• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này Đăng Phong mới thu lại cây kiếm, bước về một chỗ bên trái đứng riêng ở đó, gương mặt không có chút biến hóa, cứ như cậu chỉ là người đứng ngoài quan sát trận chiến vừa rồi. Chu Tuấn lắc đầu chán nản, không ngờ chỉ tiếp một chiêu cũng không nổi, xem ra sắp tới phải xuống núi làm nhiệm vụ thập tử nhất sinh rồi. Chu Tuấn ở sơn trang thần bí này cũng đã gần sáu năm, nhưng cậu cũng không biết một chút gì. Ở đây có gần một trăm đứa trẻ, tuổi nhỏ nhất chừng sáu bảy tuổi, mà lớn nhất cũng chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, đa số đều là những đứa trẻ lang thang đói rách khắp cả nước, lần lượt được mang về. Tất cả đều phải trải qua những bài tập vô cùng khắt khe, thậm chí không cẩn thận là mất mạng như chơi. Không một ai nói cho chúng ra ngoài sẽ làm gì, thận chí chúng đang làm việc cho ai cũng là một ẩn số, chỉ biết rằng, chúng đang dần trở thành những sát thủ chuyên nghiệp, được học võ công, ẩn nấp, ám toán, hạ độc … đủ hết mọi thủ đoạn

Người đội nón liếc nhìn Đăng Phong gật đầu có vẻ hài lòng, vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ. Trung niên mặt sẹo hiểu ý, cúi người cung kính rồi quét mắt qua đám thiếu niên hô lớn :

" Đỗ Đăng Phong thắng, tiếp theo Hoàng Chuân và Bá Đình !"

Lời vừa dứt có hai thiếu niên bước ra, một người cầm thương và một người vác đại đao, sau khi cúi đầu chào nhau một chút bắt đầu lao vào chém giết.

Đỗ Đăng Phong lúc này cũng không nhàn nhã. Tuy tỏ ra hờ hững nhưng tất cả hành động dù là nhỏ nhất của hai người đang đối chiến đều bị cậu quan sát. Một trong hai người có thể sẽ là đối thủ tiếp theo của cậu. Hoàng Chuân cầm thanh đao to lớn nhưng huy động lại rất nhẹ nhàng, cứ như cậu ta cầm không phải là đao mà là một sợi lông gà vậy. Mạnh mẽ đủ, tốc độ tốt, khí thế có thừa, ép cho Bá Đình không kịp thở, từ đầu đến cuối chỉ biết thủ mà không biết công. Tuy nhiên Đăng Phong xem tới đó lại hơi lắc đầu, người này quá nóng nảy vô mưu, bắt đầu chú ý người cầm thương hơn một chút. Nhìn có vẻ như Bá Đình đang hoàn toàn yếu thế, phải liên tục nới rộng khoảng cách không để Hoàng Chuân áp sát, nhưng Đăng Phong thấy cậu ta cước bộ bình ổn không loạn, rõ ràng đang đợi đối thủ lộ ra sơ hở sẽ một kích phân định thắng thua. Bá Đình đâm ra một thương hụt, đầu thương bị kẹp giữa hai gốc tre, Hoàng Chuân thấy vậy vội vàng lướt tới muốn chớp thời cơ này kết thúc trận đấu. Bá Đình nắm cán thương hơi lách sang phải tráng được một đao Hoàng Chuân chém tới, rồi lại tiếp tục lùi ra, cả cây thương bị lực đạo uốn cong, hai gốc tre kẹp đầu thương đã phát ra tiếng răng rắc. Lúc này Hoàng Chuân mới biết tình thế không ổn, phi thân nhảy lên nhưng đã muộn, Bá Đình buông tay, đồng thời đạp mạnh chân xuống đất nhảy lên. Ngọn thương vừa được buông ra lập tức rít lên một tiếng rồi quét một đường vòng cực nhanh, để lại một loạt tàn ảnh. “Bốp” một tiếng vang lên, kèm theo những âm thanh nhỏ hơn như xương cốt bị gãy, cây thương đã đánh trúng đùi Hoàng Chuân, khiến cậu ta đau đớn bắn mạnh ra sau, rơi bịch xuống mặt đất. Lúc này Bá Đình đã phi thân tới nắm lấy ngọn thương vừa bị bật ra, chỉ thẳng vào đầu đối phương. Hoàng chuân đau đớn đến gân mặt nổi lên, mồ hôi lấm tấm, hai tay ôm lấy đùi không thể đứng dậy, đau đớn kịch liệt nhưng không giám có chút chậm trễ thốt lên :

"Ta nhận thua !"

Bá Đình thu thương về, bước lại đứng kế bên Đăng Phong, còn Hoàng Chuân thì được một người thị vệ phía sau người đội nón tre đưa đi trị thương.

Tiếp đó người mặt sẹo lại cất tiếng :

" Bá Đình thắng, tiếp theo Liệt Hiên và Trần Quang Dạ"

Năm năm sau !

Ánh trăng mờ nhạt đang cố gắng bay lên cao, lại càng ảm đạm vì những áng mây đen xám dần che khuất. Bầy trời cũng chỉ lẻ loi mấy ngôi sao mờ ảo. Đêm tối, Thời tiết như sắp có mưa, đúng là thời điểm thích hợp nhất để ra tay giết người. Kinh thành Thăng Long nằm im trong bóng tối như một con quái vật khổng lồ đang mơ màng ngủ, mà mắt nó chính là ánh sáng lung linh chiếu ra từ khu cấm thành và hoàng thành. Một tốp ba người không một tiếng động lách qua con phố rộng, ẩn mình trong bóng tối cạnh một cửa hiệu bán vải đã sớm đóng cửa. Ba người mặc đồ đen, che kín mặt như hoàn toàn hòa lẫn một thể với đêm đen xung quanh. Đây là khu vực ngoài cùng của Thăng Long Thành, là nơi dành cho dân thường, mục tiêu của ba người là hoàng thành, nơi dành cho quan lại cao cấp. Sau khi xác định bốn phía đều yên tĩnh, một người liền quay lại dùng tay ra hiệu cho hai người còn lại. Hai người gật đầu rồi lẩn mất trong màn đêm, không biết đã đi đâu. Người còn lại đảo mắt quan sát xung quanh một lượt nữa, sau đó mới như một cơn gió lướt qua bên kia con đường, lại hòa vào bóng tối cũng không thấy đâu nữa.

Khu Tả Hành Viện, một tòa đệ phủ xa hoa khá rộng lớn, xung quang là tường cao hào sâu bao bọc, bên trong đèn đuốc sáng rõ, vệ sĩ canh phòng từng tốp vô cùng nghiêm mật. Đây là phủ của một viên bình chương phó sự nhập nội hành khiển, quan bát phẩm của trung ương, có thể coi là quyền cao chức trọng, được diện kiến hoàng thượng khá thường xuyên.

Một cơn gió nhẹ lay động hàng liễu trồng ven tường, không kinh động đến bất kỳ ai. Một tốp thị vệ cầm đuốc từ khu ngoài cổng chính đi vòng vào, có mấy gã vừa đi vừa ngáp dài, dường như cũng không coi trọng việc tuần tra cho lắm. Hoàng thành có thị vệ canh phòng nghiêm mật thì làm gì có đạo chích nào lọt vào được tới đây, với lại đại nhân trong nhà nổi tiếng nịnh nọt sao lại để mất lòng mấy đại quan khác được. Thế nhưng bọn họ nếu không đi tuần thì làm gì có bạc mà cho người nhà sinh sống, cho nên cũng chỉ làm qua loa lấy lệ mà thôi. Khi tốp tuần tra vừa đi khuất thì từ góc tối trong hàng liễu đi ra một người. Đúng là một trong ba người áo đen lúc nãy. Gã nhìn theo đội tuần tra một lúc rồi nhẹ nhàng tung người bay qua khoảng sân rộng, người dính sát vào vách tường, men theo đó đi sâu vào tòa phủ đệ. Phía trước có hai gã hông đeo kiếm đứng trước một tòa nhà, phía trong đã sớm tắt đèn. Người áo đen nhìn qua một chút rồi nhẹ nhàng phi thân lên mái nhà, nhảy qua trên đầu hai gã lính gác ngủ gà ngủ gật, dỡ một viên ngói lên áp tai xuống. Có tiếng thở nhẹ, trong nhà có ba người phụ nữ đang ngủ say. Xác định không phải là mục tiêu của mình, gã đặt lại viên ngói rồi rón rén bước trên mái nhà, phi thân qua tòa nhà tiếp theo. Tòa nhà này hai tầng, chỉ có lính gác phía dưới nên gã nhẹ nhàng đáp xuống ban công tầng hai, áp tai vào cửa nghe ngóng. Chỉ có một người phụ nữ ! Dựa vào quy mô thì đáng ra đây phải là nơi nghỉ ngơi của gia chủ mới đúng, chẳng lẽ hắn đang ngủ với vợ bé ?

Gã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, dùng bộ pháp vô cùng nhanh chóng chui vào một hành lang tối đen tạo thành giữa hai căn nhà, định nghe ngóng tiếp thì thấy trước mắt bên kia khoảng sân trống có một gian nhà nhỏ đang có ánh đèn, còn có tiếng nói chuyện. Gã ngưng thần nghe ngóng. Giọng một người đàn ông trầm ổn nói :

"Hừ, Trần Khắc Chung hắn có thực tài gì mà đòi đè đầu cưỡi cổ bản quan. Cứ làm như mình thanh liêm lắm. Ông ta cũng chỉ dựa vào ba tấc lưỡi mà từ một gã họ Đỗ nho nhỏ được hoàng gia ban cho họ Trần. Ta thấy hoàng gia đúng là bị ông ta làm mờ mắt cả rồi"

Một giọng đàn bà nghe đã biết là hạng lẳng lơ thủ thỉ :

"Ông ta đang nắm quyền lớn như vậy, ông vẫn cứ phải nhịn đã, đợi lần này vu oan chết ông ta, không còn ai cản trở thì cái chức chánh sự tả hành khiển còn ai có thể tranh với ông nữa"

Người đàn ông không cho là đúng nói:

" Cũng chưa chắc đã như vậy, ông ta là một con cáo già, dường như đã có ý nghi ngờ, muốn hành động cũng không dễ. Vả lại cho dù vu oan thành công thì cũng chưa hẳn hoàng thất sẽ trị ông ta. Nhớ gần đây em trai ông ta Đỗ Thiên Hư mắc tội, người ta kiện lên tới tận hoàng thượng mà ngài vẫn chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua."

Nghe tới đây gã áo đen ẩn thân bên ngoài đã xác đinh được mục tiêu, cũng không muốn nghe chuyện đấu đá nơi quan trường thêm nữa, ló đầu ra nhìn quanh một lượt. Quanh sân có tám tên thị vệ, mấy đội tuần tra cứ khoảng mười phút lại qua một lần, bây giờ đội tuần tra mới đi qua, như vậy gã có mười phút để hành động. Gã nhẩm tính một chút rồi lập tức hành động, thò tay vào túi nắm chín mũi phi châm kẹp vào giữa các ngón tay, đạp mạnh chân bay ra khỏi bóng tối, hai tay vẫy liên tục. Tám gã thị vệ vừa thấy một bóng đen lao ra, chưa kịp phản ứng đã thấy ngực trái lành lạnh, sau đó ngã xuống không còn biết gì. Gã sát thủ xử lý nhanh gọn đám thị vệ xong cũng không chần chừ đạp cửa lao vào gian phòng kia. Một người đàn ông giáng hơi nhỏ con đang ôm một ả cũng có chút tư sắc rủ rỉ tâm sự, cả hai không mảnh vảy che thân. Thấy người lạ bước vào cả hai hồn vía lên mây, đờ người một lúc không kịp phản ứng. Nhưng tiếc thay họ không bao giờ còn cơ hội để phản ứng, gã sát thủ đã rút kiếm chém một nhát lấy luôn mạng hai người, máu chưa kịp phun ra thì gã đã xoay người bỏ đi, không thèm kiểm tra thêm xem hai người thực sự đã chết hay chưa

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK