• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quay người sang chiếc gương ở bên cạnh, ánh mắt Hiểu Nhi bỗng bừng sáng rỡ, không ngờ thay một bộ đồ khác, khí chất của cô đã hoàn toàn thay đổi! Hơn nữa kiểu dáng và màu sắc của bộ này không chỉ đẹp mà còn rất hợp với cô!

Chiếc váy liền thân màu bạc dài đến mắt cá chân, chất liệu ren xuyên thấu, thiết kế đường eo cao, xếp ly, lộ ra giày cao gót mảnh gợi cảm. Rõ ràng bộ váy này kiểu dáng đơn giản nhưng cứ như là đặt may riêng cho cô vậy, không quá hở hang, lại tôn lên phần thân trên hoàn hảo của cô, tạo hiệu ứng chân dài miên man. Bộ này sang trọng mà không quá lộng lẫy, cứng nhắc như bộ cũ, đoan trang, thoải mái, lại có vẻ rất hợp rơ với bộ vest của anh.

Đang mải ngắm nghía, trong gương bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn, Hiểu Nhi lập tức tắt nụ cười, trong lòng thầm nói:

“Không hợp rơ, chẳng hợp tí nào! Cô muốn thu lại lời mình …”

Như đọc được suy nghĩ của cô, Phùng Dịch Phong giơ tay lên, cưng chiều vuốt tóc cô: “Lấy bộ này đi!”

Váy và giày đổi ra, Phùng Dịch Phong lại không cho cô cầm đi: “Ngày mai mang đến tận nơi đi!”

Để lại địa chỉ, anh kéo tay cô đi ra ngoài.

Hất ra mấy lần không được, Hiểu Nhi cũng đành bỏ cuộc.

***

Tiệc rượu sẽ được tổ chức ở nhà riêng, đang rẽ vào đường lớn, Hiểu Nhi đã nhìn thấy một dãy siêu xe sang chảnh xếp hàng dài, đi nửa đường, có bảo vệ ra đứng trông.

Tiệc gì vậy? Sao long trọng thế!

Xe đi thẳng cổng nhà, lúc xuống xe, Hiểu Nhi đã nở nụ cười mỉm lịch sự, không lạnh lùng với Phùng Dịch Phong như ở bên ngoài nữa, ít nhất trước mặt người khác, cô đang khoác tay Phùng Dịch Phong.

Anh tất nhiên rất hài lòng với biểu hiện của cô.

Thực ra Hiểu Nhi không thích gia đình này cho lắm, ngoài bà nội ra thì người trong nhà ai cũng như người ngoài vậy, cô thấy không thoải mái.

Lúc trước, dù gì thì cô cũng đã từng tham gia nhiều sự kiện lớn, mấy năm gần đây, cũng trải qua đủ loại khó khăn. Cô đã học được cách quan sát sắc mặt, đối nhân xử thế. Tất nhiên, cô cũng hiểu, bản thân chỉ là vật làm nền mà thôi. Vậy nên với những người Phùng Dịch Phong nhiệt tình chào hỏi thì cô nhiệt tình, còn nếu anh lạnh nhạt thì cô cũng chỉ gật đầu chào cho phải phép. Cô biết, người duy nhất liên quan đến cô chỉ có người đàn ông trước mặt này thôi, cô chỉ cần làm anh hài lòng là đủ!

Đi hết một vòng, chào hỏi mọi người xong, hai người mới quay về bên cạnh bà nội Phùng.

Vừa thấy nội, Hiểu Nhi đã buông tay anh ra, đi tới: “Bà nội!”

Thân thiết kéo tay bà nội Phùng, cô đã chuẩn bị tâm lý tối nay bám dính bên cạnh bà rồi.

“Ngoan quá! Mấy này không gặp, cháu lại đẹp ra rồi!” Bà yêu cháu trai, yêu tất cả những gì thuộc về cháu mình, bà nội Phùng cũng rất thích Hiểu Nhi, thích không kém cháu gái ruột của mình tí nào.

“Bà nội thật biết cách làm người khác vui vẻ!”

Thấy bà nội hình như rất thích cô, biểu cảm trên mặt Phùng Dịch Phong cũng dịu dàng hơn.

Với thân phận của Phùng Dịch Phong, cứ thỉnh thoảng lại có người tới chào hỏi, bắt chuyện, chẳng bao lâu, anh đã bị một nhóm đàn ông kéo đến một nơi khác. Hiểu Nhi đứng cạnh bà, rất hưởng thụ cảm giác không bị quấy rầy, thỉnh thoảng lúc không có ai, cô còn lén lấy điểm tâm cùng ăn với bà.

Không biết tại sao đột nhiên lại có bữa tiệc lớn đến thế này, nhưng Hiểu Nhi biết, nói ít nghe nhiều mới là chân lý! Bình thường nếu người quen tới trò chuyện, cô đều thức thời tránh xa một đoạn, tự tìm thú vui. Suy cho cùng, thân phận của cô cũng khá khó xử nên cô thà tránh đi còn hơn là thêm phiền phức.

Thấy khách xung quanh bà nội đã tản đi kha khá, Hiểu Nhi mới cầm một ly nước trái cây tới: “Bà nội!”

“Cô nhóc này, đúng là biết tìm nơi yên tĩnh nhỉ!”

Bà nội nhận lấy, trêu một câu, ánh mắt rất hài lòng, tuy không biết tình cảm giữa hai người rốt cuộc là thế nào, nhưng Phùng Dịch Phong là đứa cháu trai tự tay bà nuôi lớn, không ai hiểu anh bằng bà. Rõ ràng là Hiểu Nhi không có ý mơ mộng trèo cao, nếu không những trường hợp thế này, người bình thường sẽ dính lấy bà hoặc với anh để tìm cảm giác tồn tại, còn cô thì ngược lại hoàn toàn!

Bà đoán tình cảm hai người vẫn chưa sâu đậm, nhưng hy vọng họ phát triển tốt đẹp, vậy nên dù trong lòng có thắc mắc, nhưng bà cũng chưa từng hỏi nhiều.

“Bà nội, cháu cũng không muốn trốn đâu, nhưng hôm nay nhiều khách quý như thế, chẳng phải là vì cháu gan nhỏ, sợ làm bà mất mặt đó sao! Hôm nào bà dạy bảo cháu thêm nhé, để sau này cháu đi lấy nước mà không cần mất thời gian lâu như vậy nữa!”

Không hề phủ nhận, Hiểu Nhi giải thích rất thấu tình đạt lí, làm bà cụ vui vẻ ngay. Hai người đang chuyện trò vui vẻ thì Phùng Dịch Phong bỗng nhiên đi tới:

“Bà nội, cháu muốn nhảy một điệu với Hiểu Nhi!”

Hiểu Nhi mỉm cười, tinh nghịch cổ quái liếc anh một cái, như đang nói: “Tới đây làm gì? Ai thèm nhảy với anh!”

Giây tiếp theo, cô bị anh kéo cổ tay lôi đi rồi.

Đi chưa được hai bước, lại có người tới bắt chuyện, Hiểu Nhi nhân cơ hội lại nhích tới cạnh bà nội.

Lần này, đến thím Miêu cũng nhìn ra, cô đang tránh Phùng Dịch Phong.

Thím Miêu trao đổi ánh mắt với bà, hai người không hẹn mà gặp cùng nở nụ cười, bà nội Phùng nói:

“Con à, không cần phải buồn chán ở cạnh bà già này đâu, đi chơi với những thanh niên khác đi! Có chuyện gì, thì có thím Miêu ở đây rồi!”

“Bà nội, ở cạnh bà, cháu cũng học được nhiều thứ, mở mang kiến thức mà, sao lại chán được?”

Cô còn định nói gì, nhưng thím Miêu bỗng lên tiếng nhắc nhở: “Thưa bà, thím hai cùng bà Quý tới rồi ạ!”

Ngẩng lên, Hiểu Nhi giờ mới thấy thím hai của Phùng Dịch Phong và một người phụ nữ ngang tuổi ăn mặc sang trọng đang vừa nói chuyện vừa đi tới.

“Chúc lão phu nhân sức khỏe an khang, con đến thăm hỏi bà!”



“Thưa bác, thật ngại quá, muộn thế này cháu mới tới được! Ban đầu cháu định đợi Thiên Thiên đi cùng, nhưng không ngờ nó bị trễ chuyến bay, nên đành đi xe! Liên hệ với nó mãi không được, vừa nãy cháu cũng mới được biết chắc là hôm nay con bé không về kịp, tiếc quá!”

“Vậy thì trùng hợp quá! Thực ra là chúng tôi ngại mới đúng, hôm nay Nhất Đình…cũng có việc, vừa phải bay tới Hàn Quốc rồi! Có lẽ là duyên chưa tới, chúng ta đừng khách khí quá, như nhau mà…”

*

Bọn họ nói chuyện rôm rả, Hiểu Nhi giờ mới hiểu, thì ra mục đích chính của tiệc tối hôm nay là để… liên hôn, hoặc có thể nói là xem mắt! Thảo nào tham gia toàn là trai xinh gái đẹp!

Nếu đã là liên hôn, vậy thì liên quan gì tới bọn họ chứ, sao lại yêu cầu hai người họ tham gia? Nếu không chấp nhận hôn nhân của hai người họ, vậy thì chỉ nên mời một mình Phùng Dịch Phong tới thôi chứ!

Nghĩ đi nghĩ lại, Hiểu Nhi mãi cũng không hiểu, nhưng cô tất nhiên không hề biết, cái gọi là “bắt buộc” thực ra chỉ là Phùng Dịch Phong giả truyền “thánh chỉ” thôi.

Đợi đến lúc cô hồi thần lại, đám người tụ tập đông đúc cũng dần tản ra, thấy bà nội Phùng ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, nghĩ chắc bà mệt rồi, cô quay người đi lấy ly sữa bò và bánh bông lan mềm lên, đó là đồ ăn nhà bếp chuẩn bị, không đặt ở ngoài:

“Bà nội…”

Cô vừa đưa đồ qua, bỗng gần như cùng lúc, một người đàn ông phong độ phăng phăng đi tới: “Chào bà Phùng! Mấy ngày không gặp, bà ngày càng trẻ ra, đẹp ra!”

Bà cụ cười đến là vui vẻ, đứng dậy, hai người còn trao cho nhau cái ôm, sau đó người đó nhìn thẳng thắn nhìn vào Hiểu Nhi, còn kinh ngạc lên tiếng:

“Wa~”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK