Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ đáng thương cho Cố A Kiều, mặt nàng ta đỏ bừng lên, cảm giác đó như kiến b3ò trên cổ họng, bứt rứt ngứa ngáy nhưng lại không thể gãi được, chỉ muốn chui2 vào kẽ hở nào đó để giấu mình đi, trốn thoát khỏi nỗi nhục nhã trần trụi này0.

Nàng ta không hiểu, Sở Thất không yêu hắn ta, nhưng hắn ta lại coi 0nàng ta là bảo vật. Thậm chí Ô Nhân Tiêu Tiêu cung kính với hắn ta, nhưng trê3n thực tế cũng chưa từng dành tình cảm cho hắn ta, mà hắn ta vẫn có thể sủng ái cưng chiều nàng ta, coi nước mắt và nỗi bi thương của những người phụ nữ khác như không có gì.

Trên thế gian này, đàn ông quả đúng như lời Sở Thất nói, thật “tiện”.

Có lẽ trước đây nàng ta đã đi sai một bước, tiến cung rồi không nên dán chặt lấy hắn ta.

“Cố thị…”

Nàng ta đang trầm tư, đột nhiên nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Triệu Miên Trạch. Chỉ có điều giọng nói này đã bớt đi sự chua chát và cay nghiệt, mà trở nên dịu dàng đa tình, dường như câu nói ác độc lúc trước hoàn toàn không phải được thốt ra từ miệng hắn ta.

“Có thần thiếp…”

Hai mắt Cố A Kiều ánh lệ, nàng ta từ từ ngẩng đầu lên, khẽ hít mũi.

“Không biết, không biết bệ hạ có gì căn dặn?”

Triệu Miên Trạch chậm rãi cong môi lên, đột nhiên thở dài một tiếng, tràn ngập sự đồng tình nhìn nàng ta, “Trẫm hơi nặng lời! Ngẫm lại thì nàng cũng không dễ dàng gì, một mình nhập cung, vừa có tình vừa có nghĩa với trẫm, trẫm cũng không muốn bạc đãi nàng…”

Sự chuyển biến đột ngột của hắn ta khiến Cố A Kiều không hiểu ra sao, nhưng cũng không cầm nổi sự vui mừng trong lòng. Nàng ta mừng đến chảy cả nước mắt, cầm khăn tay lau khóe mắt, rồi lắc đầu, vừa khóc vừa cười:

“Thần thiếp không khổ, có thể có được lời này của bệ hạ, thần thiếp dù khổ thế nào cũng không thấy khổ nữa!”

Triệu Miên Trạch nhướng mày, mỉm cười.

“Cố thị, nàng có nguyện làm sủng phi của trẫm không?”

Phi tử? Sủng phi? Trái tim Cố A Kiều đập thình thịch, dường như không suy nghĩ đã gật đầu thật mạnh, một giọt lệ theo gò má lăn xuống dưới.

“Vâng… Thần thiếp nguyện ý.”

Triệu Miên Trạch cười.

Nhìn dung mạo yêu kiều và cả hương thơm nhàm nhạt như có như không trên người nàng ta, khó khăn lắm hắn ta mới thu lại tâm trạng, vẫy tay với nàng ta, cười dịu dàng.

“Qua đây, trẫm nói chi tiết cho nàng nghe.”

Quả nhiên thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí.

Cố A Kiều biết hắn ta có điều kiện thì siết chặt tay, trong lòng cười khổ. Nàng ta dần tiến lại gần, nghe thấy hắn ta nói, “Nàng chỉ cần thay trẫm làm một chuyện, làm xong rồi trẫm sẽ đáp ứng tâm nguyện của nàng.”

Lời nói đó tựa gió xuân thổi vào tai, vô cùng dịu dàng.

Cố A Kiều nghĩ, cho dù là chết thì nàng ta cũng bằng lòng.



Kinh sư chìm trong mưa thu mấy ngày liền, thời tiết chuyển lạnh, phủ Bắc Bình cũng lại bị một đợt không khí lạnh tập kích. Hạ Sơ Thất ngồi trong phòng phủ Tấn vương, xoa xoa hai tay, rất muốn nhóm lò sưởi.

Mùa đông sắp đến. Chiến tranh cũng bắt đầu.

Sau ngày Bắc Bình đại thắng, các thành trấn xung quanh phủ Bắc Bình nhanh chóng bị quân Tấn quét sạch. Bố chính sứ Vương Trác Chi và quan lại Bắc Bình có liên quan không ngờ chiến sự lại phát triển như vậy, giấc mộng thăng quan phát tài trước kia bỗng tan vỡ, họ lập tức vây quanh ngoài phủ Tấn vương chờ đợi, cúi đầu xưng thần với Triệu Tôn.

Nhưng “người nhân từ thì không đánh trận, người lương thiện thì không quản lý tài sản”, cách đối nhân xử thế của Triệu Tôn tuy tuân thủ lễ nghĩa, hơi bảo thủ một chút, nhưng không ngu muội. Hắn hạ lệnh cưỡng chế Vương Trác Chi thả đông đảo quan lại của phủ Tấn vương ra, rồi lại ôn hòa thực thi chế độ “nhân chính”, để Vương Trác Chi cùng mọi người tiếp tục xử lý chính vụ của phủ Bắc Bình. Thế nhưng lại mời thân thích lữ quyến của họ đến một điểm đóng quân của doanh trại hộ vệ quân Tấn, bảo mọi người tiếp đón họ tử tế, chỉ đợi chiến sự kết thúc là mọi người sẽ được đoàn tụ.

Chiêu “gậy ông đập lưng ông” này áp dụng dứt khoát gọn gàng, Vương Trác Chi và mọi người khổ không thể tả, còn phải tiếp tục bán mạng cho hắn. Kết quả là, Vĩnh Định Môn của Bắc Bình sau đại chiến ngày thứ ba tại thành Bắc Bình lại khôi phục lại trật tự bình thường, hơn nữa Vương Trác Chi nhận lệnh của Triệu Tôn, còn mở kho lương cứu tế để thể hiện sự ân đức của Tấn vương và nhận được sự vui vẻ của phủ Bắc Bình.

Lần này Triệu Tôn lại được Bắc Bình ca tụng một lần nữa.

Số lương thảo được cứu tế chắc chắn không nhiều được bằng số lợi ích được thu về.

Các gia tộc giàu có tôn trọng cách đối nhân xử thế của Triệu Tôn, và cũng vì giữ lại gia sản và cơ nghiệp nhà mình nên lần lượt quyên góp vật tư. Nhà dân có tráng đinh cũng tự nguyện tiễn con cháu tòng quân đánh trận. Dù vì quân lương hằng tháng hay thực sự là bôn ba vì tiền đồ thì đi tòng quân ở thời chiến loạn như vậy chẳng khác nào dâng lên nửa cái mạng của mình, nên đây rõ ràng là còn có nguyên do từ sức hấp dẫn trong cách đối nhân xử thế của Triệu Tôn.

Các xưởng binh khí ở trấn Quách Âm ngày đêm ồn ã không ngừng.

Lửa đạn chiến tranh một khi được châm lên, nơi đây sẽ không còn bình an như ngày thường được nữa. Mở rộng sản xuất, tăng thêm người làm nhưng vẫn không đủ sử dụng. Hạ Sơ Thất nghĩ, đợi đến khi nắm trọn vẹn phủ Bắc Bình trong tay rồi thì phải xây một xưởng binh khí thực thụ ở trong cái trấn quan trọng tại phương Bắc này, như vậy mới có thể khiến Đại Yên bước vào “thời đại công nghiệp hóa”, vừa có thể giải quyết được vấn đề công việc của lão bách tính, còn có thể tăng cường sức mạnh hậu phương cuồn cuộn không ngừng.

Nhưng nàng luôn nghĩ đến Triệu Thập Cửu thì Triệu Thập Cửu lại một lần nữa bỏ nàng lại.

Không thể không nói, Triệu Tôn đánh trận thường không xuất chiêu theo lẽ thường. Hắn không trực tiếp dẫn binh xuống phía Nam tấn công tàn quân do Lan Tử An dẫn dắt ở huyện Bá giống như mọi người nghĩ, mà thống lĩnh quân Tấn chạy thẳng về Hoài Vân và Mật Vân ở phía bắc phủ Bắc Bình, hòng chiếm lấy Cư Dung Quan.

Trước khi đi, hắn còn để lại một lời nhắn: “Phu quân làm chủ bên ngoài, nương tử làm chủ gia đình, phu phân chinh chiến sa trường, nương tử tọa trấn Bắc Bình”… Nhưng hắn rời đi mà không dẫn nàng theo, trong lòng Hạ Sơ Thất sao yên ổn nổi?

Gió lạnh đột nhiên nổi lên, lay động vạn dặm núi non.

Chiến tranh liên miên không dứt, khói lửa lan tràn khắp miền đất Bắc Cương, trong một vùng âm u mù mịt khói lửa, tiếng bầy chim nhạn bay về phương Nam dường như cũng nức nở hơn. Nhóm bách tính không chịu đựng nổi, đều cuốn gói đi tìm đường sống.

Triệu Tôn vượt năm quan, trảm sáu tướng, thu lấy từng thành trấn gần phủ Bắc Bình. Nhưng tận mắt chứng kiến tình hình đó, Lan Tử An đang đóng doanh trại ở huyện Bá lại chưa từng phái binh chi viện.

Quân Tấn đại thắng, khí thế tựa như mãnh hổ giết thẳng về phía Bắc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Năm ngày sau, quân Tấn tập kích Hoài Nhu với khí thế nhanh như chớp, binh mã triều đình mở cửa đầu hàng, khiến quân Tấn không hề bị tổn thương nguyên khí.

Một ngày sau, quân Tấn hành quân hướng về Mật Vân.

Thắng lợi là điều đương nhiên, nhưng lần này diễn biến còn khoa trương hơn.

Tướng thủ thành Mật Vân họ Ngô, lần trước khi Triệu Tôn Bắc phạt, Ngô tướng quân chính là một viên tham tướng dưới trướng Triệu Tôn. Y cũng được phong thưởng vì lần chiến dịch đó nên mới được triều đình thăng chức thành Hiển Võ tướng quân hàng tứ phẩm, đóng trú ở trấn Mật Vân, để phối hợp tác chiến với Cư Dung Quan. Lần này Ngô tướng quân nghe tin Triệu Tôn khởi binh, thế như chẻ tre, y không nói lời nào đã mở cổng thành, quỳ đón Triệu Tôn, không ngừng hô thiên tuế, còn mổ lợn thịt dê nghênh đón quân Tấn vào thành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK