lợi phát động tấn công vào hôm nay, chúng ta chỉ còn cách bỏ ba thành để cố thủ Trường An, còn nếu cố giữ ba thành, chỉ e Trường An không giữ được.

Khấu Trọng như thể không nghe thấy lời y nói, vỗ vỗ vào bụng, tỏ vẻ cơm no rượu say, ánh mắt nhìn những người xung quanh mắt đang chăm chú nhìn gã không chớp, tai giương lên chờ nghe lời nói nhăng cuội của gã.

Cuối cùng, ánh mắt gã dừng lại nơi Từ Tử Lăng:

- Lăng thiếu gia có mang hộ thủ không?

Từ Tử Lăng thản nhiên đáp lời:

- Ta biết ngươi đã có kế hay nên đắc ý, cố chọc tức mọi người. Nói mau! Chớ có đợi tới khi Hiệt Lợi dẫn quân tới dưới chân thành mới biết mình đã lãng phí đi thời gian mà bọn ta phải tận dụng từng khắc một.

Bạt Phong Hàn nói tiếp:

- Thương thế của ngươi thế nào rồi?

Khấu Trọng đáp:

- Đấy là nguyên nhân chính khiến ta phải ngủ tới khi mặt trời quá bốn con sào đó. Ha ha! Ta có thể khiến Hiệt Lợi không dám mạo hiểm, chưa đợi đại quân tề tựu đã tấn công.

Bạt Phong Hàn lắc đầu nói:

- Ta hiểu tính của Hiệt Lợi hơn ngươi. Đừng để vẻ bề ngoài hung dữ ác độc của lão đánh lừa, thực chất lão là kẻ can đảm thông minh, giỏi xuất kỳ chế thắng. Một khi biết rõ hư thực phe ta, lão chắc chắn sẽ phát động tấn công. Theo ta, lão có thể cho quân nghỉ ngơi ban ngày, đến đêm mới hành động. Kim Lang quân có sở trường tấn công ban đêm.

Khấu Trọng nói:

- Lão không bao giờ có thể biết được bí mật của bọn ta, bởi vì đã mất đi lũ gian tế Hương gia. Với thực lực của chúng ta giấu kín ở Trường An và ba thành phía Bắc, dùng bốn vạn binh lực hiện có để tấn công bất kỳ tòa thành nào bên ngoài Trường An cũng không thể một giờ ba khắc mà xong nổi. Nhằm đối phó vấn đề này, bọn ta có thể tập kết chiến thuyền trên sông Vị Thủy phía Bắc thành Trường An để hư trương thanh thế, tỏ vẻ bất kỳ lúc nào cũng có thể chi viện cho ba thành. Nếu không còn lựa chọn khác khiến cho Hiệt Lợi phải mạo hiểm, đội quân tiên phong của lão bị tiêu diệt, khi đó không cần bàn tới chuyện khác nữa.

Hầu Hi Bạch nhíu mày nói:

- Nhưng vì thiếu lương dẫn đến hết chọn lựa, Hiệt Lợi sẽ phát binh đánh một trong ba thành bên ngoài, chúng ta sẽ bị lộ nguyên hình.

Khấu Trọng cười dài đáp:

- Chỗ xảo diệu nhất trong kế của ta là để cho hắn có khả năng chọn lựa.

Lý Thế Dân hai mắt sáng lên, nói:

- Mau nói ra!

Khấu Trọng ung dung nhún vai nói:

- Rất đơn giản, lão thiếu lương thì bọn ta tặng lão hai ngày lương, đủ nhu cầu của lão, khiến cho lão không dùng cách vì thiếu lương mà mạo hiểm nữa.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:

- Thế chẳng phải tỏ ra sợ lão sao?

Khấu Trọng càng nghĩ càng thấy thích chí:

- Không phải. Chỉ là ra vẻ hư hư thực thực, lại ra chút ân chút uy, nhờ tên Sĩ cái gì mà Một Đắc Xuyết cùng năm trăm tù binh đi tải lương. Chắc chắn sẽ khiến cho bọn Hiệt Lợi và Triệu quốc sư lòng đầy nghi vấn, lại thể hiện được sự chu đáo ân cần của bọn ta với lão. Ta dám đảm bảo bọn chúng sẽ không thể hiểu ra ngọn nguồn, thêm vào đó đã có bản lão gia lựa chọn giúp, nên chỉ đành đợi chuẩn bị đầy đủ mười phần rồi mới quyết chiến cùng chúng ta trên bình nguyên bờ Bắc sông Vị Thủy.

Lý Thế Dân gật đầu:

- Cái này chẳng khác chi kế nghi binh, nhưng phải đưa lương tới trại địch trước hoàng hôn.

Bàng Ngọc đứng dậy nói:

- Thần lập tức tiến hành.

Nói rồi vội vã đi luôn.

Bạt Phong Hàn nói:

- Giả như Hiệt Lợi vẫn chọn cách tấn công, chúng ta phải làm sao?

Khấu Trọng nghiêm trang đáp lời:

- Vũ Công là thực. Kính Dương, Hàm Dương là giả, Trường An cũng là giả. Nhưng đội thuyền là thật. Cho dù Hiệt Lợi có ba đầu sáu tay cũng không thể thoát khỏi năm ngón tay của Khấu Trọng ta.

Lý Thế Dân vỗ lên bàn nói:

- Ta hoàn toàn đồng ý. Ta sẽ tự thân phòng thủ thành Vũ Công, phối hợp với Thiếu Soái, lại dùng chiến lược đột kích linh hoạt. Hiệt Lợi mà dám tới đây, chúng ta sẽ cho lão xem trò vui.

Khấu Trọng nói:

- Ưu thế của chúng ta không chỉ nằm ở chố có thể thủ thành mà còn quan trọng hơn là khống chế được Vị Thủy. Chỉ cần chia đội thuyền làm hai, một trú ở cầu trên sông Vị Thủy, đội khác đóng gần Địch Giang. Chỉ cần bố trí như vậy là đủ để khiến Hiệt Lợi không dám manh động.

Bạt Phong Hàn cuối cùng cũng đồng ý:

- Nếu ta là Hiệt Lợi cũng không dám mạo hiểm. Nếu đường lui bị cắt đứt, một khi bất lợi sẽ không tránh khỏi họa toàn quân bị tiêu diệt.

Khấu Trọng quay sang Ma Thường cười hỏi:

- Tại sao Dương Văn Can và Trì Sanh Xuân lại dễ bó tay chịu trói như vậy?

Ma Thường đáp:

- Bọn chúng không may, đúng vào lúc thấy tình thế bất ổn, muốn liều xông ra ngoài cửa thành thì gặp ngay bản tướng và Pháp Lượng đi tuần trở về tóm gọn cả bọn.

Khấu Trọng lại quay sang hỏi Lý Thế Dân:

- Hai tên này giao cho ta xử lý được không?

Lý Thế Dân không chút nghĩ ngợi đáp:

- Chúng là của ngươi!

Khấu Trọng vươn vai nói:

- Thời gian còn ít, bọn ta phải nghiên cứu cẩn thận cách điều binh khiển tướng. Sau khi thực hiện, hi vọng đêm nay lại có thể ngủ một giác ngon lành.

Hầu Hi Bạch vui vẻ nói:

- Thiếu Soái chắc nghĩ rằng việc nhất định sẽ thành.

Bạt Phong Hàn nói:

- Ta lại nghĩ đêm nay chúng ta không có cơ hội để ngủ đâu. Hiệt Lợi sẽ tìm trăm phương ngàn kế để thử thách khả năng ứng biến của chúng ta. Muốn ngủ thì ngủ ngay bây giờ đi.

Từ Tử Lăng gật đầu nói:

- Ta đồng ý với Bạt Phong Hàn. Đêm nay sẽ không phải một đêm an tĩnh…

Nói đoạn gã nhìn sang Hầu Hi Bạch, nở nụ cười tinh ranh, chầm chậm tiếp: - Mà là một đêm pháo hoa rực rỡ tưng bừng.

Mọi người hiểu ý, đồng thanh cười vang.

(Hết hồi 794)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK