Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“A….”

Cả người Trương Dương giật nảy lên như một cái lò xo, cảm thấy một cảm giác sợ hãi vô biên đang lan tràn toàn thân, thẩm thấu vào từng tế bào, bản thân không biết có phải là gặp quỷ hay không?

“Ngồi xuống!” Trên màn hình hiện ra hai chữ lớn với vết máu nhỏ giọt.

Trương Dương nào dám ngồi xuống, lại càng thụt lùi ra sau một bước. Hắn chợt nhớ tới dĩa phim qủy dị kinh điển của Hồng Lĩnh “Trinh Tử” (tựa tiếng Anh là ‘The Ring’). Trương Dương rất lo là tên tiểu hoà thượng kia sẽ từ bên trong máy tính leo ra ngoài.

“Tiểu tử, ngươi có ngồi xuống hay không? Ngươi có tin tiểu nạp ta sẽ tru di cửu tộc ngươi không? Ngồi xuống. Nói! Ngươi vì sao muốn tìm đoạn phim của Đệ Nhất Hộ Vệ?”

Đột nhiên, bên trong máy nghe tai phát ra một âm thanh non nớt, mặc dù âm thanh này non nớt, nhưng lại tràn đầy vẻ uy hiếp, mà vẻ mặt tên tiểu hoà thượng trên màn hình lại càng trở nên của một tên hung thần ác sát.

“Ngươi biết Đệ Nhất Hộ Vệ hả?”

Trương Dương vốn đang chuẩn bị đào tẩu thì thân người lập tức bất động, cẩn thận đàng hoàng ngồi nửa cái mông xuống ghế. Đệ nhất hộ vệ đối với hắ có sức dụ hoặc rất lớn. Ngay cả đối phương có là quỷ cũng phải hỏi cho rõ ràng rồi mới chạy.

“Nói nhảm, không sợ tiểu nạp đi ra sao?” Lúc này tính tình của tên tiểu hòa thượng không được khá lắm.

“Ta muốn gặp hắn, có cách nào không?” Trương Dương mừng rỡ, nếu như đối phương biết Đệ nhất hộ vệ thì tốt nhất, nếu có thể bái được một người sư phó lợi hại như vậy thì tuyệt đối bắt buộc phải cứng đầu.

Đệ nhất hộ vệ không phải là một sát thủ hạng ba vô danh tính như bác Lý xếp hạng dưới ngàn người, mà là đỉnh điểm sát thủ đệ nhất trên toàn thế giới. Sát thủ hạng ba như bác Lý mà còn lợi hại như vậy, thì có thể tưởng tượng được, đệ nhất sát thủ uy phong cỡ nào.

“Mẹ nó, tiểu nạp còn đang muốn gặp hắn đây.” Tên tiểu hòa thượng đột nhiên nổi giận vô cớ, trong tay biến ra hai cây thái đao, rồi chém loạn xạ trên màn hình một hồi.

Cái giường lớn được điêu khắc kia bị hắn chém thành bảy tám khúc, vừa chém vừa khóc rống lên: “Ô ô… các người không muốn tiểu hoà thượng ta. Kiếm ca đáng chết, thủ lãnh đáng chết…. ô ô… ta chém, ta chém, ta chém chết các ngươi… gần hai mươi năm rồi, các ngươi vẫn còn chưa tới a…. ô ô….”

Tên tiểu hòa thượng bi thương tuyệt vọng, tựa như một đứa bé bị lạc đường, bất quá đứa bé này dường như rất hung hãn, hai cây thái đao trong tay xoay chuyển lung tung, hàn quang sáng loè.

Trương Dương nhìn thấy vậy toát cả mồ hôi lạnh, cho đến giờ hắn vẫn còn chưa minh bạch đối phương là cái thứ gì. Bất quá, hắn đã khẳng định, đây tuyệt đối không phải là hoạt hình gì.

“Nói, ngươi có mục đích gì. Hôm nay ngươi không nói rõ ràng, tiểu nạp có thể rõ rõ ràng ràng cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ đến chuyện còn sống nữa, tiểu nạp muốn tru di cửu tộc ngươi, ông nội ở quê nhà ngươi, còn có ba ba má ma của ngươi đang làm công tại Thâm Quyến, tiểu nạp ta cũng đều sẽ không bỏ qua.

Ài, ngươi còn có người bạn thân nhất tên gọi Lưu Bưu, lại còn con nhỏ mới quen gần đây Tiêu Di Nhiên, ài, tựa hồ cô nàng có điểm thích ngươi… ngươi muốn còn mạng sống, thì phải thành thật với đại gia một chút, nếu không, hắc hắc…”

Tên tiểu hoà thượng nhảy xuống từ trên cái giường đang rung rinh như muốn sập kia, cây thái đao sáng loè trong tay chỉ lấy Trương Dương. Bên trong máy nghe lại phát ra thanh âm nổi giận non nớt.

“A….”

Trương Dương thiếu chút nữa là té lật ra đất, trong lòng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đối phương không ngờ biết rõ chi tiết về hắn như vậy.

Lúc này, trong lòng Trương Dương phát lạnh, chỉ là một nhân vật hoạt hình, không ngờ lại khiến hắn sản sinh ra thứ áp lực lớn như thế này.

Đây là thứ áp lực thật sự, loại áp lực này, thậm chí còn mạnh gấp trăm lần so với khi bác Lý lộ ra sát khí.

“Ngồi xuống, cho ngươi một phút để giải thích rõ ràng, nếu không, hừ hừ!”

Nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc của tên tiểu hòa thượng.

Trương Dương không biết sao lại tin, cái tên gia hoả trên màn hình kia có thể làm ra chuyện hắn nói.

“Ta… ta….” Trương Dương vừa ngồi xuống ghế, vất vả lắm mới ổn định lại tư tưởng được. Chuyện này đã vượt quá tư duy của hắn. “Ta nghe nói võ công của Đệ nhất hộ vệ rất lợi hại. Ta muốn thấy võ công của hắn ta, học tập một chút…”

“Ồ…”

Nghe câu trả lời của Trương Dương, tâm tình của tên tiểu hòa thượng kia rõ ràng khá hơn một chút. Trên màn hình lại biến đổi một hồi, y phục của tên tiểu hòa thượng cũng bắt đầu thay đổi, trở thành một cái áo choàng cổ lông cừu, trên đầu là một cái đình bát giác trạm rồng khắc phượng, bông tuyết trên không rơi xuống lả tả…

Cảnh đẹp này khiến Trương Dương ngây người ra nhìn.

“Ài, thích võ công hả, khá lắm, khá lắm!” Tên tiểu hòa thượng bưng một cái bình bằng đất nung từ trên cái bàn đá trong đình bát giác kia, vô cùng ưu nhã uống một ngụm, khiến người có cảm giác như một vị phong hầu bá chủ phong nhã.

“Có thể giúp giới thiệu ta quen biết Đệ nhất hộ vệ được không? Hoặc là cho ta xem đoạn phim của hắn ta cũng được…” Trương Dương cẩn thận nghiêm túc nói.

“Ài… tiểu nạp đã gần hai mươi năm chưa gặp hắn, ngươi nói tiểu nạp làm sao giới thiệu chứ? Tiểu nạp thấy ngươi thiên đình đầy đặn, hai tai chảy dài, khuôn mặt mập mạp, ánh mắt lấp lánh có thần, môi hồng răng trắng, mỏ nhọn má khỉ, đôi lúc lộ ra ánh mắt dâm tà… đúng là nhân tài khó được á!

Nếu như tiểu nạp có thể liên lạc được với hắn, khẳng định sẽ giới thiệu ngươi với hắn làm đồ đệ. Đáng tiếc, tiểu nạp hiện tại cũng không liên lạc được á…” Vẻ mặt tên tiểu hòa thượng trở nên hối tiếc.

Trương Dương nghe được mồ hôi đầm đìa.

“Ta có thể xem đoạn phim của hắn ta không?”

“Đương nhiên có thể, hai mươi năm rồi, ngươi đánh thức tiểu nạp dậy, cũng tính là chúng ta có duyên. Bất quá, tiểu nạp muốn trước tiên hỏi ngươi vài vấn đề rồi mới có thể cho ngươi xem.” Tên tiểu hòa thượng lúc này mới đứng lên, lại uống thêm một ngụm trà, dáng điệu nhàn nhã vô tự lự. Trương Dương thấy vậy hâm mộ không ngừng, đây là một loại cảnh giới á!

“Chuyện gì?”

“Nhớ kỹ, chuyện tiểu nạp hỏi ngươi, không thể suy nghĩ nhiều, phải lập tức trả lời. Nếu như chậm chạp, vậy tất cả yêu cầu của ngươi đều hủy bỏ, hiểu không?”

“Ừ ừ…” Trương Dương liên tục gật đầu. Hắn căn bổn không còn đường chọn lựa. Tên tiểu hòa thượng này dường như tràn đầy một cổ ma lực khiến hắn không thể không nghe theo.

“Ngươi hận nhất là người gì?”

“Người Hồng Lĩnh!” Trương Dương không ngần ngừ nói.

“Ngươi ghét nhất là người gi?”

“Người Thiên Quốc!”

“Ài ài, không sai không sai, coi như là ngươi đã qua khảo hạch. Ngươi có thể xem đoạn phim của Đệ nhất hộ vệ. Đợi khi ngươi xem xong, cứ như truyện cổ tích của Aladdin và cây đèn thần, tiểu nạp có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu.

Có nghe nói tới chuyện này chưa? Phật độ người hữu duyên đó, chúng ta tính ra cũng có duyên… hắc hắc…” Vẻ mặt tên tiểu hòa thượng đắc ý cười.

Màn hình lóe lên một cái, tên tiểu hoà thượng biến mất, thay vào đó là cảnh của một đoạn phim đang quay.

Cảnh quay xuất hiện máu me kinh khủng, chỉ thấy một cái đầu trọc bóng lưỡng, một hình người mà khuôn mặt đã bị xử lý qua, đang ra sức dẫm lên đùi một người, trong đó còn loáng thoáng nghe được chút đối thoại, tưạ hồ người đang bị dẫm lên là một người miền Vân Nam.

Cảnh phim càng lúc càng trở nên bạo lực, khiến Trương Dương cảm giác sau lưng phát lạnh.

Tiếng rên la thảm thiết lọt vào tai, người Vân Nam kia khớp xương đã từng đốt từng đốt bị dẫm gãy lìa. Trước tiên là từng chỗ từng chỗ trên đùi bị dẫm lên, cuối cùng, tên đầu trọc lại bẻ gãy hai cánh tay, rồi mười đầu ngón tay từng cái từng cái bị dẫm lên, tiếng khớp xương bị gãy giống như tiếng que trúc nổ lách tách trong lò.

Có thể thấy được vết máu tươi trên bàn từ từ loan ra. Trương Dương tựa hồ có thể ngửi được mùi máu tanh đậm đặc, dường như mùi máu tanh kia có trộn lẫn với gió biển khiến người ta muốn buồn nôn.

Con người là một động vật rất kỳ quái, không muốn nhìn cái gì lại càng muốn nhìn. Hiện tại, Trương Dương căn bản là không muốn nhìn tên đầu trọc ngược đãi người Vân Nam kia, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm tới vẻ mặt người Vân Nam đang chịu đựng thống khổ.

Người Vân Nam kia đã ngất đi mấy lần, nhưng hôn mê đối với hắn ta lại là một thứ hạnh phút. Tốc độ tỉnh lại của hắn ta khiến Trương Dương không dám tin tưởng, mỗi lần khớp xương bị dẫm lên bạo liệt gần cả mười lăm phút, hắn ta vẫn cứ mở mắt thật lớn, chờ đợi đôi ủng da thật dầy kia đạp lên trên tay như trong phim kinh dị của Tôn Kiếm (đạo diễn Đông Quốc)…

Cuối cùng, mọi chuyện cũng sắp kết thúc. Bất quá, mấy phút tối hậu này đối với Trương Dương là một loại cực hình.

Chỉ thấy thân thể người Vân Nam kia đột nhiên bị tên đầu trọc quăng lên trên không, rồi hắn ta nắm lấy cây súng máy trên bàn điên cuồng xả đạn tới. Thân thể người Vân Nam kia không ngờ vẫn lơ lửng trên không trung một cách quỷ dị, không bị rơi xuống, chỉ bị mớ đạn dầy đặc bắn lổ chổ như tổ ong, không còn hình người…

Súng máy, súng trường, súng bắn tỉa, súng lục…. một đống đạn dược súng ống ở bên cạnh tên đầu trọc đều được bắn lên thân thể không còn hình người kia…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK