Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm đang định mở miệng thì nghe thấy giọng nói của Long Yên Nguyệt từ bên ngoài truyền vào: "Các anh đứng đây làm gì? Sao không tiến vào thẩm vấn phạm nhân? Có phải là bởi vì tên hỗn đản Lâm Bắc Phàm ở bên trong không? Hắn thực sự là quá đáng ghét, không ngờ lại dám ở trong cục công an cản trở chúng ta thẩm vấn phạm nhân. Tôi không nay phải cho hắn biết sự lợi hại của tôi!"

Trong lúc nói, Long Yên Nguyệt đã từ bên ngoài bước vào, cô ta mặc cảnh phục sạch sẽ chỉnh tề, tạo cho người ta một loại cảm giác anh tư mạnh mẽ. Sau khi cô ta nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, mặt không khỏi đỏ lên, chỉ hận không được đào một cái lỗ mà chui xuống. Nhưng sau khi cô ta thấy Khổng Băng Nhi, sắc mặt lập tức thay đổi, giống như là tháng giêng mùa đông vậy, còn mang theo cả hàn ý và sát khí nữa. Tên hỗn đản này sao lúc nào cũng cưa gái vậy? Lại còn ngang nhiên dẫn tới cục cảnh sát, chẳng lẽ muốn khiến mình phải mất mặt à?

Long Yên Nguyệt trải qua tình yêu nam nữ, đã bắt đầu lặng lẽ tiếp nhận hiện thực ở trước mặt, giữ chức "tiểu lão bà" của Lâm Bắc Phàm, đối với với tật xấu của hắn ở trong quá khứ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Nhưng lần này đối phương còn dẫn một cô gái xinh đẹp tới cảnh cục, khiến cô ta thực sự là chịu không nổi, chẳng lẽ bởi vì mình không hiến thân cho hắn, cho nên hắn mới cố ý làm vậy?

Long Yên Nguyệt rất thương tâm, cũng rất ủy khuất, chẳng lẽ mình lại không bằng con tiểu yêu tinh này sao?

Lâm Bắc Phàm nhìn thấy Long Yên Nguyệt, mắt lập tức sáng lên, không nhịn được mà dang hai tay ra, ở ngay trước mặt đám cảnh sát ôm cô ta một cái, sau đó quay đầu lại, giải thích với Khổng Băng Nhi: "Cô ta là tiểu lão bà Long Yên Nguyệt của anh, hai người làm quen đi. Cô ấy là Khổng Băng Nhi tới từ kinh thành!"

Đám cảnh sát ở bên ngoài đều lộ ra ánh mắt cổ quái, cố ý "ồ" một tiếng thật to.

Không ngờ Long cục lại cường hãn như vậy, công khai làm tiểu lão bà của người ta, chẳng lẽ dây chính là ngưu nhân trong ngưu nhân ư?

Hai má của Long Yên Nguyệt lập tức nóng bừng, giống như là nước sôi vậy, trong lòng không biết là đang xấu hổ hay là đang tức giận. Đối phương có thể ở trước mặt cô gái này chứng minh thân phận của mình, xem ra vẫn rất coi trọng mình. Nhưng nơi đây còn có nhiều cảnh sát như vậy, thế chẳng phải là khiến mình khó xử sao? Cô ta nhéo hông đối phương một cái, giận dỗi nói: "Anh nói ít thôi, cái gì mà tiểu lão bà. Anh còn nói linh tinh nữa là em nhốt anh luôn ở trong cục đấy!"

Cô ta không dám nhéo mạnh đối phương, cô ta từ nơi nào đó đã biết được một số trách nhiệm khi làm bạn gái của người ta, làm nũng thì được, nhưng nếu quá bạo lực thì sẽ dọa cho bạn trai chạy mất. Cho nên cô ta chỉ nhéo nhẹ một cái để chứng minh quan điểm của mình với những cảnh sát ở bên ngoài.

Là hắn ta tự dưng ôm mình, không liên quan gì tới mình cả.

Nhưng những cảnh sát đó trong lòng nghĩ gì thì mình không biết.

"Được rồi, có điều em nhớ mỗi ngày phải đưa cơm cho anh, anh khá là khó ăn đấy, thích ăn đồ cay, tốt nhất là gá mái nhồi nấm!"

Lâm Bắc Phàm cười rất trơ, không hề có ý buông ra, còn cố ý làm mặt thản nhiên, ghé sát vào đối phương, hít mùi thơm thoang thoảng trên người đối phương, trong lòng cảm thấy ngứa râm ran.

"Anh mau bỏ em ra, đồ đáng ghét!"

Lâm Bắc Phàm nói khẽ với giọng làm nũng, trợn mắt lườm hắn.

Lâm Bắc Phàm cả người run lẩy bẩy, suýt nữa thì ngã xuống đất.

Yêu tinh luôn gây chuyện cũng có thể nói ra được những lời như vậy ư? Quá kinh người rồi!

Lâm Bắc Phàm cũng không dám khinh thường, vội vàng buông đối phương ra, lờ mờ cảm thấy đối phương có chút khang khác với trước kia.

Long Yên Nguyệt rất hữu hảo xòe tay về phía Khổng Băng Nhi, mỉm cười nói: "Thì ra là Khổng tiểu thư, nghe danh đã lâu, có điều cô đừng nghe Bắc Phàm nói linh tinh, tôi và anh ấy chỉ là, chỉ là bạn thôi!"

Mặt cô ta hơi đỏ lên, tuy trong lời nói thì chỉ thừa nhận quan hệ bạn bè, nhưng từ cách xưng hô "Bắc Phàm" thân mật, có thẻ nhìn ra là cô ta đang khiêu khích Khổng Băng Nhi.

Khổng Băng Nhi bắt tay với cô ta, cũng mỉm cười nói: "Thì ra là Long tiểu thư, tôi đã nghe Lâm đại ca nhắc tới cô!"

Hai người bọn họ tuy mặt mày tươi cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu đọ nhau, đọ mặt mũi, đó thân hình, đọ ngực, đọ mông, thậm chí là cả gia đình. Xem xem rốt cuộc là ai thích hợp với Lâm Bắc Phàm hơn.

Kết quả là sau mấy giây, nụ cười trên mặt bọn họ càng lúc càng xán lạn, giống như là bạn bè cũng mấy năm rồi chưa gặp vậy, bắt đầu tán gẫu.

Lâm Bắc Phàm đột nhiên thốt lên đầy ngạc nhiên: "Không ngờ lại có nhiều đồng chí cảnh sát đứng ở đây như vậy, thực sự là áy náy quá, hay là mọi người vào ngồi đi, đừng khách khí!"

Những cảnh sát đó trán lập tức túa mồ hôi, mình có điên đâu, tiến vào làm gì?

Bọn họ đều cười cười, nói: "Lâm đại ca, không cần phải vậy đâu, chúng tôi còn có chuyện phải làm, anh và Long cục thẩm vấn là được rồi!"

Bọn họ lập tức quay người rời đi, chỉ sợ lưu lại một giây thôi là bị đối phương tóm.

Lâm Bắc Phàm thấy gian kế của mình thành công, lúc này mới đóng cửa lại, mỉm cười nói: "Tiểu Nguyệt, cái tên nam nhân tên là Vạn Kiến Sơn gì đó đã chết chưa?"

Long Yên Nguyệt suýt nữa thì thổ huyết, nam nhân này cũng quá vô sỉ rồi? Không ngờ tự dưng lại rủa người ta chết.

Có điều ai bảo đối phương là nam nhân đầu tiên khiến cô ta động tình chứ? Cô tay rất bất lực xòe hai tay ra, nói: "Khiến anh thất vọng rồi, tên Vạn Kiến Sơn đó chỉ bị trúng một đao vào tay trái, chảy một chút máu, băng bó lại là nhảy nhót tung tăng được rồi. Có điều hắn và Lục Linh Phân đã tố cục công an chúng tôi, hỏi chúng tôi vì sao lại có thể thả một phạm nhân ra để hành hung người khác? Còn muốn chúng tôi nghiêm chừng hắn, để giữ gìn trật tự trị an."

Cô ta nói tới đoạn cuối thì liếc Mộc Hải Phong một cái.

Sắc mặt của Mộc Hải Phong xám xịt, hai tay nắm chặt lại, phẫn hận bất bình nói: "Đôi cẩm nam nữ này, tôi, tôi nhất định phải giết chúng, tôi , tôi..."

"Khụ khụ, tôi nói nè lão Mộc, anh hiện tại đã phải vào đây rồi, giết bọn chúng thế quái nào được?" Trương Minh Thắng rất vô sỉ nói.

"Cái này..." Mộc Hải Phong nhìn tình huống hiện tại, mình quả thực là không còn biện pháp để giết chúng nữa rồi.

Trương Minh Thắng có chút tà ác ghé vào tai đối phương, nói: "Kỳ thực anh muốn báo cừu cũng không phải là không có biện pháp, nếu anh khiến bọn chúng tới gặp anh, sau đó còng tay của anh đột nhiên bị hỏng, vậy chẳng phải là có cơ hội sao... hắc hắc!"

Mộc Hải Phong nghe thấy đề nghị của hắn, mắt lập tức sáng lên, giống như là bóng đèn vậy, trong bóng tối mà vẫn sáng quắc. Hắn gật đầu liên tục, nói: "Chủ ý này của anh không tồi, cho dù không giết được chúng thì cũng phải cho bọn chúng biết tay!"

"Đúng rồi, tôi lát nữa sẽ chuẩn bị cho anh một chai bia, anh đút vào phần dưới của con tiện nhân đó, đảm bảo khiến nó sướng mê luôn. Còn đối với tên nam nhân, thì anh cắt phéng thằng em của nó đi, để nó nửa đời sau không thể chơi gái được nữa!"

Trương Minh Thắng rát vô sỉ giảng giải cho Mộc Hải Phong cách hành hạ đôi cẩu nam nữ đó.

Mộc Hải Phong liên tục gật đầu nói: "Chủ ý của anh không tồi, tôi nhất định sẽ án chiếu theo cách của anh mà làm.”

"Khụ khụ, các anh đừng quên nơi này là cục công an, không cho phép các anh làm càn đâu!"

Long Yên Nguyệt thấy hai người bọn họ càng nói càng quá đáng, giống như coi cục công an là nhà của mình vậy, tức giận lên tiếng.

Trương Minh Thắng vội vàng cười vô sỉ: "Em nói nè chị dâu, lão Mộc dù sao cũng là người của mình, chị nể mặt lão đại đi, cho hắn hả giận một chút? Em biết chị rất tốt, không nỡ để người tốt gặp tai ương, còn người xấu thì xưng cuồng mà, phải không?"

Nếu không có Lâm Bắc Phàm ở bên cạnh, hắn khẳng định là sẽ tới gần, nhẹ nhàng phủi bụi trên người đối phương để nịnh hót.

Long Yên Nguyệt bị hắn trái một câu chị dâu, phải một câu chị là người tốt khiến cho lòng hoa nở rộ, suýt chút nữa thì quên cả thân phận của mình. Có điều cô ta vẫn kịp thời chế trụ mình, rất bất mãn nói: "Đây là cục công an, sao có thể để các anh làm loạn được?"

Trương Minh Thắng nghĩ tới mưu kế mà mình phí tâm lắm mới nghĩ ra được giờ sắp phá sản, không khỏi thất vọng kêu lên: "Lão đại!"

Lâm Bắc Phàm không nhịn được mà ho khan một tiếng: "Kỳ thực, tôi cảm thấy chủ ý của A Thắng có chút âm hiểm..."

"Cái gì? Âm hiểm ư?"

Trương Minh Thắng trừng mắt gào lên.

"Có điều, đây là chủ ý của tụi bay, không liên quan gì tới cục công an cả, cho nên tụi bay cũng đừng có nói ra một cách quang minh chính đại như vậy chứ!"

Lâm Bắc Phàm cũng có chút vô sỉ cười cười.

Trương Minh Thắng và Mộc Hải Phong hai người đều trợn trừng mắt, lập tức hiểu ý tứ bên trong lời nói của Lâm Bắc Phàm, bọn họ làm lén lút thì được, nhưng không được để cho cả cục công an đều biết, như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của cục công an. Bọn họ đều quay sang nhìn nhau, cười rất âm hiểm, thầm nghĩ tới chủ ý hay.

"Cái đồ bại hoại này, sao có thể chỉ thị cho bọn họ làm vậy?"

Long Yên Nguyệt có chút tức giận, nhéo Lâm Bắc Phàm một cái.

Lâm Bắc Phàm cố ý hét lên hai tiếng: "Tiểu nguyệt, oan uổng quá, anh có chỉ thị cho họ làm đâu? Anh vừa rồi không nói gì cả, anh cũng không làm gì cả. Hơn nữa, còng tay của bọn em tuy chất lượng thượng thừa, nhưng cũng không thể chắc chắn được trong một vạn cái bỗng dưng có một cái xảy ra vấn đề. Cho dù là thượng cấp biết thì hình như cũng chẳng liên quan gì tới bọn em mà?

Kỳ thực Long Yên Nguyệt cũng biết Vạn Kiến Sơn và Lục Linh Phân không phải là người tốt gì cho cam, bình thường nhìn thì áo quần bảnh bao, giống như là đấng cứu thế. Nhưng ai biết được bên trong đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa? Cô ta cũng bất lực đối với loại sâu mọt cấp quốc gia này, dẫu sao thì mình cũng không quản tới được phương diện đó. Cô ta hơi trầm tư một lát, sau đó khẽ lắc đầu, nói: "Nói chung là vừa rồi em chẳng nghe thấy gì cả, các anh làm gì cũng chẳng liên quan gì tới em!"

Cô ta nói vậy đã chứng tỏ rằng sẽ không quản không hỏi chuyện này, mặc kệ cho mấy người bọn họ giải quyết.

"Long cục, Long cục!"

Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói của một nam cảnh sát vang lên ở bên ngoài.

Long Yên Nguyệt khẽ nhíu mày, vội vàng bước tới mở cửa, chỉ thấy một cảnh sát hớt hải nói: "Long cục, Vạn Kiến Sơn và Lục Linh Phân đó nói là muốn gặp phạm nhân, cô xem..."

Mấy người bọn Lâm Bắc Phàm đều ngây người, hình như quá trùng hợp thì phải?

Bọn họ ở bên này vừa nghĩ ra một âm mưu nho nhỏ thì hai tên ngốc đó không ngờ lại tự động chui vào lưới.

Trương Minh Thắng rất âm hiểm ghé vào tai Mộc Hải Phong, nói: "Lão Mộc, cơ hội của anh tới rồi đó. Lát nữa phải biểu diễn cho tốt nhé, để đôi cẩu nam nữ đó biết thế nào là sự lợi hại của anh!"

Mộc Hải Phong hai mắt sáng bừng, ra sức gật đầu nói: "Tôi biết rồi!"

Long Yên Nguyệt có chút bất lực nhìn bọn họ, xem ra hôm nay đôi cẩu nam nữ này là tự mình tìm chết rồi, cái này chẳng liên quan gì tới mình cả. Cô ta lập tức phất tay với người cảnh sát đó, nói: "Để bọn họ vào đi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK