• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Linh Tường bị Miên Tủng đưa vào một mộng cảnh khủng khiếp vô cùng. Nơi này đâu đâu cũng thấy hình bóng của tử vong, có thể nhìn rõ rất nhiều oan hồn, còn có những loại ám khí đột ngột phóng tới. Dốc núi, ngọn lửa, trụ băng, đá vỡ, tất cả có thể mà cũng có thể không có gì sẽ xuất hiện từ bên trong. Đây tuy là mộng cảnh nhưng mọi chuyện phát sinh đều là thật.

- Linh Tường, hãy tiến vào mộng cảnh của ta. Ở nơi đó linh lực của ta là chủ nhân duy nhất. Ngươi đã thấy phụ vương của ngươi dùng huyễn thuật của Phong, Tuyết, Lôi, Hỏa tứ tộc trong mộng cảnh rồi chứ, đây chính là huyễn thuật của chủ nhân mộng cảnh.

Tiếng nói của Miên Tủng vang lên từ mọi hướng nhưng lại không thấy người.

- Vậy ta sẽ phá hủy tất cả trong mộng cảnh của ngươi.

Linh Tường nói.

- Cuồng vọng, ngươi hãy hưởng thụ cho tốt cái trò chơi chém giết lẫn nhau này đi.

Sau khi tiếng nói của Miên Tủng biến mất, trước mặt Linh Tường xuất hiện Ngự Nô, Tế Qua, Lạc Anh, Tiên Cụ, bọn họ đều dùng huyễn thuật tấn công nàng. Linh Tường hiểu rằng bây giờ có nói gì cũng vô dụng, bởi vì họ không phải là người thật mà chỉ trong mộng cảnh. Muốn phá mộng cảnh phải tìm ra bộ não điều khiển mộng cảnh, cũng chính là chân thân của Miên Tủng.

Linh Tường bên trong mộng cảnh của Miên Tủng cũng sử dụng huyễn thuật mộng cảnh. Tuy nàng không thể khiến Miên Tủng tiến vào mộng cảnh của mình nhưng hoàn toàn có thể để tứ tộc tinh linh Miên Tủng dùng mộng cảnh tạo ra tiến vào mộng cảnh của mình.

Nàng tạo cho tinh linh tứ tộc bốn Linh Tường, bất kể làm sao cũng không thể đả thương tới chân thân được. Mục đích chủ yếu của nàng hiện tại là nghĩ ra biện pháp để tất cả đều thoát khỏi mộng cảnh, nhưng bây giờ đến chính bản thân còn không thể thoát khỏi mộng cảnh trong mộng cảnh nơi đây, mọi việc đâu có dễ dàng.

- Linh Tường, ngươi quả nhiên là thông minh, biện pháp này cũng nghĩ ra được. Như vậy trong mộng cảnh này, tất cả những công kích ta tạo thành đều không thể chế ngự được người.

Miên Tủng xuất hiện trước mặt nàng.

- Không phải không có biện pháp, nếu ngươi cứ liên tục tạo mới, ta sẽ không còn linh lực để tạo mộng cảnh cho họ nữa.

Linh Tường nói thật lòng, linh lực của Miên Tủng cao hơn nàng rất nhiều.

Tầng mộng cảnh thứ nhất của Miên Tủng là vây khốn Vương tộc tinh linh Ngũ tộc trong Sa Cảnh Ma Cung, tầng thứ hai chính là nơi Linh Tường đứng hiện tại, tầng thứ ba là tinh linh tứ tộc vừa huyễn hóa ra. Còn tầng mộng cảnh đầu tiên của Linh Tường lại là để đối phó với tầng mộng cảnh thứ ba của Miên Tủng, linh lực cách biệt tuy chỉ có hai tầng nhưng thực ra phải gấp mấy lần thế.

- Ta không thể lãng phí thời gian với ngươi nữa, quá vô nghĩa.

Miên Tủng nói.

- Vậy chúng ta hãy thống khoái hơn một chút. Ta tiến nhập lần Thuế Biến thứ ba, còn ngươi dùng toàn bộ linh lực mộng cảnh của mình, chỉ công kích một lần, một lần phân sinh tử, thấy sao?

Linh Tường đề nghị.

- Ngươi cho rằng tiến vào lần Thuế Biến thứ ba thì ta phải sợ ngươi sao? Ta không giết ngươi là để đợi sau khi ngươi hoàn thành Thuế Biến lần thứ ba, bởi vì khi đó ngươi mạnh nhất, mới đáng để ta giết.

Miên Tủng hờ hững đáp.

- Được, vậy ngươi hãy cẩn thận.

Linh Tường nói đoạn phi thân lên không trung, thân thể phát ra hào quang lam sắc kỳ dị, y phục trên người trong thoáng chốc biến mất, lõa thể xoay tròn giữa không trung, từ dấu ấn Khổng Tước trước ngực xuất hiện hình ảnh của Khổng Tước. Nó từ ngực Linh Tường bắt đầu lan ra tới toàn thân, hợp thành một thể với Linh Tường. Linh Tường làm tất cả để đặt cược một lần, nếu như thua, không chỉ phải để lại tính mạng của bản thân mà còn kèm theo tính mạng của những người khác nữa. Nhưng nàng không có lựa chọn khác, đây là biện pháp duy nhất.

***

Sức mạnh của Phong Trung Chi Thần đã thức tỉnh trong cơ thể Ngự Nô. Thực ra, ông vẫn không nhẫn tâm tự tay mình giết ca ca, Phong Trung Chi Ma, nên mới trao sức mạnh cho Ngự Nô, đồng thời bản thân cũng hóa thành sức mạnh dung nhập vào cơ thể Ngự Nô. Ông sợ rằng Phong Trung Chi Ma bây giờ đã vượt khỏi phạm vi năng lực của mình.

Phong Trung Chi Ma đích thực lúc này cũng giống như Phong Trung Chi Thần, đều không tồn tại, đều dung hòa sức mạnh bản thân, gửi vào Kinh Thiên và Ngự Nô. Quyết chiến giữa hai người đại biểu cho sự kết thúc của cả bốn.

- Chúng ta tuy không có ân oán cá nhân nhưng Thần Ma lưỡng tộc lại có ân oán không thể hóa giải, bất kể giữa chúng ta hay giữa Thần Ma lưỡng tộc, đều hãy kết thúc ở đây đi.

Ngự Nô lãnh đạm cất tiếng.

- Kết thúc của Thần Ma lưỡng tộc ta không biết nhưng cuộc chiến trải qua ngàn năm giữa chúng ta nhất định phải kết thúc.

Kinh Thiên nói.

- Còn cả truyền thuyết viễn cổ nữa.

Ngự Nô nhíu mày, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn Kinh Thiên:

- Bắt đầu đi!

Hai người đánh liên tiếp mấy trăm chiêu không phân thắng bại, hai cột lốc xoáy một hắc một bạch đã biến cả khoảng trời đất xung quanh họ thành một mảng hỗn độn, núi đồi sụp lở, cây cỏ gãy đoạn.

Hai người quyết định dùng một chiêu tối hậu kết thúc cuộc quyết chiến ngàn năm này, mỗi người đều triệu hồi gió của mình, sau đó biến nó cùng bản thân huyễn hóa thành binh khí của mình tấn công tới đối phương, không ai phòng thủ, tận lực công kích tới đối phương.

Đây là đồng quy vu tận, cũng là biện pháp giải quyết duy nhất của họ, bởi vì bất kì là ai trong hai người cũng không thể giết được người kia, nếu ai tiếp chiêu mà không chết thì là kẻ thắng, nhưng điều đó tuyệt đối không có khả năng.

Hai luồng gió một hắc một bạch huyễn hóa thành kim thương ngân câu khổng lồ và loan đao cán dài khổng lồ tấn công về phía đối phương. Không ai được tránh né cũng không được phòng thủ. Kim thương ngân câu của Kinh Thiên đã đâm trúng tâm tạng của Ngự Nô còn loan đao cán dài của Ngự Nô đã cắt đứt cổ họng Kinh Thiên. Hai luồng gió sau khi nổ tung biến mất giữa không trung, hai người rớt xuống từ không trung, bên dưới là một vực sâu không đáy, vĩnh viễn rơi xuống mà không thể chạm đất.

Lúc này bầu trời phía trên họ xuất hiện một cánh cửa lam sắc u tối, bắn ra vạn luồng ánh sáng lam sắc thâm u, hồn phách của họ bị hút vào còn nhục thể trong thoáng chốc chạm đất. Vực sâu không đáy ấy đã không còn tồn tại nữa.

***

Cái chết của Thích Điểu khiến cho Y Tích vẫn bình an vô sự, đồng thời cũng khiến cho Kiển Xá tổn thất linh lực nghiêm trọng. Y Tích nhân cơ hội giơ thần trượng lên phát ra vô số hào quang kim sắc tấn công. Kiển Xá do còn sức mạnh của Vu Long sót lại nên không bị thương. Kiển Xá trong một đòn vừa rồi đã thêm vào linh lực của mình, dùng hết linh lực của Vu Long bên trong cơ thể ả, không thì căn bản chẳng thế nào sát tử Thích Điểu từng đại náo Tam giới, có thể thấy sức mạnh ấy cường đại đến đâu.

- Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta nữa thôi, cũng rất công bằng.

Kiển Xá nghiến răng nói.

- Thích Điểu là do Trần Phong tặng cho để bảo vệ ta, vậy mà ta lại để nó chết vì ta, làm sao ta có thể gặp mặt chàng.

Y Tích buồn bã vô cùng, trên đôi cánh kim sắc còn đọng lại máu của Thích Điểu.

- Trần Phong hẳn là người mà ngươi yêu, nhưng Thần tộc các ngươi đạo đức giả như vậy. Chà, cũng chắc gì đã là tình yêu đích thực.

Kiển Xá mỉa mai.

- Yêu ư, có lẽ chưa chắc đã là yêu. Nhưng tuyệt đối không phải là đạo đức giả, mà là còn hơn cả tình yêu. Điều này Ma tộc các ngươi không thể hiểu được, Thần tộc cũng không thể, bởi vì chỉ có người phàm trần mới có thể cảm nhận được. Trần Phong và ta đều đã trải qua một quãng đời ở phàm trần, do đó chúng ta hiểu.

Y Tích không nhịn nổi, rớt ra hai giọt lệ.

- Nghe nói phàm trần chính là hồng trần, mà hồng trần cao tới vạn trượng, ai nhảy vào rồi không thể nhảy ra được nữa.

Kiển Xá lẩm bẩm mấy câu, khóe mặt tựa hồ cũng đầy lệ thủy.

- Tại sao ta không có cảm giác ấy, ta và Kinh Thiên kết hợp chỉ để lợi dụng lẫn nhau, lẽ nào bởi vì chúng ta có linh lực, có thể nhảy ra khỏi vạn trượng đó ư?

- Điều này không liên quan tới linh lực.

- Vậy nó liên quan tới điều gì?

- Trong trái tim có tồn tại tình yêu hay không? Nếu tồn tại, nó sẽ là một ngôi nhà hạnh phúc hoặc khổ đau cầm tù ngươi lại, kể cả ngươi có linh lực cao hơn nữa cũng không thể thoát ra được, bởi vì tất cả đều do ngươi cam tâm tình nguyện.

Y Tích nhớ tới Trần Phong, nhưng cuối cùng vẫn cách biệt với hắn một khoảng cách chẳng thể nào đến gần, chợt thấy xót xa, mắt lệ bắt đầu rưng rưng.

- Tình yêu là gì? Chẳng lẽ trong lòng ta không có ư? Ta đã kết hôn cùng Kinh Thiên, còn ngươi và Trần Phong đã có gì đâu.

Kiển Xá rít lên chói tai.

- Vừa rồi ngươi đã nói giữa ngươi và Kinh Thiên kết hợp chỉ để lợi dụng lẫn nhau, đấy không phải là tình yêu. Tình yêu vô tư mà ích kỷ. Tình yêu là hạnh phúc mà khổ đau. Tình yêu không phải là một thực thể, cũng không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, càng không do hôn nhân trói buộc. Đó là một cảm giác, lưu lại mãi sự ngọt ngào lẫn đau đớn trong tâm khảm mình, chỉ đến khi có được nó người ta mới cảm nhận được.

- Vậy ngươi cảm nhận được chưa?

Kiển Xá khẽ hỏi.

- Cảm nhận được rồi, hiện giờ trong tim ta đang đau.

Tay phải Y Tích cầm Thần trượng đã hạ xuống từ lâu, tay trái giữ nhẹ ngực mình.

- Tình yêu giữa ta và chàng chỉ vì một giấc mộng, từ đó càng hiểu nhau hơn trong hiện thực, về sau càng thêm yêu và thấu hiểu. Nỗi đau nơi này ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận, nếu có thể chữa được, ta cũng sẽ không chữa, bởi vì nỗi đau này do chàng đem tới cho ta, cũng chỉ có chàng mới có thể đem tới cho ta. Ta phải giữ lại.

- Nữ nhân có tình yêu sẽ hạnh phúc phải không?

Kiển Xá lại hỏi.

- Mang tới hạnh phúc đồng thời cũng mang tới cả khổ đau. Nữ nhân có tình yêu hạnh phúc hay không ta không dám nói, nhưng khi ấy nàng ta hoàn chỉnh nhất, chẳng qua sự hoàn thiện ấy khiến ngươi càng thấy thêm trống trải và thiếu vắng mà thôi.

- Ta nghe không hiểu, không hiểu.

Kiển Xá lặp lại một câu, bất ngờ bật khóc. Y Tích nhất thời thấy ả thật là đáng thương, cũng rất thương tâm.

- Nếu như có thể, ta nguyện ý thử một lần. Sợ gì sau hạnh phúc đem tới thêm khổ đau, sợ gì sau khi hoàn thiện rồi lại thêm trống vắng. Ta thực sự muốn yêu một lần.

- Ngươi và ta tuy là Công chúa của Thần Ma lưỡng tộc, nhưng chúng ta dẫu sao đi nữa cũng vẫn là nữ nhân. Tình yêu chính là kiếp của nữ nhân.

Hai người cứ như vậy mà nói chuyện, quên đi hết việc quyết chiến, giao lưu ái tình, giao lưu hạnh phúc và khổ đau, cả hai đều không hề phòng thủ. Kiển Xá bên đó lại khóc thổn thức, còn Y Tích nhìn ả nhớ lại Trần Phong mắt lệ chẳng ngừng rơi.

Cuối cùng, bọn họ vẫn phải tỉnh lại đối mặt với cuộc chiến Thần Ma, chỉ là lúc tỉnh lại khung cảnh quanh mình đã biến đổi. Đây là sa mạc Ma giới, cát vàng vạn dặm theo gió tung trời, Kiển Xá đột nhiên hiểu được đây là chuyện gì.

***

Gặp phải tình huống tương tự còn có cả Trần Phong. Khi đó Trần Phong đang tuyệt vọng nơi Sa Cảnh Ma Cung nhìn luồng ánh sáng hút lấy linh lực và kiếm khí của hắn, sau đó luồng ánh sáng ấy tấn công tới Trần Phong. Nhưng trong thoáng chốc Trần Phong phát hiện mình đã rời khỏi nhà giam Sa Cảnh Ma Cung không thể thoát khỏi ấy, tới giữa sa mạc Ma giới.

***

Thì ra tất cả đều nhờ vào công lao của Linh Tường, nàng đã đánh cược thành công.

Miên Tủng thấy nàng kết hợp cùng Khổng Tước thành một thể trong lần Thuế Biến thứ ba, linh lực trở nên mạnh mẽ vô cùng, do đó cũng đẩy linh lực bản thân tới cực hạn. Khi Linh Tường dùng toàn bộ linh lực mộng cảnh tấn công ả, ả cũng dùng hết toàn bộ linh lực mộng cảnh tấn công lại Linh Tường. Vậy là đã trúng kế Linh Tường, bởi lực lượng Linh Tường sử ra chỉ là trống rỗng, đó không phải toàn bộ, chỉ là bộ phận rất nhỏ mà thôi. Miên Tủng phát hiện ra thì đã muộn rồi, nhưng ả không hiểu tại sao Linh Tường không dùng hết toàn bộ sức mạnh, không chút đề kháng như vậy sẽ chỉ chết càng thảm mà thôi.

Linh Tường tính toán trong đầu, tính mạng của tất cả mọi người đều nằm trong tay nàng, do đó không thể thua được, bản thân dẫu cho có chết cũng phải cứu mọi người ra khỏi mộng cảnh của Miên Tủng. Khi còn ở phàm trần, nàng từng nghe Trần Phong nói trong võ công phàm trần có kỹ xảo tứ lạng bát thiên cân, chính là dùng sức rất nhỏ để đối phó với sức mạnh rất lớn, còn nàng bây giờ ở trong tình huống đó, dùng linh lực rất ít để đối phó cùng linh lực cường đại phi thường từ Miên Tủng. Cách tứ lạng bát thiên cân này thêm vào tá lực đả lực mới phát huy hết sức mạnh của cả hai, Linh Tường chính là muốn dùng sức mạnh mộng cảnh của cả nàng và Miên Tủng để đưa mọi người ra khỏi mộng cảnh.

Nàng đã thành công, khi linh lực mộng cảnh của Miên Tủng đánh tới thì đồng thời nàng dùng thân thể trọng thương để đổi lấy việc di chuyển sức mạnh, sau đó lại dùng toàn bộ linh lực đích thực của mình đánh thêm vào linh lực đã bị di chuyển của Miên Tủng. Như vậy mộng cảnh của Miên Tủng đã bị Linh Tường biến đổi, đưa mọi người thoát khỏi nhà giam chẳng thể thoát được. Thực ra trong toàn bộ còn có cả công lao của Trần Phong, bởi vì cái Linh Tường đối phó chỉ là linh lực mộng cảnh của Miên Tủng, còn cát vàng kiên cố cường đại do Trần Phong đả phá.

Linh Tường trọng thương trí mạng, nàng sợ rằng Miên Tủng lại đưa mọi người vào trong mộng cảnh nên đã dùng đến chút hơi thở cuối cùng có thể kéo dài tính mạng, đẩy Miên Tủng vào một mộng cảnh đã chết, trong mộng cảnh đó ả chính là một người chết.

Linh Tường nhắm mắt lại, miệng nở nụ cười. Nàng nói:

- Chủ nhân, thuộc hạ đã được an bài chiến đấu vì người rồi. Thuộc hạ từng nói, bất kể linh lực của Miên Tủng có cường đại đến đâu, thuộc hạ đều phải nghĩ ra biện pháp đưa mọi người ra khỏi nơi này.

Đồng thời với lúc nàng nhắm mặt lại, trời cao xuất hiện một cánh cửa lam sắc u tối, vạn luồng ánh sáng lam sắc thâm u đưa hồn phách Linh Tường tiến vào Minh giới.

***

Lúc này trên sa mạc Ma giới có Y Tích, Kiển Xá và cả Trần Phong đang đứng đó, những người khác đều không thấy. Không lâu hơn một chớp mắt, vô số binh mã của Thần Ma lưỡng tộc đã bao vây lấy bọn họ, cuộn tung cát vàng vạn dặm.

- Trần Phong, mẫu hậu của thiếp đâu? Người bị kẻ nào bắt đi rồi?

Y Tích vội vã hỏi.

- Vương hậu bị hai kẻ bắt đi rồi.

Trần Phong thực lòng không muốn nói ra, nặng nề cúi đầu than một tiếng.

- Sao rồi, Trần Phong, mẫu hậu có xảy ra chuyện gì không, nói cho thiếp biết đi, hai kẻ đó là ai?

Y Tích nhìn thấy Trần Phong như vậy cho rằng mẫu hậu đã gặp bất trắc, mẹ con bọn họ đã không gặp nhau cả ngàn năm, khiến cho Y Tích rất lo lắng.

- Yên tâm đi, mẫu hậu nàng hiện tại không sao đâu.

Trần Phong vẫn không muốn nói hai kẻ đó là ai.

- Cho thiếp biết đi, hai kẻ bắt mậu hậu thiếp đi là ai?

Y Tích gặng hỏi.

Trần Phong hiểu rằng không thể không đối mặt với sự thật bởi vì hắn không thể tránh được. Khi hắn nói ra hai cái tên này, cảm giác thư thái hơn rất nhiều. Hắn nói:

- Châu Tế và Thương Xá.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK