Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một đạo thân ảnh hư vô tựa Tử thần lướt qua năm người lúc trước vây công Diệp Âm Trúc, nhanh như chớp tới phía sau lưng hắn, một lợi trảo dài một thước có dư đồng dạng phát quang mang tím sẫm, trực tiếp đánh tới lưng Diệp Âm Trúc.

Các đại thần xung quanh đều nhanh chóng bay lui xuống dưới đài, tử cấp cao giai đấu khí mạnh mẽ như vậy khiến cho không gian xung quanh phát sinh rung động kịch liệt, dưới tác dụng của tử sắc đấu khí, không gian xuất hiện vô số vết rách, lợi trảo tràn ngập hơi thở hắc ám đó trong nháy mắt đã tới sát sau lưng Diệp Âm Trúc.

Kiếm bên tay trái hắn nháy mắt đã đánh ra phía sau lưng, kim quang chói mắt tựa như mặt trời rực rỡ, hơi thở thần thánh tràn ngập tỏa ra, cả tấm lưng phát xuất trúc tinh hàn, toàn lực ứng phó lợi trảo hắc sắc nọ.

Biến chiêu? Căn bản không có cơ hội biến chiêu, khi đấu khí song phương đạt tới trên tử cấp thất giai, kỹ xảo chỉ còn có thể tạo thành tác dụng phụ trợ, ai nấy đều hiểu rõ, một khi né tránh, thế công của đối phương sẽ như thủy triều tràn tới. Cho nên chỉ có con đường liều mạng ngạnh kháng.

Thanh âm chói tai do đấu khí ma sát liên tiếp vang lên như tiếng nước tưới trên bàn sắt nung đỏ, lực lượng quang minh và hắc ám gặp nhau liền tranh đấu sống chết.

Cấp bậc của Hắc long vương quả thật quá cao, nhưng đối mặt với hắn lại không phải một địch thủ tầm thường.Dưới điều kiện không phải lo lắng tới Pháp Lam, Diệp Âm Trúc trước mặt hắn hoàn toàn có thể xưng là nhân loại đệ nhất cường giả. Một kiếm trở tay này của hắn nhìn qua có chút kim tinh, nhưng lại bao hàm Đông Long bát tông kĩ xảo cùng với đấu khí mạnh mẽ của bản thân hắn, lại thêm thần thánh lực chuyên khắc chế hắc ám của quang minh thần kiếm Áo Cổ Tư Đô.

Tạp Tát Nặc hóa thân thành hắc ảnh tới đã thật nhanh. Lùi lại càng nhanh hơn, cơ hồ chỉ khẽ lắc mình lập tức đã biến mất, khi hắn dừng thân sau lưng Diệp Âm Trúc hai mươi thước thì lợi trảo trên tay hắn toàn bộ đã biến mất, năm ngón chỉ còn một mảnh khói trắng và huyết nhục mơ hồ.

Mà đối thủ của Tạp Tát Nặc, Diệp Âm Trúc lại phảng phất như không có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn như trước cúi đầu âu yếm nữ nhân của mình: “Theo huynh đi thôi, Tô Lạp. Chỉ cần muội nguyện ý, bọn họ sao có thể chống lại huynh chứ? Huynh biết muội có chuyện khó nghĩ, Ám tháp tháp chủ Tư Long hắn cướp đi hồn phách của nàng, nhưng ta đã có biện pháp đền bù lại. Chỉ cần chúng ta trở lại Cầm Thành, cho dù là Tư Long có tới thì cũng làm gì được chứ?” Vừa nói hắn đưa tay lột bỏ mũ trùm và mặt nạ,lộ ra diện mạo thực sự của mình. Trong mắt Khắc Lôi Na lúc này Diệp Âm Trúc mới chính thức có thể sánh với khí chất hơn người của hắn.

Tô Lạp hơi giật mình nhìn Diệp Âm Trúc, nàng không ngờ rằng hắn lại biết nhiều như vậy, nhưng nét buồn bã trên mặt nàng cũng không hề biến mất. Trong lòng thầm nghĩ, tên ngốc này, nếu muội không phải lo lắng cho mình mà là lo lắng cho huynh a, Cầm Thành thực lực mặc dù không kém nhưng lực lượng của sư phụ thế nào huynh làm sao biết nổi. Đột nhiên mặt Diệp Âm Trúc biến sắc, thần sắc trước công kích của ngũ đại cao thủ Hắc Long thành và nhị trưởng lão Tạp Tát Nặc không có nửa phần biến hóa lúc này lại trở nên vô cùng khó coi, bởi vì lúc này trong tay Tô Lạp là một kiện đồ vật, lại còn là đồ vật hắn đưa cho nàng.

Tô Lạp đang nắm trên tay chính là một đôi ác ma chi nhãn. Chủy thủ tràn ngập hơi thở băng lãnh, tà ác sắc bén mà lúc trước Diệp Âm Trúc tại Thần Âm hệ tàng bảo khố lấy được, đưa cho nàng chuôi chủy thủ Thiên sử thán tức này. Lực công kích tăng lên hai trăm phần trăm. Công kích vật lý, phòng ngự đều tăng một trăm năm mươi phần trăm. Vô thanh vô tức, đấu khí gì quán chú trong đó cũng không xuất hiện quang mang. Được xưng là nguyền rủa chi nhận, sau khi bị nó gây thương tích, nếu không có ma pháp trên quang minh hệ thanh cấp trị liệu sẽ xuất huyết không ngừng mà chết.

Mà lúc này, thanh chủy thủ đó lại đang gác trên cổ Tô Lạp, nàng đang đặt lưỡi dao sắc bén đó ngay tại yết hầu của mình.

“Dừng tay” Mã Tây Mạc hét lớn một tiếng, ngăn năm người công kích Diệp Âm Trúc, lão đồng dạng cũng thấy biến hóa của Tô Lạp, trong lòng chợt trầm xuống, tại thời khắc này lão đột nhiên mới phát hiện, đối với mà nói mình thể diện tựa như không còn quan trọng nữa, trong thâm tâm lão tuyệt đối không hi vọng Tô Lạp nữ nhi của mình có nguy hiểm gì.

Tô Lạp nhìn Mã Tây Mạc: “ Thả chàng đi”

Mã Tây Đặc nhìn ánh mắt lạnh băng của Tô Lạp, mở miệng định nói nhưng rốt cục chỉ thở dài một tiếng phất phất tay: “Để cho hắn đi.” Nói ra ba chữ này đối với lão sao quá gian nan, nhưng hắn không phát hiện ra khi mình nói ba tiếng này, ánh mắt của Tô Lạp trên đài cao rõ ràng đã xuất hiện chút biến hóa, nhìn lão tựa hồ không còn băng lãnh nữa.

Ánh mắt Tô Lạp chuyển hướng tới Diệp Âm Trúc : “ Âm Trúc, tính cách huynh muội hiểu quá rõ, cho dù bây giờ muội bức huynh rời đi, huynh vẫn sẽ lại tìm tới. Sự chấp nhất của huynh muội đã thấy qua nhiều lần lắm.”

Diệp Âm Trúc trong lòng đột nhiên phát lạnh, quát to: “Tô Lạp, muội ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ, muội không muốn thấy ta, ta lập tức đi ngay.”

Tô Lạp lại nhìn về phía Mã Tây Mạc: “Ba ba, người hãy bảo trọng. Nể ta gọi người một tiếng này, bất luận phát sinh chuyện gì, người cũng không nên làm thương tổn tới chàng, chàng chính là người duy nhất ta yêu trong cuộc đời này.” Mã Tây Mạc và Diệp Âm Trúc trong lòng đồng thời hô bất hảo, nhưng tại giờ khắc này đối với họ mà nói tất cả đều quá muộn.

Bọn họ một người là đế vương quyền lực chí cao của một cường quốc, một người là Cầm Đế có thực lực cường tuyệt, thậm chí có thể cùng Pháp Lam đối chọi. Nhưng giờ phút này bọn họ đều không ngăn cản nổi bi kịch phát sinh trước mắt.

“ Không – đừng – “

Đúng là Tô Lạp hiểu quá rõ Diệp Âm Trúc, nàng biết cho dù mình có thể để hắn rời đi một lần, hắn lại sẽ đến lần thứ hai. Mà mình thật sự có thể cự tuyệt tình yêu của hắn sao? Tô Lạp biết điều đó là không thể. Mọi việc ngày hôm nay Diệp Âm Trúc làm đã khiến con tim lạnh giá của nàng sớm bị hòa tan. Nhưng nàng thật sự không muốn thấy người mình yêu chịu tổn thương. Nếu không nàng đã không dấu diếm thân phận nữ nhi, rồi sau đó lại rời đi ngay sau khi bại lộ thân phận.

Chỉ có một biện pháp mới có thể khiến hắn rời nơi này, an toàn phản hồi Cầm Thành, không còn trong vòng luẩn quẩn. Đó là cái chết.

Bởi vậy khi Tô Lạp vừa gọi Mã Tây Mạc một tiếng ba ba, Thiên sử thán tức trong tay nàng đã đâm về phía mình, chỉ có chết mới có thể đoạn tuyệt tình yêu của Diệp Âm Trúc dành cho mình, chỉ có cái chết mới chánh thức là sự giải thoát.

Ánh mắt mê ly nhìn Diệp Âm Trúc, Âm Trúc, vĩnh biệt, muội yêu huynh. Có thể nghe hai khúc cầm của huynh, muội có chết cũng nhắm mắt. Diệp Âm Trúc thân thể chớp động, hắn cơ hồ đã đạt tới cực hạn của chính mình, tại thời khắc đó, kinh mạch và xương cốt toàn thân hắn bởi chịu sự thúc đẩy quá độ của đấu khí mà phát sinh những âm thanh kì dị, nhưng giờ phút này hắn bất chấp tất cả, hắn chỉ muốn trong chớp mắt này cứu lấy tính mạng của Tô Lạp.

Diệp Âm Trúc thật hối hận, hối hận bản thân sao quá chấp nhất, hắn không ngờ tới Tô Lạp lại quyết liệt như vậy, tại sao? Tô Lạp nàng tại sao lại không tin ta đủ sức bảo vệ nàng chứ?

Thân thể Diệp Âm Trúc cơ hồ đã thuấn di, nhưng hắn vẫn chậm một bước, khi hắn bắt đầu vốn đã chậm mất rồi.

Nếu như Tô Lạp là người thường thì có lẽ hắn còn có thể thành công, nhưng Tô Lạp chính là hắc ám thánh nữ, tốc độ của nàng tại thất long bài vị chiến đã mang cho Diệp Âm Trúc phiền toái lớn, hẳn quyết tâm muốn chết đã làm tốc độ của nàng tăng lên tới cực hạn, khi Diệp Âm Trúc vừa cất bước, lưỡi dao sắc lạnh kia đã tới cổ họng nàng.

Hết rồi, trong phút chốc đại não Diệp Âm Trúc trống rỗng, trái tim hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến vậy, vô lực đến vậy.

Nỗi tuyệt vọng như vậy cũng đồng thời xuất hiện trong đầu Mã Tây Mạc đại đế, nghe Tô Lạp kêu lão một tiếng ba ba, phảng phất như âm thanh động tâm nhất trong đời lão, nhưng lão chưa kịp hưởng thụ thì nữ nhi đã…..

Mã Tây Mạc cũng hối hận, lão thống hận chính mình đã không để nữ nhi hạnh phúc, ngược lại là toàn bi thương và thống khổ. Lão biết đã quá muộn, ánh mắt đều đặt tại Diệp Âm Trúc, lão cũng cầu khẩn cho địch nhân của mình thành công, trong lòng lão thề rằng nế Diệp Âm Trúc có thể cứu được Tô Lạp, cho dù mình có bị Lam Địch Á thóa mạ cũng nguyện ý thành toàn cho bọn họ.

Diệp Âm Trúc cứu được Tô Lạp ư? Không. Tô Lạp chết rồi chăng? Cũng không.

Oanh- , ngay khi Diệp Âm Trúc phóng lên đài, cũng là lúc Tô Lạp sắp ra đi, trong nháy mắt không gian phảng phất như ngưng trệ.

Ngay lúc đó thân thể Diệp Âm Trúc như va phải một vách tường vô hình cực kì kiên cố, ầm một tiếng bị bắn ngược về phía sau, đập mạnh xuống đất. Mà bên mình Tô Lạp, nương theo một đạo quang mang vặn vẹo, một cánh tay trắng nõn đã thay thế cánh tay Tô Lạp nắm lấy Thiên Sử thán tức. Đến nhanh, trở về lại càng nhanh hơn, ầm ầm một tiếng, thân thể Diệp Âm Trúc đập mạnh vào bình đài, hình thành một cái hố to hình người.

Một âm thanh già nua tà dị, lạnh nhạt vang lên: “Từ khi ta mang ngươi rời khỏi Lam Địch Á Tư, tính mạng ngươi đã không còn thuộc về ngươi nữa, chẳng nhẽ ngươi đã quên sao? Không được ta cho phép, ngươi làm sao có thể chết.”

Trên đài cao, bên cạnh Tô Lạp có thêm một người, trông có vẻ còn rất trẻ, da tay trắng nõn thậm chí có thể so sánh vơi Tô Lạp, đôi mắt trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng so với Tô Lạp lại càng tử tịch. Trường bào màu đen bao phủ vô số hoa văn hoàng kim hoa lệ bao phủ thân thể hắn, Tô Lạp đứng bên hoàn toàn bảo trì tư thế vừa nãy, như muốn động mà không thể động. Trên cần cổ trắng nõn thon dài đã bị Thiên sử thán tức gây một chút vết thương, một tia máu tươi đang chảy xuống.

Vẻ mặt Tô Lạp vừa rồi còn khẩn trương, bi thương, buồn bã, tuyệt vọng, lúc này đã hoàn toàn biến thành sợ hãi, nhìn nam nhân bên người, miệng vất vả lắm mới thốt nổi hai từ: “Sư phụ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK