Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Tử Lăng đứng trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ bên bờ Vận Hà, không xa phía sau là Lương Đô. Bầu trời đầy sao, Vạn Lý Ban đang gặm cỏ gần đó.

Khấu Trọng vẫn đang ở trong thành chủ trì các hội nghị quân sự liên tiếp, dùng hết khả năng để an bài thoả đáng mọi chuyện trước khi lên đường vào sáng mai. Sau khi tham gia hội nghị nghiên cứu toàn thể hành động, Từ Tử Lăng cưỡi Vạn Lý Ban rời thành đến chỗ này nghỉ ngơi, hưởng thụ cảm giác yên tĩnh hoà bình một mình.

Gã nghĩ đến Sư Phi Huyên. Mỹ nữ đẹp như tiên đó sẽ nhìn gã thế nào? Hiện giờ, gã đã hoà nhập vào đại nghiệp tranh bá thiên hạ của Khấu Trọng. Nếu như có thể lựa chọn thì gã nhất định không muốn làm vậy vì điều đó tuyệt không phù hợp với tính cách như nhàn vân dã hạc, không muốn đấu đá với người của gã. Nhưng do tình huynh đệ thâm sâu với Khấu Trọng, vì hạnh phúc của trăm họ trong thiên hạ, gã không thể tụ thủ bàng quan.

Ở một chừng mực nào đó, gã cũng có điểm thất vọng đối với Lý Thế Dân. Gã không đồng ý nhất với thái độ coi gia tộc lên hàng đầu của hắn. Nếu Lý Thế Dân có thể chấp nhận quay đầu lại phản đối gia tộc đã bị Ma môn và người Đột Quyết gặm nhấm của hắn thì gã sẽ hết sức thuyết phục Khấu Trọng ủng hộ Lý Thế Dân. Tiếc là không được như mong muốn. Lý Thế Dân biểu lộ lòng trung thành với gia tộc, lại nhất định không buông tha cho Khấu Trọng, những điều đó khiến gã không còn lựa chọn nào khác.

Sư Phi Huyên có thể hiểu gã không?

Giờ Thạch Thanh Tuyền chắc đã tới nơi ở mới của nàng gần Dạ Đế miếu, bắt đầu một cuộc sống ẩn cư mới. Gã khao khát có thể buông bỏ tất cả, tới đó bầu bạn với nàng biết bao. Nếu nàng vẫn cự tuyệt, gã sẽ tuyệt không trách nàng mà chỉ trách tạo hoá trêu ngươi. Nếu Thanh Tuyền lựa chọn cuộc sống độc thân thì gã chỉ đành phải tôn trọng lựa chọn của nàng.

Vừa nãy, khi Khấu Trọng để lộ sự yếu đuối của gã, Từ Tử Lăng không những đồng tình mà còn thông cảm với gã. Áp lực của chiến tranh thực đáng sợ vì nó liên quan đến mọi giai tầng trong xã hội, trong đó đại đa số là bá tánh bình dân vô tội. Bất cứ quyết định nào của người lãnh tụ đều có thể gây ra những thương tổn không nhỏ đối với họ. Đúng như Khấu Trọng đã nói, chiến tranh là nơi tàn khốc, chỉ xem xem ai tổn thương nghiêm trọng hơn, ai không thể chịu đựng nổi.

Tình hình đáng sợ liên quan đến Lạc Dương do Vương Huyền Thứ miêu tả là việc mà người bình thường không muốn nghe đến, không muốn nhìn thấy. Khấu Trọng lại bị bức bách phải đối diện với tất cả những thứ đó.

Nơi Thạch Thanh Tuyền ẩn cư có thể là chốn an lành duy nhất, chỗ tỵ nạn duy nhất của gã. Nhưng gã lại phải lưu lại nơi ô uế, tham gia cuộc chiến tranh tàn khốc nếu không giết người thì bị người giết này.

---oOo---

Tiếng vó ngựa tiến lại gần. Từ Tử Lăng không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là tiếng chân Thiên Lý Mộng.

Trên trời vang lên tiếng xé gió. Vô Danh hạ xuống đầu vai gã. Con liệp ưng khôn ngoan này, ngoài Khấu Trọng, cũng nghe mệnh lệnh của gã.

Từ Tử Lăng khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại trên lưng Vô Danh. Khấu Trọng đến bên gã, hưng phấn nói:

- Hảo tiểu tử! Lại dám trốn đến đây hưởng phúc. Ta thật là thảm quá! Hội nghị nhiều đến nỗi tối tăm đầu óc, cuối buổi thì ta chẳng còn biết mình đang nói gì nữa.

Từ Tử Lăng hít sâu một hơi luồng gió mát mẻ thổi tới, hỏi:

- Có quyết định quan trọng gì không?

Khấu Trọng đáp:

- Việc giả vờ tấn công Giang Đô do Tuyên Vĩnh phụ trách.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên:

- Không dùng ta sao?

Khấu Trọng đáp:

- Giết gà cần gì dùng dao mổ trâu? Sáng sớm mai, Thiếu Soái quân của chúng ta bắt đầu huy động quân đội, tập kết thuỷ sư và quân dã chiến ở Cao Bưu, chuẩn bị công cụ đánh thành. Đó gọi là dương đông kích tây. Trong lúc không biết hư thực của quân ta, nói không chừng Lý Tử Thông sẽ như chúng ta dự đoán, chuyển hết lương thực và binh lính ở Duyên Lăng về Giang Đô. Chúng ta có thể lấy được Duyên Lăng. Việc này không cần đánh đấm, mà chỉ là một lần thực tập điều binh khiển tướng nữa của chúng ta, để Tuyên Vĩnh có thêm cơ hội chỉ huy tác chiến hai cánh thuỷ, lục Thiếu Soái quân.

Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:

- Vậy ta làm gì? Phải chăng muốn ta theo ngươi đến Lạc Dương?

Khấu Trọng cười đáp:

- Ta sao lại không biết đến tình huynh đệ vậy chứ? Đã biết ngươi không muốn chính diện giao phong với Lý tiểu tử mà vẫn bức bách ngươi phải đến đánh sống đánh chết với hắn?

Từ Tử Lăng trách:

- Tình cảm của ngươi dao động quả là lớn. Mới rồi còn như một người đã mất hết đấu chí. Giờ lại có bộ dạng đắc ý thoả mãn như đã nắm chắc thắng lợi thế.

Khấu Trọng cười khổ:

- Vì ta biết nếu đến bản thân mình cũng không phấn chấn lên thì sẽ hại mình hại người! Lý tiểu tử trên chiến trường sẽ không nói chuyện chơi như ngươi đâu. Hắn sẽ độc ác vô tình hơn bất cứ ai. Đây chính là nguyên nhân làm hắn vẫn thành công cho đến bây giờ. Nếu bọn Kiến Thành, Nguyên Cát không được người Đột Quyết hoặc Ma Môn chống lưng thì nói không chừng đã bị hắn cho người hành thích rồi.

Từ Tử Lăng than:

- Ngược lại, ta lại hy vọng hắn là người lòng dạ độc ác như ngươi nói. Tiếc là sự thật không phải như vậy.

Khấu Trọng nói:

- Trở lại chủ đề chính. Theo kế hoạch thô sơ giản lược của chúng ta thì đội vận chuyển lương thực lần thứ nhất của ta và Dương công sẽ vận dụng hết khả năng chuyển tới Lạc Dương những lương thực và vật dụng hàng ngày, tối đa cũng chỉ đủ cho quân dân Lạc Dương dùng trong vòng mười ngày. Sau đó vẫn cần tiếp tục vận chuyển lương tới.

Từ Tử Lăng giật mình:

- Ngươi muốn ta phụ trách giám sát việc vận chuyển lương thực sao?

Khấu Trọng đáp:

- Lần vận lương thứ nhất, cơ hội thành công lớn nhất. Trước hết là vì có kế dương đông kích tây, Lý tiểu tử lại không phòng bị. Hơn nữa, quân Đường chưa đủ thời gian đào hào đắp luỹ khắp bốn phía Lạc Dương, mà tiểu đệ lại có Vô Danh thăm dò đường nên có thể tránh được tai mắt địch nhân, phá vây vào thành.

Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý:

- Có lý.

Khấu Trọng tiếp:

- Nhưng khi Lý tiểu tử sinh lòng cảnh giác thì không những việc vận lương càng ngày càng khó khăn. Điều đáng lo là nếu Lý tiểu tử lệnh cho Lý Thế Tích tấn công thành trấn của chúng ta thì lúc đó bọn ta vừa phải không ngừng cung ứng nhu yếu phẩm cho Lạc Dương, lại càng cần phải ứng phó với sự tấn công của Lý Thế Tích bằng quân đội chủ yếu từ căn cứ quân sự Hổ Lao. Trong tình hình đó, chỉ có Lăng thiếu gia mới có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề này.

Tiếp đó, gã khẽ vuốt ve Vô Danh, nói tiếp:

- Bảo bối này trừ ta ra thì chỉ nghe lệnh của ngươi mà thôi. Cũng chỉ mình ngươi mới biết tiếng ưng.

Từ Tử Lăng nghe xong, nhíu mày thầm nghĩ nếu Trầm Lạc Nhạn đã tới Hổ Lao thì thành ra gã phải chiến đấu với nàng sao?

Khấu Trọng thuyết phục:

- Đối với ngươi mà nói thì đó cũng là việc tốt. Ta tuyệt không muốn ngươi và Lý tiểu tử giao phong, ngươi chỉ cứu viện những bách tính bình dân vô tội đang đau ốm trong thành Lạc Dương thôi, đúng không?

Từ Tử Lăng than:

- Lý Thế Tích chính là thủ hạ đại tướng hàng đầu của Lý Mật. Nếu hắn xua quân tới đánh, nếu chỉ ngăn trở hắn thì ta còn có thể làm được, nhưng nếu lại phải phân thân để vận chuyển lương thực thì chỉ cần sơ xuất sẽ bị hắn trùng trùng bao vây. Khi đó thì người cần lương thảo chính là ta đó.

Khấu Trọng ung dung đáp:

- Lăng thiếu gia yên tâm! Lão ca ngươi có mối lo đó chính vì ngươi không rõ tình hình thực sự. Ta dám đảm bảo Lý Thế Tích không dám huy động hết quân tinh nhuệ đến đánh. Ai chẳng biết quan hệ giữa bọn ta và Đậu Kiến Đức. Lý Thế Tích nếu rút hết binh lực Hổ Lao và các thành trấn lân cận, Đậu quân có thể phái binh vượt sông đánh úp bất cứ lúc nào. Nếu mất Hổ Lao thì quân ta có thể hội quân với Kiến Đức. Khi đó, Lý Thế Dân ngoài việc rút lui thì không còn đường nào khác. Vì thế, Lý Thế Tích tối đa chỉ có thể đánh lén để gây rối mà thôi.

Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý.

Mặt mày rạng rỡ, Khấu Trọng lại tiếp:

- Thành trì gần Hổ Lao nhất của chúng ta là Trần Lưu, nằm ở bờ Nam thượng du Vận Hà. Theo đường thuỷ thì chỉ một ngày là tới được Lạc Dương, nếu theo đường bộ thì mất thêm nửa ngày nữa. Ta quyết định cử Hoành Tiến lĩnh hai ngàn quân đến Trần Lưu, phòng thủ thành trì cho thật chắc. Trường Lâm toạ trấn Lương Đô, dùng Phi Luân thuyền vận chuyển lương thực tới Trần Lưu. Khi cần thiết có thể điều động binh lính Lương Đô để phá vây giải nguy cho Trần Lưu. Chỉ cần Lý Thế Tích không thể phong toả Vận Hà thì hắn không thể cô lập Trần Lưu. Con mẹ nó. Ta lại hy vọng Phi Luân thuyền của chúng ta có cơ hội đối đầu với thuỷ sư quân Đường.

Từ Tử Lăng không thể không thừa nhận sự bố trí của Khấu Trọng là không có sơ hở về mặt chiến lược.

Khấu Trọng vỗ vỗ vai gã, nói:

- Ta đem năm trăm thủ hạ Phi Vân kỵ và Vô Danh giao cho ngươi. Tiện thể, lão ca ngươi thay ta huấn luyện bọn họ. Thường nói binh cường là do luyện tập nên có thể dạy gì cho họ thì ta đã dạy hết rồi, kể cả đao pháp, mã thuật, công phu khinh thân đề tung và tiễn pháp. Ta lại cho Trần Lão Mưu chế tạo khôi giáp, thuẫn bài, binh khí, trang bị của đám huynh đệ này rất tốt, không thua Huyền giáp chiến sỹ của Lý Thế Dân đâu. Chỉ cần tăng cường thêm thực tập trên chiến trường thì họ sẽ trở thành nòng cốt quan trọng nhất của ta. Bọn họ sẽ là đội vận lương do ngươi phụ trách.

Từ Tử Lăng cuối cùng cũng gật đầu:

- Được rồi!

Ánh mắt Khấu Trọng bừng bừng nhìn sang khu núi non bình nguyên bờ bên kia, nói:

- Từ sau khi quyết định tranh bá thiên hạ, ta chưa lúc nào cảm thấy sự thành bại sống chết lại cận kề như lúc này. Chỉ cần thuyết phục được Đậu Kiến Đức vượt sông đánh tới thì chúng ta sẽ có bảy, tám phần thắng lợi. Nghe nói cuộc chiến giữa Đậu Kiến Đức và Mạnh Hải Công thắng bại đã định. Mạnh Hải Công chỉ còn hai đường một là đầu hàng, hai là chiến đấu đến chết. Tình thế đối với chúng ta tuyệt đối có lợi.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Nếu như ngươi và Đậu Kiến Đức liên thủ đánh bại Lý Thế Dân thì ngươi xử trí quan hệ với Đậu Kiến Đức như thế nào?

Khấu Trọng tiêu sái nhún vai đáp:

- Con người Đậu Kiến Đức cũng khá lắm, có nhân có nghĩa, lại được người chúng ta tuyệt đối tin tưởng là Lưu Hắc Thát phò trợ. Để lão làm Hoàng đế thì sao?

Từ Tử Lăng hỏi:

- Đó không phải là kỳ vọng của Tống Khuyết đối với ngươi. Ngươi làm sao mà ăn nói với Tống Khuyết đây?

Khấu Trọng than:

- Đều là huynh đệ cả nên ta nói thẳng nói thật. Hiện giờ, nguyện vọng duy nhất của ta là cầu sống, không hy vọng đám đông huynh đệ theo ta bị người ta giết phơi thây ngoài nội hoặc thành phá nhân vong. Những việc khác thì đợi ngày sau tìm cách giải quyết. Cho đến lúc này, Thiếu Soái quân của chúng ta không những không bằng được quân Đường, mà còn kém quân của Vương Thế Sung một, hai bậc.

Lực lượng có sức chiến đấu cao nhất trong số Thiếu Soái quân vẫn là những tử đệ binh kinh nghiệm phong phú của Dương công. Hiện giờ, ta đã nghĩ hết cách để bồi dưỡng Thiếu Soái quân của ta. Một mặt tránh những cuộc chiến có thể gây tổn thất nghiêm trọng; mặt khác phải tăng cường kinh nghiệm hành quân tác chiến, củng cố tinh thần đồng đội của họ. May là có Lý Tử Thông làm lửa thử vàng cho chúng ta. Nếu như lần đầu tiên xuất quân mà đụng phải quân Đường thì chỉ mấy chiêu là chúng ta quân sẽ không thành quân.

Gã phát xuất mệnh lệnh. Vô Danh bay vọt lên không.

Khấu Trọng ngửa mặt chăm chú nhìn Vô Danh, nhăn nhó cười:

- Huynh đệ! Điều làm ta bất an nhất là lôi kéo ngươi vào cuộc chiến tranh này trong khi ngươi lại là người chán ghét nó. Chẳng khác gì ta đã bắt ngươi làm chuyện mà ngươi không muốn. Nhưng từ cổ chí kim, lịch sử là do các cuộc chiến tranh xâu chuỗi lại mà thành. Xưa nhất là “cuộc chiến Phản Tuyền” và “cuộc chiến Trác Lộc”, Hoàng đế Hiên Viên bằng hai cuộc chiến này đã bắt và giết được Huỳnh Vưu, ổn định cơ sở cho vùng Hoa Hạ của chúng ta. Từ đó về sau, chiến tranh không ngừng tiếp diễn, sử sách ghi chép không hết được. Thang đánh Hạ; Vũ Vương phạt Trụ; Xuân Thu Chiến Quốc quần hùng tranh bá; Thuỷ Hoàng Doanh Chính thống nhất thiên hạ; Lưu, Hạng chiến tranh thời Tần mạt; Tây Hán viễn chinh Hung Nô, loạn Hoàng Cân thời Hán mạt; chiến tranh tam quốc giữa Nguỵ, Thục, Ngô; nội loạn, ngoại xâm thời Tây Tấn; Nam, Bắc triều đánh nhau không ngừng; Cựu Tuỳ thống nhất nam bắc…Từ những cuộc chiến tranh liên tiếp đó, có thể thấy chỉ có thông qua cuộc chiến tranh quy mô lớn, rất nhiều chiến sỹ mất đầu đổ máu thì thiên hạ mới có thể xuất hiện một đoạn ngày tháng an bình lâu dài. Đó là sự thật không còn tranh cãi gì nữa. Chiến tranh sẽ mang tới tai hoạ lớn, nhưng cũng là con đường duy nhất để đạt được hoà bình. Khấu Trọng ta nào phải người háo sát? Chỉ vì tận mắt thấy sự đáng sợ của chiến tranh nên hy vọng có thể dùng vũ lực để ngăn chặn vũ lực, cho vạn dân trong thiên hạ có được những ngày tháng hoà bình hạnh phúc.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên:

- Tại sao ngươi lại tràn trề cảm xúcc như thế? Phải chăng muốn mượn câu chuyện đó để thuyết phục ta? Ngươi cũng biết ta là người như thế nào. Nếu là việc mà bản thân ta tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, thì không ai có thể thay đổi suy nghĩ của ta được. Mà ta cũng không cần ngươi tốn công miệng lưỡi đến du thuyết đâu.

Khấu Trọng lắc đầu nói:

- Ngươi hiểu nhầm rồi! Ta chỉ muốn nói ta cũng như ngươi, là những người không thích chiến tranh cừu sát. Vì thế, nếu có thể đánh bại Lý gia thì ta sẽ nhường Đậu Kiến Đức làm Hoàng đế. Ta tin tưởng lão sẽ là một Hoàng đế tốt, yêu dân như con. Cũng coi như để ta có thể ăn nói với ngươi, còn những chuyện khác thì đều là thứ yếu.

Trong lòng Từ Tử Lăng vô cùng cảm động. Với tính cách hiếu thắng của Khấu Trọng thì để hạ quyết định đó thật là vô cùng khó khăn. Gã cũng biết Khấu Trọng quyết định như thế, quá nửa là vì gã.

Khấu Trọng có suy nghĩ đó thì có thể khẳng định gã sẽ thuyết phục được Đậu Kiến Đức phái binh đến giải vây cho Lạc Dương.

Từ Tử Lăng nắm vai Khấu Trọng, gật đầu:

- Ngươi đúnglà huynh đệ tốt của ta! Giờ thì chúng ta đã có cùng mục tiêu chung rồi.

---oOo---

Bảy ngày sau đó, một mặt Khấu Trọng tập kết binh lính ở Cao Bưu, hư trương thanh thế. Mặt khác, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, gã dùng Phi Luân thuyền không ngừng vận chuyển lương thảo và chiến sỹ tới Trần Lưu. Việc quản lý Thiếu Soái quốc dồn hết vào tay Hư Hành Chi với sự phụ giúp của Nhậm Mị Mị. Cùng chức đốc giám Lục bộ là Ngưu Phụng Nghĩa và Tra Kiệt đều mới nhập môn việc trị quốc nên đang ở trong giai đoạn học tập, được Hư Hành Chi và Nhậm My My chỉ đạo thường xuyên. Công Bộ đốc giám Trần Lão Mưu không những hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn liên tiếp đưa ra những chủ ý mới, không ngừng cải thiện các công trình ở các thành trì, chú trọng vào việc gia cố thêm sức phòng ngự cho các thành trì có tính chiến lược.

Ưu điểm lớn nhất của Thiếu Soái quốc là quốc khố sung túc. Với sự ủng hộ hết sức của Long Du bang, Trúc Hoa bang và Trác Kiều, bọn họ đã tiến hành mua một lượng lớn lương thực và vật dụng hàng ngày từ bên ngoài, không sợ thiếu hụt. Những thành trì mới lấy được như Chung Ly và Cao Bưu đều được miễn thuế một năm. Nhân dân trực tiếp được nhận ơn huệ nên đương nhiên ủng hộ chủ mới. Hư Hành Chi thực hiện đức chính “hoàn thuế cho dân”, lấy việc không nhũng nhiễu dân chúng làm chủ, khuyến khích sản xuất… làm Thiếu Soái quốc sinh cơ khởi sắc, thu hút rất nhiều người dân tỵ nạn chiến tranh đến ở, sức mạnh quốc gia không ngừng tăng cường.

Hôm đó, sau khi mặt trời lặn. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Dương Công Khanh và Ma Thường dẫn đội vận lương quy mô lớn do năm ngàn quân Dương gia và năm trăm Phi Vân kỵ hợp thành, áp tải gần năm trăm chiếc xe lừa chở đầy lương thực và vật dụng hàng ngày từ Trần Lưu tiến đến Lạc Dương. Cùng đi còn có Vương Huyền Thứ và ba trăm thân binh của hắn.

Lộ tuyến hành quân đã được suy nghĩ quyết định từ trước. Sau khi rời Trần Lưu họ liền rẽ sang phía Tây, xuyên qua khu hoang dã mặt bắc Khai Phong, tránh những nơi đóng trọng binh của địch ở khu vực Tây Bắc như Quản Thành, Vinh Dương và Hổ Lao. Sau đó toán quân này sẽ đi đường tắt qua Tung Sơn đến bình nguyên Y Lạc ở mặt đông Lạc Dương giữa Y Thuỷ và Lạc Thuỷ. Tiếp đến, họ ngấm ngầm tiếp cận Lạc Dương nhờ sự yểm hộ của núi rừng, cuối cùng phá vây vào thành.

Do Lý Thế Tích bị kế dương đông kích tây ở Cao Bưu đánh lừa, lại thêm quân Đường phải đề phòng quân Đậu hơn là đề phòng Thiếu Soái quân, hơn nữa, Khấu Trọng có Vô Danh dẫn đường nên bọn họ đã tránh được tai mắt địch nhân, ngày nghỉ đêm đi, an toàn tới được bờ đông Y Thuỷ.

Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Dương Công Khanh và Vương Huyền Thứ giục ngựa đến bờ sông Y Thuỷ, ẩn thân trong một khu rừng rậm ven bờ theo dõi địa điểm tốt nhất để vượt sông.

Vô Danh bay lượn trên cao, quan sát tình hình xa gần.

Dương Công Khanh chỉ phía thượng du, nơi rừng cây đặc biệt rậm rạp, nói:

- Ta từng qua sông ở chỗ đó. Cầu phao vẫn giấu ở chỗ bí mật trong rừng. Nếu không bị người khác phát giác phá hỏng thì chỉ cần sửa chữa một chút là có thể dùng ngay, bớt cho chúng ta ít nhất là một đêm công sức.

Khấu Trọng ngửa mặt nhìn sắc trời. Lúc này đang giờ ngọ, nhưng trên trời lại tích tụ rất nhiều đám mây nặng nề. Gã nhíu mày:

- Tối nay sợ rằng sẽ có một trận mưa to. Nếu nước sông dâng cao, nước chảy siết thì có chút bất lợi cho việc vượt sông của chúng ta.

Vương Huyền Thứ nói:

- Vậy chi bằng chúng ta lập tức vượt sông. Chỉ cần phái người theo dõi canh phòng ở những nơi cao xung quanh, hành động mau lẹ thì có thể tránh được trận mưa đó.

Dương Công Khanh lắc đầu:

- Việc này không được lỗ mãng. Hiện giờ chúng ta người mỏi ngựa mệt. Nếu không được nghỉ ngơi vài giờ thì không thể phục hồi sức lực. Nếu địch tới đánh, chúng ta không còn sức phản kích. Thành công đã trước mắt, chúng ta càng phải cẩn thận.

Vương Huyền Thứ luôn tôn kính Dương Công Khanh nên dù trong lòng không hoàn toàn đồng ý với lão nhưng chỉ còn cách im miệng.

Khấu Trọng biết Vương Huyền Thứ lo lắng cho Lạc Dương nên gã nhìn Từ Tử Lăng hỏi:

- Lăng thiếu gia thấy sao?

Từ Tử Lăng ngửa mặt nhìn Vô Danh, trầm giọng:

- Có chút không ổn.

Khấu Trọng ngạc nhiên thốt:

- Chỗ nào không ổn?

Dương Công Khanh và Vương Huyền Thứ đồng thời khẩn trương, cất tiếng truy hỏi.

Từ Tử Lăng nói:

- Y Thuỷ yên tĩnh đến mức ngoài dự kiến. Chúng ta đứng đây nửa canh giờ rồi mà không thấy một chiếc khoái đỉnh nào của quân Đường tuần tra sông. Việc này phải chăng không hợp tình hợp lý?

Vương Huyền Thứ thở ra nhẹ nhõm, nói:

- Chúng ta đã tránh được tai mắt của địch nhân rồi thì bọn chúng có lơi lỏng đề phòng cũng là chuyện đương nhiên thôi mà!

Từ Tử Lăng nói:

- Huyền Thứ công tử lần này đến Lương Đô phải chăng đã gặp một phen nguy hiểm?

Vương Huyền Thứ ngây người, gật đầu đáp:

- Chúng ta nhân lúc quân Đường chưa bố trí vây hãm xong xuôi, lợi dụng đêm tối đột vây mà chạy, dùng mã khoái để cắt đuôi truy binh. Quá trình đó quả là vô cùng nguy hiểm.

Khấu Trọng vỗ đùi nói:

- Ta hiểu ý tứ Lăng thiếu gia rồi. Với tài trí của mình, Lý Thế Dân tất đoán được Lạc Dương sẽ cầu viện Thiếu Soái quân của ta nên ít nhiều phải tăng cường trinh sát dải đất này. Chúng ta bằng vào Vô Danh trên cao quan sát mà tránh được tai mắt đối phương, nhưng chúng ta không thể tránh được việc địch nhân nhìn dấu chân ngựa mà truy tìm. Lý Thế Dân cũng dựa vào đó mà phán đoán ra lộ tuyến và thời gian chúng ta tới Lạc Dương. Đợi khi chúng ta binh tướng mệt mỏi, lại sắp thấy thành công sẽ đánh một kích trí mạng. Y Thuỷ hoàn toàn yên tĩnh là do Lý Thế Dân không muốn đả thảo kinh xà.

Dương Công Khanh biến sắc:

- Nếu Tử Lăng đoán không sai thì lúc qua sông sẽ là thời khắc nguy hiểm nhất.

Vương Huyền Thứ mất cả hồn vía hỏi:

- Vậy làm thế nào đây?

Hai mắt Khấu Trọng sáng như điện, chậm rãi nói:

- Phương pháp duy nhất là tìm ra toán quân đột kích của địch trước, với thế lôi đình vạn quân đánh tan chúng. Nếu ta đoán không sai thì địch nhân đang ẩn thân ở chỗ nào đó trên thượng du. Vô Danh có thể dễ dàng tìm được vị trí của chúng. Việc này do ta và Tử Lăng thực hiện. Bọn ta men theo sông tìm kiếm chắc sẽ có phát hiện.

Từ Tử Lăng nói:

- Chậm đã! Nhìn Vô Danh kìa!

Hai người ngửa mặt lên nhìn. Vô Danh đang bay múa, chứng tỏ từ thượng du có người tiến lại gần họ.

Khấu Trọng gãi đầu hỏi:

- Thế thì không hợp lý. Quân Đường sao lại đường hoàng đến đánh như thế?

Một lát sau, phía thượng du thấp thoáng có tiếng vó ngựa truyền tới, mau chóng lại gần.

Khấu Trọng nhíu mày:

- Chỉ có một người. Ồ!

Rồi gã vỗ ngựa vọt ra khỏi rừng, chạy về phía thượng du.

Dương Công Khanh và Vương Huyền Thứ nhìn nhau, không hiểu là chuyện gì.

Từ Tử Lăng cũng lộ vẻ vui mừng, cười nói:

- Không cần lo lắng, là người mình.

Nói xong, gã cũng giục ngựa đuổi theo Khấu Trọng.

(Hết hồi 639).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK