Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh Vân hơi nhích chân đã xuất hiện trước mặt Chung Sơn, đứng trên đỉnh đầu một con hồng sắc đại lang.

Chung Sơn thấy Thanh Vân tự ý bắt đầu thì chỉ hơi nhíu mày chứ không nói gì. Cho dù bây giờ có nói thì cũng vô dụng, chờ sau này tu vi của ta cao hơn, đến lúc đó liệu ngươi có dám không lễ phép bên cạnh ta không?

- Hồng lang có thể giúp ngươi thế nhưng ngươi phải biết rằng bây giờ Lôi Đình đã đạt đến thời kỳ hưng thịnh nhất, đối mặt với hắn hẳn là phải chết, hồng lang có quyền không trợ giúp ngươi.

Thanh Vân mở miệng nói.

Hồng lang dưới chân cũng kêu lên ô ô hai tiếng, hiển nhiên là đồng ý với lời của Thanh Vân.

- Vậy chờ xem.

Chung Sơn mỉm cười không nói gì thêm nữa, chỉ đứng nhìn về phía Hồng Vân Trấn.

Lôi Đình tướng quân sau khi đi vào động mới phát hiện ra cái động này rất sâu, hơn nữa bốn phía xung quanh còn thông suốt, có rất nhiều đường hầm.

- Điểm.

Xa xa, bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của Ngụy Thái Trung.

Ầm!

Hồng Vân Trấn vang lên một tiếng nổ lớn, Lôi Đình tướng quân chạy vào bên trong sơn động vừa được được một bước đã thấy mặt đất khẽ rung chuyển, bùn đất bắn lên.

Thanh Vân thấy như vậy hơi khựng người lại, tại sao lại có chuyện như vậy? Có pháp thuật gì sao?

Ầm ầm ầm ầm.

Xa xa chỗ Hồng Vân Trấn, mặt đất liên tiếp vang lên những tiếng nổ như tiếng sét đánh. Sau mỗi tiếng nổ đất cả lại bắn tung lên trời.

Ầm ầm ầm ầm.

Bên trong Hồng Vân Trấn bừa bãi lộn xộn, vô số những phòng ốc cứ bay lên trời. Những tiếng nổ lớn khiến cho mặt đất dưới chân không ngừng rung chuyển.

Mặt đất chấn động giống như một cơn địa chân, cứ hết đợt này đến đợt khác.

Thời gian khoảng một nửa nén hương sau thì Hồng Vân Trấn đã biến thành một đống phế tích, thế nhưng mặt đất vẫn không ngừng rung chuyển, đất cát mù mịt, thậm chí cây cối cũng bị đốt cháy rụi.

Đại quân đứng ở phía xa trong lòng tràn đầy lo lắng, đám ngựa chiến không ngừng hí lên, cả đám đại lang cũng không ngừng đạp chân mà hú lên. Nếu không phải ở đây có người chỉ huy thì đám đại lang này đã chạy từ lâu rồi.

Nửa canh giờ sau, mặt đất phía xa vẫn còn tiếp tục chấn động, Thanh Vân bị hiện tượng này làm cho vô cùng hiếu kỳ.

Phía dưới mặt đất có rất nhiều bột màu xám, những đống bột màu xám này chỉ cần châm lửa là có thể nổ. Uy lực của những đống bột này đều giống nhau, quan trọng là số lượng, thế nhưng số lượng ở đây lại nhiều, thậm chí là rất nhiều. Nếu như cùng châm lửa thì có khi nổ tung cả mặt đất lên, thế nhưng Chung Sơn lại không nổ cùng một lúc mà cho người đốt lửa để tạo thành những vụ nổ liên tiếp không ngừng.

Lôi Đình tướng quân tuy là Nguyên Anh Kỳ thế nhưng bị giam dưới mặt đất đầy bùn như thế này, lại còn liên tiếp những lần rung chuyển nữa khiến cho hắn từ lâu đã không còn chịu được nữa rồi.

Những tiếng nổ lại tiếp tục vang lên, không chỉ có Hồng Vân Trấn mà toàn bộ những vùng đất trong vòng bán kính vài trăm dặm đều không ngừng rung chuyển, cát bụi bốc lên mịt mù.

Chúng tướng sĩ người nào người nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Chỗ này làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Đây là cái gì?

Thanh Vân hiếu kỳ quay sang hỏi Chung Sơn.

- Hắc hỏa dược, từ vài thập niên trước ta đã tìm được một người chuyên môn nghiên cứu về tỉ lệ các chất để chế tạo ra hắc hỏa dược.

Chung Sơn chỉ giải thích đơn giản.

(Hắc hỏa dược = Thuốc nổ đen)

- Sao?

Thanh Vân tỏ ra bất ngờ nói.

Tròn một canh giờ sau thì những lần rung chuyển trên mặt đất dần dần dừng lại.

Ầm

Một ngọn núi phía bắc Hồng Vân Trấn bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, một màu đỏ ngập tràn sắc trời.

Một lượng nham thạch lớn bắn thẳng lên trời, trong nháy mắt đã khiến cho bầu trời trở lên đỏ rực.

Núi lửa phun trào, vô số những nham thạch nóng không ngừng chảy ra bốn phía, cứ đi đến đâu là nham thạch lại tàn phá đến đấy.

Một lát sau thì đã có tới ba đợt nham thạch trào ra từ miệng núi lửa phun lên không trung khiến cho không một sinh vật, cây cối nào có thể tồn tại được.

Lôi Đình tướng quân!

Y phục của Lôi Đình tướng quân đã bị rách hơn một nửa, mặt mũi thì cháy đen, đầu tóc xơ xác, khóe miệng trào máu.

Lôi Đình tướng quân lại bị trọng thương, thế nhưng lần trọng thương này lại không có địch nhân nên không thể hoàn thủ được. Nếu như ở trên mặt đất thì Lôi Đình tướng quân có thể né tránh, thế nhưng đây là dưới lòng đất nên không có đường nào để đi.

Mãi cho đến khi sức nóng dưới lòng đất dường như đã lên đến đỉnh điểm thì bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, vô số nham thạch nóng lúc này chỉ tuôn ra ngoài miệng núi lửa chứ không bốc lên cao nữa khiến cho ánh mắt trời lại hiện ra.

Bị giam ở đây quá lâu khiến cho Lôi Đình có cảm giác như muốn khóc, dường như không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

- Đi thôi, Lôi Đình đã bị trọng thương, bây giờ chúng ta cùng đi.

Chung Sơn quay xuống nói với con hồng lang dưới chân.

- Ô.

Hồng lang kêu lên một tiếng rồi chạy rất nhanh về phía ngọn núi lửa đang phun trào ra những dòng nham thạch.

Thanh Vân đứng trên đầu một con hồng lang cũng cảm thán nói:

- Ngươi đúng là có vận khí tốt, nếu như không phải hắn chạy về phía ngọn núi lửa thì cũng không bị trọng thương đến như vậy.

- Vận khí? Hừ, ta có vận khí sao! Ta đã bố trí hỏa dược ở bốn phía, cho dù trên mặt đất hắn cũng không có đường nào mà chạy, chỉ có thể chạy tới chỗ ngọn núi lửa thôi.

Thanh Vân nghe những lời này của Chung Sơn, trong lòng cũng ớn lạnh. Tuy rằng tu vi của Chung Sơn mới chỉ là Tiên Thiên Kỳ thế nhưng trí tuệ của hắn lại quá siêu phàm.

Điều khiển? Đúng, chính là điều khiển, điều khiển những vụ nổ trên mặt đất để cho Lôi Đình bắt buộc phải chạy tới ngọn núi lửa.

Có thể thao túng được đối thủ khiến cho đối thủ đi theo con đường mình đã sắp đặt. Thực sự là không thể tin nổi.

Lúc này thì Thanh Vân rốt cuộc cũng đã hiểu ra được thâm ý của chí tôn. Chí tôn lúc trước tuyển định Chung Sơn vốn tưởng rằng là vì yêu quý thiếu chủ. Dù sao tu vi của hắn quá thấp, hơn nữa căn cốt lại quá kém thế mà tại sao chí tôn lại ký hiệp ước với hắn? Thậm chí trong ngữ khí của chí tôn dường như cũng rất mong chờ cái hiệp ước này, lẽ nào chính là vì nguyên nhân này sao?

Thanh Vân cần phải xem xét kỹ là con người Chung Sơn lần nữa. Trước đây Thanh Vân ở lại chẳng qua là vì chí tôn yêu cầu ở Đại Tình vương triều, thế nhưng bây giờ đây lại là một cơ hội tốt để khám phá xem rốt cuộc Chung Sơn có chỗ nào thần kỳ.

Mặt đất lúc trước bị rung chuyển khiến cho nó trở lên gồ ghề, nếu là ngựa thì căn bản không thể đi được, mà chỉ có lang sói mới có thể chạy được trên con đường này giống như trên mặt đất bằng phẳng.

Sau vài bước nhảy, đại lang của Chung Sơn và Thanh Vân đã tới chân núi lửa.

Nham thạch nóng chảy từ trên núi xuống, còn có vô số những mảnh nham thạch bay trên không trung, thế nhưng đại lang lại rất nhạy bén, né tránh được hết cả mảnh nham thạch nóng mà xông lên núi.

Đại lang há mồm phun ra một quả cầu lớn màu đỏ, bắn thẳng tới Lôi Đình tướng quân đang bị trọng thương.

Lôi Đình tướng quân bản thân đang bị trọng thương thấy đại lang chạy đến chỗ mình, đồng tử Lôi Đình tướng quân co rút, một cảm giác bất an tràn ngập cơ thể.

Lại là con xú trùng, hắn đang đứng trên đại lang sao? Tại sao lại có thể như thế được? Không phải lúc trước ở Lang Vực bệ hạ đã thỏa thuận xong với lang tộc rồi sao, tại sao người này lại có được đại lang?

Không, kia là Thanh Vân Lang Tương sao?

Thanh Vân Lang Tương tại sao lại đi cùng với con xú trùng này? Thanh Vân Lang Tương không thể nhắm vào mình được, tuy rằng lúc trước mình đã làm cho thiếu chủ lang tộc bị thương thể nhưng Thanh Vân Lang Tương vì ân cứu mạng đã buông tha cho mình nếu không thì đã giết chết mình ở Lang Vực rồi.

Thế nhưng bây giờ đang bị thương nặng, cần phải tìm một chỗ để tĩnh dưỡng đã.

Đúng lúc Lôi Đình tướng quân đang định quay đầu chạy thì bỗng nhiên một quả cầu đỏ rất lớn bay đến.

Chung Sơn cũng nương theo quả cầu đỏ mà giơ đao lên.

Thiên ma tuy thể đại pháp, đệ nhị trọng!

Hồng loan mê vụ!

Một thập trượng đao khí màu hồng ẩn chứa năng lượng cực lớn theo sát quả cầu bắn thẳng về phía Lôi Đình tướng quân.

Thấy Chung Sơn xuất thủ, mặt Lôi Đình tướng quân trở lên lãnh khốc. Mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng vẫn còn rất hung ác. Lôi Đình tướng quân vung tay đánh ra một chưởng thẳng vào quả cầu đỏ.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên, quả cầu đỏ đã bị Lôi Đình tướng quân phá tan thế nhưng dư âm của nói lại khiến cho người Lôi Đình nóng bừng lên, y phục lúc trước vốn đã nham nhở bây giờ lại bị quả cầu đỏ thiêu cháy thêm một mảng.

Lôi Đình tướng quân mở trừng hai mắt nên nhìn, nếu như là lúc trước thì mình đâu có thảm hại như vậy. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt.

Lôi Đình tướng quân hít sâu một hơi rồi trừng mắt nhìn về phía con đại lang đang đứng trên tảng đá.

Chung Sơn thấy bộ dạng Lôi Đình tướng quân như vậy cũng chỉ cười lạnh một tiếng.

- Thanh Vân Lang Tương, tại sao lại ngăn cản ta?

Lôi Đình tướng quân lập tức hỏi.

- Ta chỉ là người đứng xem, không nhúng tay vào.

Thanh Vân mỉm cười, sau đó nhảy lên đầu con đại hồng lang.

Nghe Thanh Vân nói vậy, Lôi Đình tướng quân bỗng nhiên nhìn về phía Chung Sơn cười lạnh.

Mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng Lôi Đình tướng quân vẫn chắc chắn mình có thể bóp chết được Chung Sơn.

Lôi Đình tướng quân cứ nhìn chằm chằm vào Chung Sơn, còn trong mắt chung sơn thì tràn ngập cừu hận. Sau đó Chung Sơn lấy ra một quả “Cấm Thần Thấu Cốt Đinh”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK