Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bất quá, tất cả tuy hơi ghen tị và hâm mộ nhưng tuyệt đại đa số không có ý xấu. Dù gì Mộ Dung Tử Thanh và gã chưa có gì, hơn nữa họ tự biết dù hai người có gì thì cũng không đến lượt mình can thiệp.

Học chỉ hiếu kỳ quan sát Diệp Phong kỹ hơn, một thiếu niên rất bình thường, không có gì đặc biệt. Đối với cao thủ, gã là đối tượng không thể nhìn thấu, còn với học viên bình thường, gã không có gì khác người.

Có vẻ lúc đó trận so tài lôi đài mới bắt đầu. Ánh mắt Diệp Phong vốn không thoải mái lại hướng lên, nhân cơ hội cùng Lôi bàn tử lẻn lên hàng đầu, khung cảnh trên lôi đài liền đập vào mắt. Đồng thời một học viên thể hình cao lớn lặng lẽ đến bên gã.

Phía kia lôi đài, một học viên cầm kiếm với khí thế có phần phiêu dật. Đối thủ của y là một học viên cầm trọng đao, khí thế thập phần hung mãnh. Theo lời đàm luận của chúng nhân, gã biết người cầm kiếm xếp thứ năm mươi trên thực lực bảng.

“Ta hiểu rồi… tháng tới là tỷ tái xếp hạng mỗi năm một lần. Vị trí của ta xếp chót, nhất định có nhiều người nhòm ngó.” Nam tử cầm kiếm cười khinh miệt: “Nhưng không ngờ một tuyển thủ xếp ngoài thứ hai trăm mà dám khiêu chiến với ta, có vẻ quá coi thường ta.”

Mỗi năm đều có một trường long tranh hổ đấu tranh đoạt hai mươi vị trí dẫn đầu. Những tuyển thủ đủ tư cách tham gia tất phải lọt nhóm năm mươi người đứng đầu thực lực bảng. Mỗi năm đều có một toán học viên tốt nghiệp nên tỷ tái là thời khắc xếp hạng lại.

Sẽ có nhiều tuyển thủ hiếm khi được khiêu chiến phải thể hiện thực lực xuất trường. Những học viên bình thường vẫn tích tụ thực lực cũng sẽ bạo phát. Tình huống sẽ kịch liệt hơn tưởng tượng, có tư cách thi đấu chỉ là bước đầu tiên.

“A...” Đối phương cười thoải mái, rồi nhãn thần ngưng trọng hẳn: “Ta chỉ xuất một chiêu nhưng hi vọng các hạ toàn lực ứng phó. Chỉ cần các hạ tiếp được thì mỗ nhận thua.”

Tuy tên cầm đao này ngữ khí thập phần bình đạm nhưng đầy cuồng vọng. Một chiêu? Học viên đứng được trong năm mươi vị trí đầu tiên đều có con bài tẩy. Dù là Thu Lạc Nhạn đứng đầu cũng không dám nói chỉ một chiêu hạ được những tuyển thủ khác, Tiểu Lạc xếp thứ 231 này dựa vào đâu mà cuồng ngông đến thế?

“Được, để Thiểm Hồ mỗ lĩnh giáo cao chiêu của ngươi.”

Tiểu Lạc và Thiểm Hồ đều là hóa danh ở Giả diện cạnh kỹ trường.

Thần niệm của Diệp Phong mẫn cảm cực độ, cảm giác rõ ràng thực lực của Thiểm Hồ là thất giai võ sĩ còn Tiểu Lạc chỉ tứ giai. Cách đối phương đến ba cấp mà định một chiêu đánh bại địch thủ? Năm mươi vị trí đầu tiên không cách biệt nhiều, theo biểu hiện của Mộ Dung Tử Thanh thì con bài tẩy của Thiểm Hồ lợi hại ngang với bảy phần mười của cô, dù chính Diệp Phong cũng không dám chắc một chiêu giải quyết đối thủ.

Thú vị! Chiêu số gì mà lợi hại như vậy?

Mắt Tiểu Lạc ánh tinh mang, y phục dính sát thân thể bị khí lưu cuồng bạo thổi tung. Làn da lộ ra thoáng sau đã phủ một tầng ánh sáng đỏ.

“Chẳng qua là Viêm quyết được học viện truyền thụ, y dựa vào đó hả?” Có người ở ngoài bàn luận.

Viêm quyết là một loại hỏa nguyên võ kỹ, hơn nữa cực kỳ phổ thông. Sử dụng võ kỹ này chứng minh Tiểu Lạc chỉ là phổ thông học viên. Học viên nào hơi có bối cảnh thì võ kỹ ty tập đều hơn nhiều Viêm quyết được học viện miễn phí truyền thụ.

“Ngưng!” Tiểu Lạc hô khẽ, khí hải điên cuồng chuyển động, hỏa nguyên cực kỳ hung hãn tràn lên hai tay, bị dồn lên trọng đao, hỏa mang dày mịt.

“Hỏa nguyên năng lượng mạnh thật.” Không ít người dưới đài biến sắc.

Tròng mắt Diệp Phong cũng co rút lại, hỏa nguyên lực ngưng tụ của người này không kém hơn thất giai võ sĩ, y đạt được bằng cách nào? Viêm quyết do học viện truyền thụ không thể có hiệu quả kinh nhân đến thế.

Chân phải Tiểu Lạc giậm mạnh, nơi đặt chân xuống nổ vang, thân thể xẹt tới, hỏa quang lóe sáng như sao băng xẹt vào đối thủ.

Thiểm Hồ hiển nhiên cảm thụ được hỏa nguyên năng lượng trên trọng đao, không dám coi nhẹ. Thân thể y dấy lên kim quang chói lòa, từ hình thức bên ngoài thì võ kỹ của Thiểm Hồ cao cấp hơn.

Tốc độ của Tiểu Lạc cực nhanh, khí thế như cầu vồng, đóng đinh vào vị trí của Thiểm Hồ đứng khiến đối phương không còn đất tránh né. Mục đích của y rất rõ ràng là buộc đối phương ngạnh tiếp.

“Nộ viêm bá trảm!” Chiêu này đao thế cương mãnh, bá khí lẫm liệt, nhiều học viên biết võ kỹ này đều không tin đó là tam phẩm võ kỹ được học viện truyền thụ.

“Ngâm long du!” Là tuyển thủ xếp thứ năm mươi thực lực bảng, môn ngũ phẩm võ kỹ này là con bài tẩy của y, hơn nữa có thể kết hợp với nhịp rung của thân thể, dù đối kháng lục phẩm võ kỹ cũng không kém hơn.

“Choang, choang!” Tiếng choang choảng vang lên mãnh liệt khiến chúng nhân chấn động màng tai, tiếp đó một đạo ngân quang xẹt ra. Là nửa thanh kiếm gãy của Thiểm Hồ.

“Cẩn thận!” Dư thế lưỡi kiếm không giảm, như ánh chớp xả vào Diệp Phong.

Tốc độ của đoạn kiếm tuy cực nhanh nhưng có mặt ở đó toàn là học viên cao cấp thực lực đạt đến võ sĩ, muốn tránh tất không khó. Nhưng mục tiêu lại là Diệp Phong, gã chỉ là tân sinh, dù phản ứng đủ nhanh thì thân thể cũng không theo được, chẳng phải sẽ nguy hiểm ư?

Bi kịch đổ máu sẽ phát sinh? Mấy nữ học viên đã cải trang thậm chí che mắt không nỡ nhìn.

Đột biến ập tới, gã lại trấn định cực độ, tựa hồ định nhảy sang bên phải tránh đi. Nhưng gã đột nhiên phát hiện bên phải đã bị người khác giẫm cứng chân, thân thể đối phương kín đáo giáng vào mình gã khiến gã không thể động đậy.

Ám toán? Gã cả kinh. Phi kiếm xẹt tới, ai nấy đều nhi nhao tránh đi, chỉ mình kẻ đó bất động, hơn nữa còn giở trò, mục đích là muốn gã lãnh một kiếm này.

Trong lúc điện quang hỏa thạch, phi kiếm vút đến ngực gã. Kẻ ám toán lộ ra nụ cười gian giảo đắc sính. Tình hình này e là tuyển thủ trong mười vị trí đứng đầu cũng tuyệt đối không ứng phó được.

Uy lực của phi kiếm sánh ngang với cao giai võ sĩ toàn lực đâm ra, Diệp Phong trúng đòn không chết cũng trọng thương, tình huống này cũng dễ dàng bị người ta ngộ nhận là bất ngờ. Dù gã biết rõ chân tướng cũng không thể chỉ rõ là ai ra tay, chúng nhân quanh đó đều giả trang thân phận, gã tự chui vào, có ai nhớ được?

Đạo phi kiếm này đúng là trời giúp ta!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK