Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên trong Tam Tinh tế điện, Tát Già Diệp giơ lên tay trái đang đè xuống đỉnh đầu Sở Phong!

- Chậm đã!

Lan Đình vội la lên.

- Hử?

Tát Già Diệp dừng tay lại.

- Đại sư là người trong phật môn, vì sao lại tùy tiện sát sinh?

- Vô lượng thọ phật! Hắn nghiệp chướng nặng nề, ta đang độ hắn lên Tây Thiên, miễn cho hắn thoát khỏi nỗi khổ luân hồi!

- Đại sư, Phật tổ cũng phải trải qua vô số kiếp nạn mới đắc chứng thành phật, đại sư sao lại có thể tuỳ tiện độ hóa người khác như thế?

- Vô lượng thọ phật! Hắn ngu muội vô tri, làm hại chúng sinh, ta không độ hắn thì hắn sẽ tiếp tục tạo nghiệp, vĩnh viễn không thể thoát khỏi nổi khổ luân hồi! Ta độ cho hắn cũng là độ cho chúng sinh!

- Đại sư! Ta nghe nói 'Phật không độ người người tự độ', vị công tử này có kiếp số của công tử này, chúng sinh có kiếp số của chúng sinh, đại sư sao lại có thể cưỡng ép độ cho người ta được?

Tát Già Diệp nhìn đánh giá Lan Đình một hồi:

- Cô muốn cứu hắn?

Lan Đình khom người nói:

- Xin đại sư mở lòng từ bi!

- Được! Nếu như cô phá giải được bí mật của quyền trượng thì ta sẽ thả hắn ra!

Lan Đình ngẩn người:

- Giải thế nào?

- Dùng máu của cô!

- Hả?

Lan Đình hoảng sợ.

Sở Phong vội la lên:

- Không được, Y Tử cô nương, cho dù giải được bí mật quyền trượng hắn cũng sẽ không bỏ qua cho tôi đâu!- Tay phải của Tát Già Diệp khẽ niết, Sở Phong tức thì đau đến vã mồ hôi ra.

Tát Già Diệp nói với Lan Đình:

- Cô không trích máu, hắn lập tức sẽ mất mạng!- Rồi giương lên tay, hất cây Ngọc chủy thủ cắm ở bên chân Lan Đình.

- Được! Ta trích máu!

Lan Đình đưa tay rút ra chủy thủ, không ngờ rút ra không được, suy cho cùng thì nàng vẫn quá yếu đuối. Tát Già Diệp cuộn ống tay áo một cái, Ngọc chủy thủ tự bật ra khỏi mặt đất rồi rơi vào trên tế đài.

Lan Đình đi lên tế đài, nắm lấy cây chủy thủ và đi tới trước bức tượng người bằng đồng thau, vươn ra ngón tay trắng muốt, dùng chủy thủ khứa lên đầu ngón tay một cái, một giọt máu đỏ sẫm nhỏ lên Thái Dương luân. Giọt máu này cũng không có dọc theo mép Thái Dương luân chảy xuống mặt đất mà là theo một cái chạc của Thái Dương luân rồi xuôi tới trung tâm, cuối cùng đọng tại nơi đó! Tuy nhiên Thái Dương luân vẫn không có phản ứng gì.

Tát Già Diệp hừ lạnh nói với Sở Phong:

- Tiểu tử, xem ra chỉ đành dùng tính mệnh của ngươi để tế tự!- Nói xong giơ chưởng muốn vỗ xuống đỉnh đầu Sở Phong.

- Chờ đã!

Lan Đình gọi lại, đoạn cắn răng đặt cổ tay lên Thái Dương luân, đem chủy thủ vạch thẳng xuống cổ tay.

- Đừng!

Sở Phong kinh hãi, tay chân hắn không thể động đậy, dưới tình thế cấp bách liền dùng đầu húc vào Lan Đình, "Xẹt" một đoạn ống tay áo bị cắt đứt, dù sao vẫn chưa cắt trúng cổ tay.

Sở Phong nói với Tát Già Diệp:

- Tát Già Diệp, tôi giúp ông hóa giải bí mật của quyền trượng là được chứ gì, ông thả cô ấy ra!

- Ngươi? Được! Nếu như ngươi có thể hóa giải bí mật của quyền trượng thì ta sẽ thả cô ta ra, nếu như ngươi không giải được ta sẽ cho một chưởng!- Tát Già Diệp nói xong buông Sở Phong ra, nhưng tay phải kết một pháp ấn đặt ở đỉnh đầu Lan Đình.

- Y Tử, đưa chủy thủ cho tôi!

- Sở công tử. . .

- Yên tâm, tôi không có việc gì!

Lan Đình đưa Ngọc chủy thủ cho Sở Phong, Sở Phong tiếp nhận rồi khẽ khứa lên đầu ngón tay trích ra một giọt máu nhỏ xuống mặt Thái Dương luân và theo cái chạc bằng đồng trên đó trượt tới chính giữa Thái Dương luân, tiếp xúc với giọt máu của Lan Đình. Sau đó hai giọt máu dần dần dung hoà lại, cũng chậm rãi thấm vào trong Thái Dương luân, cuối cùng biến mất không thấy!

Sở Phong và Lan Đình thấy rất rõ ràng, sau khi giọt máu đó thấm vào Thái Dương luân thì lưu chuyển một vòng, sau đó nhập vào quyền trượng và trượt thẳng xuống dưới, cả cây quyền trượng đột nhiên sáng lên lấp lánh, ven Thái Dương luân cũng hiện lên một tầng hào quang, lập lòe vài lần rồi chậm rãi xoay tròn, luồng sáng của quyền trượng cũng càng tăng lên theo, hòa với Thái Dương luân càng thêm rực rỡ. Thái Dương luân càng xoay càng nhanh, ánh sáng cũng càng lúc càng thịnh, ba người dán mắt nhìn Thái Dương luân ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Đúng lúc này, Thái Dương luân đột nhiên phát ra vạn đạo quang mang bắn về phía bức tường tế đài, bức tường tức thì được phủ thêm một tầng hào quang. Tát Già Diệp vội từ trong ngực lấy ra một quyển trục đặt lên trên Thái Dương luân, chính là quyển [Vô Thượng Du Già Bộ] mà khi ở Tịnh Từ tự Lãnh Nguyệt ném trả lại cho y. Chỉ thấy bức tường dưới ánh hào quang chiếu rọi liền hiện ra vài hàng chữ to, vô cùng thần bí xa xưa, cũng không biết là văn tự hay là ký hiệu hay là Phạn văn.

Hai mắt Tát Già Diệp sáng rực nhìn trân trân vào vài hàng chữ đó, trong miệng lẩm bẩm, hình như y có thể học hiểu được mấy ký hiệu văn tự thần bí này. Y niệm mấy lần rồi đột nhiên cười lên ha ha, cười đến thậm chí có phần điên cuồng.

- Ha ha ha ha! Thì ra là thế! Âm Dương trích huyết, thì ra là cần máu của đồng nam đồng nữ để tế, thảo nào, thảo nào!

Rồi Tát Già Diệp giương tay áo lên, ngọn lửa màu thanh lam trên tế đài tức thì tắt ngúm, tiếp theo thu hồi quyển [Vô Thượng Du Già Bộ], lấy ra Thái Dương luân từ trên quyền trượng và ném nó xuống đất, một tay rút quyền trượng về, hào quang trên vách tường bỗng chốc tan biến, kể cả những hàng chữ cũng biến mất không còn.

- Chúng tôi có thể đi chưa?- Sở Phong lạnh lùng hỏi.

- Cô ta có thể đi, còn ngươi thì không!

Lan Đình kinh hoảng:

- Đại sư, sao ông lại lật lọng?

- Ta chỉ đáp ứng thả cho cô đi chứ chưa bao giờ nói qua sẽ thả hắn đi! Hắn tội nghiệp sâu nặng, còn không bằng cứ ở chỗ này thanh tịnh tam nghiệp!

- Ông. . .

Lan Đình vừa sợ vừa vội.

- Y Tử cô nương, cô đi đi!

- Sở công tử. . .

- Cô yên tâm, tôi sẽ nghĩ biện pháp để đi ra ngoài!

Tát Già Diệp chắp hai tay, nói:

- Ta còn muốn nói cho hai vị, cửa hàng lang đại điện này có một cánh cửa đá, một khi nó hạ xuống không người nào có thể mở ra được, cô nương có muốn rời khỏi đây hay không thì tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ, khi ta ra khỏi đại điện này sẽ hạ xuống cánh cửa đá đó!

- Y Tử cô nương. . .

- Công tử không cần nhiều lời, nếu muốn đi thì cùng đi, nếu ở lại thì cùng ở lại!

- Được!

Tát Già Diệp đột nhiên giơ ngón tay điểm lên trên người Sở Phong, nói:

- Ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, để cho ngươi sớm mà thanh tịnh tam nghiệp!

Tát Già Diệp chớp động thân mình một cái đã lướt vào hành lang, tiếp theo "Ù ù ù ù" cửa hành lang quả nhiên có một cánh cửa đá thật lớn hạ xuống.

- Ha ha ha ha!

Từ hành lang truyền đến tiếng cười điên cuồng khoái chí của Tát Già Diệp, khi cự thạch hoàn toàn hạ xuống thì tiếng cười cũng ngừng lại!

Lan Đình thấy sắc mặt Sở Phong bỗng trở nên âu sầu, hai mắt thậm chí đã tuôn ra nước mắt, trong lòng ngẩn ra, nói:

- Sở công tử, không cần buồn phiền, có thể còn có lối ra. . .

- Là. . . là Đại Bi Điểm Huyệt Thủ, tôi. . . tôi không thể khống chế được bản thân!

- Đại Bi Điểm Huyệt Thủ? !

Lan Đình vừa nghe thì giật mình hoảng sợ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK