Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Hắn ta không muốn Tiểu Bảo Âm biết đi rồi là sẽ không thể trở về được. Như Phong nhìn hắn ta, cảm thấy nặng nề, gã lấy can đảm nói tiếp, “Nặc Nhan, những chuyện này… tiểu quận chúa nên biết, và sớm muộn cũng sẽ biết thôi.”

“Hôm nay sao ngươi lắm lời thế nhỉ? Còn nói thêm câu nào nữa, có tin ta bịt miệng ngươi lại không?” Đông Phương Thanh Huyền thấy hơi bực bội, lạnh lùng lườm một cái rồi xua tay:

“Còn không mau đi chuẩn bị!”

Như Phong thật sự hy vọng Tiểu Bảo Âm có thể chia làm hai, một nửa trả về cho Tấn vương điện hạ và Sở Thất, nửa kia ở lại với Đông Phương Thanh Huyền. Nếu không,3thể nào cũng sẽ có người buồn. Còn gã thì không muốn bất kì ai đau lòng.

Gã nghĩ như thế, sau đó nhìn Tiểu Bảo Âm rồi lùi ra. Bảo Âm nửa hiểu nửa không, bé con nhìn theo bóng lưng của gã rồi nghiêng đầu nhìn nét mặt của Đông Phương Thanh Huyền:

“A Mộc Cổ Lang, Như Phong không nghe lời, bị mắng rồi phải không?”

“Đúng vậy, nên Bảo Âm đừng bắt chước hắn, con phải nghe lời, có thế mới không bị mắng, hiểu chưa?” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, xoa đầu bé con, bế bé con đứng dậy, “Bé ngoan, ta kêu bà vú đến thay đồ cho con, đợi lát nữa chúng ta đi gặp cha nương của Bảo Âm nhé.”

Bảo Âm2lắc đầu, bịt tai, từ chối.

“Không đi không đi… Cha nương là hổ!”

Đông Phương Thanh Huyền dở khóc dở cười.

Nhưng Tiểu Bảo Âm lại rất cố chấp, dính chặt vào người hắn ta, vừa làm nũng vừa chơi trò thân mật, cứ không chịu đi, dáng vẻ ngoan ngoãn kia khiến cảm xúc trong lòng hắn ta bỗng dâng trào.

“Bảo Âm không được tùy hứng, chẳng phải đã nói phải nghe lời hay sao?”

“Phải nghe lời” là câu cha mẹ thường hay nói nhất, nhưng trước đây Đông Phương Thanh Huyền chưa bao giờ có kiểu dặn dò như vậy. Bảo Âm luôn rất hiểu chuyện vì bé con chưa bao giờ không nghe lời. Song, dù bé con không nghe lời thì Đông Phương Thanh Huyền1cũng rất ít khi lải nhải bên tai bé con như một người cha thế này.

Lần này, có lẽ bầu không khí chia ly đã ảnh hưởng đến Bảo Âm, tuy bé con còn nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được điều gì đó, nó trèo lên người hắn ta rồi vùi mình vào trong lòng hắn ta, ngẩng đầu lên nhìn, nhìn mãi nhìn mãi rồi đột nhiên khóc òa lên.

Đông Phương Thanh Huyền bỗng thấy hoảng hốt.

“Sao vậy?”

Bảo Âm trề môi, đôi mắt to chớp chớp, từng giọt nước mắt rơi “tí tách”, bé con dùng mu bàn tay lau nước mắt, trông cứ như không cam tâm, rồi cúi đầu quệt nước mũi lên y phục của hắn ta.

“Bảo Âm không cần cha nương… hức…1cần A Mộc Cổ Lang…”

Suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, bé con cứ lặp đi lặp lại câu này. Đông Phương Thanh Huyền xoa lưng con bé, ánh mắt hắn ta âm u, giọng nói rất trầm, “Ta đã nói với con rồi, trẻ con phải ở chung với cha nương… Bảo Âm cũng thế. Cha nương rất yêu con…”

“A Mộc Cổ Lang…”

Bảo Âm khóc oa oa, nước mắt nước mũi dính đầy trên người hắn ta.

Đông Phương Thanh Huyền thở dài, để mặc cho con bé khóc, không nói gì thêm, chỉ im lặng ôm con bé rồi ra hiệu cho bà vú vào thay áo cho nó, khoác một chiếc áo choàng mỏng trên vai nó, rồi ôm nó ra khỏi cửa.

Gió1bên ngoài vẫn hơi lạnh.

Bảo Âm hắt xì một cái, Đông Phương Thanh Huyền cau mày.

“Lạnh à?”

“Không lạnh….” Bảo Âm khịt mũi, “Là mát.”

“…”

Nhóm người Như Phong và Lạp Cổ Lạp nhìn thấy cảnh này, nghĩ đến chuyện sắp phải chia ly, trong lòng ai cũng thấy xót xa, nhưng có vẻ như Đông Phương Thanh Huyền không cảm thấy gì, hắn ta chỉ kéo áo cho con bé rồi cười nhẹ, nhìn họ một lượt.

“Đi thôi.”

“Tam công tử, hay để thuộc hạ đi nói chuyện với Tấn vương điện hạ…” Như Phong lấy can đảm tiến lên.

“Đi!” Đông Phương Thanh Huyền ngắt lời gã, “Sao ta có thể thất tín với người khác? Huống hồ, người như Triệu Tôn sao có thể để cho ta thất tín được?”

Như Phong mấp máy môi, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

Bảo Âm trong lòng Đông Phương Thanh Huyền nghe thấy lời hắn ta nói thì bỗng dưng ngẩng mặt lên, nhăn mũi rồi hỏi, “A Mộc Cổ Lang… thất tín là gì?”

“Là nuốt lời.”

“Vậy người… thất tín rồi.”

Đông Phương Thanh Huyền nhìn con bé, cảm thấy hết cách, “Con nít con nôi biết cái gì?”

Bảo Âm chớp đôi mắt vẫn còn vương lệ, trề môi.

“Người đã nói, sẽ không bỏ Bảo Âm.”

“…”

Gió lạnh ở Ngạch Nhĩ Cổ men theo bờ sông từ từ thổi tới, Đông Phương Thanh Huyền lên xe ngựa, đặt Bảo Âm phía trước, ôm nhẹ vào lòng. Tia nắng đầu tiên xuyên qua bức rèm chiếu vào xe ngựa, tôn lên nước da trắng hồng của trẻ con, bé con dựa vào lòng hắn ta, đây là một sự quyến luyến hoàn toàn tin tưởng, cảm giác ấm áp tỏa ra từ trên người con bé, lan dần vào trong tim hắn ta, như mầm xanh đầu tiên hé mình trong ngày xuân, ấm áp, khiến người ta thấy hạnh phúc.

Trên thế gian này, sự ấm áp mà hắn ta sở hữu quá ít.

Bảo Âm…. là một trong số đó.

Nhưng cuối cùng vẫn phải mất đi.

Bao Lặc Ô nằm cách thành Ngạch Nhĩ Cổ không xa.

Đó là một vùng sườn dốc hẹp dài nằm phía Tây ngoại thành, bên cạnh là sông Ngạch Nhĩ Cổ, xa xa là từng ngọn núi nhỏ liên miên bất tận, đỉnh núi không cao, độ cong uyển chuyển duỗi mình ra xa, nằm uốn lượn trên vùng thảo nguyên rộng lớn, hệt như một chiếc đai ngọc xinh đẹp.

Trong lớp sương mù sáng mông lung, Triệu Tôn cưỡi trên lưng ngựa, khoác lên mình một bộ cẩm bào màu đen, đai ngọc xanh biếc, tuấn lãng ngút trời. Tuy hắn vẫn còn dán râu giả trên mặt nhưng mày kiếm dài rậm, mắt sáng như sao, tư thế tôn quý lạnh lùng vẫn mạnh mẽ như vương giả giáng thế, ngay cả Đại Điểu bên dưới dường như cũng biết tâm tư của chủ nhân, nó ngẩng cổ nhìn về phương xa, “trông chờ mòn mỏi”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK