Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Binh sĩ Ngột Lương Hãn vây xung quanh xe ngựa nghe thấy thì tự động lùi xuống, dừng lại cách xe ngựa khoảng hơn năm mươi trượng, hình thành một vòng vây bảo vệ.

Hắn ta không muốn người khác nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện.

Hạ Sơ Thất không nghe thấy gì, nhưng có thể đoán được mục đích của hắn ta.

Những người không liên quan đều đã rời đi, sườn dốc lại yên tĩnh.

Nàng nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa đen kia, nhìn bức rèm che lay động trong gió, nhìn bức rèm được vén lên, có một cái đầu nho nhỏ thắt tóc sừng dê ló ra ngoài.

“Tiểu Thập Cửu!”

Nàng không nhịn được mà cất tiếng gọi.

“Là ngươi…” Rõ ràng là Tiểu Bảo Âm vẫn còn nhớ nàng, bé con hơi kinh ngạc, mặc cho Như Phong bế xuống xe ngựa, không nói gì, cũng3không khóc, chỉ nhìn nàng đến thất thần.

“… Tiểu Thập Cửu, con gái của nương…”

Hạ Sơ Thất kích động đến mức nói năng lộn xộn, luống cuống tay chân.

Thế nhưng, khác với sự kích động của nàng, phản ứng của Bảo Âm lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Nàng vốn cho rằng bé con xa Đông Phương Thanh Huyền, thể nào cũng sẽ quấy khóc một trận, nhưng lúc này cô bé lại không hề có chút cảm xúc nào. Dáng vẻ này đúng là bản sao của Triệu Tập Cửu, khác hẳn với lúc ở trước mặt Đông Phương Thanh Huyền, chỉ mới chớp mắt đã biến thành một cô bé lạnh lùng.

“Tiểu Thập Cửu!” Nàng cưỡi ngựa tiến lên vài bước, đón lấy đứa bé từ trong tay Như Phong, ôm chặt trong lòng, vừa căng thẳng, vừa kích động, gần như không thốt2nên lời.

“Ta đưa con bé an toàn trở về rồi!” Rèm xe ngựa được thả xuống, Đông Phương Thanh Huyền không lộ diện, chỉ có giọng nói quyến rũ mang theo nét cười thong thả vọng ra.

“Tấn vương điện hạ, xin mời!”

Hạ Sơ Thất không nghe thấy giọng nói trong xe, cũng không nhìn thấy Triệu Tôn ở phía sau, nàng chỉ lo cúi đầu dỗ dành Tiểu Thập Cửu “lạnh lùng vô tình”. Giữa trời đất mênh mông, mặt trời đỏ ửng, Triệu Tôn nhìn con gái, nhưng giọng nói lại lạnh ngắt như mùa đông:

“Nặc Nhan vương tử, ngươi đúng là rất giữ lời.”

Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, vẫn không vén rèm lên, “Nhóc ranh nhà ngươi, gây không ít phiền phức cho ta, giờ đây vật về chủ cũ, thứ ta muốn còn chưa lấy được, sao không giữ lời hứa chứ? Vả1lại sao ta phải cần con của người khác? Nếu muốn tự ta không biết tìm nữ nhân sinh à?”

Triệu Tôn lườm hắn ta, không tán thành từ “nhóc ranh”, giọng nói của hắn hơi không vui, “Con gái của ta là vật vô giá. Thế nên tuy ngươi đã thua nhưng thứ mà ngươi cần ta vẫn sẽ cho ngươi.”

“Đang đợi câu nói này của ngươi.”

Đông Phương Thanh Huyền lại cười, nhưng tiếng cười lại âm u.

Triệu Tôn nhướng mày, hừ lạnh, “Ta biết ngươi đang đợi câu này.”

“Ồ.” Giọng nói du dương của Đông Phương Thanh Huyền hơi khàn, “Tấn vương điện hạ quả nhiên là tri kỷ của ta, hiểu rõ ta như lòng bàn tay. Giờ đây mọi thứ đã đủ, chỉ thiếu gió phong… Ngươi đoán xem, tiếp theo ta muốn nói gì?”

Triệu Tôn từ từ nhếch môi, “Gặp nhau ở Âm1Sơn.”

Đông Phương Thanh Huyền vừa nghe xong, tiếng cười sảng khoái hơn khá nhiều.

“Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái. Tấn vương điện hạ, cần ta tiễn không?”

“E rằng ta không thể nhận nổi thịnh tình của vương tử.” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Tôn mang theo nét cười trào phúng, nhìn lướt về hướng xe ngựa rồi nói: “Vương tử mới lên ngôi, e rằng vẫn còn khá nhiều chuyện cần làm, chúng ta từ biệt ở đây đi.”

“Cũng tốt.” Đông Phương Thanh Huyền ngừng cười, không biết hắn ta nghĩ đến điều gì, lại thở dài một hơi, “Tấn vương điện hạ là người cố chấp, ta cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ, sau này e rằng giữa ta và ngươi rất khó lại có được lúc trò chuyện thoải mái thế này, điện hạ bảo trọng.”

Ánh1mắt Triệu Tôn trở nên nặng nề, hắn cất tiếng nói lạnh lùng: “Vậy phải xem thứ ngươi chỉ là thứ gì… Nếu là vật tầm thường, cho dù có quý giá hơn, bổn vương vẫn từ bỏ được. Nếu như là… vợ con của ta thì ta sẽ không buông tay.”

Đông Phương Thanh Huyền cười ha ha, “Trên thế gian này, có thứ gì Tấn vương điện hạ muốn mà không được? Thứ mà Tấn vương điện hạ không chịu buông tay, người khác làm sao lại có cơ hội chứ?”

Ánh mắt Triệu Tôn thoáng trở nên lạnh lùng, hắn mím môi không cho ý kiến.

Đông Phương Thanh Huyền không vén rèm, mãi một lúc sau mới lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo hơn, “Bây giờ nàng ấy hận ta lắm đúng không? Ha… Nhưng chuyện trong tết Lỗ Ban, chẳng phải Tấn vương điện hạ cũng muốn làm ngư ông đắc lợi đấy ư?”

Triệu Tôn lạnh lùng nói, “Ta không hiểu lời của Nặc Nhan vương tử.”

“Ngươi hiểu.” Đông Phương Thanh Huyền nói, “Tự ý rời khỏi Bắc Bình, ngươi và Triệu Miên Trạch đã trở mặt. Dẫn quân xuống phía Nam càng là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng thế lực của Ngột Lương Hãn hiện nay không thể xem thường, Trác Na vẫn luôn âm thầm qua lại với Triệu Miên Trạch. Có thể dễ dàng thấy được, nếu trận chiến này nổ ra, thời gian sẽ không ngắn, đến lúc đó nếu Trác Na đâm sau lưng ngươi sẽ càng khiến người đau đầu hơn chính diện đón địch. Thế nên chuyện này, nhìn vào có vẻ như ngươi giúp ta, nhưng chẳng lẽ không phải đang giúp chính mình ư?”

Đợi hắn ta nói xong, Triệu Tôn mới nhướng mày, đi thẳng vào trọng điểm.

“Ý của Nặc Nhan vương tử… là nếu ngươi lên ngôi thì sẽ không đối địch với ta?”

Đông Phương Thanh Huyền nghẹn lời, im lặng một lúc.

Triệu Tôn không nói nhiều, nhưng câu nào câu nấy lại đi đúng trọng điểm, câu này cũng khiến hắn ta thấy khó xử. Hắn ta thoáng do dự, suy nghĩ một lát rồi mới nói, “Địch và bạn, không phải là thứ mãi mãi không đổi. Hôm nay là địch, ngày mai là bạn; hôm nay là bạn, ngày mai cũng có thể là địch. Tất nhiên… ta không giống Trát Na, sẽ không khiến người rơi vào cảnh trước sau đều là địch.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK