Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vương Trung bưng chén trà trước mặt lên, khẽ uống một ngụm, lập tức bị mùi hương làm say mê, hắn vừa lòng gật đầu, nhịn không được khen ngợi, nói: “Sư muội không hổ là xuất thân từ hoàng thất, trà tiến cống cũng là thượng hạng, ta cảm giác người cũng thanh tỉnh rất nhiều!”.

Thì ra, Hàn Linh Phượng lại là công chúa trong hoàng thất của một quốc gia nhân gian, chỉ có điều thân phận khá bí ẩn, chỉ có một ít ngoại môn đệ tử biết, Tiểu Hầu Tử là một gã sai vặt một chút cũng không biết. Mặc dù trong mắt người tu chân, Hoàng gia trong dân gian cũng là phàm nhân, không có gì hơn. Nhưng nếu tu luyện chưa đến nơi đến chốn, còn có tư tưởng lưu luyến hồng trần của ngoại môn đệ tử, công chúa cũng là thân phận làm người ta vô cùng rung động. Tuy rằng không vì vậy mà nàng được Huyền Thiên biệt viện xem trọng.

“Hi hi, sư huynh quá khen, chẳng qua cũng chỉ là lá trà chốn phàm nhân, chỉ có chút linh khí, không tính là gì!” Hàn Linh Phượng khẽ cười nói.

“Cái này cũng rất khó có được, ít nhất chúng ta cũng không có mà uống!” Vương Trung cười khổ nói.

“Sư huynh nếu muốn uống, quay về ta nói bọn họ đưa tặng sư huynh một chút!” Hàn Linh Phượng lập tức cười nói.

“Thật đúng là ngại quá!” Một vị bên cạnh Vương Trung tầm 30 tuổi liền vui mừng nói.

“Hi hi, không sao, chính là một chút lá trà mà thôi! Cũng không giá trị lắm!” Hàn Linh Phượng cũng không thèm để ý nói. Nàng thân là công chúa, kiếm một chút lá trà tự nhiên không khó khăn. Dù sao mấy thứ này một trăm cân cũng không đáng giá bằng một khối linh thạch, lại có thể kết giao với một vị đồng môn sư huynh có thiên phú, tự nhiên là phi thường có lợi.

“Vậy đa ta sư muội!” Vương Trung cũng biết người ta có ý kết giao, nếu không tiếp thu ngược lại không đẹp, liền dứt khoát nhận lấy đồng thời cũng nhớ kỹ ân tình này trong lòng. Đồng thời Vương Trung đối với Hàn Linh Phượng xuất thân cao quý, là một tuyệt thế mỹ nữ cũng có ý khác, phải biết, Huyền Thiên biệt viện cũng không cấm đạo sĩ kết hôn, ngay cả chưởng viện Huyền Thiên biệt viện đều có đạo lữ song tu.

Người còn lại cũng vội vàng cảm tạ.

“Nhị vị sư huynh không cần khách khí!” Hàn Linh Phượng mỉm cười, khí chất cao quý lập tức thể hiện ra, làm cho Vương Trung và tu sĩ bên cạnh cũng phải thất thần.

Hàn Linh Phượng cũng không cảm thấy lạ, liền lạnh nhạt nói: “Nhị vị sư huyenh, vừa rồi bọn họ thông báo, nói Tống Chung kia đã trở lại, không biết nhị vị thấy sao?”

“Hắn mới đi nửa ngày đã quay trở về, điều này có chút quỷ dị!” Vương Trung nói: “Phải biết rằng, đi lại về như vậy chính là 40 khối linh thạch đó, ngay cả là chúng ta, cũng phải có chút tiếc nuối, nhưng hắn lại lãng phí như thế, chỉ sợ trong đó có điều gian dối!”.

“Ta nghe nói, Tống Chung từ nhỏ đến lớn có một người bạn thân, tên là Hầu Tử, hôm qua, bị biểu đệ của Vương sư đệ giày vò đến chết khiếp, nếu không có linh dược, chỉ sợ cả đời tàn phế!” Vị tu sĩ hơn 30 tuổi kia nói: “Các ngươi nói, Tống Chung có phải là đi mua thuốc cho hắn?”

“Điều này…." Hàn Linh Phượng thoáng suy nghĩ, nói: “Trương sư huynh nói có lý, có lẽ chính là như vậy!”

“Nhưng, bên trong bổn môn có địa phương bán linh dược mà? Hơn nữa đệ tử bên trong mua còn được tiện nghi không ít!” Vương Trung nhíu mày nói: “Chẳng lẽ đồ mập mạp đã sớm đoán ta sẽ làm khó khăn cho hắn nên mới cố ý bỏ gần tìm xa?”

“Chỉ sợ là như thế, Tống Chung thoạt nhìn thì hồ đồ, ngốc nghếch, nhưng ta xem hắn thật sự rất khôn khéo, tàn nhẫn, chỉ là hắn ngụy trang mà thôi!" Hàn Linh Phượng khi nhắc tới Tiểu Bàn nhịn không được nghiên răng nghiến lợi nói.

“Nếu đúng là như vậy, sẽ nói lên hai việc, thứ nhất, hắn đối với Hầu Tử rất coi trọng, thứ hai, trong tay hắn hẳn có không ít linh thạch!” Vị Trương sư huynh thản nhiên nói: “Nếu số linh thạch này đều do cha mẹ hắn lưu lại, không chừng trong tay hắn còn có pháp khí cũng chưa biết!”

Vương Trung biết, đối phương nói như vậy ý tứ chính là việc chia chiến lợi phẩm. Nếu không cho người ta chỗ tốt, khẳng định người ta sẽ không theo mình mạo hiểm đi giết một ngoại môn đệ tử. Phải biết, nếu giết chết đồng môn mà bại lộ, thì chính là tội rất lớn! Đương nhiên, nếu không có chứng cứ, vậy cũng không ai quản.

Vương Trung và Hàn Linh Phượng nhìn nhau, lập tức tâm ý tương thông. Bọn họ cả hai đều hiểu Tiểu Bàn sau khi trở về, lập tức công khai mặt mũi, cho rằng Tiểu Bàn xuất ra nhiều linh thạch như vậy mà dám kiêu ngạo công khai xuất hiện, chỉ sợ có chỗ dựa, thế nên để chắc chắn…, lúc này mới mời một vị sư huynh quen biết Vương Trung tham gia cùng. Người này đã sớm bước vào cảnh giới Tiên Thiên thất trọng thiên, trong tay lại có một kiện tam phẩm trung cấp pháp khí, thực lực so với Vương Trung và Hàn Linh Phượng cộng lại cũng mạnh hơn rất nhiều.

“Ha ha, tên mập chết tiệt kia lợi hại nhất cũng chỉ là Tiên thiên nhất trọng thiên mà thôi, trước mặt sư huynh chẳng qua là con kiến hôi. Chỉ cần sư huynh xuất thủ giết hắn, như vậy pháp khí trong tay hắn tự nhiên thuộc về huynh!” Hàn Linh Phượng mỉm cười lập tức nói.

“Nếu là tên tiểu tử kia phô trương thanh thế, trong tay không có pháp khí, vậy tính sao?” vị Trương sư huynh lại hỏi.

“Trong tay hắn khẳng định cũng có không ít linh thạch, nếu không hắn cũng không chạy tới Lăng tiêu thành” Vương Trung lập tức cười nói: “Đương nhiên, nếu như sư huynh lần này không có thu hoạch như ý muốn, ta nguyện ý xuất ra mười khối linh thạch hiếu kính sư huynh!”.

“Ha ha, vậy thì không cần!” Trương sư huynh cười nói: “Đồng môn, trong lúc khó khăn, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm!” Hắn nói dễ nghe như vậy, tựa hồ hắn muốn giết Tiểu Bàn không phải là đồng môn mà là địch nhân.

Hàn Linh Phượng cùng Vương Trung tự nhiên không vạch trần sự dối trá của hắn, ngược lại cật lực khen ngợi, trải qua sự vỗ mông ngựa, tên gia hỏa này chính là thích đến cười tít cả mắt.

Đại sự đã định, ba người liền bắt đầu tán gẫu đến sự tình khác. Lúc này trời không còn sáng, thật sự không thuận lợi cho việc giết người, cho nên bọn họ liền gọi mấy gã sai vặt đi tìm nơi trú ngụ của Tiểu Bàn, đợi đêm xuống chính là lúc đi lấy mạng Tiểu Bàn.

Đêm nay là đêm trăng tàn, nửa mảnh trăng xa nơi cuối trời, trên núi một mảnh tối đen. Chẳng qua đối với tu sĩ cảnh giới Tiên Thiên mà nói, sớm đã không ảnh hưởng gì đến họ, vẫn như trước có thể thấy rõ mấy con kiến di động trên mặt đất.

Ba người hai nam, một nữ mang sát tâm, lặng lẽ ngự kiếm tới nơi ở của Tiểu Bàn.

Bọn họ vừa hạ phi kiếm, lập tức có một gã sai vặt tiến tới, cười hì hì nói với Vương Trung: “Lão Đại, tên mập chết tiết kia buổi chiều đã trở lại, tới bây giờ, vẫn ở bên trong ngủ, ta chú ý không dám buông lỏng!”.

“Hắn ngự kiếm trở về sao?” Vương Trung hỏi.

“Đúng vậy!” tên sai vặt vội vàng nói.

“Vậy hắn dùng phi kiếm hình dạng như thế nào?” Vương Trung vội vàng truy vấn.

“Còn có thể là cái gì? Chẳng phải là huyền thiết kiếm môn phái phát cho hắn sao? Hắn ngu ngốc không tặng quà, đắc tội với Vương chấp sự, lập tức pháp khí cũng không cho hắn, chỉ cho hắn một thanh phá phi kiếm, tốc độ phi hành so với ốc sên cũng chậm hơn!” Tên đệ tử kia châm chọc nói.

Vừa nghe hình dáng khó coi của Tiểu Bàn, ba người liền thở phào nhẹ nhõm, dù sao bọn họ cũng sợ cha mẹ Tiểu Bàn lưu lại tài sản to lớn, nhưng mà hiện tại xem ra khả năng đó giảm đi vài phần.

Nghĩ vậy, Vương Trung tiện tay ném tới một khối vàng, gãi sai vặt nhận lấy, vui mừng nói cảm ơn, sau đó liền chạy biến. Đối với phàm nhân như hắn mà nói, vàng hiển nhiên là đồ tốt, nhưng đối với tu sĩ mà nói, đó chính là đồ bỏ đi!

Đuổi gã sai vặt đi xong, Vương Trung lập tức chắp tay nói với Trương sư huynh: “Sư huynh, hiện tại phải phiền toái người rồi!”

“Chỉ là cái nhấc tay mà thôi!” Trương sư huynh ngạo nghễ nói: “Xem ta động thủ!” Nói xong, hai tay hắn nhanh chóng thôi động pháp quyết, sau đó hướng bốn phía điểm vài cái. Lập tức dường như có vài đạo quang mang đem phạm vi nửa dặm hoàn toàn bao phủ.

Vương Trung và Hàn Linh Phượng thấy thế hết sức vui mừng. Hàn Linh Phượng lập tức cười nói: “Sư huynh đại tài, có tầng cấm chế này, đại sự của chúng ta sẽ thành công!”

Thì ra, Trương sư huynh thi triển là một cấm chế cấp thấp, đem phòng nhỏ vây lại. Tuy cấm chế cấp bậc không cao, không thể ngăn người khác tiến vào, nhưng lại có thể đem âm thanh toàn bộ ngăn lại. Kể từ đó, cho dù bên trong có rung động cỡ nào, chì cần không ra khỏi cấm chế, bên ngoài cũng vô pháp nghe được. Tuy nơi này vô cùng hoang vắng, sẽ không có người trong đêm đến nơi đây, nhưng đây là đánh giết đồng môn, là tội rất lớn, tuyệt đối không thể có sai sót. Cho nên bọn họ mới làm như vậy để cho an toàn… Nếu không có cấm chế bậc này Vương Trung và Hàn Linh Phương cũng không đến mức phải lôi kéo bằng được Trương sư huynh đến đây.

Cấm chế bố trí xong, ba người cũng không rảnh, lập tức bày thành hình chữ phẩm (品), đem nhà gỗ của Tiểu Bàn vây quanh. Sau đó lập tức lấy ra phi kiếm, pháp khí. Vương Trung và Hàn Linh Phượng đều là phi kiếm làm từ huyền thiết, trong tay đều tự nắm một kiện pháp khí. Vương Trung cầm trong tay chính là một thanh Phỉ Thủy phi đao, tuy rằng là nhất phẩm pháp khí của môn phái phát cho, nhưng vì mặt trên có chất kịch độc. Cho dù là tu sĩ chỉ bị cắt qua da cũng bị thống khổ vô cùng, cho nên uy lực cũng không nhỏ. Vương Trung vì tặng Vương nghi trượng một số lớn đồ vật nên mới nhận được thứ này.

Pháp khí của Hàn Linh Phượng lợi hại hơn, là một thanh Vô ảnh phi châm, có thể phá phép thuật hộ thể, hơn nữa lại vô ảnh vô hình. Hoàn toàn có thể nói là nhị phẩm pháp khí. Hàn Linh Phượng dù sao cũng là công chúa, trong tay nắm giữ không ít tài nguyên, đưa món nào cũng đều làm cho Vương chấp sự vui mừng không ngớt, cho nên mới tỏ vẻ hồ đồ đưa nhị phẩm pháp khí cho nàng mà coi như là nhất phẩm pháp khí.

Còn pháp khí trong tay Trương sư huynh, tốt hơn rất nhiều, đó là một khối vàng hình vuông, kim quang long lánh, mặt trên ẩn hiện vô số kí hiệu. Ít nhất cũng trị giá hai vạn hạ phẩm linh thạch. Đây là do hắn tích trữ của cải trong vòng 20 năm làm ngoại môn đệ tử mới có được.

Ba người chuẩn bị tốt xong, vừa tính động thủ, cũng không ngờ cánh cửa nhà gỗ đột nhiên mở ra, sau đó Tiểu Bàn cười hì hì đi ra. Hắn tựa hồ sớm biết ba người tính kế với hắn, nhìn thấy bọn họ cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, ngược lại không quan tâm nói: “Ba vị , tối rồi không có việc gì chạy đến nơi ta ở làm gì thế?”

“Tên mập chết tiệt, không cần giả bộ, ngươi cho rằng phế đi tiểu đệ của ta là có thể xem như không có chuyện gì sao?” Vương Trung thấy Tiểu Bàn còn dám giả ngây giả ngô, tức khắc tức giận phát cuồng.

“Ha ha, tiểu đệ phế vật của ngươi, phế đi thì phế, có gì hơn người đâu! Chính ngươi nếu muốn chết, ta cũng phế luôn!”. Sau đó Tiểu Bàn quay ra nhìn Hàn Linh Phượng cười nói: “Còn như ngươi ta còn có chút luyến tiếc không muốn phế, ta sẽ hảo hảo thương ngươi!” Nghe giọng nói đầy âm hiểm của hắn. Hàn Linh Phượng không nhịn được lạnh cả người.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

http://.4vn/chgstyle/misc/progress.gif

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK