Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Linh Phân vất vả lắm mới đuổi được những phụ nữ đó rời đi. Thế nhưng toàn thân cô ả ướt sũng giống như vừa mới trải qua một trận đại chiến. Hơn nữa quần áo của cô ả cũng rơi tán loạn trên mặt đất, nhìn qua cũng thấy dính rất nhiều bụi bặm, không thể mặc được nữa. Lục Linh Phân đành cắn răng sai thư ký của mình đi mua một bộ quần áo mới.

Lục Linh Phân muốn đàn ông chứ không muốn phụ nữ. Đây là lần đầu tiên cô ả nhìn thấy những ngươi phụ nữ cuồng bạo như vậy. Cô ả suýt chút nữa thì phát điên.

"Này. Đã xảy ra chuyện gì? Có ai giải thích rõ ràng cho tôi hiểu không?"

Sau khi Lục Linh Phân thay bộ quần áo mới, lập tức cô ả đập tay xuống bàn, tức giận căn vặn thư ký của mình.

Cô thư ký cũng ngơ ngác không hiểu: "Tổng giám đốc, chẳng lẽ, chẳng lẽ những người này không phải tổng giám đốc mời sao?

"Tôi, tôi mời những người đó sao?"

Suýt chút nữa Lục Linh Phân tức giận tới hộc máu. Đây là chuyện gì vậy?

Thư ký sợ hãi lùi lại sau hai bước, cúi đầu suy nghĩ. Nàng nghĩ lại thì thấy tuy cuộc sống riêng tư của tổng giám đốc có vấn đề thế nhưng chỉ mới nghe nói tổng giám đốc thích những người đàn ông mạnh mẽ, yêu thích phụ nữ từ khi nào vậy? Chẳng lẽ những người đó thật sự giả mạo sao? Nếu quả thật đúng như vậy, trách nhiệm của mình rất nặng nề, vô duyên vô cớ để mười mấy người phụ nữ tiến vào phòng làm tổng giám đốc mất mặt.

Nghĩ tới đó thư ký vội vàng lắc đầu, gắng sức giải thích: "Tổng giám đốc, các cô ấy, chính các cô ấy nói là tới tìm chị. Bọn họ còn nói nhận được điện thoại của chị nên mới tới đây. Em còn nhìn qua điện thoại di động của họ, quả thực vẫn còn lưu cuộc gọi từ số của chị. Quả thực, đúng là số của tổng giám đốc chị".

Câu nói cuối cùng của nàng gần như là lẩm bẩm.

"Cái gì? Trên điện thoại của họ có ghi số điện thoại của tôi sao? Tại sao lại có điều này?"

Lục Linh Phân trợn trừng mắt, miệng há to, giống như gặp quỷ vậy, gào lên vẻ nghi ngờ.

Cô gái thư ký sợ Lục Linh Phân không tin nên lại vội vàng thề thốt: "Đúng vậy, tổng giám đốc. Em cam đoan với chị là như vậy".

Lục Linh Phân cũng biết người thư ký này không dám lừa gạt mình. Nhưng chuyện này quả thực có điều gì đó không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại di động của mình do chính mình cầm. Không ai được động vào. Tại sao lại có thể gọi điện thoại cho những người đó? Lục Linh Phân ngồi trên ghế, trầm tư suy nghĩ.

Sau khi Trương Minh Thắng báo cáo tất cả mọi việc với Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm quá cao hứng nhảy dựng lên, giống như là hắn đã làm được một việc vĩ đại tới mức nào đó, hắn nói to: "Ta đánh, lão Phú cũng quá….. Ngay cả thủ đoạn như vậy cũng làm được. Mặc dù bọn chúng muốn điều tra một số nào đó cũng không thể nào tra ra được. Ha ha ha" Lâm Bắc Phàm lập tức cười ha hả. Nếu như không có bản lãnh của Phú Đại Hải, quả thật hắn cũng không dám hành động mạo hiểm như vậy.

Đối với Phú Đại Hải mà nói, chuẩn bị mất chuyện như vậy chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Hắn chỉ cần dùng một phần mềm máy tính, là có thể làm cho trên điện thoại di động của đối phương hiện lên số di động mà mình muốn. Trên ti vi cũng thường xuyên nói tới việc này, xuất hiện những chuyện lừa gạt như vậy. Rõ ràng là số điện thoại của cục công an nhưng cuối cùng lại là của những kẻ lừa đảo.

Kỹ thuật của Phú Đại Hải cao minh hơn rất nhiều những phần tử lừa đảo kia, càng làm cho người ta khó phòng bị hơn. Hơn nữa nhà hàng, đám gái gọi đó cũng không quá chú tâm tới chuyện đó. Bọn họ nhất định nghĩ rằng đó là do Van Kiếm Sơn và Lục Linh Phân gọi.

"Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ chúng ta tiếp tục gia tăng liều lượng".

Trương Minh Thắng hỏi vẻ vô sỉ.

"Kỳ thật mấy trăm vạn đối với chúng mà nói, dù có đau lòng nhưng liệu đã tới mức như gãy cánh tay, hay đứt mất chân chưa?"

Lâm Bắc Phàm vuốt ve cằm, nhìn Trương Minh Thắng cười tủm tỉm.

"Điều này quả thực đúng như vậy. Tư Đồ Nhạc là một công ty lớn như vậy, mấy trăm vạn tệ hiển nhiên không có gì đáng kể. Đương nhiên cũng cần phải nói hai người Vạn Kiếm Sơn và Lục Linh Phân cũng có đau lòng, thế nhưng lại không quá nghiêm trọng. Chuyện này cũng giống như anh vậy, vất đi mấy trăm vạn thì cũng đau lòng nhưng không tới mức chết đi sống lại".

Trương Minh Thắng gật đầu đồng ý.

"Chúng ta hãy gia tăng liều lượng để cho bọn chúng chết đi sống lại".

Lâm Bắc Phàm cười cực tà ác.

Trương Minh Thắng gật gù giống như gà mổ thóc nói: "Lão đại, anh cứ yên tâm. Em nhất định sẽ làm cho chúng kêu gào thảm thiết".

Trương Minh Thắng lại cười một cách nham hiểm, thâm độc.

Trong thời gian hai, ba ngày sau đó, rốt cuộc hai người Vạn Kiếm Sơn và Lục Linh Phân cảm nhận được có chuyện gì đó rất khủng khiếp. Đó chính là những cú điện thoại thần bí làm hai người gần như phát điên.

Đối phương luôn nói là bọn họ nhận được điện thoại của hắn, lại có cuộc gọi lưu làm chứng cớ nhưng quả thật hai người Vạn Kiếm Sơn không gọi điện thoại cho những người đó.

Vạn Kiếm Sơn đã gọi cho một nhà hàng ba sao, yêu cầu cung cấp bữa ăn trong vòng ba ngày cho các nhân viên trong công ty của hắn. Tất cả các bữa ăn đều phải tuân thủ theo tiêu chuẩn ba sao. Chỉ riêng việc này cũng đủ tốn của Vạn Kiếm Sơn hơn bốn trăm vạn nhân dân tệ.

Vạn Kiếm Sơn gọi điện cho một bệnh viên, yêu cầu bọn họ cung cấp một lượng lớn y bác sỹ tiến hành kiểm tra sức khoẻ của tất cả các nhân viên trong công ty Tư Đồ Nhạc. Hơn nữa còn mua một lượng lớn thuốc quý, đắt tiền.

Vạn Kiếm Sơn đầu tư ba trăm vạn nhân dân tệ xây dựng một khu công viên giải trí ở Nam Thành, bên trong bài trí cực kỳ lộng lẫy, trở thành một nơi vui chơi, giải trí của người già, nam nữ thanh niên và trẻ nhỏ.

Chỉ trong nháy mắt, danh tiếng của Vạn Kiếm Sơn giống như đang ngồi trên hoả tiễn, thăng tiến như gió lốc. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã trở thành một danh nhân siêu cấp của Nam Thành, còn lợi hại gấp cả trăm lần so với hai người Trương Minh Thắng và Đường Thiết Sơn. Rất nhiều người dân trong lòng luôn nhắc tới tên của Vạn Kiếm Sơn. Một gương người tốt điển hình, một điển hình của các công ty, biểu hiện xuất sắc của truyền thống Trung Hoa. Thế nhưng bản thân hắn thì suýt chút nữa hộc máu tươi. Hắn không muốn mình làm danh nhân, không muốn làm người tốt. Hắn chỉ muốn có rất nhiều tiền nhưng chỉ trong một thời gian ngắn bản thân hắn đã ném hơn mười triệu nhân dân tệ qua cửa sổ. Điều này quả thực giết hắn còn dễ chịu hơn rất nhiều.

Thế nhưng ngược lại tình hình của Lục Linh Phân lại còn ác liệt hơn rất nhiều, theo chiều hướng xấu.

"Tổng giám đốc Lục Linh Phân của công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc muốn dùng bốn trăm vạn để bao Phùng Vĩnh, người dẫn chương trình của đài truyền hình Nam Thành, sau khi bị Phùng Vĩnh từ chối đã chửi rủa ầm ĩ, thái độ cực kỳ tồi tệ".

"Lục Linh Phân, tổng giám đốc công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc muốn dùng năm trăm vạn để đổi lấy một đêm của cục trưởng cục công an Long Thiên Hữu, sau khi bị từ chối, cô ta đã liên tiếp tăng giá tiền. Cuối cùng đã không thể thu phục được đối phương mà lại còn bị cục công an cảnh cáo".

"Lục Linh Phân, tổng giám đốc công yt hữu hạn Tư Đồ Nhạc, đã công khai tuyển nữ sinh viên của trường đại học sư phạm biểu diễn thoát y vũ, đã bị tất cả sinh viên khinh bỉ, thậm chí có rất nhiều sinh viên đã báo cảnh sát, yêu cầu trục xuất người phụ nữ này ra khỏi Nam Thành".

Hàng loạt bài báo giống như tuyết từ trên trời rơi xuống làm cho người dân Nam Thành sục sôi, cảm thấy bị sỉ nhục tới cực độ. Công ty Tư Đồ Nhạc là một công ty nổi tiếng như vậy, đã có một người rất tốt như Vạn Kiếm Sơn, tại sao lại xuất hiện một dâm phụ như Lục Linh Phân? Không phải đây là điều quá mất mặt sao? Quả thật điều này như bội nhọ vào mặt mỗi người dân Nam Thành.

Rất nhiều người dân phẫn nộ tập trung trước cửa của công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc, tiến hành thị uy rầm rộ, đòi công ty phải trả lại sự công bằng cho toàn bộ nhân dân Nam Thành, đòi đuổi dâm phụ Lục Linh Phân ra khỏi công ty Tư Đồ Nhạc. Nếu không bọn họ sẽ từ chối mua sản phẩm của công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc, bọn họ còn loan truyền tin tức này ra ngoài để cho toàn bộ nhân dân Trung Quốc biết tới các hành động xấu xa của dâm phụ vô sỉ này. Ngay khi các cuộc tuần hành thị uy bắt đầu, thông tin này bắt đầu lan tràn trên inte, báo chí. Mức độ chỉ trích Lục Linh Phân kịch liệt chưa từng có. Chỉ trong vòng một ngày mà số lượng người tham gia bình luận đã lên tới trên trăm vạn lần, khiến cho một người phụ nữ trước kia cũng không nổi tiếng cho lắm đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý, một cái tên gặp nhiều nhất trên inte.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi công ty hữu hạn Tư Đồ Nhạc đã lâm vào cục diện trong ngoài đều khốn đốn. Các cổ đông đã cảm thấy mấy ngày nay lượng sản phẩm tiêu thụ của công ty đã bị thu hẹp lại trên diện rộng. Nguyên nhất của việc này hết thảy đều do Lục Linh Phân. Điều này khiến bọn họ thầm thương lượng với nhau, chuẩn bị họp đại hội cổ đông, trục xuất Lục Linh Phân ra khỏi công ty Tư Đồ Nhạc.

Mấy ngày nay tâm trạng hai người Vạn Kiếm Sơn và Lục Linh Phân cực kỳ hốt hoảng, giống như là bị bệnh thần kinh. Chỉ cần nghe thấy tiếng gõ cửa cùng tiếng chuông điện thoại là không tự chủ được kêu gào thảm thiết khiến cho tất cả công ty đều rất hoảng sợ.

Cục diện công ty cực kỳ bất ổn. Hai người cũng thường xuyên thay đổi số điện thoại nhưng chỉ mới thay số điện thoại chưa tới một tiếng đã bị người khác hoàn toàn biế rõ, chuông điện thoại không ngừng vang lên. Trong khi đó những lời đồn đại về những chuyện nhảm nhí của hai người không ngừng tăng lên.

"Có phải cục công an không? Tôi muốn báo án. Có người muốn hãm hại tôi. Tôi là người vô tội. Điện thoại đó không phải là của tôi. Xin mọi người hãy tin tưởng tôi. Tôi…" Giọng nói khàn khàn của Vạn Kiếm Sơn vang lên trong điện thoại.

"Xin lỗi, chúng tôi đã kiểm tra số di động cùng với bên viễn thông. Số điện thoại đó đúng là của anh. Vì vậy theo lý mà nói những cuộc điện thoại đó đích thực là do anh gọi".

Giọng nói trả lời cũng vô cùng dứt khoát.

"Nhưng mà đó là do có người hãm hại tôi".

Vạn Kiếm Sơn tức thì nổi giận.

"Vậy ngài có chứng cớ gì chứng minh những cuộc điện thoại đó không phải do ngài gọi không?"

Thái độ của người bên kia cực kỳ nhã nhặn hỏi vặn lại một câu.

"Điều này…".

Vạn Kiếm Sơn cứng họng không thể trả lời câu hỏi này. Quả thật hắn không có chứng cớ trong chuyện này.

"Nếu như ngài không có chứng cứ, chúng tôi cũng không có cách nào cả. Xin ngài lần sau không nên quấy rầy chúng tôi về chuyện này. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết".

Bên kia cương quyết cúp điện thoại.

"Tôi!".

Vạn Kiếm Sơn đùng đùng nổi giận. Hắn ném di động xuống đất, dùng hai chân dẫm nát.

"Chủ tịch, bên ngoài có người tìm ngài".

Giọng nói dễ nghe của cô thư ký vang lên bên ngoài.

"Mẹ kiếp, tao không gặp bất kỳ ai cả. Cút đi cho tao".

Vạn Kiếm Sơn vừa nói xong tức thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

Cửa phòng bị mở ra, bốn, năm người mặc blu trắng trông giống như là các y bác sỹ chạy vào. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ như điên loạn của Vạn Kiếm Sơn, đồ đạc trong phòng hỗn loạn. Người bác sỹ trung niên đứng đầu cau mày nói: "Xem ra bệnh của người này không nhẹ. Phải mau chóng đưa đi chữa trị mới được".

Nói xong ông ta vung tay ra hiệu cho mấy người còn lại, nói to: "Mau đưa anh ta tới bệnh viện tâm thần của chúng ta. Tôi sẽ tiến hành việc điều trị cụ thể với anh ta".

"Các người nói gì? Bệnh viện tâm thần? Các người nói vớ vẩn gì vậy? Con mẹ nó, ai mắc bệnh hả?"

Vạn Kiếm Sơn trợn trừng mắt như nhìn thấy quỷ, cái cổ tức giận vươn thẳng lên, giống như cổ con hươu cao cổ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK