Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mã Tây Mạc sợ ngây người, những người mạnh của Lam Địch Á Tư bên người hắn cũng đều sợ đến ngây ngốc. Làm hạch tâm của đế quốc, họ đều biết thân phận chính thức của Tô Lạp là gì, mà lúc này nàng kêu hai tiếng nọ chứng tỏ điều gì?

Xuất hiện trước mắt bọn họ lúc này chính là một trong bảy Pháp Lam tháp chủ, Long Nỗ Tư đại lục tối cường đại thất thánh ma đạo sư, Ám tháp tháp chủ Tư Long.

Ánh mắt tử tịch tà dị của Tư Long nhìn thẳng vào Tô Lạp, lạnh lùng nói: “ Ngươi vẫn còn nhớ rằng mình có vị sư phụ này ư?”

Tô Lạp sợ hãi nhìn Tư Long, trái tim nàng như không ngừng bị bóp nghẹt, xong rồi, xong hết rồi. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra, tại tình huống phong bế tại Pháp Lam, lúc này sư phụ nàng lại xuất hiện tại đây. Nàng thà chết chứ không muốn nhìn thấy Tư Long.

“ Sư phụ, van cầu người. Chỉ cần người buông tha hắn, dù bị trừng phạt thế nào con cũng chịu cả.”

Nhìn Tô Lạp hoảng sợ khẩn cầu, Tư Long cười lạnh một tiếng, đưa ngón trỏ lên miệng vết thương trên cổ Tô Lạp nhẹ nhàng miết một cái, quệt một giọt máu tươi đưa vào trong miệng mình. Vết thương do Thiên sử thán tức có tác dụng nguyền rủa không cách nào khép miệng được cũng hoàn toàn biến mất.

“Vị đạo của máu huyết Phượng Hoàng đã thay đổi, hết thảy đều bởi tên nam nhân dưới kia.Ngươi cho rằng ta sẽ buông tha cho hắn sao? Ta đã sớm nói với ngươi rồi, từ khi ngươi cùng ta rời Lam Địch Á Tư hoàng cung tiến vào ám tháp, tính mạng và linh hồn của ngươi đều đã thuộc về ta. Ngươi làm gì có tư cách đặt điều kiện cùng ta chứ?”

“ Không, sư phụ, van cầu ngài.” Tô Lạp bất lực van cầu. Nhưng thân thể nàng không cách nào di động được một phân, ngay cả tự sát cũng không thể, trước mặt Tư Long, nàng căn bản không cách nào phản kháng.

“ Không cần cầu xin hắn.” Âm thanh phẫn nộ vang lên, một thân ảnh tử sắc chợt từ dưới bình đài bay lên. Một đôi cánh màu đỏ thật lớn tung bay đón gió, khiến cho thân hình nọ ngang nhiên phiêu phù giữa không trung đối diện bình đài.

Trang phục vũ sĩ trên người Diệp Âm Trúc đã tiêu thất, lộ ra Địa thần nguyên ma pháp bào ở bên trong. Trong tay cầm song kiếm, đôi cánh kim hồng sau lưng triển khai, phiêu phù đối diện Tô Lạp và Tư Long, nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của kẻ đứng đầu Ám tháp.

Ngọn lửa màu tím sẫm xung quanh thân thể không ngừng thiêu đốt, đồng thời cũng mạnh mẽ thiêu đốt tinh thần năng lượng của hắn. Dưới uy áp của Tư Long mà có thể phi hành, đối với Diệp Âm Trúc mà nói đã là một chuyện hết sức khó khăn.

Tư Long làm ám tháp tháp chủ, trong Pháp Lam thất tháp chủ chỉ thấp hơn quang minh tháp chủ Áo Bố Lai Ân. Thực lực của hắn cường đại tới mức nào, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang đến áp lực khiến cho nguyên tố ma pháp trong không khí xung quanh đình trệ.

Nhìn Diệp Âm Trúc đang phi hành trước mặt, trong mắt Tư Long hiện lên một tia kinh ngạc “Khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Quả là cũng có điểm thực lực. Xích tinh biến dị này cũng thật hiếm thấy. Đáng tiếc. Hết thảy đều không thể ngăn cản vận mệnh của ngươi.”

Diệp Âm Trúc hừ lạnh một tiếng đáp: “Vận mệnh của ta không do ngươi quyết định, muốn giết ta thì tới đây. Nhưng trước tiên mau thả Tô Lạp.”

Trong ánh mắt tử tịch của Tư Long đột nhiên xuất hiện ba động tâm tình mãnh liệt, với tinh thần lực cường đại của mình, Diệp Âm Trúc liền phát hiện ra đó là sự ghen ghét.

“ Ta hao phí hơn mười năm thời gian, bồi dưỡng Tô Lạp trở thành một vũ giả tử cấp, đem huyết mạch phượng hoàng trong cơ thể nàng chánh thức từ từ kích hoạt. Không ngờ rằng bởi vì nhất thời sơ ý, lại để tên tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi. Không có phượng hoàng hồng hoàn, tuổi như ngươi làm sao có thể đạt tới thực lực tử cấp đỉnh phong. Mất đi hồng hoàn, nàng ta đối với ta mà nói đã trở nên vô dụng. Nàng ta không nghe lệnh ta, để mất đi hồng hoàn, ta muốn nàng phải chịu nỗi đau khổ giày vò đến chết. Ta muốn trước mặt nàng đem ngươi xé ra từng mảnh nhỏ.

Thanh âm của Tư Long rất bình tĩnh, bình tĩnh đến ghê người, Tô Lạp biết hắn mỗi khi thế này là lúc đang phẫn nộ cực điểm. Xong hết rồi, lần này thực sự xong hết rồi. Đại não Tô Lạp giờ trở thành một mảnh trống rỗng.

“ Âm Trúc, huynh đi mau, đi mau !” Tô Lạp không biết lấy lực lượng từ đâu, đấu thuần chánh tử sắc đấu khí mạnh tránh khỏi uy áp của Tư Long, che trước mặt hắn. Trong mắt Tư Long toát ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên vì thực lực Tô Lạp đã tăng không ít, bất quá sau một khắc, Tô Lạp lại một lần nữa về bên người hắn, lúc này đây ngay cả khả năng nói chuyện cũng không còn, chỉ còn thấy ánh mắt đầy hoảng sợ.

Trong khi Tô Lạp ngăn trở Tư Long, quả thực có cơ hội trong chốc lát nhưng Diệp Âm Trúc lại không lựa chọn bỏ chạy bởi hắn biết cho dù có chạy cũng không thể thoát khỏi Tư Long.

“Ngươi không trốn?” Tư Long nhìn Diệp Âm Trúc, khóe miệng toát lên một nụ cười quỷ dị.

Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói: “Tại sao ta lại phải trốn?”

Tư Long nở nụ cười, phảng phất như rất vui vẻ: “Hảo, hảo, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không biết bao nhiêu năm không có ai dám nói vậy với ta. Ngươi giỏi lắm, giỏi lắm.” Giọng nói già nua phối hợp với dung mạo trẻ trung của hắn, càng nhìn lại càng thêm quỷ dị.

“ Ca ngợi Pháp Lam, kính chào ngài, Tư Long đại sư tôn kính.” Thanh âm của Mã Tây Mạc từ phía dưới truyền lên.

Trải qua một loạt biến hóa trong nháy mắt, từ việc nữ nhi tự sát, bị Tư Long ngăn cản và việc Diệp Âm Trúc xuất hiện trước mặt Tư Long, Mã Tây Mạc lúc này mới bừng tỉnh. Mỗi câu nói của Tư Long hắn đều nghe rất rõ ràng, hiển nhiên vị ám tháp tháp chủ này không chỉ muốn đối phó với Diệp Âm Trúc mà còn cả với nữ nhi của mình.

Ánh mắt Tư Long nhìn xuống: “Mã Tây Mạc, ngươi không cần nói gì nữa, cứ theo quan hệ giữa Pháp Lam và Lam Địch Á Tư, ngươi có thể mang người của ngươi rời đi.”

Mã Tây Mạc nuốt nước miếng, từ khi trở thành đế vương tới nay, chưa bao giờ hắn cảm thấy vô lực như thế này, hắn hiểu rất rõ, gia hỏa nhìn qua như còn rất trẻ này là một kẻ đã vài trăm tuổi, đồng thời cũng là thánh ma đạo sư có thể dễ dàng hủy diệt cả tòa thành Lam Địch Á Tư. Huống chi sau lưng hắn lại còn có Pháp Lam đáng sợ.

Nhưng mà vì tính mạng của nữ nhi, Mã Tây Mạc cũng đành thu hết dũng khí : “Đại sư, mong ngai buông tha cho Phượng Hoàng. Chỉ cần ngài thả nó, bất luận phải trả giá thế nào, Lam Địch Á Tư cũng đều nguyện ý.”

Nụ cười trên mặt Tư Long càng thêm nồng đậm: “Xem ra Pháp Lam chọn ngươi hợp tác cũng không phải quyết định chính xác, ta tựa hồ nên tính đến chuyện đổi người khác. Mã Tây Mạc, ngươi không phải luôn tự thị là lãnh huyết kiêu hùng sao? Lam sao? Giờ ngươi lại vì một nữ nhân mà hủy hoại cả tương lai của Lam Địch Á Tư hả?

“Ta…” trái tim Mã Tây Mạc chùng xuống, đúng vậy, hắn có thể vì nữ nhi mà chịu mất nhiều thứ, nhưng quyết không có khả năng để mất Lam Địch Á Tư, thật vất vả Lam Địch Á Tư mới có thể có được cơ hội này, chính mình mới có thể thống nhất đại lục, có cơ hội chính thức trở thành bá chủ, một đời kiêu hùng như lão, như thế nào nguyện ý buông bỏ đây?

Đông thời hắn cũng không thể nhìn Lam Địch Á Tư bị hủy trong tay mình. Làm một bậc đế vương, thường thường phải đánh mất rất nhiều thứ.

“ Khắc Lôi Tư Ba, Khắc Lôi Tư, truyền lệnh của ta, mọi người rời khỏi giáo tràng, điều khiển quân đội đưa bình dân về thành, chuyện hôm nay nếu ai cả gan nghị luận, giết không tha.”

“ Vâng, bệ hạ.” Khắc Lôi Tư Ba huynh đệ đồng thời lĩnh mệnh, lập tức rời đi. Bất kể người nào đều hy vọng lập tức rời xa uy áp cua Tư Long. Các đại thần Lam Địch Á Tư như chó nhà có đám, rất nhanh chạy hết. Chỉ còn ba vị đại ma đạo sư tràn ngập sùng kính nhìn Tư Long, ám tháp tháp chủ này chính là một trong những nhân vật đại biểu của Pháp Lam a!

Tư Long hài lòng gật đầu: “Thế mới có phong độ của kẻ kiêu hùng. Ngươi yên tâm, nữ nhi của ngươi ta tạm thời không giết, nàng không thể chết được, ta trên thân ả đã mất nhiều thời gian, phải thu lại chút lợi ích đã. Lợi ích này trước tiên là linh hồn của một tử cấp đỉnh phong đi.”

Vừa nói Tư Long vừa nhấc tay trái hướng về Diệp Âm Trúc, một đạo quang mang màu nhũ bạch trực tiếp đánh tới ngực Diệp Âm Trúc.

Thông qua linh hồn cảm ứng, Diệp Âm Trúc phát hiện rõ ràng đó không phải đơn thuần là ma pháp hay đấu khí mà là một loại kết hợp gần như hoàn mỹ. Trong đấu khí bao hàm lượng ma pháp nguyên tố khổng lồ. Trong lòng hắn nhất thời trầm xuống, ám tháp tháp chủ trước mặt không chỉ là một vị ma pháp sư vô cùng cường đại mà đồng thời hắn còn có đấu khí phụ trợ, hơn nữa trình độ đấu khí của hắn cũng đã đạt tới thần cấp.

“ Không ngờ tới Tư Long hắn cũng không quên những gì lúc trước ta dạy hắn, những gì nói với ngươi, ta cũng đã từng nói với hắn. Mau khóa chặt linh hồn, toàn lực ứng phó.” Thanh âm của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn vang lên trong lòng Diệp Âm Trúc, không có hồn châu, dù đối mặt với tên đồ đệ thâm độc đáng hận này, vị ma pháp sư một thời này cũng không dám dễ dàng lộ diện. Cho dù Tư Long không có năng lực cắn nuốt linh hồn hắn, cho dù bị phong ấn một lần nữa, Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn biết tương lai mình sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Đối với việc Diệp Âm Trúc có thể ngăn cản công kích của Tư Long hay không, hắn chỉ có thể yên lặng mà cầu nguyện.

Con mắt Diệp Âm Trúc đột nhiên bừng sáng, kim sắc hỏa diễm phảng phất như thiêu đốt trong đôi mắt, trong lúc này, chỉ có hắn và Tư Long có thể thấy một nhân ảnh kim sắc nhỏ bé lóe lên tại mi tâm của Diệp Âm Trúc ( lừa đảo, DAT sao nhìn được mi tâm của hắn, có gương đâu? ^^), kim quang trong nháy mắt bừng lên, trong khoảnh khắc đem đạo đấu khí chứa linh hồn hơi thở của Tư Long xóa mất.

“ Hả -“ Tư Long lấy làm kinh hãi khi nhìn thấy thân ảnh kim sắc nọ, sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi là nhất thời mừng rỡ, kim sắc đại biểu cái gì? Chính là linh hồn đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hắn tu luyện đã nhiều năm như vậy mà còn chưa đạt tới được cảnh giới này.

Nếu có thể thôn phệ linh hồn này, đối với tu vi của mình quả có chỗ tốt to lớn, ngay cả Phượng hoàng hồng hòan cũng không sánh được.

Cho nên năng lượng linh hồn mà hắn tiện tay phóng thích bị Diệp Âm Trúc xóa đi, hắn ngược lại không giận mà còn rất vui mừng, ánh mắt nhìn Diệp Âm Trúc từ lạnh băng trở nên nóng rực. (Óe)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK