• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tế Qua đã không còn sức để đứng dậy. Hắn bị Băng Tuyết Dị Thú đả thương sau khi xâm nhập Băng Tỏa Hồi Thiên quyết, rồi bị Tiên Hạo dùng Băng Phách Tuyết Hồn trượng đánh trúng, giờ ngũ tạng đã vỡ nát. Nếu hắn không phải là tinh linh Tuyết tộc độc nhất vô nhị, thêm cả linh lực của Điệp Vĩ lưu lại thì sớm phải ô hô ai tai rồi.

Tiên Hạo thu lại Băng Phách Tuyết Hồn trượng, Băng Tuyết Dị Thú cũng biến mất, bởi vì nó chỉ là do huyễn thuật ảo hóa thành chứ không phải Băng Tuyết Dị Thú đích thực. Gã quay người lại, chầm chậm rảo bước xa dần.

- Tế Qua, ngươi phải chết ở nơi này.

- Không được đi, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi là ai. Ta là tinh linh Vương tộc duy nhất của Tuyết tộc, có quyền được biết.

Đôi tay run run của Tế Qua đang dần dần chống đỡ bản thân đứng dậy, nhưng ba lần bảy lượt đều không thành công.

- Ngươi không có tư cách biết, bởi vì ngươi chưa đánh bại ta.

Tiên Hạo đáp.

- Nhưng ta nhất định phải biết.

Một sức mạnh của trách nhiệm và không chịu bị sỉ nhục cuối cùng khiến Tế Qua đứng dậy được, máu trên thân thể chảy không dứt, tuy vẫn còn lảo đảo nhưng đúng là đã đứng dậy được.

- Huyễn thuật của Tuyết tộc, thần trượng của phụ vương, tất cả ta đều phải biết rõ.

- Ngươi có cố chống đỡ cũng không còn ý nghĩa gì nữa, hãy dùng linh lực để bản thân được chết một cách thoải mái đi.

Tiên Hạo không quay người lại, cảm thấy khó chịu với hắn.

- Không cho phép ngươi vũ nhục tinh linh Tuyết tộc, càng không cho phép ngươi vũ nhục phụ vương, ta phải đánh bại ngươi.

Tế Qua cuối cùng đã tiến vào lần Thuế Biến thứ ba, phóng thích sức mạnh của Thú Lang trong thân thể, máu vẫn chưa ngưng nhưng sức mạnh trong người đã sung mãn không còn lảo đảo nữa.

- Đây là sức mạnh của Phong Thú Lang (Thú Lang điên).

Tiên Hạo cuối cùng cũng quay đầu lại.

- Đúng thế, là sức mạnh có thể khiến ta nhập ma, nhưng vì chân tướng và tôn nghiêm, ta không cần quan tâm đến điều đó.

Tế Qua nghiến răng.

- Nhập ma rồi ngươi sẽ bị mất trí, căn bản không phân biệt được địch ta, khi đó ngươi chính là kẻ địch của Thần tộc.

Tiên Hạo hờ hững đáp.

- Nếu ta không thể khống chế được, trước khi bị mất trí ta sẽ tự sát, tuyệt đối không thể làm hại một người nào của Thần tộc. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ giết ngươi trong lúc còn khống chế được.

Tế Qua bảo.

- Vậy thì tốt. Để ta xem sức mạnh của Phong Thú Lang với Tế Qua có bốn chiếc cánh băng kết hợp lại được đến đâu.

Tiên Hạo lại triệu hồi Băng Phách Tuyết Hồn trượng, trước khi gã triệu hồi Băng Tuyết Dị Thú, Tế Qua đã đâm tới một mũi băng kiếm kinh thiên không gì cản nổi. Băng kiếm của Tế Qua mang linh lực công kích xuyên qua toàn bộ phòng ngự của Tiên Hạo, đồng thời xuyên qua thân thể gã.

- Ta không thể để ngươi dùng thần trượng của phụ vương quyết chiến với ta, càng không cho phép ngươi vũ nhục Băng Tuyết Dị Thú thời kỳ Băng tộc nữa.

Lúc này sức mạnh của Tế Qua khiến cho Tiên Hạo trở tay không kịp.

- Không ngờ chỉ một chiêu đã đánh bại ta, sức mạnh của Phong Thú Lang quả thực mạnh đến vậy ư?

Tiên Hạo nửa nằm nửa ngồi dưới đất không dám tin. Vừa rồi tuy gã đang triệu hồi dị thú nhưng vẫn có đủ linh lực phòng ngự, vậy mà bị băng kiếm của Tế Qua xuyên qua dễ dàng.

- Ngươi thua rồi, phải giữ lời hứa. Tại sao ngươi biết huyễn thuật của Tuyết tộc, Băng Phách Tuyết Hồn trượng tại sao nằm trong tay ngươi?

- Được, vậy cho ngươi biết tất cả.

Tiên Hạo gượng dậy, thân thể vây bọc bởi một quầng tuyết quang, sau đó Tế Qua thấy trên vai Tiên Hạo mọc ra một đôi cánh băng trắng như tuyết, trong suốt thuần khiết như của mình vậy. Tiên Hạo ngã xuống đất, bởi vừa rồi thụ thương nên chỉ có thể tựa nửa người trên đất.

- Bây giờ ngươi hẳn đã hiểu rồi.

- Ngươi không phải là Tiên Hạo, ngươi rốt cuộc là ai?

Tế Qua nhìn thấy đôi cánh giống như của mình, hiểu rằng đó là tượng trưng cho Vương tộc Tuyết tộc. Nhưng trong Vương tộc chỉ có hắn, phụ vương và Điệp Vĩ tỷ tỷ, phụ vương đã bị Thần Vương sát tử do chính tay hắn chôn cất, Điệp Vĩ đã biến thành sợi dây chuyền đem trái tim mình tặng cho Trần Phong, vậy kẻ trước mặt là ai?

- Tiên Hạo đích thực đã bị ngươi đánh trọng thương ở vùng ngoài Tam giới, rồi bị ta bí mật sát tử, sau này đều là ta giả trang làm hắn.

Tiên Hạo đáp lời.

- Vậy ngươi là ai? Mục đích là gì?

Tế Qua hỏi.

- Thực sự không đoán ra sao? Vậy để ngươi thấy Lư sơn chân diện mục của ta.

Mặt Tiên Hạo nứt ra như băng, xuất hiện trước mắt Tế Qua là phụ vương mà từ nhỏ hắn sùng bái, vẫn cương nghị uy nghiêm như ngày nào.

- Thần Vương muốn ta thâm nhập vào nội bộ Ma tộc.

- Phụ vương!

Thân thể Tế Qua run lên, hắn không sao tin nổi đây là sự thật.

- Không phải cha đã bị Thần Vương giết rồi sao? Lại do chính tay con chôn cất nữa, sao mà sống lại được?

- Nhờ máu của Thần Vương, sau khi ta chết ngài dùng máu của mình trao cho ta thân phận Hoàng tộc, hơn nữa còn dùng huyễn thuật Hồi Sinh quyết cứu ta sống lại, đây là chuyện ngài tính toán từ sớm.

- Tại sao? Nếu chỉ để thâm nhập Ma tộc thì tại sao bây giờ cha còn coi con là địch?

Tế Qua không hiểu.

- Ma tộc hiện giờ đã không còn đủ năng lực, kẻ địch đích thực của chúng ta chính là các ngươi, những Thủ hộ thánh chiến sĩ mà Trần Phong dẫn đầu.

- Tại sao là chúng con? Chúng con đều là người Thần tộc mà.

Tế Qua lại hỏi.

- Tuy đều là Thần tộc nhưng mục đích không giống nhau, thực sự muốn xưng bá Tam giới là Thần tộc chúng ta, Ma tộc chỉ là một thằng hề, một thằng hề bị lợi dụng mà thôi.

Câu này khiến cho trái tim Tế Qua như bị dao cứa, nếu đây đều là sự thật, hắn làm sao có thể đối mặt?

- Chẳng lẽ cái chết của Thần Vương cũng là một âm mưu, một sự giả trá.

Tế Qua hỏi.

- Điều này cả cha và cả Kiển Xá đều không biết, nhưng cha tin rằng Thần Vương nhất định không thể chết được, dẫu có chết rồi cũng sẽ quay trở lại.

- Bị lợi dụng không chỉ có Ma tộc mà còn Thủ hộ thánh chiến sĩ chúng con, chủ nhân vượt qua ngàn năm để tìm kiếm, chẳng biết có giá trị gì.

- Trần Phong là kẻ mà Thần Ma phải giết, bởi vì tất cả mọi thứ kéo dài một ngàn năm chính là để tạo ra một cái bẫy và một sức mạnh đối phó hắn, không thì tất cả đã kết thúc sớm một ngàn năm trước rồi.

- Nếu Thần tộc làm vậy thì có khác gì với Ma tộc.

Tế Qua hỏi.

- Khác biệt ở chỗ khi Thần tộc xưng bá Tam giới thì đã không có ai biết được toàn bộ quá trình trung gian, chúng ta đạt được vị thế đó bằng việc tranh đoạt lại từ Ma tộc.

- Thần tộc đạo đức giả!

Tế Qua mắng một câu, trước ngực nhộn nhạo, máu từ miệng trào ra.

- Bây giờ con đã biết ta là phụ vương của con rồi, con còn hạ sát thủ với ta nữa không?

- Cha đã biết con là con trai cha rồi, tại sao còn ngoan độc đến như vậy, hổ dữ không ăn thịt con, lẽ nào cha chưa từng coi con là con sao?

Từng giọt nước mắt nóng hổi của Tế Qua chảy qua khóe mắt.

- Thần Vương để cha sống lại chính là để đối phó với con, vì ngài biết rằng con có hai đôi cánh băng, hơn nữa trong thân thể còn có sức mạnh của Phong Thú Lang không thể khống chế. Từ lúc bắt đầu ta đã biết tất cả nhưng để giúp Thần Vương hoàn thành lý tưởng vĩ đại, ta không tiếc gì cả, bao gồm cả con.

- Không phải cha đang hỗ trợ Chúa tể của Thần tộc mà là đang hỗ trợ một Chúa tể khác của Ma tộc. Cha tỉnh lại đi, Châu Tế đang sử dụng huyễn thuật làm mê hoặc tâm trí của cha đó.

Tế Qua điên cuồng kêu lên.

- Ngậm miệng lại, giết ta rồi ngươi cũng không thoát khỏi Tuyết môn được đâu. Đây là linh lực của Thần Vương thêm vào mộng cảnh của Miên Tủng, ngươi sẽ vĩnh viễn bị giam ở nơi này. Vĩnh viễn!

Phong Thú Lang trong thể nội Tế Qua khiến hắn dần không khống chế nổi nữa, khuôn mặt đang biến chuyển giữa thú và người. Hắn ôm đầu gào lớn, vừa nghe thấy tiếng gào của Tế Qua vừa nghe thấy tiếng tru của Thú Lang. Tâm lý Tế Qua lúc này cũng cực kỳ phức tạp, căn bản không cách nào kiềm nén lại được, có lẽ trong lòng hắn cũng đang muốn phát điên lên như vậy.

Phụ vương của Tế Qua thấy thời cơ tốt đã đến, bản thân lão thụ trọng thương nên không thể triệu hồi băng kiếm tấn công từ xa được, bèn bước dần tới gần, sau đó biến tay thành băng kiếm, nhắm chuẩn tâm tạng của Tế Qua, dùng sức đâm tới.

Đuôi của Phong Thú Lang đã mọc ra, bất ngờ quét qua đúng vào lúc kiếm đâm tới, đánh cho phụ vương hắn tan xương nát thịt. Giờ đây cơn điên và thú tính của Tế Qua cùng lúc bạo phát, không ai khống chế nổi.

Đúng vào lúc này trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa màu lam u tối, bên trong bắn ra ánh sáng lam sắc thâm u, đây chính là cánh cửa Minh giới. Tế Qua đã biến thành Phong Thú Lang dần dần cứng đơ bất động, bởi vì hồn phách của Tế Qua đã bị hút vào cánh cửa Minh giới.

Có lẽ chỉ còn Thần Sáng Tạo là thu phục được hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK