Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở trên cái thế giới này, bất cứ lúc nào, bất luận ở xó xỉnh nào đều cũng có những người vì mọi mục đích khác nhau mà luôn luôn mưa toan tính kế. Có người có mục đích muốn bảo vể chính thành quả của mình, hoặc có người mưa toan cướp lấy ích lợi của người khác. Để làm tất cả nhưng điều đó họ không cần lý do, không cần lấy cớ, cũng không cố kỵ bất cứ thứ gì mà thực hiện vô cùng thoải mái.

Ngay khi Chu Hoa Hải đột nhiên bái kiến Hư Hằng đại sư, Thanh Linh Tử, Tằng Liên Tiên ba người thì ở một ngôi nhà tranh nơi góc Chiêm Bàn, Bát Hoang Điện điện chủ Man Thiên cùng Lục Hợp Môn môn chủ Cửu Tắc lại đang ngồi với nhau, giữa họ đặt một ấm trà ngon, một bàn cờ và hai cái chén.

Cứ như vậy, hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên ẩm trà, đánh cờ, trông nhàn nhã vô cùng.

Nếu như tới gần mà xem rõ thần sắc trên mặt của hai người lúc này, thì người bên ngoài tuyệt đối không thể tưởng tượng được hai vị chưởng môn vốn luôn có phong phạm thế ngoại cao nhân một phương lúc này lại đang ở đây mưa toan chia chiến lợi phẩm.

- Thế này nhé, như chúng ta đã nói trước rồi, đến khi Cửu Hoa Môn bị cướp đoạt tư các Thánh địa xong thì linh mạch cùng Thánh địa tư cách của chúng sẽ thuộc về Lục Hợp Môn ta. Còn hạ cấp đệ tử cùng mấy ngàn năm tích súc của Cửu Hoa Môn sẽ thuộc về Bát Hoang Điện ngươi.

Cửu Tắc đạo nhân tay cầm một quân cờ trắng nhẹ nhàng hạ xuống bàn cờ, khi tiếp xúc vang lên một tiếng thanh thúy.

Lúc này trên bàn cờ, hai phe đen trắng đang bị rơi vào trạng thái giằng co, bất phân thắng bại.

Nhưng hiển nhiên lúc này thì tâm tư của Cửu Tắc chân nhân cũng không có đặt trên bàn cờ, mặc dù tay điểm xuống, nhưng con mắt hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm về phía Man Thiên đối diện nói.

So sánh với Cửu Tắc, hình tượng của Man Thiên mặc dù có bộ dáng thô kệch, nhưng thần sắc lại lộ vẻ thản nhiên, nhìn chăm chú vào bàn cờ, ánh mắt không có chút ba động nào. Sau khi nghe Cửu Tắc nói xong, hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Cái này là điều tự nhiên. Sau khi Cửu Hoa Môn bị diệt phái xong, tại hạ tất nhiên sẽ phát động môn phái toàn lực ủng hộ Lục Hợp Môn lên làm tân Thánh địa rồi. Lục Hợp Môn đã lập phái từ mấy ngàn năm nay, so với niên đại của Khổ Tu Cốc còn muốn nhiều hơn, hơn nữa trải qua mấy nghìn năm hưng thịnh không suy, tới tay đạo hữu lại càng cường thịnh. Vì vậy cái danh hiệu Thánh địa kia thuộc về Lục Hợp Môn cũng là nguyện vọng chung của mọi người.

Nghe được những lời nói êm tai này của Man Thiên, Cửu Tắc đạo nhân phảng phất vẫn còn chút lo lắng, ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mắt của Man Thiên. Đến khi xác định được những lời nói này của Man Thiên là thật lòng phát ra, hắn mới an tâm cười nói:

- Nếu như Man Thiên đạo hữu không có cùng Lục Hợp Môn tranh đoạt tư cách Thánh địa thì chúng ta tất nhiên sẽ không từ chối rồi.

Nói tới đây, Cửu Tắc lại lo lắng hỏi:

- Sau khi đạt được tư cách Thánh địa xong, không những được tất cả tu sĩ trong thiên hạ kính ngưỡng, mà lại còn có thể kết nối được với ngũ đại Thánh địa khác. Đến lúc đó, trừ phi trong môn phái mình xuất hiện vấn đề gì, nếu không một khi đã có được danh hiệu Thánh địa trong tay, thì có thể cam đoan môn phái chính mình trong vạn năm sẽ trường thịnh không suy. Đối với điểm ấy, chẳng lẽ Man Thiên đạo hữu không có một chút động tâm nào chăng?

Man Thiên mỉm cười, nghĩ ngợi một lúc lâu sau rồi đem quân cờ màu đen trên tay hạ xuống, vừa lúc chặt đứt thế cờ đang dần hình thành trường long của Cửu Tắc, rồi mới ngẩng đầu lên thản nhiên nói:

- Đối với điều này dĩ nhiên ta có động tâm, nhưng ngươi cũng biết, muốn trở thành tân Thánh địa thì nhất định phải được ngũ đại Thánh địa thừa nhận mới được. Mà Hư Hằng cùng mấy lão gia hỏa kia luôn luôn thận trọng đối với Bát Hoang Điện ta. Dưới tình huống như thế, mặc dù chúng ta trở thành tân Thánh địa cũng không phải là không thể, nhưng hy vọng lại không lớn. So sánh với việc phải tranh đoạt tư cách ấy, không bằng có được chút vật tư cùng chúng đệ tử thì tốt hơn. Cửu Tắc ngươi cũng biết, Bát Hoang Điện ta có thời gian lập phái không dài, chỗ ở lại xa xôi, cho nên không chỉ có chuyện tư nguyên thiếu thốn, mà môn hạ đệ tử lại càng thưa thớt. Ta với ngươi hợp tác, xem như cũng phù hợp với nhu cầu của nhau.

Nghe Man Thiên nói như vậy, rốt cuộc Cửu Tắc đạo nhân cũng đã yên tâm, vừa cười vừa nói:

- Vậy chúng ta cứ quyết định như đã nói đi.

- Tất nhiên.

Cùng Cửu Tắc đạo nhân lúc này đang mừng rỡ dị thường thì Man Thiên trước mặt lại có vẻ bất cần, khác hẳn với bộ dáng thô kệch của hắn.

Đối với Cửu Tắc đạo nhân mà nói, một khi Cửu Hoa Môn bởi vì chuyện trên Hoàn Đỏa mà bị tu tiên giới xóa tên, như thế sẽ dư ra hai môn phái có đủ tư cách tân Thánh địa là Bát Hoang Điện cùng Lục Hợp Môn. Mà với thực lực mạnh mẽ cùng lai lịch thần bí của Bát Hoang Điện, Cửu Tắc trong lòng luôn luôn cố kị, đối với chuyện thực lực môn phái mình có vượt qua được Bát Hoang Điện hay không cũng tin tưởng không nhiều lắm.

Mà hiện tại chính miệng Man Thiên đã thừa nhận Bát Hoang Điện sẽ không cùng môn phái mình tranh đoạt tư cách Thánh địa thì trong lòng lão tất nhiên vô cùng mừng rỡ.

Chứng kiến Cửu Tắc chân nhân trong mắt không che dấu được vẻ mừng rỡ, Man Thiên khẽ nhíu mày tỏ vẻ khinh miệt, nhẹ giọng nhắc nhở:

- Cửu Tắc đạo hữu, hiện tại Cửu Hoa Môn còn chưa bị mất đi Thánh địa tư cách, Huyền Vũ Lệnh kia cũng là do Thanh Linh Tử tạm giữ mà thôi. Một khi Trương Hoa Lăng có thể tìm được chứng cơ chứng minh mọi chuyện trên Hoàn Đảo hết thảy đều không phải do Cửu Hoa Môn làm, như vậy Cửu Hoa Môn vẫn như trước là một trong những Thánh địa, vị thế không thể dao động được. Mà mưu kế ta với ngươi vừa nói cũng khó có thể làm được.

Cửu Tắc không cho là đúng, cười lạnh nói:

- Man Thiên đạo hữu, ngươi thấy rằng tình hình lần này Cửu Hoa Môn còn có thể xoay chuyển được sao? Trên Hoàn Đảo hắn chưa thể tìm thấy được chứng cớ gì chứng minh mình trong sạch, chẳng lẽ về Cửu Hoa Môn lại có thể tìm được? Lần này kiếp nạn của Cửu Hoa Môn đã tới rồi, muốn trốn cũng không thoát đâu.

Man Thiên đối với những lời của Cửu Tắc cũng không phản đối, chỉ là hỏi:

- Cửu Tắc đạo hữu, ngươi thật sự cho rằng chuyện trên Hoàn Đảo là do Cửu Hoa Sơn gây ra sao?

Nghe được vấn đề của Man Thiên, Cửu Tắc hơi trầm ngâm một chút, chậm rãi nói:

- Trương Hoa Lăng cái người nay ta với ngươi cũng đã tiếp xúc mấy trăm năm, có thể nói là tâm tư kín đáo, làm việc luôn luôn cẩn thận. Với tính cách của hắn, thật khó tưởng tượng hắn lại làm ra chuyện tình như vậy. Cho nên khả năng lần này do Cửu Hoa Môn làm cũng không lớn, chí ít Trương Hoa Lăng đối với chuyện này cũng không rõ ràng.

- Nói như vậy, ngươi cũng cho rằng lần này Cửu Hoa Môn bị oan uổng?

Man Thiên nhẹ giọng nói:

- Hiển nhiên mọi chuyện trên Hoàn Đảo là quỷ kế của kẻ chủ mưu nhằm vào Cửu Hoa Môn, mà phàm đã là âm mưu thì tất có sơ hở. Với sự khôn khéo của Trương Hoa Lăng, việc hắn tìm được sơ hở này cũng không phải không có khả năng.

Nghe Man Thiên nói như vậy, thần sắc của Cửu Tắc cũng xuất hiện một chút lo lắng, một lúc lâu sau mới hỏi lại:

- Man Thiên đạo hữu, ý của ngươi là…?

Man Thiên mỉm cười nói:

- Nếu như người khác có thể tạo thành bố cục như vậy cấp cho Cửu Hoa Môn, tại sao ta lại không thể cơ chứ?

Cửu Tắc đạo hữu hai mắt sáng ngời, vừa định nói gì đó, chợt lại nghe thấy từng thanh âm du dương của tiếng chuông tại Chiêm Bàn vang lên liên tiếp. Đó chính là tiếng chuông dùng để triệu tập tu tiên giả Tụ Tiên Chung.

Nghe tiếng Tụ Tiên Chung vang lên chín tiếng, Cửu Tắc đạo nhân nghi hoặc nói:

- Tụ Tiên Chung vang lên tất có đại sự phát sinh, chẳng lẽ Hư Hằng cùng mấy lão gia hỏa kia vừa phát hiện được chuyện gì chăng?

Man Thiên sau khi nghe được tiếng chuông trong mắt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, trầm giọng hồi đáp:

- Đi xem một chút rồi sẽ biết ngay thôi.

Nhìn thấy Cửu Tắc khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Man Thiên liền đứng dậy. cùng Cửu Tắc đạo nhân ngự vân bay rất nhanh về chỗ đài cao tại phái nam của Chiêm Bàn mà bay đi.

Khi hai người tới đài cao trên Chiêm Bàn liền phát hiện đại bộ phận tu tiên giả đều đã tập trung ở phía dưới. Mà chưởng môn cùng chưởng lão các phái cũng ào ào chạy tới bên chỗ ngồi của mình, thần sắc như nhau đều vô cùng nghi hoặc.

Ở hàng đầu của đài cao có sáu người đang đứng yên, trong đó có Từ Vân Tự phương trượng Hư Hằng, Thanh Hư Môn chưởng môn Thanh Linh Tử, Ngũ Hành Tông tông chủ Tằng Liên Tiên, Tố Nữ Cung cung chủ Lê Thiên Anh cùng đại biểu của Khổ Tu Cốc Huyền Giản tôn giả.

Ngoài ra còn có một người khác, đó chính là người mà Trương Hoa Lăng để lại làm con tin trên Hoàn Đảo, Thái thượng hộ pháp của Cửu Hoa Sơn Chu Hoa Hải.

Với vẻ mặt nghiêm túc của sáu người này tựa như biểu thị tu tiên giới thật sự đã có chuyện trọng đại xảy ra.

Sau khi mọi tu tiên giả đều đã tề tụ đến, Hư Hằng cùng với đám người liếc mắt nhìn một cái, yên lặng gật đầu, sau đó Tằng Liên Tiên tiến về phía trước, hướng về phía đám người tu tiên giả hơi khom người, giương giọng nói:

- Chuyện trên Hoàn Đảo ta nghĩ mọi người đã đều biết rồi. Bởi vì lúc trước có rất nhiều điểm nghi vấn, và để không làm phát sinh chuyện vu oan người vô tội, ta cùng với mấy vị chưởng môn Thánh địa khác đã cùng nhau quyết định cho đám người Trương Hoa Lăng trở lại Cửu Hoa Môn thu thập chứng cớ rồi lấy nó chứng minh mọi chuyện không phải do Cửu Hoa Môn làm.

Nói tới đây, Tằng Liên Tiên sắc mặt càng thêm phần nghiêm túc, hơi dừng lại một chút rồi lại nói tiếp:

- Nhưng, tất cả chúng ta đề đã bị Trương Hoa Lăng lừa gạt. Thái thượng hộ pháp Chu Hoa Hải sau khi cân nhắc một hồi lâu, mới vừa rồi đã thẳng thắn nói ra chân tướng mọi chuyện. Việc phát sinh trên Hoàn Đào tất cả đều là do Trương Hoa Lăng liên hợp cùng với một số ít trưởng lão khư khư cố chấp gây ra. Hiện tại bọn họ quay trở về Cửu Hoa Sơn để phi tang, chế tạo chứng cứ giả.

Một lời nói ra làm mọi người xôn xao náo động.

Mà Cửu Tắc chân nhân cùng Man Thiên đều không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong đó ánh mắt của Cửu Tắc tràn đầy vẻ vui mừng, còn trong mắt Man Thiên lại hiện lên một tia ngạc nhiên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK