Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Lâm Bắc Phàm, anh nhanh lên một chút nào, anh không phải nói là nam thành thị của cách anh có rất nhiều chỗ chơi sao? Mau dẫn em đi đi!"

"Đúng rồi, Lâm Bắc Phàm, nam thành thị của các anh rốt cuộc là có chỗ nào chơi vui vậy, chúng ta đi nào!"

"Ái chà, anh nhanh lên một chút đi, lề mề quá, thật chẳng giống đàn ông chút nào!"

Vừa mới sáng sớm, Lâm Bắc Phàm đã bị Khổng Băng Nhi lôi ra khỏi phòng, đi lung tung khắp cả nam thành thị. Điều này khiến cho Lâm Bắc Phàm bận bịu cả buổi đêm hôm qua, trên người còn có vết thương suýt nữa thì khóc rống lên. Cô bé này thực sự là đáng ghét, cái này rõ ràng là giày vò mình mà, nếu cha của cô ta không phải là thị trưởng kinh thành thì e rằng mình đã lôi cô ta lên giường, bẻ cô ta răng rắc để cô ta nếm thử sự lợi hại của mình rồi.

"Anh nói nè Băng Nhi, chúng ta đã đi lâu như vậy rồi, anh thấy không bằng chúng ta nghỉ ngơi tám, mười tiếng đi, rồi tính toán tiếp. Được không?"

Lâm Bắc Phàm và cô ta ngồi trên một băng ghế ở công viên, vừa uống nước vừa lừ đừ hỏi.

"Ối trời, Lâm Bắc Phàm, anh có phải là đàn ông không đấy, sao lại chẳng có một chút sức khỏe nào thế? Chúng ta mới đi có bốn tiếng, một đứa con gái như em còn không kêu mệt, anh sao lại có thể nói rằng mệt được?"

Khổng Băng Nhi bĩu môi, có chút bất mãn nói.

Trán Lâm Bắc Phàm túa mồ hôi, chẳng trách ai cũng nói đàn bà là động vật kỳ quái, bình thường động chút là kêu mệt, biểu hiện ra bộ dạng đáng yếu đuối. Hiện tại đi dạo phố và đi chơi thì giống y như là người máy vậy, ngay cả một chút mệt mỏi cũng không có. Hắn cố ý khiến sắc mặt hơi trắng bệch, thấp giọng nói: "Nhưng, nhưng, anh hôm qua đánh nhau với người ta nên bị thương. Em, em, nói, anh, anh đi cùng em lâu như vậy mà không mệt sao được? Nếu còn tiếp tục thế này nữa thì anh sẽ mệt chết đó!"

"Cái gì? Anh bị thương ư? Anh sao lại tìm người ta đánh nhau? Anh chẳng lẽ rảnh lắm hả?" Khổng Băng Nhi trực tiếp trợn mắt lên lườm hắn, tựa hồ như không hề vừa ý cái phong phạm thích đánh nhau của hắn.

"Vẫn không phải là mấy tên sát thủ đó sao?"

Lâm Bắc Phàm trợn mặt lại, rất ủy khuất nói.

"Cái gì? Lại là mấy tên sát thủ đó à?"

Khổng Băng Nhi tất nhiên biết chuyện của tổ chức sát thủ, lập tức biến sắc.

"Đúng vậy, những tên sát thủ đó đặc biệt lợi hại, ngay cả tên béo cũng bị đánh cho thương tích đầy mình. Anh cũng bị chúng đả thương, nếu không phải là bác sĩ cứu chữa thì nói không chừng anh hiện tại đã không nhìn thấy em nữa rồi!" Lâm Bắc Phàm cố ý nói rất sống động, hơn nữa bảo tiểu Kim thi triển pháp thuật, khiến sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng đi mấy phần, thành mặt trắng điển hình.

"Anh, anh, sao không nói sớm? Anh này thật đúng là!"

Khổng Băng Nhi thấy đối phương không để ý đến thương tích trên người mà còn cùng mình đi khắp nơi, trong lòng không khỏi có mấy phần cảm động, nhìn bộ dạng của hắn, lệ như chực tuôn.

"Băng Nhi, em vừa mới tới nam thành thị, anh sao có thể không tận tình địa chủ chứ?"

Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ nói.

"Anh, anh. Quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy, cần gì phải khách sáo? Anh đúng là làm tức chết em mà!"

Khổng Băng Nhi thở hổn hển véo một cái vào hông hắn, lúc này mới mở miệng nói: "Được rồi, nhìn bộ dạng như sắp chết của anh kìa, em cùng anh về vậy!"

"Đừng, đừng, anh ngồi một lát là khỏi thôi, hay là em trước tiên cứ đi một mình đi, không cần để ý tới anh đâu. Anh không sao cả!"

Lâm Bắc Phàm mỉm cười, lộ ra bộ dạng rất vô tư.

Khổng Băng Nhi hiện tại cũng khó xử, một bên là thành thị xa lạ có nhiều chỗ đặc sắc, một bên là bệnh tình của Lâm Bắc Phàm, khiến cô ta trái phải đều khó, sau cũng vẫn rụt rè hỏi: "Lâm Bắc Phàm, anh, anh thực sự không sao chứ?"

"Anh không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi!"

Lâm Bắc Phàm vội vàng xua xua tay, nói.

"Vậy em đi chơi trước nhé, lát nữa anh nghỉ ngơi xong rồi thì em lại về tìm anh!"

Khổng Băng Nhi do dự một lát rồi cuối cùng mở miệng nói.

"Được, không thành vấn đề!"

Lâm Bắc Phàm miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Một lát nữa ư? Mình không ngồi đây bốn năm tiếng thì không được, sau đó mới cùng tiểu nha đầu này đi dạo phố tiếp.

Khổng Băng Nhi nhìn hắn mấy cái, sau cùng vẫn nuối tiếc không nỡ một mình đi về phía bên kia đường.

Lâm Bắc Phàm thấy cô ta đã đi xa, lập tức khôi phục tinh thần, từ trên băng ghế bật dậy, hoạt động gân cốt một chút rồi mới khệnh khạng bước về phía cổng công viên, chuẩn bị tìm một địa phương nào đó để thư giãn một chút, nhưng thấy Mộ Nghiên Kỳ đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, giống như là một u linh, mỉm cười: "Xem ra tiểu nha đầu đó tựa hồ như có chút ý tứ với anh."

"Hả? Ngực to vô não, kiều nữ xuất thân từ gia đình có tiền luôn thích náo nhiệt và chơi đùa, sao có thể thích một người bình thường như tôi được chứ?"

Lâm Bắc Phàm tựa hồ như sớm dã biết cô ta ở gần mình, trên mặt ngay cả một tia kinh ngạc cũng không có.

Mộ Nghiên Kỳ nghe thấy hắn châm biếm mình như vậy, không nhịn được mà cười duyên: "Anh hiện tại chính là thành viên đặc biệt của tiểu đội chúng tôi, thân phận cao hơn người khác nhiều lắm, sao có thể là người bình thường được?"

Lâm Bắc Phàm quay người lại, dang hai tay ra, ôm lấy cái eo thon của cô ta, cười nói: "Em sao lại theo tới đây, giống như là một tiểu gián điệp vậy, chẳng lẽ sợ anh bị nữ nhân khác câu dẫn à?"

Mộ Nghiên Kỳ chủ động kiễng chân lên, trước tiên hôn hắn một cái, sau đó cười khúc khích nói: "Em chẳng qua chỉ là một tình nhân nhỏ của anh thôi, sao có thể quản anh được? Nếu anh có thể bị bọn họ dụ dỗ đi, vậy cứ việc để họ dụ dỗ đi đi. Em chỉ là muốn nói, chúng em lát nữa phải rời đi rồi, lần này có thể là dẫn tên sát thủ ngoại quốc đó về báo cáo công tác, chắc là sẽ vui lắm đó!"

"Hả? Phải đi ư? Nhanh vậy là?"

Lâm Bắc Phàm có chút kinh ngạc.

Mộ Nghiên Kỳ nhún nhún vai, có chút bất lực nói: "Bọn em tới đây đã mấy ngày rồi, theo lý mà nói thì cũng nên quay về. Nhưng mấy người bọn em đều bị anh làm cho vui vẻ, hận không được ở lại nam thành thị này cả đời. Cứ một mực kéo dài như vậy, cho tới tận hôm nay, bên trên đã đưa tới một thông điệp cuối cùng, nếu chúng em còn không về thì sẽ khai trừ chúng em!"

Lâm Bắc Phàm nghĩ tới bộ dạng phẫn nộ của Lý tham mưu trưởng đó, không nhịn được mà bật cười: "Khai trừ thì khai trừ, không bằng bọn em theo anh quách đi cho rồi, tiền lương mỗi tháng khẳng định là cao hơn tiểu tổ hành động đặc biệt của các em nhiều!"

"Được, nếu đã như vậy thì chúng em sẽ bị lôi ra ngoài bắn chết!"

Mộ Nghiên Kỳ khúc khích cười nói.

Lâm Bắc Phàm nhìn bộ dạng xinh đẹp như hoa của đối phương, ngón trỏ không nhịn được mà mấp máy, hận không được cùng đối phương yêu thương một trận. Đáng tiếc hiện tại đang là ban ngày, hơn nữa lại đang ở trong công viên, chỉ có thể hôn một cái nên đôi môi đẫy đã đỏ tươi của đối phương, cho tới khi cả hai người đều cảm thấy ngạt thở thì mới thả đối phương ra, nhẹ nhàng vỗ một cái vào mông đối phương rồi mới để cô ta đi.

Lâm Bắc Phàm lại quay về ghế dài, lộ ra bộ dạng cực kỳ thoải mái, nằm nghỉ nửa tiếng đồng hồ thì hắn bị Khổng Băng Nhi gọi điện làm cho tỉnh. Hắn vừa nhấc máy thì nghe thấy Khổng Băng Nhi ở đầu dây bên kia hớt hải gào lên: "Lâm Bắc Phàm, anh nhanh lên một chút, ở đây có hai tên vô lại muốn lừa em, anh đến giết bọn chúng cho em!"

Lâm Bắc Phàm nghe thấy câu này liền cảm thấy một cỗ hàn khí từ đầu kia điện thoại ập tới, khiến hắn không nhịn được mà lạnh run, thầm kinh thán không thôi. Đó là hai thằng mù nào vậy? Không ngờ lại dám lừa gạt Khổng Băng Nhi, bọn chúng chán sống rồi à? Hắn đã nghe thấy sự phẫn nộ trong lời nói của đối phương, vội vàng ừ một tiếng, gác điện thoại rồi chạy về phía xảy ra chuyện.

Khổng Băng Nhi hiện tại đang đứng ở trong một cửa hàng bán giày thể thao Adidas, cùng với ông chủ và người làm của cửa hàng này tranh luận không ngừng. Giọng càng lúc càng to, khiến rất nhiều người xung quanh đều nhao nhao vây lại xem, không biết phát sinh chuyện gì rồi.

"Tôi nói cho cô biết nhé cô bé, là cô tự mình chọn đôi giày này, lại còn thử nữa, cô phải mua!"

Ông chủ trong cửa hàng là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, nhìn mặt mũi hồng hào, tinh thần dồi dào, rất rõ ràng là bình thường bảo dưỡng rất tốt.

Khổng Băng Nhi trợn hai đôi mắt to đẹp lên, hổn hển nói: "Cái gì? Tôi chỉ thử một chút là ông bắt tôi phải mua à? Các người đây là ép mua ép bán, tôi tới cục công thương tố cáo các người. Tôi nói cho ông biết, tôi có người quen ở nam thành thị này, hơn nữa, các người nói nơi này chỉ bán đồ Adidas, nhưng đôi giày thể thao này rõ ràng là đồ rởm, ông muốn lừa tôi à, còn kém lắm!"

Cô ta ở kinh thành là một người không sợ gây họa, hiện tại tới nam thành thị, tính khí của một đại tiểu thư vẫn không hề thay đổi.

"Tiểu thư, nói năng phải cẩn thận nhé, các gì mà đồ rởm? Ở chỗ chúng tôi món nào cũng là đồ thật, hơn nữa cửa hàng của chúng tôi còn được bầu làm một trong mười cửa hàng ưu tú đấy, cô đừng có ngậm máu phun người, đổ oan cho người khác!"

Tên người làm hơn hai mươi tuổi ở bên cạnh cũng phụ họa, giống như là mình bị oan lắm vậy.

Ông chủ của cửa hàng lấy đôi giày Adidas đó ra, giơ về phía những người đang đứng xem, bi phẫn thốt lên: "Mọi người xem đi, chỗ chúng tôi đều là giày Adidas thật cả, chính là giày hàng hiệu của nước Đức. Tiểu thư này làm bẩn dày của chúng tôi, hiện tại còn vu hãm chỗ chúng tôi bán hàng giả. Cái này, bảo chúng tôi phải nói gì đây? Lão Vương tôi làm ăn buôn bán mười năm rồi, còn chưa thấy người nào vô lý như thế này."

Những người vi quan thấy đôi giày này đúng là hơn bẩn, nhưng không biết đôi giày này rốt cuộc là hàng thật hay hàng giả. Có điều nhìn bộ dạng nộ khí bừng bừng của Khổng Băng Nhi, giọng nói cũng không phải là của người bản địa mà là giọng phổ thông. Căn cứ vào nguyên tắc chỉ giúp người bản địa, không giúp người ngoài, bọn họ cũng cho rằng là đối phương cố ý man trá, không muốn mua đôi giày này. Cho nên tất cả đều thấp giọng nghị luận, tuy giọng nói không lớn, nhưng mắt đều nhìn vào Khổng Băng Nhi.

Khổng Băng Nhi đã bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy đâu? Giống như mình là một kẻ nghèo hèn cố ý gây chuyện vậy, tức đến nỗi mặt trắng bệch, gào lên: "Chỗ các người vốn là bán hàng giả, đừng cho rằng tôi nhìn không ra nhé, tôi từng dùng rất nhiều hàng hiệu rồi !"

"Sao vậy? Băng Nhi!"

Lâm Bắc Phàm lúc này hối hả chạy đến, túm lấy Khổng Băng Nhi đang sắp phát nộ, hỏi.

Khổng Băng Nhi thấy Lâm Bắc Phàm tới, sự tức giận trong lòng càng tăng thêm, vội vàng chỉ vào đôi giày trong tay ông chủ cửa hàng, nói: "Lâm Bắc Phàm, cửa hàng của bọn họ bán hàng giả, bọn họ còn đứng đây không chịu nhận!"

Lâm Bắc Phàm nhìn đôi dày Adidas đó, nhìn bên ngoài thì hình như không tồi, không có khác biệt gì với Adidas thật. Có điều hắn biệt dạng thiên kim nhà giàu như Khổng Băng Nhi nắm rõ các loại hàng hiệu như lòng bàn tay. Cô ta đã dám nói đôi giày là hàng giả thì tất nhiên là có đạo lý nhất định. Hắn đảo mắt, gật đầu nói: "Vậy được, rồi, chúng ta... mua!"

"Hả? Anh mua ư?"

Tất cả mọi người đều ngây ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK