Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hội đấu giá lần này đối với những người Hàn Quốc mà nói, là cơ hội thu lợi cực tốt, nhưng mà ai ngờ rằng lại có thêm đám người của Lâm Bắc Phàm, làm cho bọn họ không kiếm được một đồng nào, mà lại phải trả thêm mấy trăm ngàn nữa, cái này khiến cho hành trình của họ trở nên vô cùng thê thảm.

"Lý Tân Nguyên, lần này rốt cục là chuyện gì? Tại sao lại biến thành như vậy?"

Cả đám người Lý Tân Nguyên vừa phải trả cho hội đấu giá không ít tiền phí, trong lúc đi ra ngoài, những người khác đều bực mình nói.

Lý Tân Nguyên có thể nói là trong vòng một thời gian ngắn, đã làm cho công ty EEL trở thành một công ty nổi tiếng trên thế giới, đương nhiên là có năng lực rồi. Lần này chịu lỗ lớn như vậy, đương nhiên là không có ý đồ từ bỏ rồi, sắc mặt âm trầm, cắn chặt ra, không nói được một câu.

Hắn ta cũng không biết mình đã phạm sai lầm ở chổ nào, rõ ràng đã chuẩn bị tốt mọi chuyện, chỉ thiếu gió đông mà thôi, nhưng mà ai ngờ đến thời khắc mấu chốt thì người ta lại từ bỏ, khiến cho hắn phải chịu lỗ, cái này làm cho hắn nghẹn lời, thật đúng là khổ không nói nên lời.

"Người Trung Quốc chết tiệt, lần này dám chơi chúng ta một vố như vậy, tao sẽ không bỏ qua!"

Lý Tân Nguyên giơ nắm tay lên, tàn nhẫn nói, nhưng mà nghĩ đến hai trăm ngàn vừa bỏ ra, trái tim co rút lại, thiếu chút nữa đã khiến cho hắn ra đi trong sự đau đớn.

Hai trăm ngàn nhân dân tệ, nếu đổi thành Hàn tệ, cũng hơn hai trăm ngàn, đối với một công ty sắp phải phá sản như bọn họ mà nói, là một số tiền không nhỏ.

"Haha...." Trong lúc bọn họ đang bất mãn, thì cách đó không xa truyền đến một tiếng cười không dứt, hơn nữa còn cười rất lớn, giống như là có một chuyện vui động trời vậy, làm cho bọn họ đều qay đầu lại nhìn, nhưng mà, vừa nhìn xong liền tức giận chết khiếp.

Ngoài cửa ra vào, đám người Lâm Bắc Phàm đang đứng nói chuyện, còn về phần đám Trương Minh Thắng thì cười ầm lên, tựa hồ như muốn thu hút sự chú ý của đám người Lý Tân Nguyên vậy.

Những người khác cũng không biết vì sao họ lại cười, đều quay đầu lại nhìn họ.

"Lý Tân Nguyên đại ca, lại là đám khốn nạn đó!"

Một người nhỏ gầy trong nhóm nổi giận kêu lên.

"Thôi Vĩnh Tín, không được gây sự!"

Trong lòng Lý Tân Nguyên tuy rằng có tức, nhưng mà cũng phải nén lại, thấp giọng nói một câu, nhưng mà con mắt của hắn nhìn đám người Lâm Bắc Phàm như muốn phun lửa, không khác gì súng máy cả.

Người trung niên vừa rồi ra giá cũng đứng dậy đi tới, phía sau còn có bốn năm người nữa, hắn đi đến trước mặt đám Từ Chính, cung kính nói : "Các vị công tử, việc các vị dặn chúng tôi làm, chúng tôi đã hoàn thành tốt đẹp!"

Tuy rằng ông ta là đại biểu cho một công ty, nhưng mà cũng biết hậu quả khi đắc tội với đám người này, càng không nói là công ty EEL đang tồn tại một vấn đề rất lớn, cho nên cam tâm tình nguyện làm việc cho đối phương.

Cả bọn Từ Chính thì ôm bụng cười : "Hồ phó quản lý, vừa rồi ông diễn không tồi, còn thật hơn cả mấy ngôi sao ở Hollywood nữa, hay, rất hạy!"

Hồ phó quản lý ngượng ngùng nói : "Các vị công tử quá khen!"

Từ Chính đắc ý cười cười, vỗ vai ông ta nói : "Hồ phó quản lý, lần này ông giúp chúng tôi trút giận, chúng tôi cũng không bạc đãi ông, mười tập đoàn ưu tú nhất toàn quốc năm nay, khẳng định sẽ có chổ cho tập đoàn của ông!"

Hồ phó quản lý nhất thời vui mừng nói : "Cảm ơn Từ công tử!"

Mười tập đoàn ưu tú toàn quốc, chỉ là một danh tiếng mà thôi, cũng không có thực tế gì, chính phủ muốn thúc đẩy sự phát triển kinh tế, cho nên mới bình chọn ra mười tập đoàn ưu tú nhất, cái này là một sự quảng cáo hay nhất không cần nghi ngờ, lợi nhuận chắc chắn sẽ tăng vọt, đương nhiên không phải người bình thường có thể dự đoán được.

Cả đám Lý Tân Nguyên nghe bọn họ nói vậy, nếu như còn không biết chuyện gì, thì bọn họ đúng là đầu đá rồi. Cả đám giận đến nghiến răng, sắc mặt đỏ lên, hai tay nắm chặt lại, nhìn đám người Từ Chính, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Chúng tôi và chư vị không thù không oán, vì sao các vị lại ra tay với chúng tôi?"

Giọng nói của Lý Tân Nguyên tuy rất bình thản, nhưng mà sự phẫn nộ và bất mãn bên trong đã mơ hồ tỏa ra ngoài.

Trương Minh Thắng thấy đám bổng tử này bất mãn, cũng giơ ngón giữa lên, tay trái chống lấy thắt lưng, kêu lên : "Sát, mày nghĩ người Trung Quốc đều ngu ngốc phải không? Đem cái công ty thối của mày đi bán kiến tiền, tao thấy cái đầu của đám bổng tử mày đã vào nước hết rồi!"

Thôi Vĩnh Tín có tính cách nóng nảy, ở trong nước là một người hung dữ kiêu ngạo, lần này đến Trung Quốc, liên tục bị mấy người này khi dễ, bây giờ nhìn thấy thằng mập này đứng đây xỉ nhục mình, bước lại vài bước, kêu lớn : "Tao cho mày biết lợi hại của bọn tao!"

Nếu như đổi lại là một người học Tae Kwon Do khác, có lẽ Trương Minh Thắng đã bị đập no đòn rồi, nhưng mà bọn họ đều là thương nhân Hàn Quốc, làm gì có cơ hội học nhiều? Cho nên hắn ta tấn công cũng không mang theo nhiều sức, ngược lại còn giống mấy thằng lưu manh đánh nhau.

Trương Minh Thắng cũng xoa xoa hai nắm tay của mình, cười nói : "Sát, thằng nhóc, cho mày biết lợi hại của ông!"

Hắn cũng không có học võ gì cả, bình thường chỉ biết ăn với chơi, nhưng mà ở lâu với Lâm Bắc Phàm, cũng biết được mấy chiêu phổ thông bình thường, hắn lắc lư cái thân hình đồ sộ của mình, dùng toàn lực, sút một cái vào giữa đũng quần của Thôi Vĩnh Tín.

Cả đám Từ Chính đang muốn lao lên hỗ trợ, nhìn thấy cảnh này đều sợ ngây người.

"A...." Thôn Vĩnh Tín ôm lấy đũng quần của mình, kêu thảm lên giống như là cha mẹ chết vậy, sắc mặt trở nên xấu xí vô cùng, xem ra một sút này của Trương Minh Thắng đã gây tổn thương không nhỏ đến hắn, không biết là sao này chơi gái còn dùng được hay không?

Sắc mặt của cả bọn Lý Tân Nguyên đều thay đổi, bước lên vài bước, lạnh lùng nói : "Các người muốn làm gì?"

Trương Minh Thắng cũng không ngờ một chiêu của mình lại có tác dụng, trong lòng đắc ý, cười nói : "Sát, bọn mày còn hỏi là muốn làm gì à, thằng nhóc này tự nhiên đánh tao, tao chỉ là phòng vệ mà thôi, đúng, là phòng vệ!" Lần đầu tiên hắn ra tay thành công, trong lòng đương nhiên là rất vui mừng, quay đầu lại nói với những người khác : "Các người nói đi, có đúng hay không?"

Cả đám Từ Chính đều âm thầm khinh bỉ hắn, nế như không phải tên Thôi Vĩnh Tín này bất cẩn, thì hắn làm sao bị đá trúng đối phương? Nhưng mà, Từ Chính cũng nịnh nọt nói : "Một cước của Trương ca cứ như là phật sơn vô ảnh cước vậy!"

"Trương anh, anh còn cao cường hơn cả Hoàng Phi Hồng nữa!"

"Trương ca, có cơ hội, nhất định phải dạy tôi vài chiêu!"

Trương Minh Thắng bỗng nhiên được tâng bốc, cười ha hả nói : "Tôi so ra còn kém Hoàng Phi Hồng rất nhiều, nhưng mà để xứ lý đám bổng tử này thì vẫn còn dư dả, haha, người Trung Quốc chúng ta ghê như vậy, ai lại đi sợ mấy tên bổng tử chứ?"

Hai tay hắn chống lấy thắt lưng, làm ra vẻ kiêu ngạo vô cùng.

Lâm Bắc Phàm trợn tròn mắt, thiếu chút nữa ngất xỉu.

Mình đã đủ vô sỉ rồi, thật không ngờ thằng mập này lại còn vô sỉ hơn mình, xem ra, con đường vô sỉ của mình còn rất xa rồi.

Bọn Lý Tân Nguyên nhìn thấy vẻ kiêu ngạo đến cực điểm của Trương Minh Thắng, tức đến nổi hộc máu.

Cái thằng mập này quá vô sỉ rồi, ngay cả những lời chó má như vậy mà cũng nói ra được.

Mấy ngày nay bọn họ chỉ quan tâm đến chuyện đấu giá, ai mà ngờ đến lúc cuối cùng lại bị mấy người Trung Quốc này phá hoạt, làm cho tâm tình của bọn họ cực kì khó chịu, bây giờ lại thấy đối phương càn rỡ trước mặt mình, cả đám đều nổi giận, cùng lao về hướng Trương Minh Thắng.

"Ôi má ơi, cứu mạng...." Trương Minh Thắng nhìn thấy bộ dáng hung thần ác sát của họ, nhất thời giật mình hét lên một tiếng, vội vàng trốn sau lưng Lâm Bắc Phàm, run giọng kêu lên : "Lão đại, bọn họ, bọn họ điên rồi sao?"

Những người khác thấy hắn như vậy, đều bật cười thành tiếng.

Ngay trong lúc khoảng cách hai bên gần lại, thì ... "Đoàng!"

Một tiếng súng vang lên, một người trong đám Từ Chính bị trúng một viên, máu tươi phụt ra, trong nháy mắt đã làm cho sau lưng đám người nhuộm đỏ, mà hai mắt của hắn trừng lên, kinh ngạc nhìn những người trước mặt, sau đó, thân thể chậm rãi ngã xuống, ngay cả kêu cũng không kêu được.

"Mao Phong, Mao Phong!"

Cả đám Từ Chính đều biến sắc, nhào đến trước mặt hắn, hô lên.

Tuy rằng mười mấy người bọn họ bình thường chẳng làm được chuyện tốt gì, nhưng mà dù sao mỗi ngày cũng đi chung với nhau, quan hệ đương nhiên không tầm thường, nhìn thấy người nhà chết ngay trước mặt, khiến bọn họ không biết làm sao.

Lâm Bắc Phàm nhíu mày, vội nhìn quanh bốn phía, nhưng lại mơ hồ nghe được một tiếng súng vang lên, hơn nữa còn đang bắn về hướng này, hắn cũng bất chấp tất cả, giơ chân lên đạp mạnh vào mông của Từ Chính một cước.

"Ôi, lão đại, anh làm gì vậy?"

Từ Chính không kịp phản ứng, cả người đã bay đi.

"Xịt!" Viên đạn cày một lỗ trên mặt đất, tạo thành một mảnh bụi, và còn bốc cả khói đen lên.

Lâm Bắc Phàm vội vàng kêu lên : "Nằm sấp xuống, tìm chổ trốn đi!"

Từ Chính lúc này mới có biết, vì sao hồi nãy Lâm Bắc Phàm đá mình một cái, nếu không có Lâm Bắc Phàm, sợ rằng mình đã giống Mao Phong rồi, hắn vội vàng nói : "Mau trốn đi, má ơi, ai vậy?"

Những người khác cũng biến sắc, cả người run lên, nhưng mà, bởi vì tâm lý sinh tồn mãnh liệt, khiến cho bọn họ bắt đầu lẩn trốn vào bốn phía, tốc độ vô cùng nhau, giống như một con thỏ vậy.

"Đoàng!"

Lại một tiếng súng vang lên, và cánh tay phải của Trương Minh Thắng liền phun ra một dòng máu, còn cái thân thể to béo của hắn cũng trực tiếp té lăn xuống đất.

Lâm Bắc Phàm chạy được vài mét, nhìn thấy cảnh này, không để ý đến cái khác, vội vàng quay thân trở lại, giơ tay túm lấy cánh tay còn nguyên vẹn của hắn, ném thẳng về phía trước

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK