Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vài phút sau, Hầu Quang Bình theo Từ Hàng tới thư phòng trụ trì, chia chủ khách ra ngồi xuống. Từ Hàng phân phó đệ tử dâng trà lên cho khách, quay sang nói với Tĩnh Ân cùng Đạo Đồng: “hai người các ngươi ra ngoài cửa canh gác, ta cùng Hầu chưởng môn có yếu sự đàm luận, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không được vào”.

Tĩnh Ân cùng Đạo Đồng ứng tiếng bước ra ngoài, tự động đóng cửa lại.

Từ Hàng đi đến bên cửa, cài then cẩn thận, dùng một pháp thuật tạo hiệu quả cách âm, ngăn cách mọi thanh âm với bên ngoài. Làm xong mấy thứ, lão đi tới chỗ ngồi của mình, rót trà uống một ngụm, mỉm cười nhìn Hầu Quang Bình nói: “Hầu chưởng môn giờ có thể nói ý hợp tác của chúng ta rồi đấy”.

“Từ Hàng đại sư, vậy ta cũng không vòng vo nữa, xin nói thẳng đây”, Hầu Quang Bình vờ ho khan một tiếng cho nhuận giọng, thẳng lưng lên nói: “lần này ta tới, là muốn liên hợp cùng quý tự đánh lén Tĩnh Tâm đạo quán. Nếu như đắc thủ, đại giáo phái Trung thổ chỉ còn lại hai nhà chúng ta. Ông dùng danh nghĩa phát triển miếu tự, thôn dạng các miếu tự khác; ta cũng làm như vậy, từ từ thôn tính các đạo quán nhỏ. Như vậy, chúng ta sẽ rất nhanh chiếm được thanh danh, cũng thành nhân vật đáng kính. Tới lúc đó, Trung thổ không phải đều nằm trong tay chúng ta sao?”

Hầu Quang Bình còn chưa nói xong, một tiếng “choang” vang lên, chén trà trong tay Từ Hàng tuột xuống rơi xuống đất vỡ tan. Từ Hàng đứng dậy, cười nhẹ nhìn Hầu Quang Bình nói: “thực xin lỗi, vừa rồi ta nghe ngươi nói quá nhập thần, không ngờ đến tay chợt run lên làm rơi chén trà, thực là có lỗi. Chờ ta thay chén trà rồi đàm luận tiếp”, nói xong, lão đi tới bên cửa gõ nhẹ một tiếng.

Kì thật, Từ Hàng làm vậy chỉ vì thấy Hầu Quang Bình nói năng quá khó nghe, sự tình còn chưa thực hiện được đã mơ nọ mơ kia. Lão cảm giác không muốn nghe nữa nên mới làm động tác như vậy.

Hầu Quang Bình cũng không phải đồ ngốc, hắn tất nhiên hiểu được ý tứ Từ Hàng, sắc mặt khẽ biến có chút xấu hổ, xong rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, tùy tiện cười một cái: “không sao, ông là chủ nhân, cứ việc tùy tiện”.

Từ Hàng đổi chén trà xong, không dùng pháp thuật cách âm nữa, ngồi luôn xuống ghế, đặt chén nước xuống cười nói: “ta quyết định cùng ngươi hợp tác. Bất quá, ta thấy hình thức hợp tác nên viết ra giấy tờ rành mạch, mỗi bên một bản coi như bày tỏ thành ý, ngươi thấy thế nào?”

Hầu Quang Bình sững ra, lòng nghĩ: “lão lừa trọc này thực giảo hoạt, không ngờ hắn còn có chiêu này. Nếu giờ mình đáp ứng, khác nào đưa chuôi dao vào tay hắn, nếu không đáp ứng lại thành ra không có thành ý, phải làm sao giờ…”, Hầu Quang Bình trầm ngâm một lúc nói: “đã là vậy, để ta về viết thử một bản, ba ngày sau chúng ta tiếp tục đàm luận, ông thấy thế nào?”

“Rất tốt”, Từ Hàng mỉm cười nói: “ba ngày sau gặp nhau ở đâu? ở Bạch Vân đạo quán của ngươi hay chỗ ta?”

Hầu Quang Bình nói: “hai chỗ đều không hay, ta thấy nên tìm một chỗ ngoài hai phái ta là hợp nhất, ông thấy sao?”

Từ Hàng cười vài tiếng, thò một ngón ta vẽ vẽ trong không trung: “ngươi thấy chỗ này thế nào?”

Hầu Quang Bình tử tế quan sát, thấy Từ hàng vẽ ba chữ “Không linh đảo” tạo ra những bóng ảnh bảy mầu, lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm: “thực không ngờ lão lừa trọc này đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa như vậy, xem ra sau này hợp tác với hắn không thể thiếu cảnh giác được. Nếu không, kẻo có ngày bị hắn một ngụm nuốt chửng thì toi. Hừ, lão đã thể hiện vậy, mình cũng không thể chịu kém được”. Nghĩ tới đây, hắn cười nhẹ, giơ tay trái khua một vòng, một vòng sáng rất nhỏ bay về phía ba chữ Từ Hàng vẽ ra.

Trong nháy mắt, vòng sáng kích trúng chữ “Linh”, tiếp đó, chữ “Linh” bị đánh tan ra, tỏa ra ánh sáng chia ra bay tới hai chữ “Không đảo”, không đầy một giây, ba chữ toàn bộ biến mất, song ánh sáng mờ mờ kia không hề tan ra, nó lơ lửng trong không trung giây lát rồi một lần nữa hợp lại, ba chữ “Không Linh đảo” giờ đổi thành ba chữ “ta đồng ý”.

Nhìn cảnh này có thể thấy, thủ pháp của Hầu Quang Bình cao minh hơn Từ Hàng không ít.

Từ Hàng thấy thế không khỏi thầm than: “hắn vẫn còn hơn ta một chút, đồng ý hợp tác cùng hắn xem ra nguy hiểm thực lớn, phải nhanh chóng thu “Tu thần phổ” về tay, tăng cường tu vi bản thân sau này đối phó với hắn mới được”. Nghĩ tới đây, Từ Hàng cười nhẹ nói: “võ công của Hầu chưởng môn phải nói đã tới mức xuất thần nhập hóa rồi, sau này phải nhờ chưởng môn chỉ giáo thêm mới được, nếu không chúng ta chênh lệch quá lớn, không giúp được gì cho ngươi không phải rất dở sao?”

Hầu Quang Bình nhếch mép nhìn Từ Hàng, tâm lí thầm chửi: “lão lừa trọc, giờ còn chưa hợp tác đã đòi tính kế ta rồi”, lòng tuy nghĩ vậy, song hắn lại nói: “tốt lắm, bất quá giờ với năng lực của ta bây giờ cũng không nhất định thắng được đại sư, cùng lắm là ngang tay thôi”.

Từ Hàng cười nói: “vậy cứ quyết định vậy đi, ba ngày sau chúng ta gặp nhau ở nơi đó, lên kế hoạch cùng thời gian hành động cụ thể luôn?”

“Tốt lắm, quyết định vậy đi”, Hầu Quang Bình cười nói: “Từ Hàng đại sư, ta giờ có một chuyện muốn nhờ, không biết ông có thể giúp ta điều tra nơi hạ lạc của một tiểu tử tên Trần Nhược Tư không?, nếu ông gặp hắn, phiền thông báo giùm một tiếng”.

Từ Hàng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đáp: “cái này dễ thôi, chốc ta sẽ phân phó chúng đệ tử lưu ý tìm xem”.

Hầu Quang Bình đứng dậy chắp tay nói: “vậy xin đa tạ, ta giờ xin cáo từ, ba ngày sau tái ngộ”.

Từ Hàng cũng đứng dậy khom tay đáp lễ rồi quay về phía cửa hô: “mở cửa tiễn khách”.

“Kẹt..”, cửa thư phòng mở ra, Hầu Quang Bình điểm chân bước ra ngoài Pháp Hoa Tự, quay đầu hướng Từ Hàng phất tay một cái, toàn thân hóa thành một đạo bạch quang bay lên trời, nháy mắt đã biến mất phía chân trời.

Hầu Quang Bình đi xong, Từ Hàng phân phó Tĩnh Ân cùng Đạo Đồng: “hai ngươi dặn dò chúng đệ tử, tìm tung tích cùng tư liệu một kẻ tên Trần Nhược Tư, đồng thời, dặn đệ tử đang chấp hành nhiệm vụ bí mật bên ngoài, từ giờ phải nghiêm mật giám thị Bạch Vân đạo quán, nhưng nhất định không để cho bọn chúng phát giác”.

Tĩnh Ân nói: “trụ trì, sự tích của tiểu tử Trần Nhược Tư kia con có nghe qua, nghe nói hắn đang là tiêu điểm trên giang hồ, ngay người Minh tộc cũng đang truy tùy hành tung của hắn, thú nhân bắt hắn được mấy lần đều bị hắn chạy thoát. Con không rõ lắm, một gã tiểu tử nhân loại sao lại khiến cho thú nhân cùng Minh tộc hứng thú như vậy”.

Từ Hàng trừng mắt nhìn Tĩnh Ân, gằn giọn nói; “cái gì, ngươi biết mấy chuyện này mà sao không nói với ta? Giờ có hứng thú với hắn còn thêm lão Hầu hồ li này nữa. Xem ra tiểu tử kia tuyệt không phải loại đơn giản, nếu không sẽ không khiến nhiều phe chú ý tới hắn như vậy. Ngươi nghe cho rõ đây, ta cho ngươi ba ngày, nhất định phải đem toàn bộ tư liệu của tiểu tử kia điều tra cho rõ, nếu không ta phạt ngươi diện bích một năm”.

Tĩnh Ân nghe xong, tâm lí buồn bực vô cùng, thầm chửi: “con bà nó, mình đúng là tên ngốc, vốn định lấy lòng sư phụ giờ lại biến ra thấy này, xem sau này mi còn lắm miệng hay không”, Tĩnh Ân đập đầu đầu ứng tiếng vâng lời, cú chút không vui rời đi.

Đạo Đồng thấy tình cảnh Tĩnh Ân, trong bụng có chút hể hả, khóe miệng nhếch lên cười trộm. Tiếc là thái độ này của hắn bị Từ Hàng thấy cả, lão liếc tên này một cái nói: “ngươi cũng không khá hơn gì đâu, trong mấy đệ tử thân truyền có ngươi là kém nhất, còn không mau đi làm việc đi. Chờ lần khảo hạch võ công toàn tự lần tới, nếu thấy ngươi còn không tiến bộ, tự biết điều cầm chổi đi quét thiện viện đi”.

Đạo Đồng cúi gằm, sắc mặt đỏ bừng, vâng lời lon ton chạy mất.

Thấy Tĩnh Ân và Đạo Đồng rời đi xong, Từ Hàng quay qua một gã hòa thượng chuyên phục vụ lão nói: “nghe cho rõ đây, giờ ta phải vào thư phòng nghiên cứu một cuốn điển tịch. Ta còn chưa mở cửa, nhất định không cho kẻ nào tới quấy nhiễu, bất kể có yếu sự gì đều phải chờ ngoài cửa, rõ không?”. Từ Hàng nói xong, không chờ hòa thượng kia đáp lời đã tiến vào trong, đóng cửa thư phòng lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK