Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ai mà biết được khi Lâm Bắc Phàm vừa mới đi ra đến sân bay, hắn còn đang muốn đăng ký thì nhìn thấy Cam Điền không kịp thở đi ra từ một chiếc taxi, trên lưng mang một cái túi du lịch, mồ hôi trên mặt cũng chưa kịp lau, nở nụ cười cổ quái nói: “Lâm đại ca, tôi dù sao cũng không tìm thấy công việc tốt gì ở nam bình, tôi thấy hay là theo anh về lại thành phố nam thành đi!”

“Ồ? Cô quyết định rồi?” Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu, hỏi lại.

“Tôi quyết định rồi, chẳng qua là anh nhớ phải chọn cho tôi một công việc tốt đó!” Cam Điền gật đầu nói.

Lâm Bắc Phàm cười giỡn: “Chẳng lẽ cô không sợ tôi đem cô lừa bán sao?”

“Nếu như anh cam lòng, anh cứ bán đi!” Cam Điềm lè lưỡi, cười tủm tỉm nói, nhưng mà nàng vừa nói xong liền phát hiện mình nói có chút không hợp lý, có vẻ như là tình nhân với nhau vậy, vì thế mặt lập tức đỏ hồng như một quả táo nhỏ, nàng cúi đầu, hai bàn tay nhỏ vân vê góc áo, không dám nhìn hắn.

“Cam lòng? Tôi sao cam lòng chứ?” Lâm Bắc Phàm cười nói, lôi kéo bàn tay của nàng, chậm rãi tiến vào chỗ ngồi bên trong máy bay.

Hai giờ sau, Lâm Bắc Phàm cùng cs đã lại thấy thành phố nam thành.

“A, ta cuối cùng đã trở lại, hahaha…Ta sẽ không rời khỏi đây nữa đâu!” Cam Điềm sở dĩ rời khỏi nam thành chính là vì đi tìm một công việc tốt, hiện giờ có thể ở chính quê mình kiếm được việc không tồi, điều này đối với nàng mà nói thì hiển nhiên là vui quá còn gì nữa. Hai bàn tay nhỏ ôm chặt cánh tay Lâm Bắc Phàm, không muốn tách ra chút nào.

Lâm Bắc Phàm gọi một chiếc taxi rồi cùng Cam Điềm vào trong, rất nhanh xe đã chạy đến phía Tổng Hội Giải Trí Hoàng Gia.

“Anh bạn, bạn gái cậu thật là xinh đẹp, diễm phúc lớn nha!” Lái xe là một trung niên khoảng 40 tuổi, thấy dáng vẻ thân mật của hai người, đương nhiên là coi họ là tình nhân, hơn nữa còn là loại yêu điên cuồng nữa.

“Chúng tôi, chúng tôi không phải…” Cam Điềm rất xấu hổ, nàng vội buông tay Lâm Bắc Phàm ra, cúi đầu nói.

“Đúng vậy, chúng tôi hiện giờ còn chưa phải!” Lâm Bắc Phàm vô sỉ nói.

“Tôi hiểu, tôi hiểu mà, hiện tại người trẻ tuổi đều rất cởi mở, thằng con trai tôi mới 15 tuổi mà mỗi ngày đều đưa bạn gái đi chơi khắp nơi, nam nữ bảo thủ như hai người đúng là rất ít nha!” Bác tài cười ha hả nói.

Cam Điềm ngồi cùng Lâm Bắc Phàm ở ghế sau, nàng xấu hổ cúi đầu, nghe hai người này nói chuyện, nàng cảm thấy tim mình đập ‘bình bịnh’ liên hồi, mà lời nói lúc trước của Bạch Nhạc Huyên cũng hiện lên trong đầu nàng: Lâm Bắc Phàm nhìn trúng cô gái nào, đấy là phúc khí của nàng ta, cô hẳn là phải vui vẻ tiếp nhận mới đúng, sao lại khó sướt mướt thế?

Đại minh tinh người ta còn là vợ bé, mà chính mình chỉ là một cô gái nhỏ cái gì cũng không có, cùng làm vỡ bé cũng không phải là hại gì, mà cô gái tê Mộ Nghiên Kỳ kia cũng rất có lai lịch, cả hai đều cam tâm tình nguyên ở cùng một chỗ với Lâm Bắc Phàm, chẳng lẽ hắn thật sự là một nam nhân vô cùng xuất chúng? Tại sao mà nhiều nữ nhân lại yêu một nam nhân vô danh như hắn đến vậy chứ?

Một cô nương đến tầm tuổi này như Cam Điềm thì vẫn còn đang trong thời kỳ mơ mộng, nàng mơ ước bạn trai mình phải giống như bạch mã hoàng tử, cao lớn uy mãnh, người đó phải xuất hiện trước mặt nàng như một anh hùng, cứu mình từ trong tay kẻ xấu, mà Lâm Bắc Phàm cũng ứng với mấy điều kiện trong đó, thứ nhất là tuổi hắn không lớn, hắn cũng khá anh tuấn, đặc biệt là lúc nào cũng thấy nụ cười tự tin của hắn, thứ hai là hắn liên tục cứu mình mấy lần, cũng coi như đại anh hùng trong mắt mình, thứ ba, hắn có vẻ rất có bản lĩnh, có thể bảo vệ mình, không để người xấu khi dễ mình, thứ tư, hắn còn thường xuyên cùng ngôi sao lớn như Bạch Nhạc Huyên ở cùng một chỗ, cuộc sống cũng không cô đơn quá.

Cam Điềm cảm thấy mặt mình nóng dần lên, không, là đặc biệt nóng mới đúng.

Mình đoán mò cái gì chứ? Chẳng phải là người ta không muốn mình sao, lần trước chỉ là đùa thôi, nói không chừng hắn căn bản là chướng mắt với tiểu nha đầu như mình, dù là dáng người, khuôn mặt, mông, ngực cũng đều không so được với Bạch Nhạc Huyên và Mộ Nghiên Kỳ thì làm sao hắn thích mình được? Vốn nàng cũng có vài phần tự tin về chính mình, nhưng mà so sánh với Bạch Nhạc Huyên và Mộ Nghiên Kỳ thì liền cảm thấy kém xa, nàng thấy mình như thiếu cái gì đó, nghĩ vậy, nàng không nhịn được thở dài một hơi.

“Cam Điềm, cô làm sao thế?” Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu, kinh ngạc hỏi.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Cam Điềm chỉ cảm thấy nhiệt khí từ trong miệng hắn phả vào tai mình, khiến lòng mình ngứa ngứa, nàng hừ nhẹ một tiếng, thân thể mềm nhũn, ngã vào lòng hắn, nàng thẹn thùng nói: “Vừa rồi ngồi trên máy bay, đầu tôi còn hơi choáng váng!” Nàng cũng cảm thấy hơi xấu hổ khi mình lấy cớ như vậy, Cam Điềm mình từ lúc nào lại câu dẫn nam nhân như vậy chứ, thật là mất mặt mà.

Lâm Bắc Phàm cũng hơi sững sờ, hắn tiếp tục cười, tay phải cũng ôm lấy vòng eo thon của nàng.

Cam Điềm cảm thấy trong lòng càng thêm ngọt ngào, hắn không ngờ lại ôm mình, hiển nhiên hắn không ghét mình, ngược lại cũng có chút yêu thương mình, mình không phải là cũng có cơ hội sao?

Cam Điềm lúc đầu định phản kháng cùng phẫn nộ nhưng có chút nghĩ không thông, nàng có chút việc cũng không hiểu lắm, hiện tại lúc này đã nghĩ thông suốt thì lại tìm đủ cách để thuyết phục mình, như là hắn còn chưa kết hôn, rồi thì yêu đương tự do, ai cũng không ngăn được mình, đến đại minh tinh còn không để ý đến chuyện nhảm kia, mình là nữ nhân bình thường còn quan tâm làm gì? Nàng khẽ cắn răng, khuôn mặt lại đỏ lên, có vẻ như sắp chảy nước vậy.

“Em có phải đêm qua rình nghe trộm ngoài phòng anh không?” Lâm Bắc Phàm đưa miệng lại gần tai vd, nói khẽ.

“Em…em không có nha!” Khuông mặt Cam Điềm càng đỏ hơn, vội cãi cố.

“Thiệt không?” Lâm Bắc Phàm cười mỉm hỏi lại, hắn hiện giờ trông như một con sói già gian ác đang đắc thắng. Thể lực hiện giờ của hắn tăng mạnh, hắn hiển nhiên đã sớm rõ nàng rình nghe bên ngoài, chẳng qua là không nói ra mà thôi.

“Em, em chỉ hiếu kỳ, thế nên, thế nên chỉ nhìn lén chút chút thôi!” Cam Điềm xấu hổ nhỏ giọng giải thích.

“Thật không ngờ Cam Điềm của ta lại là một tiểu sắc nữ, thích rình coi người khác làm chuyện riêng tư nha!” Lâm Bắc Phàm nhẹ giọng cười nói.

“Em, em… Anh xấu lắm, người ta chỉ là tò mò, không phải là tiểu sắc nữ!” Cam Điềm đỏ mặt đến sắp phát khóc, nhỏ giọng nói. Chẳng qua nghe thấy hắn nói “Cam Điềm của ta” thì trong lòng rất vui sướng, so với uống mật còn ngọt hơn. Chẳng qua nghĩ đến việc đêm qua nghe lén bên ngoài thì thân thể nàng lại nóng ran, phía dưới cũng dần ươn ướt, hận không thể cùng hắn thử qua một lần, xem có thật sự khoa trương như Bạch Nhạc Huyên và Mộ Nghiên Kỳ không, lại còn phát ra âm thanh dâm đãng như vậy nữa, hơn nữa còn rất sung sướng thì phải, khó trách trên inte lại nói nữ nhân sau khi làm chuyện này sẽ càng thêm hấp dẫn, mà nghe nói con gái làm chuyện này lần đầu thì rất đau, chẳng qua mình không thể nhịn được sao?

Trong lòng Lâm Bắc Phàm rất mừng, hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai phấn hồng của Cam Điềm.

Toàn thân Cam Điềm lập tức chấn động, khuôn mặt đỏ như tô son, cuối cùng chỉ biết cúi đầu, rồi chủ động kéo tay phải của hắn đặt lên ngực mình….Lâm Bắc Phàm cơ hồ cứ như vậy ôm Cam Điềm xuống xe, sự can đảm vừa rồi của nàng làm Lâm Bắc Phàm được thỏa mái vuốt ve bầu ngực của nàng, nhưng dù sao thì Cam Điềm cũng là thiếu nữ chưa hiểu chuyện, làm sao chịu nổi sự khiêu khích của hắn mà lại vừa phải kìm chế cảm giác tình dục của mình khiến mình không dám phát ra thanh âm gì, nhưng nàng cũng lại muốn được hưởng thụ sự khi dễ của hắn, cuối cùng dưới sự vuốt ve của hắn, lần đầu tiên nàng đã lên đỉnh.

“Anh thật đáng ghét, làm em xấu mặt trong taxi, em, em hận anh!” Trên mặt Cam Điềm đầy vẻ ngượng ngùng và giận rỗi liệc nhìn hắn, nghĩ đến ánh mắt cổ quái vừa rồi của bác tài, nàng liền mở miệng, cắn lên cổ tay hắn một cái.

“Ái, em làm gì vậy? Nhẹ chút, đây không phải là móng heo đâu!” Lâm Bắc Phàm vội vàng thu tay lại từ miệng của Cam Điềm, sau đó trợn mắt nói.

“Ai bảo anh khi dễ em?” Cam Điềm kiều mỵ trợn mắt cãi.

“Là em chủ động kéo tay anh đặt lên trên đó mà?” Lâm Bắc Phàm ra vẻ vô tội nói.

“Người ta chỉ là muốn anh sờ chút thôi, ai biết anh sờ nhiều như thế chứ!” Khuôn mặt nàng lại đỏ lên, xấu hổ nói.

“Anh cũng không có sờ nhiều nha? Nhưng mà anh còn chưa sờ đủ, lát nữa sờ tiếp vậy!” Lâm Bắc Phàm mê đắm nói.

“Đáng ghét, em sau này sẽ không cho anh sờ nữa!” Cam Điềm cảm thấy quần lót mình đã ướt đẫm rồi, nàng muốn thay ngay bây giờ, hơn nữa nàng cũng có chút giận rỗi, vì sao mình lại gặp tên hư hỏng này chứ, lại còn để hắn khi dễ như vậy nữa?

Hai người vừa mới bước vào Tổng Hội Giải Trí Hoàng Gia thì liền thấy ngay hai gã thu hạ của Hồ Điệp bang cung kính chạy lại chào đón: “Lão đại, ngài đã trở về? Ông chủ Trương đang chờ ở bên trong, nếu không thì để tôi kêu người đưa hắn tới?”

“Trương Kế Bằng ở đây? Không cần, tôi sẽ trực tiếp đến đó!” Lâm Bắc Phàm cười cười, mang theo Cam Điềm đi vào bên trong.

Hai tên tiểu đệ cung kính gật đầu, đi theo sau hắn.

Bên trong sóng bạc dưới Tổng Hội Giải Trí Hoàng Gia.

Mấy trăm người chơi đang xem bốn gã trung niên khí thế ngất trời đánh bạc với Ito Kyoshy, cảnh tượng vừa quỷ dị vừa náo nhiệt, mà Kodayumi thì đang cùng Đinh Mặc Mặc đứng lặng một bên, mặt mỉm cười nhìn thế hòa, còn Trương Kế Bằng thì lại ngồi một bên qua sát hết thảy mọi chuyện, hắn sợ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.

“Tiểu Lâm ca, ngài rút cục đã trở lại, tôi còn tưởng anh không muốn về lại Nam Thành chứ!”

Trương Kế Bằng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm mang theo một cô gái đi vào, hắn vội vàng cười cười chạy lại nghênh đón.

“Mấy hôm trước đi đến Nam Bình một chuyến, mà sinh ý mấy hôm nay thế nào?” Lâm Bắc Phàm cười nhạt nói.

“À, mấy này nay Ito tiểu thư cùng Koda tiểu thư hỗ trợ, sinh ý của sòng bạc tăng mạnh, khách nhân tới nhiều hơn ba thành so với bình thường, đây là hiệu quả mà trước đây chúng ta không đạt được!” Trương Kế Bằng vội vàng nói đại khái mọi chuyện.

“Ồ? Nhờ hai cô gái này sao?” Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ito Kyoshy và Kodayumi ở phía xa.

“Đúng vậy, ai mà ngờ được hai cô nàng này lại nói là chỉ cần ai thắng được các nàng một ván, các nàng sẽ uống cùng một chén rượu, nếu ai thắng được các nàng hai ván, các nàng sẽ cùng ăn một bữa cơm tối, nếu ai thắng được các nàng mười ván, các nàng thậm chí có thể qua đêm. Lời này vừa tung ra, khiến đám nam nhân đều như điên rồi, khiến mỗi ngày đều như ở trạng thái bão, làm lợi ích và hiệu quả của sóng bạc tăng lên rất nhiều!” Trương Kế Bằng lại vội nói.

Mồ hôi của Lâm Bắc Phàm lập tức toát ra đầm đìa.

Hai cô gái này định đem chỗ của mình biến thành một chỗ đánh bạc sắc tình không đây? Cùng qua đêm? Nói thế mà cũng nói được, ở đây không phải là đảo quốc, phương diện này cũng không phát triển như thế, bên đó mở kỹ viện cùng khách sạn cũng không khác nhau lắm. Còn nơi này là Trung Quốc, vụng trộm thì được, nhưng mà dù sao cũng là vụng trộm mà làm, làm gì có ai quang mình chính đại như hai cô nàng này chứ, thật đúng là lần đầu tiên gặp được. May mắn là bên trong cục công an cũng biết mình và Tổng Hội Giải Trí Hoàng Gia có quan hệ, nếu không thì đã sớm đến đây dẹp nơi này rồi.

Chẳng qua Lâm Bắc Phàm cũng hiểu, bằng vào trình độ của hai cô gái này, căn bản là không có người có thể thắng được các nàng, chẳng qua các nàng chỉ cho những người kia chút mong đợi mà thôi, còn về phần qua đêm thì chỉ là nói chơi thôi.

“Thật sự có người thắng qua các nàng sao?” Lâm Bắc Phàm cười mỉm nói.

“Cái này thì không, chỉ có ba bốn người thắng các nàng một ván, các nàng uống cùng một chén mà thôi, còn chưa có ai thắng hai ván, chẳng qua nghe hai người họ nói thì là các nàng cố ý thua, mục đích là cho những người kia chút hy vọng, như vậy họ mới tới mỗi ngày, để chúng ta kiếm tiền!” Trương Kế Bằng nhỏ giọng giải thích.

Khóe miệng Lâm Bắc Phàm hơi run run, hắn cảm thấy mình có chút giống kẻ phải nhờ nữ nhân kiếm tiền vậy.

Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng hiểu là hai cô gái này chính là trăm phương ngàn kế để nịnh nọt hắn, vì thế mới làm ra cách này, mục đích cũng giúp mình kiếm thêm tiền thôi. Vì thế hắn chỉ khẽ gật đầu: “Các nàng đã thích chơi, vậy cứ để các nàng chơi, nhưng cẩn thận một chút.”

“Tôi biết rồi, tiểu Lâm ca!” Trương Kế Bằng mạnh mẽ gật đầu nói.

Lâm Bắc Phàm lại chỉ vào Cam Điềm bên cạnh mình, nói: “Đưa cô ấy đi tìm một công việc không tồi!”

Trương Kế Bằng biết trước đây Lâm Bắc Phàm giới thiệu Đinh Mặc Mặc tới, hiện tại lại giới thiệu một cô gái xinh đẹp nữa, tự nhiên là không dám chậm trễ, vì thế vội gật đầu nói: “Chuyện này dễ thôi, hiện tại Tổng Hội Giải Trí Hoàng Gia đang phát triển rất tốt, nhiều thêm người cũng không sao!” Sau đó hắn quay đầu, nói với Cam Điềm: “Hiện tại có hai phần việc cho cô chọn, một là chia bài, hai là bán đồ uống và rượu. Công việc thứ nhất cần vài ngày huấn luyện mới được, còn công việc thứ hai thì khá đơn giản, chẳng qua nếu cô là người tiểu lâm ca giới thiệu, mỗi tháng lương sẽ bằng với Đinh Mặc Mặc, lương cơ bản là 2500, phần trăm tính ngoài!”

“A? 2500?” Đôi mắt đẹp của Cam Điềm không nhịn được kinh ngạc mở to.

Ở Nam Thành có thể dễ dàng tìm được công việc lương tháng hơn 2000, quả thực so với lên trời còn khó hơn, thật là không ngờ, trong này tiền lương cơ bản một tháng lại tới 2500, nếu trích cả phần trăm vào thêm thì vậy sẽ là bao nhiều đây?

Trương Kế Bằng lại tưởng nàng còn ngại tiền ít, vì thế vội giải thích: “Cô gái à, tôi đã ưu đãi rồi đó, dù sao ở đây còn có người khác nhìn vào, tôi đột nhiên đem tiền lương của cô tăng lên quá nhiều thì sợ những người khác sẽ có ý kiến, kỳ thật thì tiền lương này đã không ít rồi, cô xem cô nàng Đinh Mặc Mặc kia xem, mấy hôm trước mới được tiểu lâm ca giới thiệu tới, lương cơ bản cũng là 2500, nếu thêm phần trăm, có lẽ cũng chừng 4000, ở Nam Thành này mà nói đã là rất không tồi rồi!”

“Ồ, không, tôi chỉ thấy nhiều quá thôi!” Cam Điềm bị mấy chứ 4000 làm cho ngây người lần nữa luôn.

Nếu ở Nam Thành có thể tìm được công việc tháng kiếm 4000 thì còn ngốc chạy đến Nam Bình làm gì?

“À, vậy cũng tốt!” Trương Kế Bằng hiểu ý cười cười.

Lâm Bắc Phàm và Cam Điềm dưới dự dẫn dắt của Trương Kế Bằng đi đến trung tâm sóng bạc, nhìn thấy by sau khi trải qua mấy ngày bồi dưỡng, đã trở thành một người chia bài hợp cách. Hiện tại nàng mặc một bộ trang phục nghề nghiệp, triển lộ thân thể hoàn mỹ xinh đẹp ra, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ lõm thì không kém rồi, trên khuôn mặt trắng hồng hiện nụ cười quyến rũ, hết sức mê người, khiến không biết bao nhiêu khách đến liếc nhìn, hận không thể có được người vợ xinh đẹp như vậy.

“Mấy ngày nay làm việc thế nào?” Lâm Bắc Phàm đi đến phía sau nàng, dò hỏi.

“A, là anh à?” Đinh Mặc Mặc quay đầu lại, nhìn thấy là hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, gật đầu nói: “Công việc ở đây cũng không mệt, lại cũng không cần hy sinh… Mỗi tháng có thể kiếm thêm phần trăm, so với việc lúc trước ở tòa soạn báo tốt hơn gấp bội, như vậy tôi có thể tay làm hàm nhai rồi!” Nàng vừa nói vừa liếc nhìn Cam Điềm bên cạnh Lâm Bắc Phàm, tuy thấy lạ nhưng biết rõ bên người Lâm Bắc Phàm nữ nhân vô số, vì thế cũng cho là tất nhiên.

“Vậy là tốt rồi!” Lâm Bắc Phàm cười cười rồi vỗ vai Cam Điềm, sau đó nói với Đinh Mặc Mặc: “Nàng là Cam Điềm, từ hôm nay sẽ giống như cô, ở đây làm việc, sau này có chỗ nào không hiểu có thể thỉnh giáo cô chứ!”

“Cam Điềm? Tên thật đẹp, sau này có chỗ nào không hiểu, cứ tìm tôi là được mà!” Đinh Mặc Mặc thể hiện dáng vẻ chị cả, khẩu khí cũng rất sảng khóai.

“Vậy thì cảm ơn Yên tỷ tỷ!” Cam Điềm cũng ngọt ngào kêu một tiếng.

“Cô ấy cũng giống cô, làm việc lỗ mãng, không để ý đến hậu quả, tốt nghiệp đại học xong là chạy lọan, được tôi tìm thấy ở Nam Bình rồi kéo về, hơn nữa thiếu chút nữa vì xinh đẹp mà bị nam nhân lừa đi!” Lâm Bắc Phàm vừa cười vừa nói.

“Anh mới làm việc lỗ mãng?” Đinh Mặc Mặc trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó chủ động kéo tay Cam Điềm, nhỏ giọng giỡn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK