Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Long muốn trả thù, Diệp Phong không hề lo lắng. Chính như Lôi bàn tử nói nhưng chỉ cần gã không rời học viện thì hắn không làm gì được, ai cũng biết hắn hận gã, hắn lại bị học viện quan sát, nếu có gì thì ngoài việc hắn phải cuốn gói, thế lực Lục Lâm bang tại học viện cũng tổn hại.

“Những việc đó, ngươi biết từ đâu?” Gã hỏi với vẻ hứng thú.

“Đồng học trong lớp thường ngày hay đàm luận về động thái của các đại thế lực Vân Châu, cũng có mấy người tin tức linh thông. Mọi người đến Võ Dung học viện đều vì muốn sau này có xuất thân tốt hơn, nếu không muốn làm dung binh tất phải quan tâm xem tình huống giữa các thế lực thế nào để sau này lựa chọn.” Lôi bàn tử nhìn gã với vẻ kỳ quái, tại Võ Dung học viện việc này có phải bí mật gì đâu?

Diệp Phong cười ngượng, từ lúc khai giảng đến hiện giờ, trừ ngày đầu tiên lên lớp ra, gã vẫn ở trong túc xá tu luyện, không tiếp xúc với học viên cùng lớp nên không hiểu tình hình. Xem ra tộc trưởng nói rằng Võ Dung học viện tin tức linh thông không phải là giả.

Gã ngẫm nghĩ một chốc, đột nhiên nói với Lôi bàn tử: “Giúp ta một việc.” Nói đoạn lấy ra mười tinh tệ nhét vào tay đối phương.

“Ta từng nói nếu có gì nhờ ngươi thì sẽ trả bằng tinh tệ. Giờ ta nghĩ ra nhờ ngươi làm gì rồi, mười tinh tệ này là 1/3, còn lại sẽ trả ngươi trước khi ta tốt nghiệp.”

“Việc… việc gì mà được trả thù lao hậu hĩnh như thế…” Lôi bàn tử cả kinh.

“Ngươi tâm nghe ngóng trong học viện mọi việc liên quan đến Lục Lâm bang cho ta, việc gì chỉ cần liên quan đều cho ta biết. Bất quá việc này chỉ hai chúng ta biết, không được tiết lộ cho ai. Nếu có ai hỏi ngươi vì sao hứng thú đến thế với Lục Lâm bang thì cứ tìm lý do lấp liếm.” Diệp Phong đã cân nhắc, ựt đi nghe ngóng không bằng ủy thác cho Lôi bàn tử. Thứ nhất tính cách y dễ gần, dễ nghe được nhiều tin tức hơn. Hơn nữa y không liên quan gì đến Lục Lâm bang, sẽ không ai hoài nghi y có mục đích gì, gã càng có điều kiện ẩn tàng tại học viện.

“Việc đơn giản thế cũng đáng giá ba mươi tinh tệ?” Mắt y hơi ướt, biết gã định giúp mình.

“Với ta thì việc này không chỉ đáng giá như thế.” Diệp Phong nhớ lại lời Hồng Diệp thư dặn dò trước khi chết, nhớ đến món nợ máu của Diệp gia. Ngày trả nợ không còn xa nữa.

oOo

Ở chỗ tốt nghiệp, mặt bằng lớn hơn nơi Diệp Phong thi hai lần vừa qua nhiều, vì vừa chứa học viện đến xem còn cần chỗ cho các thế lực đến nhận nhân thủ. Các thế lực lớn nhỏ ở Vân Châu không dưới một trăm, nhân mã đưa đến có tới mấy ngàn.

Diệp Phong và Lôi bàn tử đến trường thi, học viên và các thế lực đến xem ngồi ở hai nơi khác nhau, gã chọn vị trí đối diện với toán người Lục Lâm bang, trường thi rộng chừng ba mươi thước càng tiện cho gã quan sát đối phương.

Lục Lâm bang có chừng hơn mười người, ngồi giữa là một thanh niên dáng vẻ ngạo nghễ, mặt mũi khá sáng sủa, chắc hắn là Lục Lâm bang tân thiếu chủ - - Tô Biệt mà Lôi bàn tử nhắc đến. Cách khá xa nên Diệp Phong không tra ra thực lực của hắn nông sâu thế nào, nhưng chắc đã đạt đến võ sư. Bên cạnh hắn có hai trung niên khí phách bất phàm, thoạt nhìn cũng thấy thực lực không kém hơn A Ngốc và A Qua, chắc là cao giai võ sư chuyên môn phụ trách bảo vệ hắn. Còn lại đều là lâu la làm việc vặt, thực lực tối đa cũng chỉ cao giai võ sĩ.

Tô Long lúc đó cùng mấy đạo sư, giáo sư thuộc hạ cung kính đứng sau lưng Tô Biệt, thỉnh thoảng mới bàn luận vài câu, còn nội dung thì gã không nghe thấy.

Kỳ thi đang lúc diễn ra gay cấn, nhưng gã không có hứng thú, mà tính cơ hội tặng cho Lục Lâm bang cú đòn nhức óc. Gã và Lục Lâm bang đã kết món nợ máu quyết tử, cứ giết được đối phương là gã vui mừng. Bất quá đối phương lần này dàn trận rất hoành tráng, muốn đắc thủ không phải dễ.

Tô Long không biết từ lúc nào đã chú ý đến gã, ánh mắt hung hãn như muốn biểu lộ niềm oán hận. Diệp Phong trả lại bằng cái nhìn gây hấn xen lẫn coi thường khiến hắn nghiến răng kèn kẹt mà không làm gì được. Là đạo sư, hắn không thể vô cứ gây sự với học viên, hiện giờ hắn còn giữ án treo, nếu có sai sót gì tất không giữ nổi được cả chức đạo sư.

Diệp Phong nhìn các học viên trong trường, đầu óc liên tục suy tính. Đối phương người đông thế mạnh, thực lực hiện giờ của gã không thể giết sạch một mẻ, nhưng nếu dùng Tru Thần cung ám át sẽ giết được một tên. Kẻ có thân phận cao nhất là Tô Biệt, không hiểu lần này Tô Chiến Thiên mất đi nghĩa tử thì sẽ phản ứng kịch liệt thế nào. Nghĩ vậy, khóe môi gã nở nụ cười khoan khoái.

Để qua được kỳ thi nên trước đó gã dành phần lớn thời gian tôi luyện kim nguyên khí hải nên tu luyện nguyên nguyên lực có chậm hơn. Bất quá cũng đã tăng lên một cấp, đạt tới tứ giai võ sĩ, dù ám sát thất bại, gã cũng có thể dựa vào thực lực để trốn chạ. Tuy vậy, gã cực kỳ tin tưởng vào uy lực của Tru Thần cung.

Sau cùng, gã ghé tai Lôi bàn tử dặn dò mấy câu rồi bước đi.

Đến trưa, kỳ thi sắp kết thúc, Lôi bàn tử mang tin tức nghe được tới.

“Lục Lâm bang do tân thiếu chủ Tô Biệt dẫn đầu, thực lực của hắn võ sư nhất giai. Hai tâm phúc thủ hạ, một là ngũ giai võ sư, một là lục giai võ sư, thực lực đều rất cao.” Lôi bàn tử tuy lấy làm lạ sao Diệp Phong lại thích nghe ngóng về Lục Lâm bang nhưng cũng biết có những việc không nên hỏi thì hơn.

“Chúng tạm thời ở Vụ Tây trấn, kết thúc kỳ thi sẽ đưa các tốt nghiệp sinh chiêu thu được về Lục Lâm bang tổng bộ.” Tin tức này cực kỳ trọng yếu, biết nơi chúng nghỉ chân coi như biết đường chúng quay về. Diệp Phong rất vừa ý với việc lấy tin của Lôi bàn tử.

Gã quyết định hành động.

Kết thúc kỳ thi, nhân mã Lục Lâm bang sẽ về Vụ Tây trấn nghỉ ngơi, Tô Long đã đi nghênh tiếp Tô Biệt thì khi thiếu chủ rời đi, hắn sẽ phải tiễn chân. Nếu gã mai phục nửa đường, lợi dụng Tru Thần cung thừa cơ ám sát, xác suất thành công không nhỏ. Giờ Tô Long hận gã thấu xương, chờ hắn báo thù chi bằng chủ động xuất kích giải quyết địch nhân. Sau này gã cũng sẽ bớt đi không ít phiền hà tại học viện.

Tô Biệt nghỉ lại một đêm tại Vụ Tây trấn, hôm sau mới lên đường. Gã có đủ thời gian chuẩn bị ám sát lần hai.

Chiều tà, vầng sáng sắp tắt của tịch dương mờ dần, ngày tốt nghiệp náo nhiệt cũng hạ màn. Các phương thế lực dẫn nhân mã rời học viện, Diệp Phong cũng thong thả đi theo đội ngủ của một thế lực nhỏ, trông không khác gì tốt nghiệp sinh được chiêu thu không hề khiến ai chú ý.

Đã biết chỗ đối phương dừng chân, gã không cần cố ý bám theo bọn Tô Biệt, tránh đả thảo kinh xà. Nếu ám sát thành công sẽ lại là một việc chấn động, gã không muốn để lại nhiều manh mối.

Nhưng lúc gã trà trộn vào dòng người thì không nhận ra hai bóng khác đang lặng lẽ theo dõi. Chính thị Mộ Dung Tử Thanh và Yến Ny. Mộ Dung Tử Thanh là người thích làm đến cùng mọi việc, gã lén lén lút lút rời học viện khiến cô biết là có chuyện, đang lúc không thể dò được bí mật của gã nên cô kéo Yến Ny bám theo.

Vì đến thời điểm tạm nghỉ học nên dòng người rời Võ Dung học viện rất đông, gã không biết mình bị bám theo. Cũng như toán người Lục Lâm bang không biết là đã bị theo đuôi.

“Tử Thanh, tỷ rời học viện thế này, liệu có sao không?” Yến Ny lo lắng.

“Không sao, ta ở học viện suốt hai năm, đối phương dù kiên nhẫn cũng không thể trông chừng nghiêm ngặt lâu như thế? Ta ra ngoài chuyến này chắc không xui đến độ gặp phải đối đầu của gia tộc.” Mộ Dung Tử Thanh không để tâm.

“Nhưng e là chuyện vạn nhất xảy ra. Đối đầu của gia tộc tỷ tính đủ cách bắt tỷ uy hiếp bá bá, chúng phái người giám thị tứ bề học viện, chuyện đó cũng thường tình.”

“Thôi đi, dù có người giám thị cũng không phải cao thủ quá mạnh. Ta đã phái người thông tri cho ngươi phụ trách bảo vệ ta, họ sẽ nhanh nhận được tin. Trên mình ta cũng có tín hiệu đạn, một khi có chuyện thì sẽ có người đến tăng viện ngay, không cần lo.”

“Kỳ thật tỷ muốn biết nông sâu của tiểu tử đó thì dùng mỹ nhân kế là xong, tin rằng y không chống nổi mị lực của học viện đệ nhất mỹ nữ, chắc sẽ khai hết.” Yến Ny nghe Mộ Dung Tử Thanh nói có lý thì yên tâm hẳn, liền trêu.

“Đi đi.” Mộ Dung Tử Thanh đỏ mặt, chợt nhớ ra một chuyện, nghiến răng đầy bất cam: “Tên đáng ghét đó dám chê thân hình tỷ.” Ở sảnh ăn lần trước, gã cười cô ngực nhỏ khiến cô cứ canh cánh mãi. Từ đó mỗi lần thấy hai quả núi đầy đặn của Yến Ny là cô có cảm giác thất bại.

“Muốn dùng mỹ nhân kế thì nên do muội, chắc y thích dáng người như muội.” Liếc Yến Ny thật sâu, Mộ Dung Tử Thanh phản kích, nhưng trong lòng thoáng chua xót, tuyết lê của cô thật sự nhỏ vậy ư?

“Muội không có hứng thú đó, muội chỉ thích nam sinh lớn tuổi hơn.” Yến Ny cười hì hì.

“Hừ, đúng là sắc nữ.”

“Tỷ mới là sắc nữ, không biết ai cả ngày đi theo một tiểu nam sinh nhỉ?”

“Hơn muội nhiều, tối đa tỷ chỉ thích một, còn muội cả lô.”

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa, bóng y sắp khuất rồi.”

“Ái chà, mau bám theo.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK