• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chính là ta, có phải rất bất ngờ không?

Ức Hà Phiêu hỏi.

- Quả là bất ngờ, chẳng qua vừa rồi cũng giống như Khoa Quỳ hồi sinh từ cõi chết thôi, chẳng có gì to tát.

Châu Tế hờ hững đáp.

- Ức Hà Phiêu, đây là chuyện gì vậy? Khi ấy chính tay ta đã chôn cất cho nàng, đây là do nàng cố ý làm vậy hay còn điều gì cần phải giấu kín?

Trần Phong hỏi.

- Khi ấy thiếp thực sự đã chết rồi, nhưng vào lúc cuối cùng chàng đã không quan tâm tất cả nắm lấy tay phải của thiếp, chàng bảo thiếp: “Hãy nhớ lấy cảm giác ấm áp này, nó có thể vượt qua cả ngàn năm, cũng nhất định có thể vượt qua sinh tử, ta không muốn nàng chết.” Kết quả là thiếp thực sự đã không chết.

Ức Hà Phiêu đáp.

- Nhưng nàng sống lại vào lúc này sẽ phải đối mặt với những điều còn gian khổ hơn, có lẽ không phải là chuyện tốt.

Trần Phong trong lòng mâu thuẫn, chẳng biết buồn hay vui.

- Cả đời này thiếp đều chỉ vì chàng. Thiếp muốn trốn cũng không trốn được. Cứu thiếp không phải là cảm giác ấm áp ấy, bởi vì sự ấm áp đó chỉ thuộc về chàng và Công chúa thôi, nhưng cũng không phải là lời chàng nói, mà là sức mạnh chàng trao cho thiếp trong một sát na ngắn ngủi chàng nắm tay thiếp. Chàng đã làm cho thiếp hồi sinh, thêm lần nữa sống lại vì chàng. Thiếp đã muốn sau trận chiến ấy trao lại nguyên thần của Công chúa để chàng hoàn thành việc cuối cùng. Không ngờ rằng, thiếp còn có thể làm cho chàng nhiều hơn thế.

Ức Hà Phiêu nhìn vào trong mắt Trần Phong, nước mắt dường như bắt đầu long lanh.

- Chuyện này ta đã biết, Địa Táng hoa cũng là do chính tay ta trao cho cô ấy, kẻ thần bí cứu chúng ta ra khỏi nhà giam cũng chính là cô ấy.

Cốt Phi bên cạnh tiếp lời.

- Ức Hà Phiêu, người ngầm trợ giúp chúng ta trong sa mạc cũng là nàng ư.

Trần Phong nhớ lại.

- Vâng, tuy vậy thiếp lại dẫn bọn chàng vào nhà giam Sa Cảnh Ma Cung, còn hại cho bọn chàng suýt nữa không thể thoát được.

Ức Hà Phiêu có phần tự trách.

- Điều này không trách muội được, ta gặp muội không hiểu là có tâm tình và cảm giác thế nào nữa.

Y Tích bước tới mặt đối mặt cùng Ức Hà Phiêu. Hai người giống nhau y hệt, hơn nữa có thể nói là cùng một người, một là của một ngàn năm trước, một thuộc về một ngàn năm sau, hôm nay họ gặp nhau ở cùng một thời gian cùng một địa điểm. Có lẽ còn có thể thêm một điểm nữa, đó là cùng yêu một nam nhân.

- Ai cũng nói như vậy, muội chỉ là một thế thân của tỷ mà thôi, nhưng muội cũng nhận thấy thế. Do đó tỷ không cần phải có tâm tình và cảm giác phức tạp đối với muội, hãy coi muội như chính tỷ là được rồi.

Trong lòng Ức Hà Phiêu có phần chua xót.

- Đừng nói thế, tỷ rất áy náy, cũng rất xin lỗi muội. Muội là một người độc lập và hoàn thiện, có tất cả những gì thuộc về mình, bao gồm cả suy nghĩ và thân thể. Muội là Ức Hà Phiêu, không phải thế thân của ta.

Y Tích nắm lấy tay Ức Hà Phiêu, nói rất thật lòng.

- Y Tích nói đúng, nàng có một bản thân độc lập và hoàn thiện, đừng nghĩ nhiều nữa.

Trần Phong bảo.

- Ta đã sớm coi con như một đứa con gái khác của ta rồi. Con và Y Tích khác nhau, điều này kẻ làm mẹ như ta không thể lầm được.

Cốt Phi mỉm cười với Ức Hà Phiêu, sau đó quay sang Y Tích.

- Tình cảnh bây giờ cũng là một kỳ quan của Tam giới.

Châu Tế gần đó cất tiếng mỉa mai.

- Một người luân hồi ngàn năm, vượt qua ngàn năm, một người là nguyên thần một ngàn năm sau gửi gắm phân liệt tạo thành một bản thân khác biệt. Quả là thú vị.

- Trong Tam giới không tồn tại sức mạnh cực hạn, do đó không có gì tuyệt đối không thể. Đây chính là sực mạnh vô cực, có thể vượt qua Tam giới, họ chính là một minh chứng rất rõ.

Trần Phong đáp.

- Thật sao? Vậy đầu tiên các ngươi hãy chứng minh bằng cách đánh bại ta đi, cũng để ta thấy được cái sức mạnh vô cực ấy.

Châu Tế triệu hồi sức mạnh của Thần Ma tạo thành Thần Ma trượng, hai luồng ánh sáng một hắc một bạch tấn công tới Trần Phong.

Cốt Phi kéo lấy Ức Hà Phiêu, đẩy nàng ra sau lưng mình. Trần Phong cũng kéo Y Tích đẩy ra sau lưng hắn rồi dùng linh lực chống cự, nhưng vừa rồi đã thụ trọng thương, lần này thương thế càng thêm nghiêm trọng. Cốt Phi có linh lực phọng ngự siêu cường của Địa Táng, do đó không hề hấn gì, nhưng Ức Hà Phiêu đằng sau lại thổ huyết. Trần Phong dùng hết toàn lực bảo vệ Y Tích, Y Tích chỉ bị chút thương thế nhỏ.

- Chỉ một đòn công kích nhỏ nhoi đã khiến các ngươi điêu đứng rồi, đây chính là sức mạnh vô cực mà các ngươi nói à?

Châu Tế kinh miệt nhìn họ nói.

- Phụ vương, cha ngừng tay đi, đừng lạm sát người vô tội nữa. Nếu cha khiến cho sinh linh Tam giới phải lầm than, tự nhiên sẽ có người xuất hiện khiến cha phải trả giá. Chiến tranh diệt thế một ngàn năm trước chẳng phải như vậy sao, đúng vào lúc quan trọng nhất đã xuất hiện Huyết Oán Kiếm. Phàm trần xem ra là yếu nhất nhưng thực ra lại ẩn chứa tinh nguyên của Bàn Cổ và Nữ Oa, cha không thể phả hỏng được đâu.

Y Tích hét lên.

- Kẻ nào chặn trước mặt ta, ta giết kẻ đó. Kể cả Bàn Cổ và Nữ Oa sống lại cũng không thể ngăn cản ta được.

Nói xong Châu Tế liền giơ Thần Ma trượng lên, nếu một trượng này đánh xuống, Trần Phong và Ức Hà Phiêu ắt hồn phi phách tán, Y Tích cũng thụ thương.

- Dừng tay!

Tiếng nói phát ra từ trước ngực Trần Phong. Chiếc dây chuyền đó lóe lên một luồng tuyết quang, sau đó hoa tuyết phấp phới bay, giữa sa mạc cát vàng đầy trời đã xuất hiện một phong cảnh mỹ lệ phi thường. Điệp Vĩ hiện ra, lạ lùng ở chỗ Trần Phong chẳng ngờ có thể chạm được vào thân thể nàng, là chân thật, nhưng chỉ có một nữa, còn những người khác cũng có thể nhìn thấy Điệp Vĩ, chạm vào Điệp Vĩ. Chỉ có điều một nửa kia là hình ảnh mờ nhạt như trong suốt, nhìn thấy mà không chạm tới được.

- Chẳng phải ngài đã đáp ứng ta sẽ không giết Trần Phong sao?

Việc Điệp Vĩ xuất hiện và câu nói với Châu Tế khiến mọi người nghi hoặc. Châu Tế nói:

- Ta đã cho hắn một con đường sống, nhưng hắn lại muốn xông vào cửa chết. Chuyện này không trách ta được.

- Trần Phong.

Ức Hà Phiêu bên kia khẽ nói.

- Thiếp giả trang thành Khoa Quỳ nằm vùng trong Ma tộc ngoại trừ để cứu Vương hậu, việc quan trọng nhất chính là tra ra nội gian trong Vương tộc tinh linh Ngũ tộc bên cạnh chàng. Đó chính là Điệp Vĩ.

Trần Phong và Ức Hà Phiêu đều đau lòng, đau lòng nhất có lẽ chính là Điệp Vĩ. Ức Hà Phiêu nói tiếp:

- Từ đầu tới cuối đều là nàng ta truyền tin tức cho Châu Tế, nhưng thiếp hiểu nàng ta làm tất cả là vì chàng, do đó không thể làm hại đến chàng, vừa rồi cũng không nói ra.

- Vì ta?

Trần Phong không hiểu, trong lòng tràn ngập nỗi nghi hoặc và xót xa, bởi vì hắn tin tưởng Điệp Vĩ đến vậy kia mà. Trần Phong nhìn Điệp Vĩ hỏi:

- Nói cho ta biết đây là chuyện gì? Tại sao nàng làm thế?

- Sau khi thiếp trao trái tim mình cho chàng, dẫu có thể cùng chàng gặp mặt nói chuyện, nhưng khoảng cách vô hình khiến chúng ta không thể nào cảm giác được chân thật. Mỗi lần thiếp muốn ôm lấy chàng đều chỉ có thể xuyên qua, điều này khiến thiếp rất đau lòng, do đó thiếp bắt đầu suy tư.

Điệp Vĩ vừa nói mấy câu, trong lòng liền thấy khó chịu vô cùng, có lẽ tất cả chuyện này đều luôn đeo bám lấy nàng, chưa hề dừng lại.

- Một ngày kia thiếp tỉnh lại thấy mình không còn ở bên cạnh chàng, mà gặp Chúa tể của chúng ta, Châu Tế. Ngài nói ngài có thể trả cho thiếp chân thân, đổi lấy việc báo cho ngài biết toàn bộ nhất cử nhất động của bọn chàng, còn phải nghe theo mệnh lệnh của ngài. Lần vượt qua sa mạc Ma giới thu phục thần thú cũng là mệnh lệnh của ngài, cả Lạc Anh cũng do thiếp hạ độc, nhưng ngài nói rằng tất cả chỉ để tiêu diệt Ma tộc. Ngài có kế hoạch của riêng mình, không thực sự làm hại tới bọn chàng. Hiện tại thiếp đã khôi phục được một nửa chân thân, nhưng dường như tất cả đã không thể tiếp tục được nữa rồi.

Ánh mắt Điệp Vĩ cho thấy nàng cực kỳ tuyệt vọng.

- Ngươi lợi dụng nàng, ngươi thực ti bỉ.

Trần Phong gầm lên với Châu Tế.

- Ả đã được đền đáp xứng đáng, phải cảm ơn ta mới đúng, ít nhất ả có thể thực sự chạm được vào ngươi, còn ngươi cũng thế, dẫu chỉ có một nửa thôi.

- Ta quả thực phải cảm ơn ngài, nhưng ta không thể tha thứ cho bản thân, lại càng không thể để ngài giết chàng.

Điệp Vĩ nói.

- Dựa vào ngươi mà muốn ngăn cản ta sao, Đừng có không biết tự lượng sức một cách quá đáng như vậy.

Châu Tế đến nhìn cũng không thèm nhìn Điệp Vĩ.

- Ta chiến đấu vì hạnh phúc của ta, vậy nên đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, bây giờ ta hủy diệt hạnh phúc, chính là sự trừng phạt của ta.

Điệp Vĩ nói rồi cúi mình xuống hôn lên môi Trần Phong. Trần Phong cảm thấy một nửa bờ môi của Điệp Vĩ, bởi vì nửa kia là trong suốt.

- Trần Phong, thiếp biết trong cơ thể chàng ẩn chứa sức mạnh của cương thi, nhưng bản thân chàng không thể kích phát ra được, vậy để thiếp giúp chàng.

Điệp Vĩ nói xong, vô số luồng tuyết quang chói mắt từ thân thể nàng bắn ra, sau đó mọi người nhìn thấy thân thể nàng biến thành một chiếc kén, sau đó kén nứt biến thành hồ điệp, điều này chứng minh hạnh phúc của nàng không còn nữa, huyễn thuật này của nàng chính là tự hủy, hủy tới hồn phi phách tán. Hồ điệp trắng như tuyết nhập vào ngực Trần Phong. Trần Phong nhìn thấy hồ điệp và ánh sáng dần biến mất nơi ngực mình. Hắn run rẩy tay nắm lấy ngực, nhưng nắm không được, hắn vừa đau khổ vừa buồn bã, thêm vào ái hận với tự trách khiến cho mái tóc và y phục trong thoáng chốc biến thành màu trắng. Màu trắng đó không phải sắc trắng của tuyết, mà là một loại ánh sáng, sức mạnh vô hạn thoát ra từ bên trong cơ thể khiến hắn đứng dậy được.

Đây chính là sức mạnh của cương thi, không phải do sức mạnh của Điệp Vĩ kích phát, mà là sự hi sinh của Điệp Vĩ khiến hắn đau đớn. Chỉ có đau đớn mới có thể phát huy ra tiềm năng vô hạn trong cơ thể hắn. Dùng cái chết của một người hắn yêu để để đổi lấy tất cả, Trần Phong không hiểu có đáng không, nhưng sự tình đã tới lúc phải bước đi tiếp, chính là trở lại với chuyện một ngàn năm trước mà không hẳn là chuyện một ngàn năm trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK