Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Ta vì chàng mà tương tư điên dại, chàng lại để ta chờ đợi năm năm trời bơ vơ như đàn quạ trên thân cây khô dưới bóng hoàng hôn;

Ta vì chàng mà chịu đựng phiêu bạt chân trời góc bể, chàng lại để ta phải chịu sau trận đánh tơi bời; Ta vì chàng mà chấm chu sa giữa lông mày, chàng lại cười ta ngớ ngẩn mà bạn cho ta bảy chén thạch tín; Ta vì chàng mà chờ đợi từ lúc tóc xanh tới lúc bạc đầu, chàng lại khiến ta sức cùng lực kiệt hét lên tám tiếng đau thương;

Ta vì chàng mà bại trận khiến núi sông sụp đổ, chàng lại để ta nghe về giai3thoại chín tháng khuynh thành; Ta vì chàng mà ưng thuận bỏ nước để kết hôn, chàng lại khiến ta thở dài mười câu chàng chẳng phải dân thường.” Hóa ra, trong thâm tâm nàng không phải hoàn toàn không có hắn ta.

Hắn ta cầm bức tranh chữ kia trong tay, oán giận lúc trước đã nhạt phai đi không ít

Hắn ta nhìn Tinh Lam và nói bằng giọng điệu hòa hoãn: “Tâm tư của nàng ấy ra sao, trẫm đều hiểu

Nhưng những chuyện nên đối mặt thì dù sao cũng nên đối mặt, tránh né mãi cũng không phải là biện pháp để giải quyết vấn đề

Đi thôi, dẫn trẫm đi gặp nàng ấy!” Lời nói của hắn ta khiến1Tinh Lam sợ hãi đến nỗi tim cũng nhảy dựng lên

Tránh né cũng không phải là biện pháp là sao? Ý của hắn ta là hắn ta đã biết chuyện Thất tiểu thư mang thai rồi ư?

Nàng ta không dám hỏi lại, Triệu Miên Trạch cũng không nói gì thêm mà chỉ nắm chặt hai con búp bê đất trong tay cười dịu dàng, nhanh chân bước khởi thư phòng, trực tiếp bước về phía phòng trong mà Hạ Sơ Thất đang ở.

Tinh Lam đi trước dẫn đường, mỗi bước nàng ta đều cố gắng tính toán, nàng ta cảm thấy cả người mình như đang bị treo trên vách đá, căng thẳng đến nỗi từng lỗ chân lông trên người6đều như đang đổ mồ hôi lạnh

Đương nhiên Thất tiểu thư không có ở phòng trong rồi.

Đợi lát nữa khi Triệu Miên Trạch không thấy Thất tiểu thư, nàng ta nên lấy lí do gì để giải thích cho hắn ta đây? Nếu nói Thất tiểu thư đi ra ngoài chưa về nhưng vì sợ bị hắn ta phát hiện ra nên lúc nãy nàng ta mới nói dối một chút để lừa gạt hắn ta ư? Nếu vậy thì may ra có thể hòa hoãn được một chút

Bây giờ nguyện vọng lớn nhất của nàng ta là Triệu Miên Trạch không biết tới sự tồn tại của đường hầm dưới gầm giường

Trong lòng Tinh Lam như đang nổi trống, ngay4khi Triệu Miên Trạch lấy tay đẩy cửa phòng ra, trái tim nàng ta co lại, rồi liền nghe thấy tiếng kêu vội vàng của Tiêu Ngọc từ sau lưng

“Bệ hạ, người của điện Hàm Chương tới cấp báo.” Triệu Miên Trạch thu tay, thản nhiên quay đầu lại hỏi, “Có chuyện gì?” Mặt mũi Tiêu Ngọc tái mét như quả cà tím

“Bệnh cũ của thái hoàng thái hậu phát tác khiến người ho khan thổ huyết, hoàng rồi!” Thái hoàng thái hậu hoàng rồi?

Câu nói của Tiểu Ngọc giống như tiếng sấm rền nơi chân trời, nổ vang một tiếng khiến tất cả những người nghe được đều ngẩn người, một lúc lâu sau cũng chưa thể bình tĩnh lại3được.

Triệu Miên Trạch đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Tinh Lam nhìn hắn ta, âm thầm thở phào một tiếng, lại nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt trước mặt, không dám bước lên, không dám khuyên bảo, lại không dám lên tiếng, chỉ có thể im lặng theo dõi những diễn biến tiếp theo, nghĩ rằng giờ nếu hắn ta thôi không vào phòng nữa, cứ thế xoay người rời đi là tốt nhất.

Trong không gian im lặng như tờ, Tiêu Ngọc dừng một chút rồi nói thật nhỏ, “Bệ hạ, bây giờ trong cung đang vô cùng rối loạn, người có muốn hồi cung để xử lý không?”

Ánh mắt Triệu Miên Trạch lạnh lẽo, chần chừ trong giây lát, tầm nhìn của hắn ta lại dừng lại trên cửa phòng

“Đến cũng đến rồi, dù sao cũng phải gặp Tiểu Thất một lần.” “Đến cũng đến rồi” là một câu nói đầy ma lực, chỉ bốn chữ đơn giản nhưng lại có thể thuyết phục rất nhiều người vốn không bằng lòng

Cũng chính bởi tâm trạng “đến cũng đến rồi, nhìn một chút thôi cho đỡ mất công” nên không ai có thể khuyên bảo gì được

Triệu Miên Trạch cũng không cho người khác cơ hội khuyên bảo mình mà mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra

“Đến cũng đến rồi, vậy thì cứ vào ngồi đi.” Hắn ta còn chưa đặt chân vào thì từ phía trong màn vang lên một giọng nói uể oải, nghe như giễu cợt, như trêu chọc, như giận hờn, nhưng lại rất dịu dàng khiến người nghe như muốn say

Thân thể Triệu Miên Trạch hơi cứng lại, nhưng hắn ta chỉ ngừng chân trong chớp mắt rồi lại tiếp tục bước tiếp

Không trả lời, càng không đắn đo, mà trực tiếp bước tới cạnh giường, cách chừng ba thước mới trầm giọng lên tiếng.

“Đúng, đến cũng đến rồi, hoàng hậu không muốn nhìn trẫm dù chỉ một lần sao?”

Màn che đón gió hơi bay lên, người nằm bên trong im lặng một chút nổi bật cười

“Bệ hạ thật sự không sợ thiên kiếp sao? Ngươi đến phủ Ngụy quốc công một chuyến, bản thân người thiếu chút nữa đã không giữ được tính mạng không nói, bây giờ ngay cả thái hoàng thái hậu cũng ứng kiếp

Vậy mà người vẫn khăng khăng muốn gặp ta, ngươi không sợ sẽ xảy ra chuyện gì tiếp nữa ư?”

Nếu nàng nói câu này vào ngày thường thì nhất định không có mấy người tin tưởng

Nhưng nếu nói vừa rồi Triệu Miên Trạch bị tập kích ám sát là do có người cố ý, vậy thì tin thái hoàng thái hậu hoàng lại là sự thật

Cho nên, dù Triệu Miên Trạch có tin hay không thì người bên cạnh hắn ta đã tin

Người đầu tiên bước lên ngăn cản là Hà Thừa Ân, mồ hôi từ trán gã không ngừng chảy xuống, gã cúi người, bộ dạng vô cùng khiêm nhường, giọng nói cũng mang theo sự sợ hãi không thể che giấu.

“Bệ hạ! Hoàng hậu nương nương nói rất có lý

Chuyện thiên kiếp quả thực không thể khinh thường, dù sao từ giờ đến ngày đại hôn của ngài và nương nương cũng không còn mấy tháng nữa, chi bằng ngài cứ về cung trước để xử lý chính sự thì tốt hơn.”

“Ngươi sợ ư?” Triệu Miên Trạch lạnh lùng, giọng nói âm u.

“Nô tài..

không, không sợ.” Tuy Hà Thừa Ân nói không sợ, nhưng gã làm sao có thể không sợ chứ? Phải biết rằng, khi nãy mũi tên bắn lên kia chỉ cách gã có vài tấc thôi

Nếu không cẩn thận thì người gặp “thiên kiếp” chính là gã ấy chứ

Gã còn chưa kịp hưởng hết vinh hoa phú quý, đương nhiên không muốn vô duyên cô cớ mất mạng như vậy rồi.

“Hì hì, mạng của nô tài thấp hèn, đương nhiên không sợ chết hay bị thương

Nô tài chỉ lo lắng cho long thể của bệ hạ nên mới xin bệ hạ đừng...”

“Câm miệng!”

Sao Triệu Miên Trạch lại không hiểu tính nết của gã chứ? Đặc biệt là bây giờ, khi đã tới trước giường mà Hạ Sơ Thất vẫn còn không muốn gặp hắn ta, còn kiếm cớ thoái thác, đáy lòng hắn ta sinh nghi nên càng muốn chứng thực hơn.

Đại khái là việc thái hoàng thái hậu hoằng, cộng thêm việc hôm nay bị tập kích, lại thêm chuyện Hạ Sơ Thất từ chối khiến mọi sự nhẫn nại của hắn ta đều dùng hết rồi nên chẳng muốn tốn hơi thừa lời nữa, hắn ta gạt phăng tay Hà Thừa Ân ra rồi bước tới trước rèm che giường của Hạ Sơ Thất, đưa tay định vén rèm lên.

“Triệu Miên Trạch!” Hạ Sơ Thất gọi thẳng tên hắn ta, lạnh giọng nói, “Ngươi thực sự phải làm tới nước này sao?”

“Hoàng hậu từ chối đủ kiểu vẫn không muốn gặp trẫm

Nếu vậy, trẫm đành phải tự mình động thủ thôi.” Lạnh lùng hừ giọng, hắn ta bình tĩnh đáp lời rồi đột nhiên vén rèm lên.

Những cảnh bên trong rèm lại không giống như những gì hắn ta tưởng tượng

Bên trong là một cô gái đang nằm trên giường, hình như không mặc quần áo, hai bờ vai trắng nõn, trần trụi lộ ra ngoài, ngoại trừ sắc mặt nàng thoáng trắng bệch, tóc tại hơi lộn xộn, bộ dạng hơi tiều tụy ra thì cũng không có gì bất thường cả

Hơn nữa, điểm mấu chốt chính là, mặc dù nàng có đắp kín chăn mền trên người nhưng chắn không dày, đường cong trên thân thể nàng chỉ cần liếc mắt thôi cũng có thể nhìn rõ

Bụng của nàng hoàn toàn bình thường, khác với tin tức nàng đang mang thai tám tháng mà hắn ta nhận được.

Thấy hắn ta ngẩn người, Hạ Sơ Thất vừa cười vừa vuốt tóc, lại kéo chăn lên, ngáp một cái.

“Ta quen ngủ không mặc gì, để bệ hạ chê cười rồi.”

Nhìn sang bờ vai trần trụi đang lộ ra ngoài của nàng, ánh mắt Triệu Miên Trạch hơi tối lại

Hạ Sơ Thất thấy thế, dịu giọng cười một tiếng, “Cho dù ta ngủ khỏa thân là có tội, bệ hạ muốn trách phạt, nhưng hành động không mời đã vào, vén rèm nhìn trộm như thể có phải là cũng sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm của bậc đế vương không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK