Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xe lừa băng rừng vượt suối lao đi vun vút, càng chạy càng nhanh. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thì càng đuổi càng kinh hoảng. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Dù là thượng đẳng lương câu kéo xe, lại có nhất lưu cao thủ điều khiển đi nữa, nhưng nơi đây không phải đường lớn, lại gập ghềnh khúc khuỷu, bọn gã phải thừa sức đuổi kịp mới đúng. Vậy mà hai con lừa này cứ như biết đường trước vậy, cứ luồn lách giữa cây đá núi rừng như cuồng mã, hoàn toàn vượt qua cực hạn tốc độ của bản thân chúng.

Hai gã biết ngay có điều không ổn, vội nhắm chuẩn có hội nhảy lên một ngọn cây từ trên cao nhìn xuống, vừa nhìn thấy cảnh tượng trên xe, sống lưng cả hai lập tức lạnh toát. Chỉ thấy một nữ nhân đầu tóc trắng như cước, thân vận áo bào rộng màu vàng chóe đang điều khiển cỗ xe. Nữ nhân này dùng một tư thế hết sức kỳ dị ưỡn người ra trước, song thủ vươn tới ấn vào hai mông của cặp lừa kéo xe. Máu không ngừng chảy ra ở mắt, mũi, miệng, song hai con lừa vẫn cứ tiếp tục chạy thục mạng.

Tuyệt thế mỹ nữ Loan Loan vẫn nằm trên xe, an tường vô dạng, dường như nàng không hề bị bất kỳ ảnh hưởng nào của thế giới bên ngoài này vậy. Thứ công phu bá đạo thúc đẩy tiềm lực của động vật phát huy đến mức độ này, hai gã chẳng những chưa từng nghe qua, mà ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Có điều hai con lừa này hiển nhiên cũng không thể chịu đựng được bao lâu nữa, sự việc tàn nhẫn vô lương này cuối cùng cũng sẽ kết thúc.

Hai gã liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bốc lên ngọn lửa phẫn nộ trước hành động vô sỉ tàn độc của đối phương. Lúc này xe lừa đã húc đổ mười mấy cây nhỏ cản đường, xông thẳng lên dốc núi, tốc độ giảm xuống rõ rệt.

Từ Tử Lăng thấy cơ hội đã đến, vội kêu lên: "Ta giúp ngươi!".

Đoạn cố ý lui lại sau chừng nửa bước chạy, Khấu Trọng đã hợp tác với gã nhiều năm, lập tức hiểu ý, đề khí nhảy vọt lên. Song chưởng Từ Tử Lăng nhanh nhẹn ấn lên lưng gã. Khấu Trọng theo đó lao vút lên không, tốc độ nhanh hơn bình thường gấp bội, khi đến độ cao cực hạn, gã mới đảo người bổ nhào xuống cỗ xe lừa đang chạy như phi ưng tróc thố. Mắt thấy sắp đuổi kịp cỗ xe thì ngân phát nữ tử kia chợt phất ngược tay áo về phía sau một cái, từ ống tay áo vàng óng ánh của thị, hơn mười điểm hắc quang bắn vọt về phía Khấu Trọng.

Khấu Trọng không hoảng không loạn. Tỉnh Trung Nguyệt lập tức rời vỏ, vẻ thành một vòng lớn, mười hai cây ngưu mao châm lập tức theo đó rơi xuống. có điều dù sao thì gã cũng bị ảnh hưởng đôi chút, đà lao bị chậm lại, xe ngựa lúc này đã chạy lên tới đỉnh dốc, chuẩn bị lao xuống. Từ Tử Lăng lúc này đã chạy tới nơi, lại vận lực đẩy nhẹ Khấu Trọng một cái, Khấu Trọng mượn thế người đao hợp nhất lao thẳng lên cao, vượt qua đỉnh đồi, đến khoảng không trên đầu ngân phát nữ, vung đao chém xuống.

Ngân phát nữ hất mạnh đầu về sau, mái tóc trắng như cước tung lên biến thành một ngọn trường tiên quấn lấy Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng, cả về góc độ lần thời gian đều chuẩn xác vô song. Khấu Trọng nào ngờ đến có chuyện quái dị như vậy.

Đao tóc tiếp xúc, cả hai cùng lúc bị chấn động. Khấu Trọng bị muôn ngàn đạo nhu kình uyển chuyển như ti miễn của ngân phát nữ chấn bay ngược về sau, còn ngân phát nữ cũng bị kình khí của gã làm cho bổ nhào về phía trước. Hai con lừa hí lên một tiếng thảm thiết, cùng lúc gục xuống. Đà lao của chiếc xe vẫn chưa dứt, lao thẳng xuống dốc, cùng với hai cái xác lừa lăn lông lốc, tình thế hỗn loạn đến cực điểm.

Khấu Trọng biết ngân phát nữ đã chuyển luồng khí kình của mình lên thân thể của hai con lừa đáng thương kia, trong lòng tức giận phi thường, có điều chuyện này đã không thể vãn hồi, mắt thấy cỗ xe sắp bị vướng vào xác lừa mà lật nhào, gã vội đề khí tung mình lộn một vòng trên không, tả thủ hất mạnh trường tiên, ý đồ cuốn lấy Loan Loan đang nằm trên xe. Chẳng ngờ vì xe bị xóc mạnh, nên Loan Loan đã lăn lên phía trước xe, xe lại đang lao nhanh xuống dốc, nên trường tiên còn thiếu chút nữa mới đủ chạm tới người nàng.

Lúc này, một chiếc bánh xe đã nhấc lên khỏi mặt đất, chiếc xe sắp lật nhào tới nơi. Ngân phát nữ bay vút lên như một đóa mây vàng, quay người vung ống tay áo quấn lấy Loan Loan, mái tóc đen tuyền óng ả của Loan Loan xõa xuống, đẹp tựa thiên tiên, phiêu du như lạc diệp.

Khấu Trọng và ngân phát nữ lần đầu đối diện, lập tức cảm thấy lạnh toát cả người. Nữ nhân này sắc đẹp tuyệt trần, nhưng sắc mặt thì nhợt nhạt, không chút sinh khí, song mục lấp lánh những tia nhìn sắc bén lạnh buốt, nhìn nàng ta giống như một con diễm quỷ từ dưới địa phủ tìm đến nhân gian câu hồn đoạt phách thế nhân vậy. Cỗ xe lật nhào, hai cái xác lừa bị kéo lê sát đất, phát ra những tiếng kêu kinh hồn bạt vía.

Ngân phát nữ ôm lấy Loan Loan, lộn một vòng trên không, hạ thân xuống bãi cỏ xanh dưới chân dốc. Cách đó không xa có một con sông nhỏ chảy qua, bên bờ đối diện là một khu rừng xanh biếc, khung cảnh dưới ánh trăng đẹp một cách lung linh huyền ảo lạ kỳ.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trước sau bổ tới đối mặt với ngân phát nữ nhân. Gương mặt ngân phát nữ trơ như gỗ đá, giọng nói lạnh lùng như vọng về từ cửu trùng địa ngục: "Quả nhiên có chút cân lượng, chẳng trách Nhậm Thiếu Danh cũng chết trong tay các ngươi".

Thanh âm của thị làm người ta nghe mà cảm thấy hết sức khó chịu. Khấu Trọng cười ha hả nói: "Yêu nữ Âm Quý phái, mau báo danh cho ta!".

Ngân phát nữ mặt không đổi sắc, chậm rãi nói: "Ta nói mình là người của Âm Quý phái lúc nào vậy?".

Khấu Trọng vỗ lên Tỉnh Trung Nguyệt, bật cười thốt: "Nội công của ngươi cùng một nguồn gốc với Diễm Ni, còn muốn gạt chúng ta nữa sao?".

Ngân phát nữ vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng vô cảm: "Coi như ngươi cũng có chút nhãn lực, ta là một trong Tứ Mỵ của giáo chủ, Ngân Phát Ma Nữ Đán Mai, nữ tử này thiên sinh lệ chất, phẩm chất hiếm có, rất thích hợp gia nhập bản phái. Hai tên tiểu tử các ngươi nếu biết điều thì mau cút đi càng xa càng tốt, bằng không ta sẽ khiến các ngươi hối hận không kịp đấy!".

Khấu Trọng mỉm cười nói: "Ta thì không tin ngươi có bản lãnh khiến chúng ta hối hận. Sao không đặt nàng xuống để ta xem ngươi có chân tài thực học gì?".

Hàn quang thoáng hiện trong ánh mắt Đán Mai: "Cút! Bằng không ta sẽ giết chết ả trước!".

Từ Tử Lăng nãy giờ vẫn đứng chắp tay bàng quan, mỉm cười nói: "Thật là buồn cười! Ngươi vừa nói là phải thay quý giáo chủ thu nạp Loan Loan, bây giờ lại nói sẽ giết chết nàng, từ đây có thể thấy ngươi chỉ toàn nói bừa nói nhảm. Đừng phí lời nữa, Trọng thiếu gia hãy cho biết ả chút lợi hại đi!".

Khấu Trọng hét lớn: "Hay lắm!" Tiếng hét còn chưa dứt, Khấu Trọng ưỡn thẳng người lên, thần thái đột nhiên trở nên uy mãnh phi thường. Đôi mắt hổ của gã sáng rực lên như hai đốm hàn tinh, xạ ra những tia nhìn lạnh lẽo, khí thế tăng lên gấp bội, kỳ lạ nhất là dường như gã hoàn toàn không hề sợ Đán Mai sẽ lấy Loan Loan ra làm lá chắn.

Từ Tử Lăng đứng bên cạnh cũng cảm thấy Tỉnh Trung Nguyệt của gã mang theo sát khí mãnh liệt, còn cảm thụ của Đán Mai khi đối diện với gã thế nào, thiết tưởng không cần phải nghĩ cũng biết.

Gương mặt xanh nhợt Đán Mai lần đầu tiên lộ ra sắc khí kinh ngạc, quát lên: "Ngươi không quan tâm đến tính mạng của nữ tử này à?".

Khấu Trọng hét lớn: "Đúng vậy!" Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành một đạo cầu vồng chém tới, tốc độ nhanh tựa sao băng, đối tượng tấn công không ngờ lại chính là Loan Loan đang bị Đán Mai ôm trong lòng.

Từ Tử Lăng giống như đã sớm biết thế này, khoanh tay trước ngực, thần thái nhàn nhã như đang xem một vở kịch vậy. Đán Mai cuối cùng cũng phải biến sắc, lướt người bay về phía sau.

Khấu Trọng không chịu buông tha, đuổi theo như hình với bóng, Tỉnh Trung Nguyệt chém xả xuống đầu đối phương, động tác nhanh nhẹn như thiểm điện, đao khí như sơn, lăng lệ phi thường.

Đán Mai tức giận đến nỗi song mục bạo phát hung quang, nhún chân nhảy lên cao, đôi chân nhỏ dưới làn váy vàng rực liên tiếp đá ra như bánh xe, cản lại đao thế cuồng nộ ba đào của Khấu Trọng. Tiếng khí kình giao kích vang lên liên mien bất tuyệt.

Khấu Trọng thấy cước pháp của ả lăng lệ đáng sợ, càng thêm hưng phấn, ở trên không lộn nhào một cái bay vọt lên trên đầu Đán Mai, Tỉnh Trung Nguyệt hóa thành ngàn đạo quang chụp xuống đầu y thị. Chỗ lợi hại nhất của chiêu này chính là khiến Đán Mai không thể dùng cước để đỡ đao của gã.

Đán Mai hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng ném tuyệt sắc mỹ nữ Loan Loan lên trên, cùng lúc nhanh chóng trầm người xuống, dịch người sang ngang tránh chiêu đao của Khấu Trọng. Thoạt nhìn thì tưởng Khấu Trọng chiêu nào chiêu nấy đều độc địa tàn ác, nhưng kỳ thực mỗi chiêu đều lưu lại dư địa, nay thấy kế đã thành, gã lập tức thu đao, tả chưởng phất khẽ lên người Loan Loan, còn bản thân thì lộn nhào một vòng nhảy về phía sau.

Cuối cùng, Từ Tử Lăng cũng xuất thủ. Gã lướt tới chỗ Đán Mai, toàn lực xuất kích, một chút cũng không lưu tình. Trong sát na ngắn ngủi, hai người đã trao đổi mười chiêu quyền cước.

Đán Mai chẳng những đã mất hết nhuệ khí, lại sớm bị Khấu Trọng bức cho huyết khí nhộn nhạo, lúc này sao có thể chống đỡ được xa luân chiến thuật của hai gã, bị Từ Tử Lăng chặt một quyền vào vai tả, phun ra một búng máu tươi, lảo đảo ngã xuống. Nhưng thị cũng không phải hạng thường, vừa chạm đất đã mượn thế hú dài một tiếng, tung mình bỏ chạy, vượt qua dòng sông nhỏ rồi biến mất sau những tàn cây rậm rạp.

Loan Loan như được một bàn tay vô hình đỡ lấy, chầm chậm rơi xuống bãi cỏ mềm, không hề tổn thương một chút nào. Khấu Trọng đến bên cạnh Từ Tử Lăng, ánh mắt của hai gã cùng lúc tập trung lên người mỹ nữ đẹp tới độ không như ăn cơm gạo nhân gian này.

Khấu Trọng đặt tay lên vai Từ Tử Lăng, thấp giọng nói: "Có mấy phần cơ hội?".

Nếu đổi lại là người khác, tuyệt đối sẽ không hiểu câu nói không đầu không đuôi này của gã, nhưng Từ Tử Lăng thì đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ nghe gã điềm tĩnh nói: "Ít nhất cũng tám phần, bất luận là Trường Thúc Mưu hay Đán Mai đều muốn dẫn dụ chúng ta, để cho vị truyền nhân lợi hại nhất trong lịch sử của Âm Quý Phái này tiến hành một âm mưu gì đó, mà âm mưu này buộc phải tiếp xúc thân thể mới được".

Khấu Trọng biến sắc sờ tay nói: "Tay của ta có vấn đề gì không nhỉ?".

Từ Tử Lăng biết gã đang giả thần giả quỷ, cười hì hì nói: "Cái đầu ngươi ấy! Nếu chỉ đụng chạm như vậy cũng có chuyện thì cả Ninh Đạo Kỳ, Tất Huyền, Phó Dịch Lâm cộng thêm trại chủ của Từ Hàng Tịnh Trai cũng không phải là đối thủ của nàng ta rồi. Hà! Đáng tiếc là ta vẫn còn hai phần không dám khẳng định, bằng không bây giờ Trọng thiếu gia ngươi có thể lấy đao ra xem có thể làm cho nàng ta tỉnh lại hay không?".

Khấu Trọng thở dài: "Ta thực không thể hạ thủ. Nếu như nàng ta đúng là vị đại tỷ Âm Quý đó, thực tình muốn không kính phục cũng không được. Ngươi xem dáng vẻ động lòng người của nàng, nhìn ngang nhìn dọc đều không giống như một yêu tinh hại người, nhưng thực sự thì bất kỳ nam nhân nào gặp phải nàng, không ít thì nhiều cũng bị nàng ta hại khổ một phen".

Từ Tử Lăng cười khổ: "Không phải chúng ta chính là hai vị dụ sống sờ sờ đây hay sao?".

Khấu Trọng ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng hạ giọng nói: "Chi bằng đem nàng ta trả cho tên Phương Trạch Thao đó, sau đó nhân cơ hội nói một tiếng tạm biệt là xong! Vậy không phải là sẽ thoát thân khổ ải hay sao?".

Nhìn mái tóc dài của Loan Loan xõa ra như dòng thác cuồn cuộn chảy, gương mặt ngọc sáng bừng lên dưới ánh trăng, dù là cao tăng khổ tu lâu ngày e rằng cũng khó có thể không động phàm tâm.

Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Vậy mà ngươi còn dám xưng huynh gọi đệ với y được à? Giả như nàng ta đích thực là yêu nữ Âm Quý thật sự, không hại cho Phương Trạch Thao thành phá nhân vong mới lạ đấy, vừa rồi nếu không phải chúng ta đuổi Trường Thúc Mưu đi, Phương Trạch Thao chỉ sợ đã bị hắn giết mất rồi".

Khấu Trọng thở hắt ra một hơi nói: "Không phải ngươi muốn đề nghị ta mang theo củ khoai lang nóng bỏng tay này lên đường, đợi khi làm rõ nàng ta là rồng hay rắn thì mới quyết định có trả lại cho vị Phương trang chủ si tình kia hay không chứ?".

Song mục Từ Tử Lăng sáng rực hàn quang, chiếu lên thân hình tuyệt đẹp dưới làn áo bó sát người của Loan Loan, khóe miệng khẽ nở một nụ cười: "Đây là một cuộc chiến hết sức đặc biệt, chỉ cần chúng ta buộc nàng ta phải lộ rõ thân phận, thì đã coi như thắng trận đầu rồi". Sau đó lại cười lên ha hả nói: "Đi nào! Chúng ta làm một cái cáng mang nàng ta trở về, xem nàng ta có thể ngủ được bao lâu nữa?".

o0o

Hai gã cắt ra một mảnh ván dài chừng tám thước rộng ba thước từ chiếc xe lừa rách nát, sau đó toàn thần giới lực nhấc Loan Loan đặt lên tấm phản, rồi một trước một sau khênh nàng chạy đi. Đường đi tuy gập ghềnh khúc khuỷu, hai gã cũng không ngừng lên cao xuống thấp song với sự phối hợp ăn ý của hai gã, tấm ván vấn giữ được thăng bằng. Sau khi nghe Phương Trạch Thao kể về lai lịch của Loan Loan, sự nghi ngờ của hai gã với mỹ nữ đang say ngủ này đã giảm bớt rất nhiều, nhưng bọn gã cảm thấy đối phương đang có âm mưu, thêm vào lúc đầu Từ Tử Lăng không nhiên lại bị thất thoát công lực vẫn còn chưa thể giải thích, thế nên mới hai gã sinh nghi lần nữa.

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chẳng những tài cao trí tuyệt mà còn tinh thông những trò gạt người ở nơi phố chợ, thêm vào sức tưởng tượng phong phú hơn người, thế nên mới có những suy nghĩ mà người thường nằm mơ cũng không thể nghĩ tới. Lúc này hai gã lại sợ gặp phải bọn người Phương Trạch Thao, thế nên mới đi theo hướng ngược lại, đi thêm mười dặm đường nữa, bắt đầu đi chậm lại.

Lúc này trăng mờ sao lặn, trời sắp chuyển sáng. Bọn gã lên trên một đỉnh đồi, dõi mắt nhìn khắp bốn phía, thấy ở hướng Tây Bắc có một ngôi làng nhỏ, nhưng cỏ bụi mọc đầy, hình như bỏ hoang đã lâu, phía sau thôn làng là những quả đồi nhỏ nhấp nhô.

Khấu Trọng liếc nhìn tuyệt thế giai nhân nằm trên tấm phản, thở dài nói: "Cư dân trong thôn nhất định đã chạy nạn đến Cảnh Lăng cả rồi. Phía sau thôn hình như có đường đi qua núi, có lẽ đây là cách nhanh nhất để đến được Cảnh Lăng thành".

Từ Tử Lăng ngẩng đầu nhìn trời, thấy ô vân tụ tập dày đặc ở hướng đông bắc, liền khẽ gật đầu nói: "Xem ra sắp có mưa lớn, chúng ta thì không có vấn đề gì, nhưng Loan Loan tiểu thư này thì không biết có sao không, chi bằng tránh mưa trước rồi nghĩ xem nên làm sao mới tốt".

Khấu Trọng cười khổ nói: "Nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông đâu. Chỗ lợi hại nhất của nàng ta chính là cao thâm mạt trắc, chỉ riêng việc đề phòng nàng ta đột ngột xuất thủ thương nhân, chúng ta đã phải hao tâm tổn sức lắm rồi, nghỉ ngơi một chút cũng là chủ ý hay".

Hai gã đã chủ ý đã định, liền nhấc Loan Loan chạy về phía thôn làng bỏ hoang. Khấu Trọng thấy bốn bề một vẻ hoang lương, nghĩ lại ngôi làng nhỏ mà bọn gã gặp phải Trác Nhượng và Lý Mật, liền nói với Từ Tử Lăng đang nâng đằng trước: "Ngươi còn nhớ ngôi làng mà Lý Mật đã dùng kế ám hại Trác Nhượng không? Lúc đó chúng ta rõ ràng nhìn thấy có người phóng hỏa trong thôn, nhưng lúc tới nơi thì cả một bóng quỷ cũng không thấy đâu, về sau kẻ đó cũng không xuất hiện nữa, không biết y là người thế nào nhỉ?".

Từ Tử Lăng nhún vai nói: "Có quỷ mới biết được! Tại sao đột nhiên ngươi lại nhớ tới chuyện đó vậy? Ta cũng gần như đã quên rồi".

Khấu Trọng lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ lắm, có thể là vì thấy nơi này quỷ khí âm trầm, nên mới khơi gợi lại hồi ức của ta. Hà...! Chiến tranh thật hại người không ít, có thể tưởng tượng ngôi làng này trước đây hòa bình yên tĩnh thế nào, người người an cư lạc nghiệp, hiện giờ không ngờ lại trở nên tàn phá thế này".

Từ Tử Lăng thở dài một tiếng, nhất thời không nói lên lời, trong óc hiện lên một bức tranh thế ngoại đào viên. Lúc này nơi góc trời đã lộ ra ánh sáng bình minh, nhưng vì ô vân che kín trời, nên khung cảnh ngược lại càng thêm tối tăm mờ mịt. Chợt một tia chớp xẹt ngang qua trời, tiếp đó là tiếng sấm ì oành nổi lên, mưa bắt đầu rơi, dần dần từ nhỏ tới lớn dần, trong nháy mắt đã trở thành một trận mưa lớn. Hai gã khênh Loan Loan đi qua cổng chào, chạy vào một căn nhà gần nhất. Tường nhà bị tàn phá bong ra từng mảng một, cánh cửa gỗ chỉ cần khẽ đẩy đã bật ra. Căn nhà này chia ba phần, tiền viện, hậu viện và trung viện, ở giữa hai viện đều có sân rộng, gia tư cũng rất đầy đủ, tuy rằng đơn giản nhưng vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là khắp nơi bụi bặm, mạng nhện giăng đầy mà thôi. Sau khi đặt Loan Loan xuống đất, Khấu Trọng bước ra đóng cửa, còn Từ Tử Lăng thì mở các cửa sổ ra, để không khí trong lành bên ngoài tràn vào phòng thay thế cho không khí mục nát vì lâu ngày không có bóng dáng con người.

"A!".

Hai gã cùng lúc quay người lại. Mỹ nữ thần bí Loan Loan vẫn nằm yên như vậy, nhưng gương mặt đã có chút huyết sắc khiến nàng càng thêm xinh đẹp gợi tình. Khấu Trọng thấy Từ Tử Lăng bước về phía nàng, liền chạy tới ngăn lại, thấp giọng nói: "Đừng chạm vào người nàng ta!".

Từ Tử Lăng nhíu mày: "Thế nào cũng phải thử một phen mới được! Vô luận là nàng ta bị điểm huyệt hay tự mình làm trò quỷ, đây cũng là một sự khiêu chiến và là một nan đề trong võ học. Nếu chúng ta có thể phá giải được, nhất định sẽ học được một số thứ mà trước đây chưa từng nghe thấy hay biết đến".

Khấu Trọng hít sâu một hơi thanh khí nói: "Nếu như nàng ta dùng thiên phương bách kế mục đích cũng chỉ vì muốn chúng ta làm vậy, vậy không phải chúng ta đang tự chui đầu vào rọ ư?".

Từ Tử Lăng kéo gã sang một bên, thấp giọng nói: "Vậy thì coi như đây là một trận chiến đi! Nếu không cứ để thế này thì bao giờ mới kết liễu được!".

Khấu Trọng cuối cùng cũng phải đồng ý: "Ta có một chủ ý thế này. Bây giờ chỉ một mình ngươi tiếp xúc với thân thể nàng ta, còn ta sẽ dồn chân khí vào người ngươi, cùng lúc giám thị cả hai người, như vậy thì khi có chuyện xảy ra cũng không đến nỗi toàn thân tận diệt".

Từ Tử Lăng nói: "Được!".

Hai gã bước đến bên cạnh Loan Loan, liếc mắt nhìn nhau một cái. Từ Tử Lăng đỡ nàng dậy, chỉ cảm thấy vừa mềm mại lại vừa đàn hồi, trong lòng không khỏi nổi sóng, vội vàng giật mình sợ hãi thu nhiếp tâm thần, áp chế dục niệm. Tiếp đó gã ngồi xếp bằng sau lưng nàng, dùng đơn chưởng áp lên bối tâm, một tay khác thì nâng đầu nàng cho khỏi gục xuống. Khấu Trọng cũng ngồi xếp bằng sau lưng gã, song chưởng áp lên lưng Từ Tử Lăng.

Từ Tử Lăng bài trừ mọi tạp niệm, nhẹ giọng nói: "Chuẩn bị xong chưa?".

Khấu Trọng trầm giọng: "Xuất thủ đi!".

Từ Tử Lăng ngưng thần chuyển khí, đẩy một luồng chân khí ấm áp vào đốc mạch trên cột sống của nàng. Chính vào lúc này, chợt nghe tiếng vó ngựa ở xa truyền lại. Chính vào giây phút quan trọng này, thân hình Loan Loan chợt rung lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK