Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chính ngọ, trong khu rừng rậm cách nơi ẩn cư của Phong Hàn chừng mười dặm.

Tuyệt Thiên, Diệt Địa lướt đến quỳ xuống trước mặt Lý Xích Mi. Tuyệt Thiên vòng tay bẩm báo: “Lý lão liệu chuyện không sai, Tần Mộng Dao quả nhiên kịp thời đến cứu Thích Trường Chinh, đã ra tay với Tứ mật Tôn giả”.

Lý Xích Mi lẳng lặng cắt ngang lời hắn: “Tần Mộng Dao thua rồi sao?”.

Tuyệt Thiên lắc đầu: “Ngược lại, Tứ mật Tôn giả đều thọ thương, hào hiệp nhận thua tại trận, đồng thời cam kết lập tức quay về Thanh Tạng. Còn Tần Mộng Dao không những chiến thắng, lại còn như biểu diễn một màn múa kiếm tuyệt đẹp!”.

Do Tàn Địch kinh hãi: “Kiếm pháp Tần Mộng Dao nhất định đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với Tuyệt Thiên, bằng không hắn đâu có dùng khẩu khí khoa trương như vậy?”.

Diệt Địa cung kính: “Do lão, tôi có thể đảm bảo Tuyệt Thiên không hề khoa trương.

Kiếm pháp Tần Mộng Dao đã đạt đến cảnh giới 'Tiên đao thánh kiếm' như trong truyền thuyết. Thiên hạ lúc này có lẽ chỉ Phúc vũ kiếm của Lãng Phiên Vân mới có thể sánh được!”.

Mông Đại, Mông Nhị, Nhật Nguyệt Tinh tam ngao và mấy tướng xung quanh đồng thời rùng mình, như cùng cảm nhận nỗi kinh hãi trong lòng Tuyệt Thiên, Diệt Địa khi chứng kiến trận đấu trăm năm có một đó.

Lý Xích Mi lắc đầu khẽ nói: “Ta vốn không tin cái gọi là Kiếm tâm minh thông trong Từ hàng kiếm điển, nghe lời người nói mới thấy Tần Mộng Dao quả thực đã đạt đến cảnh giới hư vô phiêu diệu này, trở thành điển phạm cao nhất trong lịch sử gần một nghìn năm của Từ Hàng Tịnh Trai. Đáng tiếc cô ta cũng chỉ như bông mẫu đơn, rực rỡ buổi sáng song đến chiều đã phải tàn rồi!”.

Do Tàn Địch ngạc nhiên nhìn lão chăm chăm: “Ngoài Ma Sư ra, ta luôn phục nhất lão đại huynh, nhưng câu nói này của huynh có vẻ không thỏa đáng. Nếu Tần Mộng Dao lợi hại như vậy, e rằng Thiên mị ngưng âm của huynh cũng chỉ có thể thủ hòa với cô ta, vì sao huynh lại chắc Tần Mộng Dao sắp lâm tuyệt cảnh?”.

Lý Xích Mi mỉm cười ý vị: “Nếu lúc nãy Tuyệt Thiên nói Tứ mật tôn giả 'Không thấy bất cứ thương thế nào' thì ta sẽ lập tức hạ lênh triệt thoái, bởi trận chiến Song Tu Phủ nếu có thêm Tần Mộng Dao thì quân ta chắc chắn thất bại. Nhưng giờ ta có thể nói cho các ngươi biết, Kiếm tâm minh thông của Tần Mộng Dao vẫn có chỗ sơ hở, chính là cô ta đã động tâm trước Hàn Bách. Ha ha, hảo tiểu tử!” Bất giác lão nhớ đến một cước hôm trước Hàn Bách đá ngược vào bụng mình.

Đám thuộc hạ càng nghe càng hồ đồ, cao thủ giao đấu, bị thương tích là chuyện thường, tại sao Lý Xích Mi lại nói phải “không có ai bị thương” mới chứng tỏ Tần Mộng Dao đã đạt đến hóa cảnh?

Lý Xích Mi lẳng lặng giải thích: “Bàng lão từng tận mắt đọc qua Từ Hàng Kiếm Điển, sau đó nói cho ta biết, cảnh giới tối cao của Kiếm tâm minh thông nằm ở mười chữ 'vô niệm thắng hữu niệm, vô tích thắng hữu tích'. Nếu cả Tuyệt Thiên cũng nhìn thấy dấu tích có người bị thương thì Tần Mộng Dao vẫn còn kém một chút, vì thế ta đoán chắc ả cũng bị nội thương. Tứ mật Tôn giả đều đã đạt đến mật cảnh tiên thiên, đâu dễ đả bại cả bốn người mà bản thân vẫn bình an vô sự?”.

Chúng nhân nghe mà không khỏi lao xao khâm phục. Tần Mộng Dao đã tiến sâu vào hóa cảnh tiên thiên chi khí, vốn không thể dễ bị thương, nhưng nếu bị thương hẳn sẽ phải vô cùng nghiêm trọng!

Lý Xích Mi không vì được tán thưởng mà tự cao, nói vẻ bằng lặng: “Ta không muốn đích thân kích sát Tần Mộng Dao, bây giờ cũng không cần thiết phải làm như vậy. Hồng Nhật Pháp vương một khi nhận được tin bại trận của Tứ mật tôn giả, nhất định sẽ gác việc tìm Ưng đao mà lập tức đi tìm Tần Mộng Dao. Chúng ta chỉ cần chọn thời điểm góp một tay vào là đủ!”.

Do Tàn Địch hùng hổ: “Nhân lúc hãy còn thời gian, chi bằng tập trung diệt bỏ tiểu tử Thích Trường Chinh ấy đi?”

Lý Xích Mi lắc đầu: “Tuyệt đối không thể, tìm Thích Trường Chinh bây giờ chẳng khác gì ép Phong Hàn xuất sơn. Thêm một đại cường địch như thế, đối với chúng ta là bách hại vô lợi!”.

Mông Đại chau mày nói vẻ khích bác: “Vậy chúng ta tốt nhất tìm một tửu quán kha khá, uống chum rượu ăn bát mì, mặc kệ bọn chúng?”.

Lý Xích Mi mỉm cười: “ý hay, Bất Xá đã đến Nam Khang, chúng ta cũng tới đó nghỉ ngơi, đêm nay có thể nhân tiện xem làm gì ở đó, ngày mai mới đến Song Tu Phủ”.

Hai mắt lão chợt rực lên luồng lãnh quang: “Các ngươi đừng cho là ta sợ Phong Hàn. Phi Ưng đã vào đến Trung Nguyên, chỉ cần biết Thích Trường Chinh giành mất nữ nhân của hắn, đảm bảo hắn sẽ lập tức ra tay vờn chúng như mèo vờn chuột. Thích tiểu tử còn phải hận không chết từ trước trong tay chúng ta!”.

o0o

Suốt mấy canh giờ, Phạm Lương Cực và Hàn Bách bị Trần Lệnh Phương quay như chong chóng, giờ đây mặt mày thảm não đi lên khoang trên.

Hàn Bách vừa mệt nhọc lê từng bước vừa lẩm bẩm oán trách: “Giả chuyên sứ làm cái quỷ quái gì chứ, bây giờ muốn đến Song Tu Phủ góp vui một chút mà cũng không được!”.

Phạm Lương Cực trừng mắt nhìn chàng: “Ngươi muốn đi tìm Tần Mộng Dao, thừa cơ đục nước béo cò chứ gì?”.

Hàn Bách tức tối: “Đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, tôi chỉ là vì lo nghĩ cho đại cục! Nếu không giả thần đóng quỷ, đâu cần phải như hai đứa nhóc con líu lô học tiếng Cao Ly như thế? Ông cũng đâu cần phải luẩn quẩn ở đây, đánh ván cờ nào thua ván ấy, chịu đủ mọi thua thiệt với Trần lão quỷ?”.

Phạm Lương Cực tiu nghỉu: “Nói cũng phải, cả kỳ thánh Trần lão cũng vì dạy hai học sinh bất tiêu chúng ta mà mệt quá bỏ về ngủ trưa rồi”.

Hai người cùng bước lên khoang trên, hành lang sau bữa cơm trưa yên ả không một bóng người. Hàn Bách thừa cơ ngáp dài rồi lúng búng: “Tôi cũng muốn đi ngủ rồi, còn hơn hai canh giờ nữa mới đến Phiên Dương Hồ, trước lúc đó hãy để yên cho tôi ngủ!”.

Phạm Lương Cực đưa bàn tay cứng như sắt tóm chặt vai chàng, cười hì hì: “Ngươi thật sự muốn đi ngủ sao?”.

Hàn Bách đỏ mặt vặc lại: “Cớ gì ông lúc nào cũng muốn bắt tôi khai thật? Nếu Vân Thanh bà nương đó đang ở trong phòng chờ ông lên giường, ông liệu không phi thân mà chạy ngay đi chắc?”.

Phạm Lương Cực khựng lại, gật gù: “Cũng có chút đạo lý!”.

Hàn Bách được thể lấn tới: “Tôi làm như vậy cũng là vì nghĩ tốt cho mọi người. Công lực của tôi nếu bình phục lại, lúc Lăng Nghiêm phái người đến cứu tám tên ác quỷ kia, ông cũng khỏi phải lăng xăng múa may cho mệt cái xác già!” Hàn Bách ám chỉ việc đến Phiên Dương Hồ, thuyền của họ sẽ đỗ lại đợi Lãng Phiên Vân, Lăng Nghiêm nếu muốn giết người diệt khẩu chắc chắn chỉ có thể lợi dụng quãng thời gian đó.

Phạm Lương Cực nhếch mép cười quái gở: “Hàn đại hiệp vị tha vĩ đại, ta tha cho ngươi lần này! Xem ra ta chỉ còn cách gõ cửa phòng Lãng Phiên Vân nói chuyện, cho thời gian trôi nhanh hơn một chút”.

Hàn Bách túm lấy lão: “Ông không sợ Lãng Phiên Vân cũng đang ngủ trưa hay sao?” Nói rồi chớp chớp con mắt bên trái.

Phạm Lương Cực cười gằn: “Tiểu tử đúng là lấy bụng dâm tặc đo lòng thánh nhân! Ngươi không thấy Lãng Phiên Vân đang trị bệnh cho Tả Thi cô nương à? Vả lại Lãng Phiên Vân đã bao giờ dùng cái kiểu nhìn như của ngươi mà nhìn Tả Thi cô nương?”.

Hàn Bách ngạc nhiên: “Thi tỉ bị bệnh gì?”.

Phạm Lương Cực lắc đầu thương hại: “Cả việc Tả cô nương kinh mạch u kết cũng không nhìn ra, ta thật lo lắng cho kiến thức nông cạn lẫn kinh nghiệm non kém của ngươi, sau này sẽ phải ứng phó thế nào trước văn võ bá quan Minh triều đây?”.

Hàn Bách xịu mặt: “Nếu hai người họ thật sự thì... hì hì! Ông cũng làm sao biết được?”

Phạm Lương Cực đảo mắt một vòng, lên ngay giọng dạy dỗ: “Sao ta lại không biết chứ? Phụ nữ nếu đều đặn lên giường với nam nhân, tất sẽ toát ra vẻ phong tình không thể che giấu được! Hà hà, ta quên không nói với ngươi, từ lúc lên thuyền ta đã để ý, chưa từng thấy Trần Lệnh Phương đến phòng Chiêu Hà, vì thế nếu ngươi nhìn kĩ sẽ thấy vẻ ủ dột nơi khóe mắt cô ta”. Đoạn lão huých Hàn Bách một cùi trỏ, lại cất giọng cười quái gở: “Thiếu phụ hoài xuân, đâu chịu được cảnh cô đơn, thử biểu diễn một chút thủ đoạn phong lưu của ngươi đi!”.

Hàn Bách càng nghe càng ngây người ra, lẽ nào Trần Lệnh Phương có vấn đề, nếu không sao lại có thể lạnh nhạt với một mỹ thiếp gợi cảm như thế?

Phạm Lương Cực lắc đầu: “Ngươi đừng có nghĩ Trần Lệnh Phương già cả hết hơi! Khi lão đến phòng các tì thiếp khác qua đêm đã thể hiện uy phong không kể xiết, lại còn dũng mãnh đến độ ta phải ngờ lão có biết thương hoa tiếc ngọc nữa không đấy! Vì thế mà ta mới bảo lão quan già này đúng là cố ý bỏ rơi Chiêu Hà rồi, may cho dâm tặc đại hiệp nhà ngươi nhé!”.

Hàn Bách chợt im lặng đến khác thường, nhìn Phạm Lương Cực gật đầu rồi lẳng lặng về phòng.

Thật ngạc nhiên là Nhu Nhu không biết đã đi đâu. Hàn Bách đứng giữa hành lang, đang chần chừ thì cửa phòng Chiêu Hà bật mở, Tả Thi từ trong đi ra, thấy Hàn Bách liền nói như buột miệng: “Tìm chuyên sứ phu nhân của cậu sao?” Nói rồi mặt hơi đỏ lên, hẳn là biết rõ ý đồ không thể tiết lộ kia của Hàn Bách.

Hàn Bách quả thật đang nóng lòng tìm Nhu Nhu, bèn trơ mặt nói: “Xin tỉ tỉ hãy chỉ cho đệ!”

Tả Thi giận dữ: “Ai là tỉ tỉ của cậu?”.

Hàn Bách chợt động tâm, muối mặt làm già: “Đương nhiên là Thi tỉ tỉ rồi, Tiểu Bách từ nhỏ cô khổ vô thân, nếu có thể có được vị tỉ tỉ thường xuyên chỉ dạy như thế thì tốt biết bao!” Mấy câu này của Hàn Bách thực ra đều không mảy may hư tình giả ý, mà chàng cũng rất ít khi nói ra những lời trái với lòng mình.

Tả Thi ngẩn người, một lát mới trừng mắt nhìn chàng: “Tỉ tỉ như ta có gì tốt chứ? Ta thích nhất là quản người mắng người, một con khỉ hoang nghịch ngợm như cậu chịu có nổi không?”.

Hàn Bách thấy ngữ khí của nàng đã có phần dao động, trong lòng thoắt mừng rỡ.

Nhận Tả Thi làm nghĩa tỉ vốn chỉ là một câu nói đùa của Lãng Phiên Vân, nhưng đối với người cô độc vô thân như Hàn Bách chẳng khác nào một niềm vui lớn, huống hồ một tỉ tỉ xinh đẹp khả ái như thế, dù có mắng chửi suốt ngày cũng không biết mãn nguyện đến mức nào! Lòng đã quyết, chàng vội quỳ sụp xuống sàn, mặt dài ra gọi: “Thi tỉ tỉ tại thượng, xin nhận của đệ một lễ!”.

Tả Thi chỉ muốn đùa vui một chút, ai ngờ tên vô lại này được chân lân đến đầu, tức thì tay chân luống cuống, kéo hắn dậy không xong, nhưng để hắn cứ quỳ dưới đất cho người khác nhìn thấy cũng chẳng ra sao, vội xua tay lia lịa: “Mau đứng dậy!”

Hàn Bách hớn hở: “Thi tỉ nhận lời đệ mới đứng dậy!”

Tả Thi giậm chân: “Bây giờ cậu đã không nghe lời ta, bảo ta phải làm tỉ tỉ của cậu như thế nào đây?”.

Hàn Bách mừng rỡ đứng dậy gọi liền hai tiếng: “Thi tỉ tỉ, Thi tỉ tỉ!” hai mắt chợt đỏ lên, khẽ nói: “Cuối cùng đệ cũng có được một người thân!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Tả Thi lòng cũng thoắt chùng xuống, chẳng phải ngoài tiểu Văn Văn ra nàng cũng cô quả một mình hay sao? Tuy Lãng Phiên Vân đối với nàng hết sức chăm lo, nhưng con người ấy ngày càng như trăng trong nước, nhìn thấy ngay trước mặt nhưng thực tế lại cách quá xa vời.

Hai người đột nhiên chìm vào tâm sự riêng, nhất thời lặng im không nói được lời nào.

Mãi một lúc sau, Tả Thi mới như tỉnh mộng, hừ nhẹ: “Đừng cho rằng ta đã nhận cậu làm đệ đệ! Ta còn phải xem sau này cậu thế nào mới có thể quyết định dược!”.

Hàn Bách dài mặt khổ não: “Đệ chỉ là một đứa bé hoang dã không hiểu quy tắc, Thi tỉ có thương thì dạy cho đệ phải làm gì mới được!”.

Tả Thi chợt bật cười: “Đừng có giả bộ, ta thấy cậu cái gì cũng hiểu, chỉ có điều còn hấp tấp một chút!” Đoạn lách ra đi về phía cuối thuyền, đến trước phòng Lãng Phiên Vân mới quay lại nói nhanh: “Nhu Nhu ở trong phòng Hà phu nhân!” mặt lại đỏ lên, mở cửa đi nhanh vào phòng.

Hàn Bách vui mừng đến nhảy cẫng lên, cảm thấy mình càng ngày càng may mắn, chỉ hiềm một nỗi không có Tần Mộng Dao bên cạnh. Chàng chỉnh lại bộ quan phục Cao Ly, đi đến trước cửa phòng Chiêu Hà.

Vừa định gõ cửa, chàng lại rụt tay phân vân. Đây là khuê phòng của Chiêu Hà, là cấm địa đối với tất cả nam nhân trừ Trần Lệnh Phương. Nếu cứ hồ đồ đòi vào như vậy, chẳng phải đã biến thành một kẻ đăng đồ lãng tử rồi sao?

Đang lúc chần chừ, cửa phòng chợt mở, mùi khuê hương trong phòng phả ra, một bóng ngọc mềm mại lao vào trong lòng.

Hàn Bách theo bản năng vội giơ tay ra đỡ lấy người đó. Không ngờ từ sau của Nhu Nhu ló ra, tròn xoe mắt nhìn thẳng vào chàng.

Hóa ra nữ nhân Hàn Bách đang ôm trong tay lại chính là Chiêu Hà!

Chiêu Hà bị hai cánh tay Hàn Bách đỡ chặt đến vùng ra không nổi, toàn thân phút chốc bừng lên trong những cảm giác khác lạ. Y phục hai người đều là lụa đoạn mỏng manh, chỉ một cái ôm đã khơi dậy tình ý trong nàng!

Sau khi được Lãng Phiên Vân chỉ điểm, Hàn Bách không còn cố ý khắc chế tâm tính Ma Chủng nữa, đi tìm Nhu Nhu mà dục niệm đã sẵn trong lòng. Còn phía Chiêu Hà thì lại là oán nữ thâm khuê, đã chịu đủ sự giày vò của cảnh chăn đơn gối chiếc, chỉ một va chạm nhỏ giữa hai cơ thể là lửa tình bùng lên không gì dập được!

Dục hỏa trong lòng Hàn Bách mỗi lúc một bốc cao. Nếu không phải Nhu Nhu đứng chặn ở cửa, sợ rằng chàng đã bế Chiêu Hà vào phòng mây mưa một trận, những lễ giáo đạo đức gì đó đều quẳng hết khỏi đầu, huống chi thê không bằng thiếp, thiếp không bằng ăn vụng, bây giờ rõ ràng là đang đi trộm thiếp người khác, Ma chủng trong cơ thể lại càng phát tác dữ dội.

Nhu Nhu “A!” lên một tiếng, nói nhanh: “Công tử!” Chiêu Hà rùng mình tỉnh lại, bàn tay mềm yếu ấn trên ngực Hàn Bách, cầu xin: “Chuyên sứ đại nhân!”

Hàn Bách gắng gượng kìm chế dục hỏa, tay đỡ bả vai tròn trịa của Chiêu Hà, áy náy: “Là ta không tốt, đang định gõ cửa... cô nương đã...”. Chiêu Hà đứng thẳng người, khẽ vùng ra, ý bảo Hàn Bách buông tay khỏi vai nàng.

Hàn Bách giật mình buông tay, lùi lại sau một bước.

Chiêu Hà ngẩng khuôn mặt đỏ lựng lên, ngực vẫn phập phồng thở mạnh: “Không liên quan đến chuyên sứ, là Chiêu Hà không tốt, chưa nhìn rõ đã chạy ra ngoài cửa!”

Khi ấy nàng đã quên rằng, bất luận Hàn Bách có lý do gì cũng không được phép đến khuê phòng của mình, và cũng quên mất rằng với thân thủ của Hàn Bách, làm sao lại không kịp thời tránh sang một bên?

Ánh mắt hai người gặp nhau, cả hai đều hốt hoảng lảng đi chỗ khác.

Nhu Nhu đứng sau Chiêu Hà, lườm chàng một cái sắc như dao: “Phải chăng công tử đi tìm nô gia?”.

Hàn Bách lắp bắp: “à, phải, phải!” Chiêu Hà thừa cơ cúi đầu bước nhanh sang bên: “Để tôi đi lấy chút điểm tâm cho chuyên sứ và phu nhân thưởng thức!”.

Đến khi nàng khuất hẳn sau góc rẽ hành lang, Hàn Bách mới hoàn hồn lại vội kéo Nhu Nhu về phòng.

o0o

Lãng Phiên Vân vừa tựa cửa ngắm sông, vừa nhâm nhi hũ Thanh khê lưu tuyền đã lâu không được uống, thấy Phạm Lương Cực vào liền mỉm cười: “Phạm huynh mời ngồi, tôi rất muốn nói vài câu với huynh”.

Phạm Lương Cực đỡ lấy ly rượu từ tay Lãng Phiên Vân, một hụm uống cạn, đoạn rùng mình lẩm bẩm: “Trong thiên hạ lại có thứ mỹ tửu như thế, chỉ uống một ngụm mà như cạn cả linh khí của các dòng nước trong trên mặt đất này vậy!”.

Lãng Phiên Vân gật đầu: “Đây là rượu do nữ tửu tiên Tả Thi cô nương ủ ra, dùng nước suối trên Nộ Giao Đảo, tên gọi là Thanh khê lưu tuyền, Phạm Báo biết tâm sự của ta nên đặc biệt mang đến hai hũ. Ngày mai ta lên đường đến Song Tu Phủ, đành dằn lòng lấy ra một hũ, Phạm huynh đến thật đúng lúc đó!”.

Phạm Lương Cực nghiêm chỉnh: “Cho dù Lãng huynh có không nỡ đến đâu ta cũng có thể nói thẳng với huynh rằng, khi huynh từ Song Tu Phủ trở về, chắc chắn nửa giọt Thanh khê lưu tuyền cũng không còn. Bởi vì bất luận huynh giấu hũ rượu còn lại ở đâu ta cũng trộm ra uống hết!”.

Lãng Phiên Vân nheo mắt: “Như thế rõ ràng là huynh ép ta phải lập tức uống hết cả hai vò rồi?”.

Phạm Lương Cực cười ẩn ý: “Huynh lại còn phải nói nữa sao!”

Hai người đồng thanh cười phá lên, vẻ sảng khoái của tửu phùng tri kỉ.

Phạm Lương Cực đợi Lãng Phiên Vân rót đầy hai cốc, uống cạn tuần rượu thứ hai mới gật gù nói: “Chẳng trách huynh và Tả Thi lại tâm đầu ý hợp đến thế, một người là nữ tửu tiên, người kia là nam tửu quỷ. Cha mẹ ơi! Đúng là tối hảo tửu, cả người ta như nhẹ đi không còn chút ưu sầu nào cả! Chà, Thanh khê đã là lợi hại lắm rồi, lại còn thêm một dòng Lưu tuyền nữa, thật đúng là phải gọi đến mười tám đời tổ tông ông bà nội mới đủ!”.

Lãng Phiên Vân vừa cười mỉm vừa lắng nghe những lời thô thiển song lại chừa đầy trí tuệ sâu sắc của lão Đạo vương danh chấn thiên hạ, một lúc sau mới chậm rãi: “Không biết Phạm huynh có đồng cảm với ta, chỉ có Thanh khê lưu tuyền mới có thể khiến con người ta thực sự cảm được thế nào gọi là Tinh túy. Tất cả các loại rượu khác, kể cả Hồng Nhật Hỏa của Tả công phụ thân cô ấy vẫn còn thiếu chút gì đó”.

Phạm Lương Cực lấy Đạo mệnh tẩu châm lửa, rít một hơi khoan khoái rồi đạp bỏ giày ngồi xổm chễm chệ trên ghế.

Lãng Phiên Vân nhìn vào cốc rượu, nghĩ thầm, thiên hạ còn gì có thể tuyệt vời hơn rượu? Chỉ ở trong thế giới mê ly của rượu, chàng mới có thể được hết mình nhớ về Kỉ Tích Tích!

Phạm Lương Cực chợt mỉm cười ngụ ý: “Lãng huynh phải chăng vì yêu Thanh khê lưu tuyền nên cũng yêu luôn người ủ ra nó?”.

Lãng Phiên Vân nheo mắt: “Thuốc của huynh thật là thơm, cho ta thử một chút đi!”.

Lão Đạo vương thấy có người tâm đắc với đồ quý của mình, hơn nữa lại là Phúc vũ kiếm Lãng Phiên Vân, liền mừng rỡ cười lên ha hả, đưa Đạo mệnh tẩu cho chàng: “Ngoài Thanh khê lưu tuyền ra, đảm bảo không có đối thủ!”.

Lãng Phiên Vân rít một hơi sâu, ngậm khí cho luồn vào phổi, chuyển mấy vòng rồi mới mới thở ra qua mũi, gật gù: “Quả đúng là Thiên hương thảo của Võ Di Sơn!” Đoạn trả lại Đạo mệnh tẩu cho Phạm Lương Cực.

Phạm Lương Cực nhận lấy tẩu thuốc, trìu mến nhìn đám Thiên hương thảo trên nõ tẩu, than thở: “Ta đang hối hận, lần trước lấy cắp Thiên hương thảo đã quá có lương tâm!” Nghĩ đến Thanh khê lưu tuyền, lòng Lãng Phiên Vân cũng chợt chùng xuống, không khí trong phòng lặng hẳn đi.

Khi ấy Tả Thi đẩy cửa đi vào, thấy hai người đang có vẻ tâm đắc, bèn mỉm cười ngồi xuống mép giường.

Lãng Phiên Vân dịu dàng: “Thi nhi, vì sao lại vui vẻ hớn hở như vậy?”.

Tả Thi lòng khẽ giật mình, thầm nghĩ không lẽ mình vui vì vừa có Hàn Bách làm nghĩa đệ? Điều này thật khó thể chấp nhận, liền hốt hoảng đáp: “Không có gì, chỉ là khi nãy muội cùng với Nhu Nhu và Hà phu nhân nói chuyện rất vui thôi mà!”.

Khóe miệng Lãng Phiên Vân thoáng hiện một nụ cười ẩn ý, quay sang nói với Phạm Lương Cực: “Không biết Phạm huynh có nghĩ đến một vấn đề, chính là khi thủ hạ của Lăng Nghiêm đến đánh tháo bát quỷ, huynh và Hàn Bách ai ra tay cũng sẽ lập tức để lộ thân phận, bởi vì bọn chúng đang truy tìm hai người nên sẽ đặc biệt mẫn cảm đó”.

Phạm Lương Cực tỉnh bơ: “Sao ta lại chưa nghĩ đến chứ, hơn nữa còn đã sớm có cách ứng phó, đảm bảo bọn chúng không thể nhận ra! Hây, tiếc là mai huynh lại đi, ta chỉ còn biết dựa vào Hàn nghĩa đệ của Thi tỉ tỉ mà thôi!”.

Tả Thi đang chăm chú nghe chợt giật bắn mình, khi ấy mới biết những lời nói với Hàn Bách khi nãy không một chữ lọt khỏi pháp nhĩ của hai tuyệt đỉnh cao thủ này, bất giác thầm oán Hàn Bách đúng là quân dày mặt hại người!

Nghĩ như vậy nhưng nàng lại không trách giận gì gã trai táo tợn đó, còn có chút cảm giác vui thích một cách rất riêng tư. Cảm giác đó hình như Lãng Phiên Vân cũng chưa tạo được nơi nàng. Nghĩ đến đây, bất giác Tả Thi oán hận liếc sang nhìn Lãng Phiên Vân. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân " Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Lãng Phiên Vân đứng dậy đến bên cạnh Tả Thi, đưa tay đặt trên vai nàng, khẽ nói: “Thi nhi, đừng vội vàng khi muội chỉ có một sự lựa chọn, hãy cho bản thân thêm chút thời gian để biết thế nào mới là đúng đắn”. Nói rồi giọng chàng càng tỏ vẻ thâm tình: “Dù lựa chọn của muội có như thế nào, chỉ cần muội cho rằng đó là tốt nhất, Lãng Phiên Vân này đều tin tưởng và ủng hộ muội, hơn nữa còn có Phạm huynh đây là người đảm bảo!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK