Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Pháp khí của Cổ Long là một thanh tiểu kiếm màu vàng, mặc dù không thể phi hành, nhưng lại có thể phụ trợ thi triển kim hệ đạo thuật, Pháp khí của Huyền Ngu lại vô cùng đặc biệt, giống như một cây gậy màu đất.

Cổ Long cùng Huyền Ngu đều là Thuật tu, Cổ Long am hiểu kim hệ Đạo thuật, chuyên công kích, Huyền Ngu am hiểu Thổ hệ Đạo thuật, chuyên phòng ngự, hai người một công một thủ, phối hợp với nhau đã mười mấy năm, thập phần ăn ý.

Chỉ thấy bọn họ khi còn ở cách Tứ Nhãn Khuê Xà tầm trăm trượng thì lập tức dừng lại, tạo cho mình một cái phòng hộ đạo thuật, sau đó bắt đầu lặng lẽ thi triển đạo thuật công kích.

Huyền Ngu đưa tay cắm cây trượng lên mặt đất, miệng lẩm bẩm, còn Cổ Long thì trực tiếp ném phi kiếm lên không trung sau đó nắm tay lại bắt đầu bắt quyết.

Pháp quyết vừa niệm xong thì tiểu kiếm màu vàng nhanh chóng khuyếch trương, trong chớp mắt đã hóa thành mọt thanh bảo kiếm dài mấy trượng, rộng hai trượng, kim sắc lóng lánh, sát khí đằng đằng.

Thanh thế lớn như vậy làm sao Tứ Nhãn Khuê Xà không cảm nhận được? Kim kiếm vừa xuất ra đã khiến nó cảm nhận được một sự nguy hiểm cường đại, lập tức đứng thẳng lên, cảnh giác nhìm kim kiếm, sẵn sàng tránh né hoặc phản công, cùng lúc cái miệng rộng cũng chậm rãi mở ra, hiển nhiên là muốn chuẩn bị phun độc.

Nhưng Huyền Ngu ở đằng sau đã quát to: “Địa long chi phược! Khai!”

Tiếng kêu vừa dứt thì ngay ở dưới chân Tứ Nhãn Khuê Xà đột nhiên mọc lên tám sợi dây hình dáng xù xì như những con địa long từ bùn đất tạo thành, ngay lập tức vây kín, trực tiếp đen Tứ Nhãn Khuê Xà trói ở bên trong.

Đối mặt với công kích bất thình lình đó, Tứ Nhãn Khuê Xà vừa sợ vừa giận, nó lúc trước đã dồn toạn bộ tinh lực vào Kim kiếm ở phía trên, căn bản không có ngờ được lại có người ám toán, ngay tại lúc nó không đề phòng thì đã bị trói chặt, khó chịu nhất là hai sợi dây lại như có linh tính lập tức quấn quanh miệng nó, khiến cho nó dù có muốn phun độc cũng không mở miệng làm được.

Kỳ thật, mấy cái dây này đối với Tứ Nhãn Khuê Xà mà nói cũng không có uy hiếp nhiều lắm, chỉ cần nó dùng sức giãy dụa vài cái liền có thể thoát được, nhưng đáng tiếc là Cổ Long hiển nhiên không cho nó cơ hội đó.

Khi Tứ Nhãn Khuê Xà vừa bị trói, ngón tay của Cổ Long liền duỗi ra , lớn tiếng hô: “Kim kiếm! Đâm!”

Cổ Long vừa dứt lời, liền thấy một đạo kim quang hiện lên, cự kiếm giống như mũi tên rời nỏ, mạnh mẽ hướng về phía Tứ Nhãn Khuê Xà lao đến, Khuê Xà cuối cùng cũng chỉ còn nước trơ mắt nhìn cự kiếm lao đến, nó ngay cả cơ hội nhúc nhích cũng không có, miệng lại bị trói kín, cho nên lúc này chỉ biết nhắm mắt chờ chết.

Mọi người chợt nghe thấy đánh thịch một tiếng, thanh kim kiếm to lớn đã cắm hơn phân nửa vào đầu Tứ Nhãn Khuê Xà, huyết dịch màu xanh lá mang theo mùi tanh hôi phun ra, đáng thương cho Khuê Xà, ngay cả một tiếng gào cũng không kịp phát ra, cứ như vậy bị đâm chết.

“Yeah!”(một cảm giác rất dzô mót :71: ) Cổ Long cùng Huyền Ngu liền mừng rỡ hét lên, khi bọn họ vừa định lớn tiếng chúc mừng thì đột nhiên lại cảm giác cả người chấn động, vài đạo khí nhỏ vô hình như châm thứ sắc bén từ đằng sau trực tiếp xuyên qua đạo thuật hộ thể của bọn họ, hung hăng đâm vào các đại huyệt trong cơ thể. Huyệt đạo vừa bị phong bế, Huyền Ngu cùng Cổ Long một thân pháp lực cũng không thể thi triển, lập tức biến thành phàm nhân, kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó ngã xuống mặt đất.

“ A, là ai ám toán ta?” Cổ Long cùng Huyền Ngu kêu thảm một tiếng, sau đó vất vả quay người lại. Kết quả nhìn thấy Hàn Linh Phượng như chim non nép vào người Tiểu Bàn, cả người gần như đều dựa lên người hắn, Tiểu Hầu Tử đứng phía sau bọn họ, nét mặt khinh bỉ nhìn hai người.

Tiểu Bàn bộ dáng vẫn cười hì hì. Duy chỉ có Hàn Ngọc Phương làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hướng tới Cổ Long cùng Huyền Ngu nói: “ Nhị vị, xin lỗi, vừa rồi là do ta không cẩn thận, nhất thời lỡ tay!”

Thì ra, vừa ra tay đánh lén bọn họ lại chính là pháp khí của Hàn Ngọc Phương, Vô Ảnh Phi Châm. Lúc trước mặc dù ám toán Tiểu Bàn không thành, nhưng lần này đánh lén Cổ Long cùng Huyền Ngu lại vô cùng thành công.

Cổ Long cùng Huyền Ngu nghe xong thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Không may lỡ tay sao? Lỡ tay mà ra đòn lại chuẩn thế sao? Mấy đại huyệt một chút sai lệch cũng không có, huống hồ đây lại là pháp khí a, pháp khí chính là do thần thức của chủ nhân thao túng, làm thế nào lại có chuyện không may? Hàn Linh Phượng sở dĩ nói vậy, rõ ràng chính là muốn bỡn cợt bọn họ.

“Hàn sư muội, huynh đệ chúng ta không biết đã đắc tội gì với ngươi, tại sao ngươi lại ám toán chúng ta?” Cổ Long bi phẫn hỏi.

“ Đúng là các ngươi không có đắc tội với ta, nhưng ai bảo các ngươi lại muốn hại song tu đạo lữ của ta?” Hàn Linh Phượng bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: “ Tiểu muội chưa muốn thủ tiết sớm như vậy, cho nên dành phải xin lỗi nhị vị!”

“ Cái gì?” Cổ Long và Huyền Ngũ nghe xong lập tức ngẩn người, Cổ Long nhịn không được hét lớn: “Đạo lữ? Ngươi…ngươi định cùng với tên đầu heo này sao? Điều này làm sao có thể a?”

“Hàn sư muội, ngươi bị điên sao? Tên mập Tống Chung đáng ghét này làm sao có thể xứng đôi với ngươi được?” Huyền Ngu đôi mắt mịt mờ nói: “Như thế không phải là hoa nhài cắm bãi *** trâu sao?”

Hàn Linh Phượng bị chúng xem thường, khiến cho nàng cũng không biết nói thế nào cho thích hợp.

Tiểu Bàn cả giận nói: “Câm miệng, bổn đại gia anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyệt đại, học phú ngũ xa, tài trí hơn người, khí thế tung hoành thiên hạ, uy chấn giang sơn, có thể nói người gặp người yêu, hoa nhìn hoa nở, quét ngang bát hoang, tìm khắp chân trời cũng không có người thứ hai giống như ta, chính là thiên hạ đệ nhất nam nhân, như thế nào mà lại không xứng với nàng?” (thật giống với suất ca Song Tinh ta nha :22: )

Cổ Long cùng Huyền Ngu bị Tiểu Bàn nói một thôi một hồi, chút nữa thì choáng váng ngất xỉu, nhưng bọn họ phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp mắng to: “Thúi lắm, ngươi chỉ là một tên mập chết tiệt, so với chúng ta cũng còn không bằng, cướp đâu ra nhiều điều tốt thế?”

“ Sự thật thắng lời nói xuông!” Tiểu Bàn khinh thường liếc mắt nhìn bọ họ, sau đó ôm lấy Hàn Linh Phượng, ngạo nghễ nói: “Bảo bối, nói cho bọn chúng biết, ta mạnh thế nào!”

Hàn Linh Phượng bị Tiểu Bàn đẩy vào tình cảnh dở khóc dở cười, bất quá nàng cũng coi như giữ mặt mũi cho Tiểu Bàn, vô cùng phối hợp nói: “ Đúng a, tướng công vô cùng mạnh mẽ, có một không hai trên thế gian, Cổ Long cùng Huyền Ngu so với tướng công chỉ là hạng phế thải, cho dù có thúc ngựa đuổi cũng không kịp a!”

“ Đúng!” Tiểu Bàn lập tức hài lòng gật đầu, sau đó đắc ý nhìn hai người đang nằm trên mặt đất nói: “Hai người đã nghe thấy chưa, hay là cần ta nhắc lại!”

Cổ Long và Huyền Ngu lúc này vô cùng choáng váng, bọn họ phẫn nộ nhìn Hàn Linh Phượng cùng Tiểu Bàn, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ: “Gian phu, dâm phụ!”

“Ta phải nói rõ một chút, chính là ta với Hàn sư tỷ quan hệ nam nữ vô cùng thuần khiết, chưa có cái gì mà các ngươi lại nói là gian phu dâm phụ cả!” Tiểu Bàn sau đó cười lạnh nói: “Nhưng nhị vị lại chỉ vì linh thạch trong người ta mà có ý đồ ám toán sau lưng, đây mới chính là hành động của tiểu nhân, gian nhân, tiện nhân.”

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

http://.4vn/chgstyle/misc/progress.gif

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK