Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Nhược Tư thấy thế, trong lòng thầm nghĩ: "Ta dù sao cũng phải chết, hà cớ gì ta không tiếp một kích này của hắn, nói không chừng nàng còn có cơ hội đào thoát."

Trần Nhược Tư nghĩ vậy, bèn bước nhanh tới phía trước mặt của Tử Điệp, chắn choTử Điệp ở phía sau,Trần Nhược Tư nguyên còn muốn nói gì đó, nhưng khi miệng hắn vừa mới mở ra, thì đạo hắc quang kia thật sự đã đánh tới người hắn.

Đạo hắc quang kia, nhìn như không có tý sức mạnh nào, nhưng trên thực tế, lại ẩn hàm mãnh lực công kích rất lớn. Trần Nhược Tư sau khi bị đạo hắc quang kia đánh trúng, hắn cảm giác được ngực vô cùng đau đớn, nhất thời liền mất đi tri giác, thân thể hắn cũng bị sức mạnh cường đại kia chấn bay ra ngoài. Tử Điệp ở phía sau Trần Nhược Tư, cũng theo Trần Nhược Tư, bị chấn bay đi.

Tử Điệp trong nháy mắt lúc bị đẩy bay, tay nàng đã ôm Trần Nhược Tư vào trong lòng. Tử Điệp vạn vạn lần cũng không nghĩ đến, Trần Nhược Tư liều lĩnh không để ý đến an nguy của bản thân hắn mà tiếp thay cho nàng một kích này, nàng thời khắc này trong lòng đau như bị đao cắt, nhất thời nước mắt chợt dâng trào, nàng trong lòng thầm nghĩ: "Ngươi thật sự là một tên khờ. Vì sao lại ngốc ngếch như vậy?"

Bọn họ bị kích bắn ra sau mấy trượng, rơi xuống biển sâu. Tử Điệp pháp lực chỉ có hạn, nàng cũng không thể mang theo người mà phi hành. Bây giờ, nàng cũng chỉ có thể ôm lấy thân thể của Trần Nhược Tư, đồng thời rơi xuống. Nàng nếu thời khắc này bỏ Trần Nhược Tư, chính nàng có thể đào tẩu được, nhưng nàng không làm như vậy, mà nàng cũng không muốn làm như vậy.

"Muốn dùng cách này để đào tẩu, cũng không có cửa đâu!" Một đoàn thanh vụ phiêu động tại không gian bên trên mặt biển, từ bên trong màn thanh vụ , truyền đến thanh âm của một nam tử.

Thanh âm trầm xuống, một đạo thanh quang từ bên trong màn thanh vụ, xạ ra bên ngoài, hướng xuống phía Tử Điệp và Trần Nhược Tư mà công tới.

Tử Điệp thấy Trần Nhược Tư đã rơi vào trạng thái hôn mê, nàng cho rằng Trần Nhược Tư trong khi đang rơi xuống mà bị đạo thanh quang này kích trúng, hẳn phải chết chứ không nghi ngờ gì nữa, nàng bèn xoay người lại , dụng thân thể chính mình, ngăn cản đạo thanh quang kia.

Nàng sau khi bị đạo thanh quang đánh trúng, liền cảm giác được kinh mạch toàn thân hầu như đều bị chấn đoạn, vô cùng đau đớn, ý thức nhất thời trở nên hỗn loạn. Trong đầu nàng, lúc này tràn ngập khuôn mặt tươi cười tinh quái của Trần Nhược Tư, tiên huyết từ khóe miệng trào ra, nhưng trên khuôn mặt nàng lại lộ ra một chút tiếu ý, ánh mắt nàng trở nên vô lực từ từ chậm rãi nhắm lại.

Đột nhiên, nàng cảm giác được có một cổ lực lượng, mạnh mẽ cướp lấy Trần Nhược Tư đang trong lòng nàng mà đem đi.

Nàng muốn mở to mắt, nhưng đôi mắt nàng trở nên nặng trĩu, đúng là không nghe sự chỉ đạo của nàng, bướng bỉnh nhắm lại. Nàng có chút lo lắng, cảm giác một trận thương tâm nhất thời lan truyền khắp toàn thân, nàng lại phun ra một ngụm tiên huyết, dần dần mất đi tri giác.

Sinh tử của Tử Điệp, không ai biết được, phải xem tạo hóa cũng như vận khí của nàng vậy. Trần Nhược Tư hắn cũng bị một đạo thanh quang từ thanh vụ bắn ra, cuốn lấy hắn, nhưng là bị đem đến bên trên vách núi đen.

Đoàn thanh vụ lúc đầu đứng im trong không trung, giờ đã phiêu động tới huyền nhai, biến ảo thành nhân hình, đứng trên mặt đất.

Hắc ảnh tử nhân lúc ẩn lúc hiện vừa rồi, cũng hiện ra thân hình, khuôn mặt hắn tái nhợt, thanh sấu, xương gò má nhô cao, đôi mắt sâu hoắm, từ xa một chút mà nhìn lại, người khác chắc cho rằng đang nhìn thấy một bộ xương khô. Người này chính là một hộ pháp của Minh vương , tên là Đế Khai.

Hắn đi đến bên cạnh của Trần Nhược Tư, nhìn Trần Nhược Tư đang nằm trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh khí tức nói: "Thanh tả hộ pháp, có cần thiết phải kiểm tra xem hắn đã tử vong hay chưa không?"

"Cần, rất cần là đằng khác. Ngươi cũng biết, lúc trước, hắn trúng phải U Huyền chú của ta, nhưng không đến một hồi, hắn đã tỉnh lại, nhưng một chút chuyện xảy ra cũng không có. Ngươi nói đi, ta có nói quá chút nào không ?" Thanh Mâu nói.

"Ha ha, đúng là có việc này sao, nhưng hắn vừa rồi trúng phải Ô Sát chú của ta, tịnh không phải là U Huyền chú của ngươi, ta muốn xem hắn thế nào có thể tỉnh lại."

Đế Khai cười lạnh hai tiếng, khinh thường cố nhiên nhìn thoáng qua Thanh Mâu, trong khẩu khí mang theo một chút ý vị khinh miệt nói.

Thanh Mâu hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Đế Khai, từ từ cười cười, nói: "Rất nhanh, hắn sẽ tỉnh lại thôi. Nếu không tin, ngươi đi kiểm tra một chút, xem xem hắn đã đoạn khí hay chưa?"

Thanh Mâu và Đế Khai hai người, mặc dù đều là hộ pháp của Minh Vương, nhưng trong mắt của hai người, cũng chẳng có ai phục ai cả, có khác chăng bọn họ không hề minh thương minh đao đấu đá nhau. Đương nhiên, lúc bọn họ đấu đá với nhau, đều tiến hành ở những địa phương bí mật, Minh Vương tịnh chẳng biết bọn họ chẳng hề dung thứ cho nhau.

Minh tộc nhân có cách phân chia cấp bậc hết sức rõ ràng, nhưng những cấp bậc này, cũng sẽ theo lực lượng pháp lực mà tăng lên, pháp lực càng cao , cấp bậc cũng sẽ theo vậy mà tăng lên. Minh tộc nhân, cấp bậc được xếp từ thấp đến cao đại khái được xếp như sau quỷ nô - quỷ soa -quỷ hồn hoặc âm hồn - u linh hoặc cương thi - huyết nghê gia tộc - yêu linh - hộ pháp - minh vương.

Nhân vật cấp yêu linh, đại đa số là những nhân vật giữ vai trò tướng lĩnh, huyết nghê gia tộc, là minh tộc tối cường đại và nhân số trong đội ngũ một chi công kích của bọn họ cũng có lực lượng lớn nhất, bọn họ mỗi một người, đều có thể một mình đối phó được với nhân vật bán tiên bán nhân trên nhân gian. Trong Minh tộc, nơi nào cũng có thể gặp quỷ nô và quỷ soa, mà so với bọn chúng những nhân vật có đẳng cấp cao hơn, nếu không nhận mệnh lệnh của Minh Vương, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng lộ diện.

Trong Minh tộc, quyền lực có thể nói hoàn toàn nắm giữ trong tay của một mình Minh Vương. Đế Khai cười cười, nói: "Xem thì xem, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy là hắn đã chết rồi."

Hắn nói xong, bèn ngồi xổm xuống, bàn tay đưa tới bên dưới mũi của Trần Nhược Tư, hắn cảm giác được Trần Nhược Tư có một chút khí tức yếu ớt, hắn trong lòng thầm nghĩ: "Không nghĩ được tiểu tử này mệnh của hắn lại lớn như vậy, không ngờ vẫn còn sống. Không được, ta tuyệt không thể mất thể diện như vậy được."

Hắn nghĩ vậy, vốn là bàn tay đang nắm hờ thành quyền, đột nhiên biến thành chưởng, âm thầm tụ khí, hướng lên trên ngực của Trần Nhược Tư, ấn xuống.

Động tác này của hắn, Thanh Mâu đứng ở một bên thấy vẻ đau đớn của Nhược Tư, hắn chỉ là thong thả cười cười, chờ xem một màn kịch hay.

Tay của Đế Khai, đúng lúc đụng vào ngực của Trần Nhược Tư, thì trên người của Trần Nhược Tư, trong nháy mắt xạ ra mấy đạo kim quang, bắn vào trong lòng bàn tay của Đế Khai .

Đế Khai hoảng hốt, trong lòng thầm hô lên một tiếng, sau đó rất nhanh rời bàn tay đang đặt trên lồng ngực của Trần Nhược Tư, hắn giương mắt nghi hoặc nhìn Trần Nhược Tư. Một cảm giác đau đớn giống như bị ngàn vạn cây châm chích vào lòng bàn tay, nhất thời từ trong lòng bàn tay, dần dần truyền đi khắp toàn thân. Hồi lâu sau, hắn liền đứng lên, nhìn Thanh Mâu, trong lòng thầm nghĩ: "Thanh Mâu ngươi đúng là một tên hỗn đản, ngươi biết rõ hắn là một củ khoai nóng bỏng không dễ động vào, vậy mà cố ý để ta đi đánh hắn. Hừ, ngươi đã bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa."

Hắn nghĩ vậy, hừ lạnh một tiếng, rời khỏi đương trường. Thanh Mâu thấy thế, bắt đầu cười to ha hả. Cũng không biết có phải vì tiếng cười của Thanh Mâu khiến cho Nhược Tư bừng tỉnh, hay là do hắn tự mình tỉnh lại, Trần Nhược Tư ho khan hai tiếng, từ từ mở mắt, nhưng tư tưởng của hắn, hình như vẫn còn rất mơ hồ, miệng hắn không ngừng lảm nhảm kêu lên: "Mộng Tuyết tỷ tỷ, đừng rời khỏi ta, tiên tử tỷ tỷ, đừng chạy , đừng chạy mà !"

Đám quỷ nô, quỷ soa đứng một bên, nghe được tiếng kêu la của Trần Nhược Tư, đều bắt đầu cười to một cách quái đản, còn có kẻ vừa cười vừa nói: "Tên này đúng là tiểu hỗn đản, lại còn là một tên phong lưu, một mình mà có tới hai đứa"

Thanh Mâu ngưng cười, bọn quỷ nô, quỷ soa , theo đó cũng đều ngưng cười, một tên có vẻ như là đầu lĩnh của đám người này, bước tới, hỏi Thanh Mâu: "Tả hộ pháp, chúng ta xử trí tên tiểu tử hỗn đản này thế nào đây?"

"Không cần các ngươi phải quan tâm, các ngươi hãy thối lui, ta tự mình xử lý."

Thanh Mâu nói. Vừa rồi trong thông đạo, hắn có gọi quỷ nô tống Trần Nhược Tư đến luyện ngục, không nghĩ đến lại để cho Trần Nhược Tư đào thóat, ngươi nói xem, hắn còn dám tin tưởng vào khả năng làm việc của bọn chúng không ? Theo hắn bây giờ cho rằng, bọn quỷ nô và quỷ soa , tất cả đều lũ phế vật, sự tình gì cũng xử lý cũng hỏng cả.

Mà lũ quỷ nô và quỷ soa này, cũng biết tả hộ pháp Thanh Mâu luôn luôn ra vẻ kẻ cả khinh thường bọn chúng, bọn chúng cũng tự biết mình, cho nên sau khi hành lễ với Thanh Mâu xong, đều lẳng lặng rời đi.

Thanh Mâu nhìn Trần Nhược Tư, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu ta có thể hoàn toàn khống chế được hắn, lợi dụng lực lượng của hắn, để đối phó với Minh Vương và Đế Khai, thực sự là mĩ sự cực tốt. Nhưng vạn nhất thất bại, thì đây lại là phiền toái cực lớn, ta nên làm thế nào đây ?"

Thanh Mâu suy nghĩ, rồi bước tới bên cạnh của Trần Nhược Tư, vươn hữu thủ, ám tụ lực lượng, vừa lật cổ tay, từ trong tâm chưởng, xạ ra một đạo huyết hồng sắc quang mang hướng tới đầu của Trần Nhược Tư công tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK