• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vô Danh lưu lại Bạch Vân Bảo hơn nửa năm, Bạch Như Vân có thể nói là người được lợi nhiều nhất. Võ công của y so với trước kia quả thật cách biệt một trời một vực, ngay cả Bạch Thiểu Thắng cũng không còn hơn y được nữa.

Bạch Thiểu Thắng cũng là người giang hồ từng trải, lão như thế nào lại có thể mặt dày tự mình yêu cầu Vô Danh chỉ giáo võ công được, cho nên mới để cho con mình học, về sau lại để con truyền lại cho mình, lúc đó chẳng khác nào mình cũng học được thân công phu của Vô Danh.

Dù sao cũng là yêu cầu của lão tử, Bạch Như Vân nào có thể không đồng ý, thế là y và Vô Danh liền miệt mài khổ luyện.

Bạch Như Vân không có nhận ra việc gì, nhưng Bạch Thiểu Thắng cảm giác lại khác. Lão dù sao cũng thập phần lịch duyệt uyên bác, mỗi ngày thấy nhi tử diễn luyện những chiêu thức võ công kỳ quái, trong lòng ngầm khiếp sợ mà không dám nói ra. Lão không thể không bội phục võ học phong phú của Vô Danh, cũng thầm than chính mình giống như ếch ngồi đáy giếng, hôm nay mới coi như là mở ra cánh cửa thiên đường của võ học. Đương nhiên càng tăng thêm quyết tâm thực hiện âm mưu của lão.

Về phần Bạch Như Vân thủy chung vẫn kiêu ngạo, lúc đầu khi phụ thân phái y luyện võ cùng Vô Danh, y thập phần không muốn, thậm chí căn bản còn không thèm nhìn đến Vô Danh. Nhưng sau khi nghe phụ thân đem toàn bộ kế hoạch nói ra, y liền cao hứng mà tuân mệnh. Mà sau khi đã học được công phu cao thâm của Vô Danh, y càng thêm phấn khích, ý niệm không tình nguyện đã dần dần thay đổi, ra sức lợi dụng cơ hội này.

******

Hôm nay Vô Danh lại cùng Bạch Như Tuyết vui chơi cả ngày, đến khi mệt rã rời mới quay trở về phòng ngủ của mình.

Chỉ thấy tiểu nha đầu Tư Kỳ ngồi ở cửa ngẩn người, không biết đang nghĩ gì mà suy tư đến nhập thần, hoàn toàn không biết hắn đến.

Hắn trong lòng không khỏi rung động, thầm nghĩ: “Nàng tiểu nha đầu này bình thường đều cùng mình đùa cợt, hôm nay để ta trêu nàng một phen! ”Nhãn tình sáng lên, hắn rón ra rón rén bước đến sau lưng Tư Kỳ, vòng hai tay bịt mắt Tư Kỳ lại, nói: “Nàng đoán xem ta là ai?Hắc hắc?”

Tư Kỳ vốn đang nghĩ về Vô Danh, thầm nhủ: “Tuy rằng ta không biết Vô Danh thiếu gia tên thật là gì, nhưng nhìn học vấn và cõ công của chàng, ắt hẳn sinh ra ở gia đình quyền quý. Mà ta chỉ là một tiểu nha đầu, chàng làm sao có thể coi trọng ta chứ?Vả lại chàng thích tiểu thư như vậy, hôm nay đi du ngoạn đến bây giờ cũng chưa trở về, quả thật ta trong lòng chàng không đáng kể chút nào! Ôi! ”

Tiểu nha đầu đang thở dài, chợt trước mắt tối sầm, một đôi bàn tay đặ ở hai mắt của mình, nàng trong lòng cả kinh, đột nhiên nghe thấy một mùi vị quen thuộc, lại nghe câu hỏi của Vô Danh, liền vui mừng nói: “Thiếu gia! Người rốt cục đã trở về! ”Nói xong kéo hai tay Vô Danh xuống rồi xoay người lại.

Vô Danh vốn chỉ muốn đùa giỡn tiểu nha đầu này, ai ngờ nàng phản ứng quá lớn như vậy, ngược lại chính mình mới kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Tư kỳ vừa thấy, cười nói: “Thiếu gia, mau vào tắm rửa một cái đi! Người xem, trên thân đã đổ đầy mồ hôi rồi! ”

Vô Danh phục hồi lại tinh thần, cũng cười nói: “Nàng cái quỷ nha đầu này, đừng đánh trống lảng! Suy nghĩ gì mà đến mức nhập thần như thế?”

“Không…không có gì! ”Tư Kỳ đỏ mặt lên.

Vô Danh thấy mặt tiểu nha đầu không hiểu tại sao lại đỏ lên, liền tiếp tục truy vấn. Tư Kỳ vốn thập phần thông minh lanh lợi, nhìn sắc mặt Vô Danh, biết hắn chỉ có ý đùa giỡn, liền đẩy Vô Danh thẳng vào bên trong phòng, nói: “Thiếu gia, còn không mau tắm rửa đi! ”

Vô Danh cứ như vậy bị bắt đi thanh tẩy cơ thể.

******

Lại nói Bạch Như Tuyết cùng Vô Danh chơi đùa cả ngày, nàng cũng mệt mỏi vô cùng, nhưng trong lòng vẫn có vài phần vui sướng. Sau khi ly khai Vô Danh, nàng liền đi thẳng về phòng của mình, trong lòng cao hứng, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Nha hoàn bên người nàng vừa thấy liền trêu đùa: “Tiểu thư hôm nay như thế nào lại giống như ăn mật đường, cười mãi không ngừng a?”

Bạch Như Tuyết vùa nghe, mặt càng đỏ hơn, mắng: “Em cái nha đầu chết tiệt kia! Đi nhanh! Đừng ở chỗ này huyên thuyên nữa, nếu không ta khóa miệng em bây giờ! ”

Tiểu nha hoàn vừa nghe, cười nói: “Tốt! Em đi đây! Em rất là sợ đó nha! ”Nói xong không đợi phản ứng của Bạch Như Tuyết, đã nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nha hoàn đi rồi, Bạch Như Tuyết liền lâm vào trầm tư, nàng nghĩ: “Ta đây là làm sao vậy?Vị cái gì lại vui vẻ như thế?Chẳng lẽ ta thật sự thích Vô Danh kia sao?Kỳ thực y cũng không tệ, võ công cao như vậy, ngay cả cha cũng đánh không lại. Ánh mắt của y cũng thật sáng a…”

Đang khi nàng vui vẻ, trên mặt như nở hoa, thì tiểu nha hoàn kia đã trở lại, vừa thấy liền nói: “Tiểu thư làm sao vậy?Vui vẻ như vậy a! Có phải hay không Vô Danh thiếu gia kia…”

Bạch Như Tuyết vội ngắt lời, nói: “Đã bảo em đừng nói nữa mà! Em còn dám nói! ”, bộ dáng nàng như muốn khóa miệng nha hoàn kia lại. tiểu nha hoàn vội chạy ra ngoài, nói: “Tiểu thư mau tắm rửa đi! ”

Bạch Như Tuyết cũng vui vẻ đi thanh tẩy cơ thể.

Đây là một đêm kỳ lạ, Vô Danh, Bạch Như Tuyết, Tư Kỳ đều mất ngủ, đều mang tâm sự của mình.

******

Kỳ thực trong Bạch Vân Bảo còn có hai người cũng không ngủ được: Bạch Thiểu Thắng và Bạch Như Vân.

Bạch Thiểu Thắng vốn buổi chiều nghe được thám tử thông báo cao thủ các phái đang tới, trong lòng thập phần cao hứng. Nhưng lúc ăn cơm, lão thấy ánh mắt nữ nhi yêu quý của mình nhìn Vô Danh đã xảy ra biến hóa, trong đó đã chứa chan tình ý, lão không khỏi ca thán: “Tuyết nhi a! Chỉ mong không phải như cha đang nghĩ, bằng không cha tất không che chở con được! Vô Danh chính là đệ tử của ma quân Vạn tà thực quân, là công địch của toàn bộ võ lâm, mọi người đều muốn tru diệt a! ”Nhưng lão càng nghĩ càng thấy không ổn, cảm thấy lòng thêm bất an, vì thế liền đi tìm Gia Cát Thắng.

Vừa thấy Gia Cát Thắng lão đã nói: “Gia Cát lão đệ, ta không biết liệu chúng ta làm như vậy có phài là sai hay không nữa?”

“Bảo chủ nói sao?”

“Hôm nay đệ có chú ý hay không, Tuyết nhi cười rất vui vẻ, con lớn như vậy, ta còn chưa từng thấy con cười nhiều như thế, hơn nữa ánh mắt nó nhìn Vô Danh quả thực…”

“Chắc không đâu, bảo chủ! Tiểu thư tuổi còn nhỏ, căn bản là không hiểu được cái gì là tình, cái gì là ái. Hiện tại chỉ là do võ công của Vô Danh làm nàng chấn kinh mà thôi. Chỉ cần chúng ta sau này đưa nàng ra khỏi nhà vài năm, tự nhiên sẽ quên hết tất cả thôi! Dù sao thì ngày mai cao thủ các phái cũng sẽ tới đây, chúng ta phóng lao đành phải theo lao vậy! ”(**)

“Quên đi! Không nghĩ nữa! Đi, chúng ta đi uống một chén! ”Hai người liền đi đến tiểu đình, đối ẩm trong ánh trăng miên man.

Bạch Như Vân vào buổi trưa nghe phụ thân nói với mình ngày mai sẽ chính thức tiến hành trừ khử Vô Danh, trong lòng hưng phấn khó nói thành lời. Tuy rằng Vô Danh nửa năm qua luôn chỉ giáo võ công cho mình, nhưng hai người cũng không chính thức có danh phận thầy trò, hơn nữa lúc trước Vô Danh từng làm cho “Vô tình công tử” phải chịu nhục nhã trurớc chốn đông người ! Chỉ cần Vô Danh còn sống một ngày, thì y Bạch Như Vân làm sao có thể đánh bại hắn được đây?Lại nghĩ đến ngày sau chính mình có thể lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, hơn nữa bằng chính võ công của Vô Danh, sau này “Võ lâm tứ công tử” sẽ biến thành “Nhất công tử” rồi! Bạch Vân Bảo đương nhiên tương lai nhất định phát triển rất hùng mạnh a…

Y càng nghĩ càng vui vẻ, rốt cục nhịn không được cười thành tiếng, lúc này mới thấy mình thất thố, nhìn lại thấy bốn bề vắng lặng, mới yên lòng. Nhưng y thật sự rất vui, ở trên giường lăn qua lộn lại, như thế nào cũng không ngủ yên được.

Chú thích:

(*)Âm mưu tiền tịch : đêm trước ngày thực hiện âm mưu

(**)Nguyên văn: “Kỵ hổ nan hạ” : ở thế leo lưng cọp

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK