Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tôi biết, anh rất muốn tôi" Trong đôi mắt của cô gái hiện lên vẻ giảo hoạt.

"Vì sao?"

Trương Dương đem ánh mắt dời khỏi cơ thể của cô gái, ngồi xuống ghế , đột nhiên Trương Dương hiểu được, cô gái này có mục đích, cô ta cũng không phải là bình hoa như Trương Dương tưởng tượng, mà là một cô gái có tâm cơ thâm trầm.

"Tôi từ trong mắt anh có thể thấy được anh không thể chống lại sự hấp dẫn của tôi" Cô gái nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc vàng, phong tình vạn chủng.

Trương Dương không nói gì, vì sao hễ là phụ nữ đều có thể từ trong mắt hắn phát hiện hắn háo sắc?

Chẳng lẽ bộ dạng của mình thực đáng khinh vậy sao?

"Đáp ứng tôi một việc, nếu đáp ứng tôi, tối hôm nay tôi là của anh, hơn nữa, tôi có thể giới thiệu cho anh một công việc rất ổn định tại Boston, ngay cả xã hội đen cũng được".

Đột nhiên trong lúc này, cô gái thay đổi, trở nên vô cùng thong dong cao quý, cùng với bộ dáng phong tình vạn chủng lúc trước tựa như là hai người. Tựa hồ, nàng ta thực có thể là chúa tể vận mệnh của Trương Dương, có một loại cảm giác cao cao tại thượng.

"Nói đi" Trương Dương nhịn không được có cảm giác buồn cười.

"Giúp tôi thu phục Tùng Hạ!" Cô gái nhìn chằm chằm vào Trương Dương.

"Thu phục như thế nào?"

"Anh chỉ cần giả là đồng tính luyến ái, ở với hắn một đêm…"

"Ý của cô là bảo tôi lấy sắc dụ hắn?" Trương Dương cố nén cảm giác buồn nôn hỏi.

"Đúng. Anh chỉ cần hy sinh một đêm. Anh có thể yêu cầu tôi về phương diện tiền tài. Bất quá, anh phải làm cho hắn say mê anh, hơn nữa, anh sau khi xuống thuyền thì đi theo tôi về Boston…"

"Nói cách khác, cô muốn tôi nghĩ biện pháp làm Tùng Hạ yêu tôi, sau đó, tôi đi cùng cô, cô có thể đạt tới mục đích?"

"Ha ha, trên lý luận là như thế. Đương nhiên, chuyện còn phức tạp hơn nhiều, cho nên thành công hay không thành công, tôi cũng sẽ đều thực hiện lời hứa, điều này anh có thể yên tâm" Cô gái đi xuống giường, cánh tay trần quàng lên cổ Trương Dương, thân thể tràn ngập sự hấp dẫn vô tận. Làm cho tim của Trương Dương đập điên cuồng, không thể không vận công chống cự.

"Cô vì sao lại lựa chọn tôi?" Trương Dương thực nghi hoặc, hiển nhiên, cô gái này vốn trả giá rất lớn, nhưng theo sự tình phân tích, cô gái này hoàn toàn không cần thiết đem một chuyện quan trọng như vậy ký thác lên trên một người lạ.

"Tôi cũng không nghĩ đến" Cô gái ngồi lên trên đùi Trương Dương, đôi môi áp lên bên tai Trương Dương, thổ khí như lan, nhưng thanh âm lại tràn ngập sự chua xót.

"Vì sao?"

"Mục tiêu của tôi vốn là Tiểu Tuyền. Tiểu Tuyền là một song tính luyến ái, Tùng Hạ là đồng tính luyến ái, Tùng Hạ miễn dịch đối với nữ sắc, nhưng Tiểu Tuyền lại là một sắc quỷ, tôi vốn tính dụ hắn, sau đó bảo Tiểu Tuyền giúp tôi thu phục Tùng Hạ, đáng tiếc… Tiểu Tuyền không có tới. Mà tìm người khác thì không còn kịp. Nói đến, người bình thường rất khó tiếp cận Tùng Hạ… Ừm. Chuyện của hắn anh không cần biết, hiện tại, anh có thể đề xuất yêu cầu của anh".

Trương Dương không khỏi ngẩn người ra, không thể tưởng được ngẫu nhiên lên một du thuyền, lại đụng phải một âm mưu.

Rất hiển nhiên, cô gái này có chuyện vô cùng quan trọng muốn cầu Tùng Hạ, mà theo thái độ của Tùng Hạ thì hắn đối với cô gái căn bản không để mắt.

"Tôi có một chuyện không rõ, Tùng Hạ là đồng tính luyến ái, vì sao lại có bạn gái?" Trương Dương đối với quan hệ giữa Đỗ Tuyết cùng Tùng Hạ vẫn khó hiểu.

"Ha ha, đây là bí mật mà người trong thiên hạ đều biết. Đương nhiên, ngoại trừ cha của Tùng Hạ. Chuyện rất đơn giản, Tùng Hạ là đồng tính luyến ái, nhưng cha của Tùng Hạ lại hy vọng Tùng Hạ sớm kết hôn sinh con, kéo dài hương khói gia tộc, vì lừa gạt cha mình, Tùng Hạ phải tìm một cô gái đủ điều kiện đồng ý kết hôn với hắn".

"Không hiểu" Trương Dương [lắc lắc đầu.

"Di sản, hiểu chưa?"

"Di sản?"

"Đúng, chính là di sản, cha của Tùng Hạ bị ung thư xương, đã đến thời kỳ cuối. Nếu Tùng Hạ không kết hôn sinh con, như vậy, cha của hắn sẽ đem toàn bộ di sản hiến cho các quỹ từ thiện. Thật ra, cái này cũng là do cha của Tùng Hạ ép Tùng Hạ phải làm…"

Trương Dương đã hiểu được ngọn nguồn sự tình, chuyện đã rất rõ ràng, Tùng Hạ cấp cho Đỗ Tuyết một khoản tiền lớn, bảo Đỗ Tuyết cùng hắn kết hôn, lừa gạt cha hắn, cho nên chuyến đi này hoàn toàn là vì tránh đi tầm mắt của cha hắn, một đám con gái, cũng là che mắt, cho dù cha hắn biết cũng không sợ, có lẽ cha của Tùng Hạ nguyện ý đứa con mình là một sắc quỷ, còn hơn là một đồng tính luyến ái.

Đây là chuyện một vốn vạn lời, bởi vì, ung thư xương thời kỳ cuối cũng sống không bao lâu, chỉ cần cha của Tùng Hạ chết đi, Tùng Hạ sẽ được kế thừa gia sản, đến lúc đó, Tùng Hạ có thể quang minh chính đại ly hôn với Đỗ Tuyết, sống cuộc sống tự do tự tại của hắn.

Về phần Đỗ Tuyết, cũng tìm được thứ mà nàng ta muốn…

Khó trách Đỗ Tuyết vừa là chủ lại như vừa là người làm, cũng khó trách Tùng Hạ có thể đem vị hôn thê của mình tặng cho nam nhân khác.

Trong lòng Tùng Hạ, Đỗ Tuyết chỉ là một lợi dụng công cụ mà thôi, dùng xong thì vứt đi.

Không biết vì sao, khi Trương Dương không ngừng phân tích, trực giác nói cho hắn, sự tình không đơn giản như vậy. Tựa hồ, chuyện càng đơn giản thì phía sau nó còn cất giấu một âm mưu thật lớn, vì cái gì lại sinh ra loại cảm giác này?

Trương Dương cũng không muốn nghĩ, vô luận là âm mưu lớn hay nhỏ thì cũng không quan hệ với hắn, hắn sau khi hoàn thành chuyện của tiểu hòa thượng lập tức sẽ rời đi, có lẽ, cả đời này sẽ không gặp những người trên thuyền này nữa.

"Lo lắng sao?" Cô gái khẽ ưỡn ngực, cặp ngực no tròn áp tới trước mặt Trương Dương, áo ngủ khẽ lộ ra một mảng tuyết trắng chói mắt, ở giữa còn thấy một khe rãnh hun hút, làm cho huyết mạch của người xem muốn phun ra.

"Không có gì lo lắng, tôi sẽ không làm" Trương Dương lắc lắc đầu.

"Anh… anh… anh lãng phí nhiều thời giờ của tôi như vậy, chỉ để nói những lời này?" Cô gái tức giận đến thiếu chút nữa ói máu, nàng tự nhiên không biết, Trương Dương hoàn toàn chỉ muốn biết một ít bí mật mà thôi.

"Thật có lỗi, tôi không phải đồng tính luyến ái" Trương Dương nhún vai, ra dấu hiệu tiễn khách.

"Anh…"

Cô gái con mắt chợt chuyển, lại áp sát trên người Trương Dương, nhẹ nhàng cắn lỗ tai Trương Dương nói: "Không cần anh bán thân, nếu không thì anh phối hợp với tôi một chút, làm cho Tùng Hạ đi theo tôi tới Boston một chuyến được không?"

"Cái này… nếu không phức tạp, thì cũng có thể" Trương Dương suy tư một chút rồi trả lời, dù sao, Trương Dương cũng muốn từ cô gái này tìm một chút manh mối, xem cơ sở nghiên cứu sinh mệnh mật mã rốt cuộc có quan hệ gì với đại học Cambridge, cho nên Trương Dương không muốn cắt đứt quan hệ.

"Anh chỉ cần hàm hồ một chút, không nói anh là đồng tính luyến ái, cũng không nói anh không phải đồng tính luyến ái, tốt nhất là làm cho hắn hoài nghi anh là song tính luyến ái. Như vậy sẽ không có sơ hở gì, mọi chuyện khác cứ để cho tôi, được không?"

"Ok, chỉ cần không bán thân, thì những chuyện khác đều ok".

"Ừm, vậy có muốn tôi ở lại với anh không?"

Cô gái hai chân quắp ở hai bên eo Trương Dương, Trương Dương cảm giác được cả cơ thể mềm mại co giãn không ngừng ma sát lên người hắn.

"Không cần… không cần…" Trương Dương không ngừng ho khan.

"Đây là anh nói đó nha, đến lúc đó, anh khẳng định sẽ hối hận không lưu tôi lại… hì hì…" Cô gái hôn lên má Trương Dương rồi nhẹ nhàng đứng lên vuốt nhẹ tóc, phong tình vạn chủng mà đi ra ngoài, lưu lại mùi thơm của cơ thể làm Trương Dương mê say.

"!"

Nhìn thấy cô gái đóng cửa biến mất, Trương Dương không khỏi liếm môi, mình sẽ hối hận sao?

Vì sao phải hối hận?

Lập tức, Trương Dương ngẩn người ra, trên thực tế, cô gái vừa ra khỏi cửa, Trương Dương đã hối hận.

Cái thân xử nam đáng chết này, rốt cuộc thì khi nào mới vứt bỏ được?

Nhìn thấy cái giường cô gái mới nằm qua, Trương Dương cảm thấy mất mát, mình khi nào mới đạt tới cảnh giới giết ngàn cô gái không sẩy một cô như Lưu Bưu?

Sau khi thở dài một tiếng, chỉnh lại ngọn đèn mờ đi, Trương Dương trực tiếp ngồi xuống giường luyện công, xua đuổi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Tuy không khí nơi này chất lượng không quá tốt, nhưng ở trên biển tu luyện Tiên Đạo Mạn Mạn tuyệt đối tốt hơn nhiều so với trên đất liền.

Mới nhập định không đến năm phút, tư cảm của Trương Dương liền cảm giác được bên ngoài phòng có một bóng người thần bí đi qua đi lại ở hành lang, tựa hồ đang do dự cái gì đó.

Là ai?

Chẳng lẽ là Đỗ Tuyết?

Hiển nhiên là không phải, Trương Dương đối với Đỗ Tuyết cũng rất quen thuộc, chỉ bằng khí tức cũng có thể phán đoán được, người này khí tức nặng nề, hiển nhiên không có khả năng là Đỗ Tuyết.

Là ai?

Đại bộ phận trên thuyền này đều là nữ, chỉ có hai nam nhân, hiển nhiên, một đám nữ thì không có khả năng có loại khí tức trầm trọng này.

Là ai?

Bất ngờ, Trương Dương đổ mồ hôi đầm đìa, hắn đã nghĩ ra là ai.

"Kẹt…"

Có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, dưới ánh đèn yếu ớt, một bóng người cao lớn sờ soạng đi đến…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK