Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Từ lúc tới Ngạch Nhĩ Cổ, Bảo Âm vẫn luôn ở đây. Nơi này có rất nhiều thân tín của Đông Phương Thanh Huyền, chính là những Cẩm Y Vệ lúc trước từng theo hắn ta tới Lạp Cổ Lạp. Bọn họ có võ nghệ cao cường, lại chỉ trung thành với một mình hắn ta, là lực lượng có khả năng bảo vệ Bảo Âm tốt nhất.

Khi đoàn người tiến vào thành Ngạch Nhĩ Cổ thì trời đã tang tảng sáng.

Bảo Âm vẫn còn ngủ say.

Khi Đông Phương Thanh Huyền tiến vào phòng, bà vú đang ngủ gà ngủ gật canh giữ ngoài cửa. Nếu là bình thường, hắn ta sẽ trách cứ vài câu, nhưng hôm nay hắn ta lại rất khác thường, không nói gì mà chỉ hơi3nhíu mày, sau đó vẫy tay cho đám người xung quanh đều lui cả xuống.

“Ngươi cũng lui ra đi.” Hắn ta liếc nhìn Như Phong đứng khoanh tay bên bàn gỗ, thong thả đi tới bên cửa sổ, yên lặng nhìn lên trời, trên mặt ngưng một tầng khí lạnh của buổi sáng sớm.

Giờ hẹn với Triệu Tôn sắp tới rồi.

Bảo Âm đã ở bên hắn ta hai năm… cũng nên đưa đi thôi.

“Nặc Nhan…”

Như Phong khẽ gọi một tiếng, muốn nói lại thôi.

Mặc dù gã cao lớn nhưng tâm tư rất tinh tế. Hơn nữa, gã đã đi theo Đông Phương Thanh Huyền một thời gian rất dài rồi, hiểu rất rõ con người hắn ta, chỉ cần hắn ta có một chút cảm xúc bất thường thôi là gã2sẽ phát hiện ra ngay.

“Nói!” Dường như Đông Phương Thanh Huyền không kiên nhẫn nổi nữa.

Liếc mắt ngắm nhìn Tiểu Bảo Âm đang ngủ sau trên giường, Như Phong đi tới, cẩn thận nói: “Hôm qua người không uống thuốc, Chu đại phu đã nói thuốc này không thể ngừng, phải kiên trì uống, bữa được bữa không thế này sẽ không tốt cho sức khỏe. Ngài ngồi một lúc đi, ta xuống bếp hâm lại thuốc…”

“Không cần.” Đông Phương Thanh Huyền quay đầu lại, tùy tiện khoát tay áo, thần sắc ngưng trọng, “Ngươi đi xuống trước đi, ta không muốn uống thuốc.”

“Nặc Nhan…”

“Đi xuống!”

Hắn ta cao giọng hơn, Như Phong hơi sững ra, im lặng một chút rồi thở dài bất đắc dĩ, lùi về sau, tiện tay đóng1cửa lại.

Đông Phương Thanh Huyền ngồi trên ghế, nhìn về phía cô bé đang nằm trên giường, đột nhiên thở dài nói: “Dậy rồi thì mở mắt ra, đừng giả vờ ngủ nữa.”

Tiểu Bảo Âm đang nằm trên giường chớp mắt mấy cái, bĩu môi rồi mở mắt ra, ngáp một cái, giọng non nớt, “A Mộc Cổ Lang, vì sao người không uống thuốc?”

Đông Phương Thanh Huyền không trả lời cô bé mà hỏi lại, “Thế tại sao con lại giả vờ ngủ?”

“Bảo Âm không giả vờ ngủ… Bảo Âm… tỉnh mà.”

“…” Hai câu này có gì khác nhau ư?

Đông Phương Thanh Huyền nhăn mày, ánh mắt hiền hòa giống y như một người cha đang nhìn đứa con gái tinh nghịch của mình. Nhưng ngoài vẻ mặt yêu chiều1ra thì còn có một chút bất đắc dĩ nữa.

“Thức rồi thì dậy đi, đừng ngủ nữa.”

Bảo Âm lại ngáp một cái, hai mắt long lanh chớp chớp, ngây thơ nhìn hắn ta một lát, khó hiểu chu môi, “Vì sao ạ? Cái đuôi màu vàng của ông mặt trời… còn chưa dài ra cơ mà… Bảo Âm vẫn muốn ngủ tiếp.”

Đông Phương Thanh Huyền cụp mắt, không nhìn cô bé.

“Không thể ngủ tiếp nữa, thu dọn thôi, chúng ta phải đi rồi.”

Hai mắt Bảo Âm chuyển động nhanh như chớp, giống y như một con nai nhỏ, khi cô bé nhìn Đông Phương Thanh Huyền, vẻ mặt như thể đã biết hết cả rồi, tràn ngập sự tủi thân và lo sợ.

“A Mộc Cổ Lang…”

“Sau này hãy gọi là thúc1thúc, không được gọi thẳng tên ta!” Đông Phương Thanh Huyền đột nhiên trầm giọng xuống, quay đầu quát lên với cô bé, ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận.

Nhưng mà, chỉ trong chớp mắt, khi hắn ta nhìn thấy cái miệng nhỏ chu lại và hai hốc mắt ngập nước nhưng vẫn cố không khóc của Bảo Âm thì giọng điệu lại mềm xuống.

“Bảo Âm ngoan, chút nữa A Mộc Cổ Lang sẽ dẫn con đi gặp hai người.”

“À…” Bảo Âm tủi thân nấc lên, miệng nhỏ méo xệch rất đáng thương, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn ta, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, “Đi gặp… ai cơ?”

Đông Phương Thanh Huyền thấy cô bé như thế thì vừa tức vừa buồn cười, thở dài xoa trán, rồi đáp: “Hai người vô cùng quan trọng với Bảo Âm.”

“Quan trọng… là cái gì?”

Đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, Đông Phương Thanh Huyền không trực tiếp trả lời.

Ánh mắt cô bé con quá ngây thơ, quá đơn thuần, làm cho hắn ta nhất thời chột dạ, không biết đáp lại cô bé thế nào nên đành nói qua loa.

“Chờ Bảo Âm tới đó rồi sẽ biết.”

Bảo Âm ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ một chút, môi dẩu lên.

“Vậy người cũng đi chứ?”

Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền trầm xuống, “Đi.”

Cô bé con lại hỏi, “Đi rồi, thế sau đó A Mộc Cổ Lang vẫn ở bên Bảo Âm chứ?”

Đông Phương Thanh Huyền hơi ngạc nhiên.

Hắn ta không ngờ cô bé này lại nhạy cảm như thế, giống như đã hiểu rõ ràng chuyện này vậy. Nhưng đối với câu nói ngây ngô đó, hắn ta không có cách nào nói dối được, cũng không đành lòng nói sự thật làm tổn thương cô bé.

Hắn ta mím môi trầm mặc.

Một sự chua xót trào ra từ trong tim đẩy hắn ta vào đại dương mênh mông. Hắn ta không thể giãy giụa, không thở được, giống như bị ngạt nước vậy.

“A Mộc Cổ Lang, người không cần Bảo Âm nữa sao?”

Trong sự tĩnh lặng đó, Bảo Âm lại hỏi một vấn đề càng làm hắn ta thấy khó trả lời hơn.

Từ nhỏ, Tiểu Bảo Âm đã không có cha mẹ yêu thương, mà Đông Phương Thanh Huyền lại không đối đãi với cô bé giống như những người cha bình thường hay yêu chiều con gái, cũng không quen ra lệnh cho cô bé như trưởng bối, mà hình thức ở chung của hai người giống như bằng vai phải lứa. Điều này khiến cho Bảo Âm cũng trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi.

Cô bé cúi đầu, hai chân cọ tới cọ lui trên mép giường.

“A Mộc Cổ Lang, Bảo Âm… không thích người quan trọng.”

“…” Đông Phương Thanh Huyền yên lặng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK