Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói Tát Già Diệp vốn định đuổi vào lỗ hổng, chợt thấy nhóm Sở Phong lại trở ra, tiếp theo vang lên tiếng thét chói tai, hai thứ hình người vô cùng dữ tợn phá tan lỗ hổng nhảy ra, khí âm tà thoáng chốc bao phủ cả hang động.

- Âm Sát Tà Linh?

Tát Già Diệp thất kinh, vội hai tay kết pháp ấn, trong miệng vội niệm "Yêm, a mạc yết, ngoại nhu gia nã", cũng không biết là chân ngôn gì.

Âm Sát Tà Linh nhìn thẳng vào Tát Già Diệp, đoạn chúng hú lên quái dị rồi nhảy tới trước một bước. Tát Già Diệp vội vung trượng đâm tới Âm Sát Tà Linh, Âm Sát Tà Linh chụp lấy kim trượng rồi giơ lên trên, giơ cả Tát Già Diệp lơ lửng giữa không trung, sau đó như chơi với khỉ quay hai vòng rồi ném Tát Già Diệp bay đi, bay vào đầu thạch nhũ trên đỉnh động.

Tát Già Diệp vội điểm mũi trượng lên trên một cái rồi trở xuống mặt đất. Âm Sát Tà Linh lại nhảy tới trước mặt y, rồi duỗi trảo chộp tới.

Tát Già Diệp vội kết ấn vỗ về phía trước, "Oanh", bị chấn bay ngược về phía sau. Y vội vàng cắm kim trượng vào mặt đất để níu người lại, tiếp theo khoanh chân, hai tay liên tục tiếp kết ấn, miệng quát:

- Tứ đại pháp tướng vào chỗ, trợ ta phát Thời Luân Kim Cương Đại thủ ấn!

Tứ đại pháp tướng vốn đang vây lấy Triệu vương gia, vội phi thân tới phía sau Tát Già Diệp. Bốn người ngồi khoanh chân. Hai pháp tướng phía sau điểm vào lưng hai pháp tướng phía trước, hai pháp tướng phía trước lại điểm vào lưng Tát Già Diệp, đồng thời vận chân khí.

Tát Già Diệp hợp hai tay lại đẩy ra, hai thủ ấn to tướng lóe Thời Luân kim quang, ép tới Âm Sát Tà Linh.

Âm Sát Tà Linh bị kim quang chiếu vào, chúng hét lên một tiếng, thủ trảo cào về phía trước, "Oanh", Tát Già Diệp cùng Tứ đại pháp tướng bị chấn bay tứ tán.

Âm Sát Tà Linh cười lên the thé, lại nhảy đến phía trước Triệu vương gia, con mắt tối om nhìn thẳng vào Triệu vương gia.

Hai thị vệ phía sau Triệu vương gia hét lớn một tiếng, đồng thời tung người lên, hai thủ chưởng hiện tinh quang vỗ vào Âm Sát Tà Linh. Âm Sát Tà Linh duỗi hai trảo về phía trước, liền đâm xuyên bàn tay hai người, lại xuyên qua ngực họ, thủ trảo xuyên ra sau lưng, lại tách ra hai bên, xé hai người thành bốn phần.

Triệu vương gia hãi hùng: Y rõ ràng thực lực của hai thị vệ đều là nhất đẳng cao thủ, không ngờ chỉ trong khoảnh khắc đã bị xé thành bốn phần. Quá đáng sợ.

Âm Sát Tà Linh đặt thủ trảo dính đầy máu lên miệng liếm liếm, con mắt đột nhiên phát ra ánh sáng xanh. Nó nhìn thẳng vào Triệu vương gia. Hai tay áo Triệu vương gia còn quấn lấy đại đỉnh, vội xoay một vòng, va vào Âm Sát Tà Linh.

Âm Sát Tà Linh một thủ trảo nắm lấy chân đỉnh rồi vung lên trên. Đại đỉnh va vào đỉnh động, lập tức làm sụp một mảng thạch nhũ, vừa vặn lấp kín một lỗ hổng đi thông một động quật khác. Mà cả đại đỉnh thì dính vào đỉnh động. Triệu vương gia cũng bị kéo theo, suýt nữa va vào đỉnh động.

Âm Sát Tà Linh cười quái dị một tiếng, xoay người lại nhìn thẳng vào Tát Già Diệp.

- Phật âm chấn tà!

Tát Già Diệp quát lên với Tứ đại pháp tướng, đoạn ngồi xếp bằng, hai mắt hợp lại, tay kết pháp ấn. Tứ đại pháp tướng cũng vây quanh Âm Sát Tà Linh, ngồi xếp bằng trên mặt đất, và nhắm hai mắt.

- Kết Pháp giới định ấn, niệm Lục tự đại minh chú. Ông ma ni bá mị mu. . .

Chỉ thấy Tát Già Diệp đặt lòng bàn tay hướng lên trên, tay trái đặt ở dưới, tay phải ở trên, hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau, miệng niệm không ngừng.

Tứ đại pháp tướng đồng thời kết ấn, miệng niệm:

- Ông ma ni bá mị mu! Ông ma ni bá mị mu! . . .

Tiếng tụng niệm trang nghiêm hùng hồn vang vọng trong động. Âm Sát Tà Linh lắc lư đầu, thủ trảo vung vẩy, thét lên chói tai, có vẻ luống cuống bất an.

Triệu vương gia bắn ra hai tay áo, như hai mũi đao đâm vào ngực Âm Sát Tà Linh. Âm Sát Tà Linh hú lên, một trảo nắm lấy tay áo vung lên trên, hất tung Triệu vương gia va vào đỉnh động, hai chân lại giậm lên mặt đất một cái.

- Ầm!

Tát Già Diệp cùng Tứ đại pháp tướng bị chấn bay lên, "bịch bịch bịch bịch . . .", tất cả bị va vào đỉnh động, lại nặng nề ngã xuống.

- Dát -- dát dát --

Âm Sát Tà Linh phát ra tràng cười chói tai, sau đó nhảy một cái tới cửa động, lại xoay người nhìn chằm chằm vào mọi người, miệng nhếch lên.

Sở Phong thật sự khiếp sợ, hắn nghĩ không rõ, Âm Sát Tà Linh hung ác như vậy, 500 năm trước, Nga Mi Linh Nữ sao có thể bằng vào lực của mình phong ấn chúng nó ở bên trong Huyền Úng sơn.

Hiện tại, Âm Sát Tà Linh đang canh giữ ở cửa ra, mà lỗ hổng đi thông một động quật khác đã bị thạch nhũ rơi xuống che kín. Xem ra họ đã trở thành đồ vật cho Âm Sát Tà Linh tùy ý xâu xé.

Tiếng cười của Âm Sát Tà Linh càng lúc càng tà dị, con mắt tối om lòe ra lục quang âm u, bắt đầu áp sát tới mọi người.

Tát Già Diệp đột nhiên rút ra kim trượng, phi thân lên thạch đài ở giữa đầm nước, "két", cắm kim trượng lên chính giữa thạch đài, kim trượng lún vào phân nửa, sau đó nói với Triệu vương gia:

- Vương gia đặt đỉnh lên!

Triệu vương gia vung hai tay áo lên trên, quấn lấy đại đỉnh dính vào đỉnh động rồi kéo xuống, đại đỉnh rơi chính xác vào trên kim trượng.

Tứ đại pháp tướng đồng thời phi thân rơi vào bốn mặt đầm nước, dựng thẳng tay trái trước ngực, tay phải kết ấn hướng về đại đỉnh, trong miệng vội niệm kinh văn.

Tát Già Diệp ngồi xếp bằng trước đại đỉnh, hai tay hợp lại, kim cương ngoại phược, hai ngón giữa dựng lên áp vào nhau, đoạn điểm một cái lên thân kim trượng. Kim trượng nhấp nhoáng một đạo lưu quang rót vào đại đỉnh. Đại đỉnh vang lên một tiếng nặng nề hùng hồn.

Âm Sát Tà Linh tiếng cười ngưng bặt, trong mắt không ngờ hiện lên vẻ kinh hoàng.

- Ông --

Đại đỉnh lại vang lên một tiếng ông.

Âm Sát Tà Linh càng thêm kinh hoàng bất an, đột nhiên hét lên những tiếng chói tai thê lương.

Tiếng vang của đại đỉnh càng lúc càng trầm chậm, tiếng kêu của Âm Sát Tà Linh càng lúc càng chói tai. Mặt đầm bắn lên mấy cột nước, cả hang động lung lay, thạch nhũ trên đỉnh đều gãy rơi xuống, như thể cả hang động sắp sửa bị sụp.

- Đi!

Tát Già Diệp một tay rút về kim trượng, phi thân ra khỏi cửa động. Tứ đại pháp tướng cũng khiêng đại đỉnh đi. Triệu vương gia thu lại hai tay áo, lập tức lướt ngoài.

Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng không dám động, bởi vì họ ở bên kia động, vả lại ôm Lan Đình cùng công chúa, quá nguy hiểm. Họ chỉ phải trốn ở một góc.

- Rầm rầm rầm rầm. . .

Thạch nhũ rốt cuộc rơi xuống hết, hang động lại khôi phục yên lặng.

Sở Phong và Bàn Phi Phượng vội vàng lướt đi, nhưng phát giác Âm Sát Tà Linh đã che ở cửa động, miệng há hốc, sau đó nó nhảy đến trước mặt hai người, mắt nhìn chằm chằm, cười lên chói tai.

Chợt Sở Phong đưa Lan Đình vào trong Bàn Phi Phượng, khẽ quát: - "Mang họ đi!", rồi đột nhiên người dán xuống đất, Cổ trường kiếm chém một nhát lên chân Âm Sát Tà Linh.

Âm Sát Tà Linh đau hú lên, thủ trảo chụp xuống, nhưng bắt vào không khí, Sở Phong đã nhảy ùm xuống đầm nước.

Âm Sát Tà Linh nhảy một bước tới bên đầm nước, quét thủ trảo xuống dưới, trảo phong phá vỡ mặt đầm, cắt lên lưng Sở Phong. Sở Phong cảm thấy đau đớn như kim châm, suýt nữa làm hắn ngất đi.

Sở Phong liền trầm mình xuống đáy hồ, may mà đầm nước này chỉ sâu vài trượng.

Sở Phong đang vui mừng, thì thấy từng đạo trảo phong xuyên qua đầm nước kéo tới. Hắn lấy làm kinh hãi, vội động thân như cá bơi chợt trái chợt phải né tránh, trảo phong "sát sát", lưu lại mấy vết trảo dưới đáy đầm.

Âm Sát Tà Linh thấy không làm gì được Sở Phong, bốn trảo đồng thời đâm vào đầm nước, bắt đầu quấy lên. Đầm nước nhanh chóng xoay tròn, chớp mắt hình thành một lỗ xoáy thật lớn kích động toàn bộ đầm nước.

Sở Phong bị lỗ xoáy cuốn cho như thể phiên giang đảo hải, lục phủ ngũ tạng như lệch vị đi, nỗi đau đớn đó khó có thể tưởng tượng. Hắn muốn nghịch chuyển để dừng lại, nhưng căn bản không thể đối kháng với lực trùng kích của lỗ xoáy.

Chẳng lẽ lần này phải táng thân đáy đầm thật sao? Chỉ mong Phi Phượng đã đưa Y Tử và công chúa chạy ra khỏi động quật.

Sở Phong nhắm mắt lại, song cái loại cương nghị cứng cỏi trời sinh khiến hắn không chịu dễ dàng đầu hàng, cho dù là trong tuyệt cảnh. Hắn hợp lực cố gắng dừng thân hình lại, nhưng hắn càng cố, lực trùng kích chịu phải càng lớn, tim như muốn nổ tung, toàn thân sắp bị xé rách. Đột nhiên hắn nhớ tới lời của lão đạo sĩ:

"Ý nghĩ của Thái Cực, là thuận thế mà động, tránh nghịch thế mà làm. Nhu tại ngoại, cương tại nội, cương nhu hỗ trợ; động tại ngoại, tĩnh tại nội, động tĩnh đan xen; động thì cương phân ra, tĩnh thì cương hợp lại, hình thần hợp nhất, lấy cái chí nhu trong thiên hạ, mà thắng cái chí cương trong thiên hạ..."

Trong sinh tử, Sở Phong đột nhiên ngộ ra.

Hắn tách hai chân ra, đứng ở trung tâm đáy đầm, hai tay lấy Thái Cực bơi động, thân hình tự xoay theo phương hướng của lỗ xoáy, càng xoay càng nhanh, lỗ xoáy liền xoay tròn vòng quanh thân thể hắn. Dưới sự kéo theo của hắn, lỗ xoáy không ngừng dâng lên trên, không ngờ cao hơn đầm nước, nhưng không có nước bắn ra, chỉ không ngừng tăng tốc.

Trung tâm đáy đầm hoàn toàn lộ ra. Bàn Phi Phượng có thể rõ ràng thấy được Sở Phong đang vận Thái Cực. Nàng hết sức kinh ngạc, tiếp theo thấy được mặt đầm trôi ra tơ máu, trong lòng hoảng hốt, biết Sở Phong mặc dù lấy Thái Cực dung hợp với lỗ xoáy, nhưng cơ thể vẫn phải chịu trùng kích rất lớn.

Nàng vội giao công chúa và Lan Đình cho Tiêu Dao Tử, nói:

- Tiêu dao tiền bối, ông mang họ đi đi!

- Cô thì sao?

- Ta sẽ không bỏ lại tiểu tử thối này!

Tiêu Dao Tử biết mình thân mang trọng thương, cũng không giúp được gì, liền ôm lấy Lan Đình cùng công chúa. Có lẽ Sở Phong và Bàn Phi Phượng còn có một cơ hội đào sinh.

Hắn không nói thêm gì nữa, phi thân lao tới cửa động. Âm Sát Tà Linh liếc mắt thoáng nhìn qua, thủ trảo chộp tới Tiêu Dao Tử. Bàn Phi Phượng quát lên, vung cán thương, một chiêu Hoành tảo thiên quân quét tới Âm Sát Tà Linh.

Âm Sát Tà Linh đẩy thủ trảo ra phía ngoài, "bang", Bàn Phi Phượng bị chấn bay đi.

Âm Sát Tà Linh thấy Tiêu Dao Tử đã lướt tới cửa động, nó liền nắm lên một tảng đá to bên chân rồi ném lên trên, "ầm", phía trên cửa động rơi xuống một mảng thạch nhũ, lấp kín cả cửa ra. Có điều ngay tại một chốc đó, Tiêu Dao Tử đã ôm công chúa và Lan Đình lướt ra ngoài cửa động.

Âm Sát Tà Linh thấy lại chạy ra ba người, nó liền cuồng nộ hét lên, thủ trảo đâm vào đầm nước, càng thêm điên cuồng khuấy đồng vòng xoáy.

Trung tâm vòng xoáy lại trôi ra tơ máu. Bàn Phi Phượng tung người lên, liều lĩnh đâm mũi thương vào hai mắt Âm Sát Tà Linh. Âm Sát Tà Linh duỗi thủ trảo nắm lấy mũi thương, giơ Bàn Phi Phượng lơ lửng ở giữa không trung.

Bàn Phi Phượng quát lên, Kim phượng phục đột nhiên tung bay, thoáng chốc như tắm mình trong thuần dương liệt hỏa, mắt phượng mở bừng ra, mũi thương đột nhiên kích ra hai điểm hoả tinh, bắn vào mắt Âm Sát Tà Linh.

Âm Sát Tà Linh đau đớn hú lên, thủ trảo đâm thẳng vào ngực Bàn Phi Phượng. Bàn Phi Phượng đã dốc chân khí toàn thân lên mũi thương, đã không có khả năng né tránh nữa.

- Tiểu tử thối --

Bàn Phi Phượng nhắm hai mắt lại, đáy lòng gọi lên một tiếng cuối cùng.

Sở Phong đang ở đáy đầm, lòng đột nhiên sinh ra sợ hãi, chỉ chớp mắt đã bao phủ toàn thân. Hắn nghe được có tiếng gọi mình, là tiếng gọi ly biệt đến từ Bàn Phi Phượng.

- Phi Phượng --

Thân hình hắn đột nhiên xoay tít lên, vòng xoáy bị kéo theo phóng lên cao. Sở Phong bay ra từ đáy đầm, "bang bang" song chưởng vỗ lên thân Âm Sát Tà Linh, đẩy nó lui ra hai bước.

Âm Sát Tà Linh hú lên, thủ trảo quét qua ngực Bàn Phi Phượng. Tuy nhiên một tay kia của nó còn nắm lấy mũi thương, thế là nó đẩy mạnh về phía trước, đầu cán thương đâm thẳng vào ngực Bàn Phi Phượng. Sở Phong hoảng hồn, trở tay nắm lấy mũi thương, nhưng mũi thương đã tuột khỏi tay hắn, chỉ nghe được một tiếng "phập" tiếp đó.

Lòng Sở Phong chết lặng, nhìn lại, đầu thương đã đâm vào ngực Bàn Phi Phượng, xuyên ra tới sau lưng.

- Phi Phượng --

Hắn liền ôm lấy Bàn Phi Phượng, đau đớn hét lên.

Âm Sát Tà Linh cười thé lên, vung thủ trảo hất Sở Phong bay đi, nặng nề va vào vách tường, lại rơi xuống đất. Sở Phong vẫn chỉ ôm lấy Bàn Phi Phượng trong lòng, ôm thật chặt, ánh mắt ngỡ ngàng.

- Tiểu tử thối!

Chợt Bàn Phi Phượng cất tiếng gọi.

Sở Phong toàn thân run lên, tim như nhảy ra ngoài.

Thì ra vừa rồi hắn chụp lấy mũi thương, khiến thế đi của cán thương ngưng lại. Bàn Phi Phượng liền mượn thời khắc này nghiêng người đi, giở cánh tay kẹp lấy cán thương. Tuy nhiên chỉ thoáng nhìn thì như thể bị mũi thương đâm xuyên ngực.

- Phi Phượng!

Sở Phong gối đầu lên ngực Bàn Phi Phượng, không chịu dời đi nữa.

"Thịch!"

Âm Sát Tà Linh nhảy tới phía trước hai người, hai mắt tối om nhìn thẳng vào cả hai. Sở Phong và Bàn Phi Phượng cũng không định chống cự, chỉ dựa sát vào nhau, chờ Âm Sát Tà Linh tung một kích trí mạng.

Song rất khó hiểu, Âm Sát Tà Linh lại do dự không tiến, thần sắc ngạc nhiên bất an.

Đột nhiên Sở Phong nhớ tới cái gì, thò tay vào trong người lấy ra một cây trâm. Bàn Phi Phượng nhìn thì thấy là cây Mộc trâm ngày đó mình có được ở Cửu Ngao Thần động.

Sở Phong duỗi Mộc trâm về phía trước, Âm Sát Tà Linh hét lên, không ngờ kinh sợ lui một bước. Sở Phong rất kinh ngạc, đứng lên, lại áp sát tới Âm Sát Tà Linh từng bước. Âm Sát Tà Linh từng bước lui về phía sau, bị ép lui tới dưới tường, gầm lên "ngao ngao", kinh hoàng sợ hãi nhìn vào Mộc trâm.

Sở Phong rất giật mình: chẳng lẽ năm đó Nga Mi Linh Nữ là dựa vào cây Mộc trâm này phong ấn Âm Sát Tà Linh trong động quật ở Huyền Úng sơn, đến nỗi 500 sau lòng chúng nó vẫn còn sợ hãi cây Mộc trâm này?

Song mặc dù hắn bức chúng nó tới dưới tường, cũng không thể làm gì được chúng, song phương cứ giằng co như vậy.

- Ngao --

Tiếng kêu của Âm Sát Tà Linh bắt đầu trở nên cuồng bạo, con mắt tối om đột nhiên lòe ra hai đạo hung quang xanh lét.

Sở Phong cắn răng, quẹt Mộc trâm về phía trước!

Âm Sát Tà Linh hét lên chói tai, thủ trảo kinh hoàng vung vẩy, bỗng quét trúng Mộc trâm bay đi, "cạch" cắm lên đỉnh động. Giờ thì Sở Phong hung hiểm rồi. Âm Sát Tà Linh cười lên quái dị, thủ trảo cào tới trước. Sở Phong vội trượt về phía sau, kéo ra một đạo lưu quang. Song hắn có nhanh, thủ trảo của Âm Sát Tà Linh vẫn nhanh hơn, trảo phong đã xé rách quần áo hắn, trông sắp móc ra cả tim hắn. Đột nhiên Sở Phong cảm thấy hông căng lên, Bàn Phi Phượng đã kéo hắn lăng không bay lên, đoạn vung kim thương, quét ra một đường thương phong xuống phía dưới.

Âm Sát Tà Linh giơ thủ trảo ngăn cản, "bá", thương phong cắt lên thủ trảo, nhưng không si nhê gì.

Sở Phong và Bàn Phi Phượng trở xuống mặt đất, Âm Sát Tà Linh lại nhảy tới trước mặt hai người, từng bước một bức hai người tới dưới tường. Lần này chắc phải mặc cho số phận rồi.

Nhưng Âm Sát Tà Linh chỉ quay về họ gào lên, vẫn không dám bức tới trước nữa.

Bàn Phi Phượng vội la lên:

- Tiểu tử thối! Ngươi còn bảo vật gì thì mau lấy ra đi!

Bảo vật?

Phật Nha Xá Lợi!

Sở Phong đột nhiên nhớ tới, Phật Nha Xá Lợi đang ở trên người mình. Phật Nha Xá Lợi là phật môn chí bảo, chính là thánh vật trừ tà.

Hắn vội vàng lấy Phật nha ra, rồi duỗi về phía trước, một luồng phật quang chiếu ra. Âm Sát Tà Linh kinh sợ lui một bước, rồi nó lại tiến lên trước, quay về Phật nha gào lên, không chịu lui. Xem ra nó không chịu dễ dàng bỏ qua con mồi đã tới tận miệng.

Sở Phong đột nhiên rút ra Cổ trường kiếm, chém lên Phật nha một kiếm!

"Cheng!"

Phật nha tỏa ra vạn đạo phật quang, chiếu vào Âm Sát Tà Linh. Âm Sát Tà Linh gào lên thê lương, xoay người xô bay hết thạch nhũ đang chắn ở cửa ra hang động, rồi nó gào khóc nhảy ra khỏi động. Phật quang chiếu mọi nơi, khí âm tà tràn ngập động bị quét sạch.

Sở Phong tra kiếm vào vỏ, thu hồi răng Phật, lại bay lên rút về Mộc trâm đang cắm trên đỉnh động, sau đó cùng Bàn Phi Phượng ra khỏi động đá vôi.

Lại nói Tiêu Dao Tử, hắn ôm Lan Đình cùng công chúa lướt ra khỏi động, lại lướt qua một động đạo thật dài, vừa ra khỏi động quật thì lòng hắn trùng xuống: Thì ra Tát Già Diệp cùng bọn Triệu vương gia đang canh giữ ở bên ngoài động quật.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK