Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Cái gọi là ám hiệu tức là khi ta phát ra, ngươi nhất định phải nghe theo, cho dù là chuyện không tình nguyện cũng phải nghe, nếu không ta sẽ quay về nói với tông chủ là ngươi không nghe lời của ta.

Chung Sơn trịnh trọng nói.

- Cái gì cứ chờ đến lúc đó đã.

Thiên Linh Nhi tỏ vẻ không muốn nghe theo.

- Không được, chuyện này phải nói trước, nếu như ngươi không làm đúng theo những lời ta nói, thì ta sẽ báo với tông chủ, nếu như ngươi không đáp ứng, thì chúng ta sẽ không ra ngoài.

Chung Sơn trịnh trọng nói.

- Ừ, được rồi, được rồi, thật là, nghe lời ngươi là được chứ gì.

Thiên Linh Nhi không tình nguyện nói.

Nhìn sắc mặt Thiên Linh Nhi, Chung Sơn khẽ mỉm cười, tính tình của nàng thật giống như đại tiểu thư.

- Ừm, ngươi thích ăn “quế hoa cao” vậy dùng “quế hoa cao” làm ám hiệu đi, khi ta nói “quế hoa cao” ngươi phải vô cùng chăm chú và nghe lời ta.

Chung Sơn trịnh trọng nói.

- Được rồi, quế hoa cao, hi hi.

Thiên Linh Nhi bị ám hiệu này làm cho tức cười, không ngờ trên đời cũng có ám hiệu như vậy.

- Được, cứ như vậy đi, cô nương chờ ta một chút, ta đi lấy hành lý.

Chung Sơn gật gật đầu nói.

Nói xong, Chung Sơn vào trong nhà, lấy ra một túi đồ khoảng chừng năm mươi ký, Chung Sơn vừa xách túi đồ vừa cầm thanh đại đao nói:

- Tốt lắm, chúng ta mau đi thôi.

- Đưa cho ta, ta cất vào trong không gian lưu trữ cho, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của ngươi thật là buồn cười.

Thiên Linh Nhi cười nói.

Chung Sơn cũng không phản đối, hắn liền trực tiếp đưa túi đồ cho nàng, trong tay chỉ cầm một thanh đại đao thôi.

- Ài, Hồng Lăng này của ta chính là đồ nhị phẩm, chỉ có thể mang theo một người thôi, ngươi dùng giày truy phong đi, chúng ta đi cho nhanh.

Thiên Linh Nhi cất tiếng nói.

- Được.

Chung Sơn liền nhấc đại đao, khẽ vận chân khí, ngay lập tức vọt tới trước.

Thiên Linh Nhi chân giẫm trên Hồng Lăng, không ngừng bay lên phía trên, được đi ra ngoài, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Thiên Linh Nhi rất quen thuộc đường núi, nhanh chóng đưa Chung Sơn vượt ra khỏi dại trận, rời khỏi Khai Dương tông.

Vừa ra khỏi Khai Dương tông, Chung Sơn nhìn túp lều nhỏ kia, trong lòng thầm cảm thán, người đầu tiên mình gặp khi lên đây chính là người trong lều.

Chung Sơn cũng không vào trong nhà tranh chào hỏi “Thủ Sơn” mà cùng với Thiên Linh Nhi, men theo một con đường nhanh chóng rời khỏi.

Khoảng mấy tháng sau khi rời núi, Chung Sơn đã tin tưởng với tốc độ hiện tại của mình cộng với giày truy phong, nhiều nhất là mười lăm ngày sau có thể đến trang viên.

Đi trong núi nửa ngày đến khi trời tối hai người đều có cảm giác hơn mệt mỏi, cả hai tìm một nơi yên tĩnh lấy từ trong không gian lưu trữ ra hai cái võng, móc lên trên cây đại thụ, sau đó bôi dược liệu rồi nằm lên trên đó.

- Được rồi, đêm nay chúng ta ngủ ở đây.

Chung Sơn quay đầu hướng về phía Thiên Linh Nhi nói.

Nhìn mảnh võng giữa hai cây đại thụ, hai mắt Thiên Linh Nhi như hai ánh sao nhỏ, nhìn Chung Sơn, trong mắt nàng hiện lên một vẻ kích động.

- Chung Sơn, cái này quá tuyệt vời, làm sao ngươi nghĩ ra được vậy?

Thiên Linh Nhi lập tức bay lên nằm trên võng, đong đa đong đưa hưng phấn nói.

Thấy dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của Thiên Linh Nhi, Chung Sơn cũng chỉ lắc lắc đầu, cũng không nói nhiều mà nhảy lên đong đưa ở cái võng của mình.

- Được rồi, để ta ngắm những vì sao trước khi ngủ.

Nằm ở trên võng, nhìn các vì sao trên trời, nghe thấy tiếng trùng kêu, Thiên Linh Nhi cảm thấy trong lòng rất hưng phấn, hiển nhiên, muốn tiến vào trong giấc ngủ thì phải cần rất lâu nữa.

Cùng buổi tối hôm nay, ở Đại Côn quốc, Chung phủ, ẩn khu của Chung Sơn đang khoanh chân ngồi trong phòng.

Ẩn khu của Chung Sơn khẽ đứng dậy, đi lên trên bàn cầm lấy một quyển sách nhỏ, chính là quyển sách có ghi Ám Tập công. Ở trước đó không lâu, bản thể của Chung Sơn đã ở tàng kinh các Khai Dương tông đọc qua.

Cầm lấy Ám Tập công, thân hình ẩn khu khẽ mỉm cười, đôi mắt trở nên sáng ngời, biến thành một bóng đen, sau đó ở trong bóng đêm chui ra khỏi khe cửa đi ra ngoài. Không chỉ vậy ở dưới ánh trăng bóng đen này tựa như quỷ mị, lóe lên rồi biến mất.

Ẩn khu cùng với bản thể không giống nhau, thể chất ẩn khu rất thần kỳ, tốc độ tu luyện Thái Âm Chân kinh vô cùng nhanh, chỉ cần bản thể đột phá thì ẩn khu cũng ngay lập tức đột phá, cũng do vậy cho nên ẩn khu của Chung Sơn hiện tại đã đạt tới Tiên Thiên tầng thứ ba.

Một canh giờ sau một đạo hắc ảnh tiến vào trong sơn cốc, vố cùng bí mật.

Hắc ảnh của Chung Sơn đi tới một đại sảnh, trên đại sảnh có một tẩm biển, trên tấm biển có viết ba chữ đen kịt: “Ám Dạ đường”.

Am Dạ đường chính là cơn ác mộng của rất nhiều người ở Đại Côn quốc. Ở bên trong có vô số sát thủ, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, tu vi có người đã đạt tới tầng thứ mười Hậu Thiên, tương truyền ở trong đó còn có cả người đạt tới cả Tiên Thiên.

Ở ngoài cửa Ám Dạ đường, Chung Sơn đột nhiên hiện hình, từng bước từng bước đi vào bên trong.

Ở bên trong có một người cầm đèn đang nhìn bức địa đồ.

Chung Sơn tiến đến mà người này vẫn không hề phát hiện ra.

- Ai?

Rốt cục, khi Chung Sơn tiến vào đại sảnh, người này cũng cnahr giác kêu lên, người này quay đầu lại thì thanh kiếm hắn cầm trong tay cũng quay mũi nhọn lại.

Khi nhìn thấy người tới, trong lòng người này mới thầm buông lỏng.

Là một nam tử khoảng chừng năm mươi tuổi, tướng mạo bình thường.

Chủ nhân.

Người kia nhìn thấy Chung Sơn thì lập tức cung kính nói.

- Ai, Ám Hoàng ta đã nói với ngươi nhiều lần, ngươi có thể xưng huynh gọi đệ với ta mà, ngươi không cần phải làm như thế. Hơn nữa, tu vi của ngươi đã đạt tới Tiên Thiên, mà lại không tiến vào trong Tiên môn, chuyện này đối với ngươi thật quá không công bằng.

- Chủ nhân, cái mạng này của Ám Hoàng chính là do chủ nhân ban cho, mối thù của gia tộc, cha mẹ, thê nhi cũng chỉ có chủ nhân mới báo được. Ám Hoàng phát thệ, cả đời này sẽ trung thành với chủ nhân, không hề có một câu oán hận, càng không nói đến chuyện công bằng.

Ám Hoàng cung kính nói.

- Ngươi hiện tại đã là Ám dạ đường đường chủ, ngay cả hoàng thất nghe thấy cũng phải phát lạnh.

Chung Sơn lắc đầu cười nói.

Tất cả là nhờ chủ nhân mà Ám Hoàng mới có ngày hôm nay, Ám Hoàng vĩnh viễn trung thành với chủ nhân.

Ám Hoàng lập tức nói.

- Ừ, ta cũng không nói nhiều nữa, ngươi đã không ngừng gọi ta là chủ nhân thì ta cũng đành vậy, công pháp Tiên Thiên công này, ngươi hãy nhận lấy mà tu luyện.

Chung Sơn đưa cuốn sách cho Ám Hoàng.

- Tiên Thiên công pháp ư?

Ám Hoàng nhẹ nhàng tiếp nhận, trên mặt quyển sách có ghi ba chữ Ám Tập công.

- Hiện tại ta cũng tu luyện công pháp chỉ là không giống cái này mà thôi, công pháp này đứng hàng đầu trong Tiên Thiên, có thể tu luyện tới tận Kim Đan kỳ, ngươi cố gắng mà tu luyện, tương lai sau khi đạt đến Kim Đan kỳ, ta lại tìm ngươi.

Chung Sơn nhìn Ám Hoàng ngưng trọng nói.

- Thuộc hạ nhất định sẽ tu luyện cho thật tốt, đồng thời sẽ vì chủ nhân mà bồi dưỡng những sát thủ tốt nhất.

Ám Hoàng cung kính nói.

- Được rồi, trong Ám Tập công có kẹp một bức họa, chính là một cao thủ Tiên Thiên mà ta đang truy tìm, vô luận là sống ha chết, khi tìm được ngươi cũng không cần động thủ, chỉ cần báo cho ta biết rồi tìm đến nơi là được.

Chung Sơn mở miệng nói.

- Vâng, thuộc hạ sẽ dốc toàn lực tìm người này.

Ám Hoàng khom người nói.

- Được rồi, được rồi, ta đi trước, ngươi hãy nhanh chóng mà làm.

Chung Sơn lắc đầu nói.

Sau đó Chung Sơn từ từ đi ra bên ngoài, dần dần biến thành một đạo ám ảnh trong mắt Ám Hoàng, nhanh chóng đi về trên con đường cũ.

Nhìn Ám Tập công trong tay, Ám Hoàng thầm cảm thán một hồi, khi nhìn về phía Chung Sơn biến mất, trong mắt hắn hiện ra một vẻ kiên định.

Ngày hôm sau trời vẫn còn chưa sáng bản thể của Chung Sơn đã tỉnh dậy, nhìn Thiên Linh Nhi đêm qua vì hưng phấn mà nửa đêm mới ngủ. Chung Sơn lúc này cũng không đánh thức nàng, mà cất võng, rồi cầm đại đao đến một chỗ cách đó không xa luyện tập đao pháp.

Lực Phách Thiên Sơn! Trảm Tận Sát Tuyệt!

Chung Sơn ở trên một tảng đá lớn mà luyện tập, lúc này Chung Sơn cắt đá giống như là cắt đậu hũ, chỉ cần dựa vào cảm giác hắn cũng tìm ra nhược điểm của viên đá.

Ngay cả người sáng chế đao pháp này trước kia cũng không ngờ sau mình còn có người có thể nghĩ ra phương pháp luyện đao như vậy, đường vân bổ củi coi như không tính nhưng ngay cả tảng đá mà cũng tìm ra được nhược điểm thì đúng là khó ngờ.

Chung Sơn luyện tập một canh giờ nữa sau đó khoanh chân vận công.

Giờ phút này, Thiên Linh Nhi cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy Chung Sơn đang cố gắng tu luyện, Thiên Linh Nhi cảm thấy thật hổ thẹn, bởi vì căn cốt của Thiên Linh Nhi so với Chung Sơn quá khác biệt, căn cốt của nàng quá tốt, cho nên không cần phải dụng công cũng tu luyện nhanh hơn so với người bình thường rất nhiều.

Chung Sơn lúc này ở hoang sơn cũng không nghĩ gì nhiểu chỉ là đem công việc chém đá lúc nãy tổng kết lại một chút mà thôi.

Chung Sơn khẽ mở mắt ra, vừa vặn nhín thấy đôi mắt to lấp lánh của Thiên Linh Nhi, ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt của nàng, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK