Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc dù buồn bực vô cùng, nhưng mà trận chiến vẫn phải tiếp tục đánh. Đến hiện tại, Tây Á đã triệt để bỏ qua hy vọn đối với năm vạn chiến sĩ đã bị hù dọa vỡ mật kia rồi. Thật ra, vốn là dùng mười vạn bộ binh đi cường lực công kích pháp sư đã là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Pháp sư mạnh mẽ không phải là người bình thường có thể đối kháng, nếu không ngũ đại quân đoàn của Giáo Đình có lực chiến đấu xếp hàng thứ nhất cũng sẽ không chỉ có Ma Đạo binh đoàn một vạn người.

Mười vạn chiến sĩ chỉ là pháo hôi dùng để tiêu hao ma lực pháp sư mà thôi, vận mệnh của bọn hắn trước khi tham chiến cũng đã định rồi. Dựa theo kế hoạch Tây Á, chỉ cần bọn họ tiêu hao hết tám phần ma lực của pháp sư đoàn Thất công chúa là tốt rồi, như vậy Tây Á sẽ có thể xuất động quân đội tinh nhuệ nhất được chuẩn bị kỹ càng, tranh thủ một lần đánh tới bắt luôn Thất công chúa, hắn thậm chí còn có mơ ước bắt sống Nữ Vũ Thần trở về. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ giấc mộng của hắn còn khá xa mới đạt được.

"Bảo bọn hắn xuất động đi." Tây Á trải qua suy nghĩ sâu xa, dưới vạn bất đắc dĩ mới hạ được mệnh lệnh này. Không có biện pháp, lá gan năm vạn người kia đã bị dọa cho bể nát rồi, không cho bọn hắn một đòn khích lệ tinh thần, không thể cho bọn họ thấy hi vọng thắng lợi, chỉ sợ dù ra mệnh lệnh cỡ nào cũng không có cách đuổi bọn hắn đi chịu chết.

Theo mệnh lệnh Tây Á vừa ra, trong những hạm đội trước giờ vẫn luôn bất động rốt cục có dấu hiệu hoạt động, từng nhóm chiến sĩ cường hãn từ phía sau lần lượt đi xuống mặt băng. Bọn người kia thân cao trên một thước chín. Trên người bọn họ mặc da thú đơn giản, nửa người lõa lồ tựa hồ không đặt nhiệt độ lạnh giá nơi này vào trong mắt.

Trên tay những người này toàn là vũ khí hạng nặng, nào là trọng chùy, trọng phủ, Lang Nha bổng ... Hơn nữa còn là hàng mới chế tạo, tất cả đều lập lòe ánh sáng, làm cho người khác nhanh chóng chú ý tới. Nhất là trong bọn họ có không ít người mang theo đủ loại ma thú đi ra ngoài, cấp 5-6 chiếm tuyệt đại đa số, cấp 7-8 cũng không có hiếm thấy.

Số lượng đám ma thú này có khoảng vài ngàn, trong lúc nhất thời trên khắp mặt băng phản chiếu màu sắc rực rỡ, trong đó có các loại ma thú thiên tính trái ngược nhau, lúc này đối diện không ngừng gào thét, thanh âm truyền ra thật xa, bất luận là hạm đội Thất công chúa, hay là đại quân Giáo Đình còn lại, toàn bộ đều nhìn thấy rõ ràng.

Đại quân Giáo Đình nhìn thấy một đám quân đội bạn cường đại như thế xuất hiện tự nhiên là tinh thần dâng cao, mọi người phảng phất như thấy được hi vọng thắng lợi. Ngay cả hạm đội bên phía Thất công chúa bắt đầu bồn chồn trong lòng. Nếu như là con người, hoặc là pháp sư mạnh mẽ cũng không sợ, chỉ cần không phải cao thủ đấu khí, bất kể chở tới bao nhiêu cũng không ngăn nổi pháp thuật oanh kích.

Nhưng vấn đề là mấy ngàn ma thú thật sự quá khó chơi rồi, đám thú vật này da dày thịt béo. Ma pháp kháng tính một con so với một con mạnh mẽ tăng dần lên, đáng ghét nhất chính là bọn chúng cũng là cao thủ pháp thuật, mặc dù số lượng có thể thi triển pháp thuật không nhiều, ma lực của bọn chúng có lẽ không bằng pháp sư chuyên nghiệp, nhưng mà số lượng quá nhiều. Gần một vạn đầu ma thú, không phải là thứ mà hai nghìn pháp sư đã khổ chiến hồi lâu có thể ngăn cản nổi.

Thất công chúa nhìn thấy cũng không tự chủ được bắt đầu thở dài, cái đám biến thái này hiển nhiên là Dã Man Nhân. Sức chiến đấu của bọn họ là quá rõ ràng, ngoại trừ lực chiến đấu ra, biến thái nhất chính là tính tình cuồng bạo không sợ chết của bọn chúng. Một khi ra trận chiến đấu, đám người kia tuyệt đối là người trước ngã xuống người sau tiến lên xông về phía trước, căn bản không biết chữ sợ viết như thế nào, rất có khí chất liều mạng không thành công cũng thành nhân. Địch nhân như thế chỉ có thể dùng trí, không thể cường công, là đối thủ mà ai cũng không muốn đụng tới.

Thế nhưng, có điều làm cho Thất công chúa càng thêm nghi ngờ, chính là vì thái độ khác thường, tại sao lần này Giáo Đình lại dùng bọn chúng, hơn nữa còn trang bị cả vũ khí nữa. Thậm chí trong chiến đấu cũng không thả bọn họ vào vị trí pháo hôi, mà để vào cuối trận mới dùng. Điều này hiển nhiên khác với phong cách bình thường của Giáo Đình một trời một vực.

Thật ra Tây Á sở dĩ dùng người phe mình làm pháo hôi, tới cuối cùng mới vận dụng bọn họ, thậm chí có thể nói là cho bọn hắn một công lao lớn, cũng là vì có nổi khổ tâm. Bởi vì ta đã sớm biết kế hoạch Giáo Đình mua chuộc Dã Man Nhân, cho nên phái ra đại lượng thám tử tiến hành công việc phá hoại.

Thành tích bọn họ làm việc có hiệu quả rõ rệt, cái gì là bịa đặt giá họa, mượn đao giết người, dùng kim tiền thu mua ...vân...vân chiêu số gì nham hiểm nhất toàn bộ lấy ra sử dụng hết, hơn nữa danh dự Giáo Đình thật sự quá kém rồi. Khiến cho đa số Dã Man Nhân không để ý tới Giáo Đình. Cho nên một phương Giáo Đình tự cố gắng cũng không có lấy được thành tựu quá lớn.

Thế nhưng, rừng vốn lớn dĩ nhiên loại chim nào cũng có, trong tộc Dã Man Nhân phải có không ít Bộ Lạc ánh mắt thiển cận nhịn không được hấp dẫn, cuối cùng đảo về phía Giáo Đình. Sau khi Giáo Hoàng thấy tình huống như thế đã buồn bực một thời gian. Vừa vặn lúc này Tây Á tìm Giáo Hoàng nhờ vả, vì thế Giáo Hoàng cho ra một chủ ý.

Hắn đưa bọn Dã Man Nhân này cho Tây Á, mệnh lệnh Tây Á muốn bảo hộ cho cẩn thận, hơn nữa trong lúc chiến đấu không nên dùng làm pháo hôi. Cần phải cho bọn hắn một chút ngon ngọt, rồi sau đó Giáo Hoàng có thể gióng trống khua chiêng tiến hành khen ngợi mấy bộ lạc Dã Man Nhân này, cổ động lẫn khen thưởng nồng hậu. Cứ tuyên truyền như vậy, tin tưởng sẽ cải biến không ít cách nhìn của Dã Man Nhân đối với Giáo Đình, sau lại vì phần thưởng sẽ gia nhập vào trong đội ngũ Giáo Đình.

Đã có Giáo Hoàng dặn dò Tây Á tự nhiên không dám chậm trễ, hiện tại mới vẫn cho bộ hạ của mình đi làm pháo hôi. Thẳng cho đến hiện tại Tây Á mới dám cho bọn này lộ diện, chỉ nhằm một điều đơn giản là ủng hộ sĩ khí mà thôi, năm vạn đại quân còn lại mà vận dụng không thích hợp có khi sẽ chết thêm ba vạn, Tây Á tuyệt đối không đưa binh đi chịu chết.

Đây cũng là ý tứ Giáo Hoàng, hắn nói lần chiến đấu này phải tận lực cho binh lính chết thêm một ít, Dã Man Nhân chết bớt đi một ít. Phải được như vậy mới có thể đi tuyên truyền, mới có khả năng làm cho đám Dã Man Nhân chưa khai hóa kia nhận được cảm động. Về phần mười vạn đại quân nhân loại thương vong, Giáo Hoàng căn bản không cần, hắn chỉ quan tâm bản thân làm thế nào mới có khả năng tranh thủ được lợi ích lớn nhất.

Duới tình huống như thế, Tây Á triển khai tiến công kịch liệt lần nữa. Vẫn như cũ là ở trong năm vạn chiến sĩ loài người, trích ra hơn một vạn binh sĩ đánh trận đầu, Dã Man Nhân thì dựa theo Bộ Lạc của mình chia ra làm mười mấy nhóm lớn đứng tán loạn ở phía sau chiến sĩ loài người. Bọn họ luôn luôn thoải mái quen rồi, Tây Á mặc dù nhìn không quen cũng đành tùy cho bọn họ hành động như thế.

Kế tiếp chiến đấu, song phương đánh đến dị thường thảm thiết, Tây Á không tiếc bất cứ giá nào ra lệnh tấn công. Rồi trên tay Thất công chúa không còn cao thủ nào cả, cũng chỉ có thể chỉ huy trận địa tiến hành đối kháng ngoan cường cùng đối thủ. Trên khắp chiến trường chân cụt tay cụt nằm rải rác chung quanh, thanh âm ma pháp nổ mạnh xen lẫn tiếng nhóm chiến sĩ kêu thảm thiết trước khi chết vang thành một mảnh.

Bên phía Tây Á hủy đi không ít chiến hạm làm tấm chắn ngăn cản, lấy tiêu hao nhân mạng làm chính để giữ vững chủ động, quân đội pháp sư bên phía Thất công chúa thì lấy tiêu hao ma lực làm chủ, tạm thời hoàn toàn chế trụ địch nhân tiến công, trong lúc nhất thời song phương lâm vào cục diện bế tắc. Hai phương đều có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình, đều đang mong đợi tình thế có biến hóa, chỉ cần một phương xuất hiện sơ hở không nên có, như vậy đợi chờ hắn chắc chắn là thất bại.

Hiển nhiên đây là một tràng so đấu ý chí, kết quả cuối cùng là Thất công chúa có phong phú chiến đấu kinh nghiệm chiến thắng. Là vì Tây Á lần đầu tiên ra chiến trường đã phạm vào một sai lầm nho nhỏ, một sai lầm cơ hồ không thể mắc phải.

Nguyên nhân chính là công mãi không được Tây Á đã hơi gấp gáp, hắn nhìn thấy Thất công chúa không còn có xuất động siêu cấp ma thú hoặc cường giả, liền nhận định Thất công chúa đã hết sạch vốn liếng rồi. Nhận định Thất công chúa không còn có một gã gia hỏa thực lực biến thái nào cả, không có đủ lực uy hiếp tự thân an nguy của hắn. Hơn nữa hắn tràn đầy tự tin đối với năm trăm gã cao thủ hộ vệ đến từ Dị Đoan Sở Tài Phán mà Giáo Hoàng phái đi theo hắn.

Cho nên, Tây Á vì muốn ủng hộ tinh thần dứt khoát hạ lệnh giương lên soái kỳ của hắn. Rồi tự mình đứng phía dưới soái kỳ đốc thúc các bộ hạ cố gắng tiến lên, thậm chí còn tự mình tuyên bố: "Các huynh đệ, chúng ta hôm nay đã sáng tạo ra lịch sử, Thất công chúa với danh xưng Nữ Vũ Thần đã bị chúng ta bao vây triệt để ở chỗ này, dưới tay của nàng chỉ còn có 2000 pháp sư thể chất yếu đuối, chỉ cần chúng ta tới được phụ cận bọn họ là có thể phá vỡ thần thoại bất bại trên đại lục rồi."

"Các huynh đệ, có muốn đưa tên vào sử sách hay không? Cơ hội đang ở trước mắt kia, xông lên đi, bắt sống Thất công chúa. Bắt giữ Nữ Vũ Thần, tên của các ngươi sẽ được khắc lên phù điêu Thánh Sơn, các ngươi sẽ được Giáo Hoàng bệ hạ tự mình ban phát huy hiệu, ai bắt được Thất công chúa, người đó sẽ nhận được tước vị thế tập Công Tước. Cùng với phần thưởng một ngàn vạn kim tệ." Tây Á gào thét với các bộ hạ của hắn: "Là một ngàn vạn !"

"Bắt sống Thất công chúa, bắt giữ Nữ Vũ Thần."

"Bắt sống Thất công chúa, bắt giữ Nữ Vũ Thần."

"Bắt sống Thất công chúa, bắt giữ Nữ Vũ Thần."

Sau khi Tây Á la hét xong, trong nháy mắt nhiệt huyết trong lòng tất cả chiến sĩ Giáo Đình triệt để sôi trào, vinh dự vô cùng khổng lồ. Kim tiền nhiều vô số, có thể hưởng thụ đãi ngộ anh hùng cả đời, hết thảy những cái đó đều đang kích thích thần kinh mọi người.

Bọn họ vừa la hét điên cuồng vừa bắt đầu khởi xướng tấn công mạnh tới hạm đội Thất công chúa lần cuối cùng, vì để tận sức di chuyển mau chóng, thậm chí rất nhiều người bỏ qua cả công sự che chắn, chỉ biết liều mạng xông về trước, làm như xông qua tới là có thể cướp được tiền vậy.

Đối mặt tình cảnh điên cuồng như thế, Thất công chúa không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ánh mắt của nàng lóe ra quang mang lợi hại, một tay kéo Ái Liên Na qua bên cạnh, nói: "Tỷ tỷ, hiện tại đám người ở bên ngoài đã điên rồi, trên dưới hơn hai ngàn nhân mạng chúng ta có thể rút lui an toàn khỏi nơi này hay không, toàn bộ phải nhờ vào ngươi đó."

"Nói đi. Muốn ta làm cái gì?" Ái Liên Na kiên quyết hỏi.

"…" Thất công chúa kéo Ái Liên Na lên boong tàu, sau đó chỉ ngón tay ra ngoài chừng mười dặm, chỗ Tây Á đang đứng trên soái hạm cạnh soái kỳ tung bay, nói: "Qua đó đập nát soái hạm bọn họ đi, nếu như có thể giết được gã quan chỉ huy kia thì cứ giết chết, nếu như tìm không được hắn thì hạ soái kỳ hắn xuống, mang về cho ta."

"Tốt." Ái Liên Na thuận miệng đáp ứng một tiếng, liền y như sư tử nổi giận rống to xông ra ngoài, tốc độ quả thực còn nhanh hơn mũi tên rời khỏi dây cung, giữa đường nàng đi tới chẳng quản ngươi là người hay là vật đều một mực đá bay, đập nát, một đường thẳng tắp giết đi qua, khí thế cực kỳ mạnh mẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

"Nàng làm được không?" Thúc tổ lo lắng nói: "Nếu không ta đi vậy?"

"Không, giết người đoạt cờ không phải là mục đích của ta, như vậy cũng không thể nào thay đổi hiện trạng bên chúng ta." Thất công chúa hơi lo lắng nói: "Ngài giết người có lẽ tốt, nhưng mà đi vào thì dễ ra ngoài lại khó khăn."

"Nhưng mà thực lực của nàng mặc dù đủ mạnh, dù sao cũng chỉ là một chiến sĩ, muốn đối kháng với đại quân mấy vạn Dã Man Nhân, chuyện này tựa hồ không thể làm nổi mà?" Thúc tổ lo lắng nói.

"Ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là Thanh Thiên từng dặn dò ta mấy câu." Thất công chúa nhíu mày nói: "Hắn nói, ma thú dưới tay ta, mặc dù chỉ là nhất thời tuyển chọn, bất luận là Đại hải quái, một nhà Hùng Miêu, Đại văn tử hay là Tà Nhãn bạo quân đều là tồn tại phi thường kinh khủng, nhưng mà nói đến người lợi hại nhất bên cạnh ta không phải là bọn họ, mà chính là Ái Liên Na."

"Không thể nào?" Thúc tổ giật mình hô: "Tiểu tử kia thật sự từng nói như vậy?"

"Ta thề đó!" Thất công chúa vội vàng giải thích: "Hắn còn phi thường cẩn thận dặn dò ta, nếu như ngày nào đó ta bị người khác dùng đại quân bao vây, chỉ cần phái Ái Liên Na đi ra đoạt soái kỳ người ta là được, nàng bảo đảm có thể đoạt đi soái kỳ, đồng thời còn giúp ta xử gọn ít nhất mười vạn tinh nhuệ bên trong đó."

"Ngươi xác định tiểu tử kia lúc ấy không có nóng đầu hả?" Thúc tổ không thể tin nổi, hỏi lại lần nữa.

"Ta cũng hoài nghi như vậy mà, nhưng mà ta đã thử rờ trán hắn rồi, thật sự không có bệnh." Thất công chúa nhún nhún vai nói: "Thanh Thiên còn nói cho ta biết, một khi Ái Liên Na hung bạo, Thần vương trên Thiên Giới cũng không phải là đối thủ. Có cơ hội tốt thì nên tôi luyện nàng kỹ lưỡng một chút, ta phái Ái Liên Na đi với nàng chính là muốn để cho nàng ta được rèn luyện nhiều hơn, có chỗ nào mà độ khó cực cao, cực kỳ khó sống sót, cứ phái nàng ta đi làm, chỉ cần là công việc mà Thần vương có thể đảm nhiệm, đối với nàng ta không thành vấn đề."

"Rèn luyện? Biết điều một chút đi. Có rèn luyện liều mạng như vậy sao?" Thúc tổ chỉ vào bóng lưng Ái Liên Na nói: "Một tiểu cô nương chống lại ba vạn Dã Man Nhân và gần một vạn ma thú, đây là rèn luyện hay là chịu chết chứ?"

"Không phải chịu chết, ta sớm đã có sắp xếp." Thất công chúa cười nói: "Ngài chỉ cần chuẩn bị tùy thời đi cứu nàng ta là được rồi."

"Chớ có nói đùa." Thúc tổ bị hù cả người run rẩy, vội vàng nói: "Ngươi nhìn thân thể ta đây nhỏ bé như thế này, có thể đánh thắng một ngàn Dã Man Nhân đã không tệ rồi, chống lại ba vạn hả? Ta khẳng định ngay cả cọng lông cũng không thừa nổi đâu."

"Trên đời luôn có vài chuyện cá biệt mà." Thất công chúa cũng cười cười, đưa cho thúc tổ một quyển trục, nói: "Giáo Hoàng tặng cho ta một quyển trục Đại Dự Ngôn Thuật, nếu như một hồi Ái Liên Na gặp nguy hiểm, ngài dùng chiếc nhẫn Thuấn Gian Di Động đi qua đó, sau đó thi triển quyển trục này, lấy tốc độ của ngài giết trên mấy chục người rồi vác nàng dùng Thuấn Gian Di Động về tới cũng kịp thời gian nhỉ?"

"Ha hả, nha đầu nhà người quá là gian trá, xem ra đã sớm tính toán lên thân ta rồi hả?" Thúc tổ cười khổ nhận lấy quyển trục nói: "Thế nhưng, dùng đồ Giáo Hoàng đi giết người của giáo đình, khà khà, chỉ mới nghĩ đến thôi ta đã vô cùng thoải mái rồi."

Khi mà bọn hắn nói chuyện, quân đội Giáo Đình điên cuồng tấn công đang đánh loạn cả lên, đột kích mù quáng như vậy, dù có là nhiều người hơn nữa xông lên mãnh liệt cỡ nào cũng không thể nào là đối thủ của pháp sư. Khi sau khi bỏ ra kết quả thảm thống, rốt cục tình hình hiện tại đã làm cho bọn họ thanh tĩnh biết được một sự thật, đó chính là mạng nhỏ so với tiền tài càng thêm trọng yếu.

Cho nên quân đội Giáo Đình trải qua ngắn hạn nghỉ ngơi và hồi phục, bắt đầu tự tổ chức trận thế nhích tới gần phía Thất công chúa. Thời gian trôi qua, bọn họ lấy tinh thần và nghị lực ngoan cường bỏ mặc pháp sư điên cuồng oanh tạc, bỏ ra thương vong khổng lồ rốt cục hoàn toàn chiếm cứ ba cái chiến hạm do Thất công chúa vứt đi.

Có ba cái chiến hạm làm chỗ dựa, Giáo Đình tiến công càng thêm sắc bén và hung mãnh rồi. Mà vào lúc này, nhóm Khô Lâu pháp sư của Thất công chúa rốt cục xuất hiện hiện tượng ma lực khô kiệt, bọn họ chính là loại pháp sư có ma lực ít ỏi nhất, mà nhiệm vụ của bọn họ lại tương đối nặng nề, trải qua thời gian thi triển ma pháp dài như vậy , đa số Khô Lâu pháp sư đã xuất hiện dấu hiệu cạn kiệt ma lực.

Mất đi hỏa lực của bọn họ, nhiệm vụ những nhóm pháp sư khác càng thêm nặng nề hơn, ma lực hao tổn càng tăng nhanh lên. Tây Á lần đầu tiên nhìn thấy binh sĩ của mình tới gần trận hình đối phương như vậy, hắn đã cảm nhận được nữ thần thắng lợi đang mỉm cười với mình rồi.

Song Tây Á không có cười được bao lâu đã phải đối mặt với một vấn đề tương đối nan giải, lúc này Ái Liên Na y như bạo long lao nhanh vào vòng vây năm vạn binh lính loài người, nàng cả người đẫm máu một đường tàn sát, thế như chẻ tre phóng tới vị trí Tây Á.

Bộ dạng Ái Liên Na lúc này quả thực có thể dùng từ kinh khủng để hình dung, trên người nàng khắp nơi đều dính đầy máu tươi, cả người đã bị nhuộm thành màu đỏ rồi, tựa như nàng là ma quỷ từ trong biển máu địa ngục hiện ra vậy. Chỉ có truyền thừa bổng trên tay nàng vẫn không nhiễm một hạt bụi như cũ, luôn luôn tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Mới vừa rồi giết chóc một đoạn đường, nàng cũng không có đếm mình đã làm thịt bao nhiêu người, chỉ biết một điều bất luận vật gì chặn đường nàng một mực đập, đá, đấm văng đi. Ngoại trừ vô số binh sĩ bị nàng đập thành thịt vụn ra, dọc theo đường nàng đi qua còn đập nát vài chiếc trọng nỗ (xe bắn tên cỡ lớn), thậm chí còn mở ra một cái lỗ thủng đủ cho nàng đi qua trên một chiếc chiến hạm cản đường.

Những binh lính kia chưa từng nhìn thấy qua nhân vật đáng sợ như vậy, càng xe trọng nỗ to bằng bắp đùi người lớn, là dùng vật liệu gỗ cứng rắn nhất chế tạo, thế nhưng Ái Liên Na chỉ dùng một gậy là nát ra thành cám, vừa đụng liền vỡ, hơn nữa còn là nát bấy thành tro.

Về phần chiếc chiến hạm thì càng khoa trương, sau khi Ái Liên Na dùng gậy đang mở đường đi trên thân hạm, ngay sau đó liền xông vào, gặp phải cái gì là đập cái đó, một đường thẳng tắp cho đến khi chui ra từ mặt bên kia hạm mới thôi, đám binh sĩ vốn bất động đứng nhìn tình huống nàng phá hư chiến hạm, phát hiện mấy khối xương cột chèo chiến hạm to còn hơn cái cột đình chỉ vì chặn đường, mà bị Ái Liên Na tiện tay đánh nát luôn.

Quái vật như vậy ai cũng không dám chính diện ngăn cản, tối đa cũng chỉ đứng ở xa xa bắn mấy tiễn mà thôi. Nhưng mà bất luận là cung tên hay là trọng nỗ, đều không thể đột phá đạo Ma Pháp Hộ Thuẫn ẩn hiện bên ngoài thân thể Ái Liên Na. Đạo lá chắn bảo vệ này phi thường kỳ quái. Bình thời không nhìn thấy, chỉ có khi ngăn đỡ công kích mới hiện ra một lát, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa.

Mà hiệu quả đặc thù của nó cũng rất kỳ quái, nếu như là vật thể vận động tốc độ cao, bất luận đao thương hoặc là mũi tên cũng sẽ bị nó cản trở dễ dàng, cho dù là trọng nỗ xạ trình đạt tới 500m cũng không thể nào bắn thủng được, chỉ có thể kích khởi một làn sóng nhỏ loang loáng mà thôi. Nhưng mà đối với máu huyết bắn tới, nó lại không hề có bất kỳ phản ứng nào, mặc cho máu me nhuộm Ái Liên Na thành một huyết nhân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK