Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nương! Đi đi mà!”

“Không ăn ta sẽ cho Hồ Nhi ăn đấy nhé?”

Hạ Sơ3 Thất làm ra vẻ như muốn ném món “thịt tẩm bột chiên” cho chú cáo nhỏ đang lười2 biếng nằm ngủ, lúc này mới khiến cô bé Tiểu Bảo Âm ham ăn gào lên một tiếng, r0ồi nhào cả người qua, ôm chặt lấy cánh tay nàng.

“Đừng mà! Nương là ngư0ời xấu!”

Chỉ cần là người đối đầu với cô bé đều là người xấu. Giá trị q3uan của nha đầu này thật quá đơn giản. Hạ Sơ Thất dở khóc dở cười, buông tay ra trả lại đồ cho cô bé. Thấy cô bé xoay người giấu đi như giấu châu báu, nàng mím môi mỉm cười, nháy mắt ra hiệu với Tinh Lam cũng đang bật cười.

Hai người đi tới một bên, nàng thấp giọng nói: “Tinh Lam…”

“Vương phi không cần nói nữa, ta sẽ không đồng ý đâu.”

Không đợi nàng nói hết, Tinh Lam đã cắt lời nàng, từ chối thẳng thừng.

Hạ Sơ Thất “í” một tiếng, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu hỏi, “Sao ngươi biết ta định nói gì?”

Tinh Lam hừ một tiếng, “Biết điện hạ định đi đánh Cư Dung Quan, người thấy ngứa ngáy trong lòng rồi đúng không? Nhưng người phải biết rằng nay ở bên ngoài đâu đâu cũng không yên ổn, không ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, người không thể cứ thế hùng hục chạy ra ngoài được. Ta đã hứa với điện hạ là nhất định phải bảo vệ cho người chu toàn.”

Bị nàng ta đoán trúng tâm tư, Hạ Sơ Thất bất đắc dĩ xoa mũi.

“Thôi đi… ta thì có thể có chuyện gì được chứ?”

Tinh Lam nhướng mày cười, “Dù sao thì chuyện điện hạ không cho phép, ta sẽ không làm.”

Hạ Sơ Thất nhìn trời, lườm nàng ta một cái, “Rốt cuộc ngươi là người của ai hả?”

Tinh Lam nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười, “Người của Trần đại ca.”

Hạ Sơ Thất buồn cười, nhéo nàng ta một cái, “Cái đồ không biết xấu hổ, ngươi là người của huynh ấy từ bao giờ hả? Có phải ngươi đã…” Nàng giống như bừng tỉnh ra, ồ lên một tiếng, vừa cù nách Tinh Lam vừa cười nói: “Thành thật khai báo cho ta, có phải là ngươi cùng với huynh ấy ưm ưm a a rồi không?”

Cái gì mà ưm ưm ưm a a a phạch phạch phạch, Tinh Lam không hiểu được.

Nàng ta chỉ cảm thấy vô cùng nhột, vừa chạy vừa cười.

“Ta sai rồi, vương phi tha cho ta, ta là người của vương phi, là người của vương phi…”

“Ta không dám cần ngươi nữa đâu, cũng không cần nổi…”

Hai người đùa giỡn với nhau, tiếng cười hi hi ha ha vang lên không ngớt. Tiểu Bảo Âm ngồi trên ghế, khẽ chạm vào chú cáo nhỏ dưới chân, khó hiểu chau mày nhìn.

“Hồ Nhi, ngươi xem đi, người lớn đều là người điên cả.”



Mấy ngày nay vào đông, phủ Bắc Bình cứ mưa rả rích suốt. Mưa bụi li ti giống như một lớp vải xô lờ mờ bao trùm lên tòa thành đang phải gánh chịu chiến hỏa này.

Phố xá vào đêm lại càng thêm phần quạnh quẽ, lính tốt tuần tra mặc áo giáp, mang thương cầm kích, gương mặt nghiêm túc mà lạnh lẽo. Trên đường trong cơn mưa, thỉnh thoảng lại có mấy bách tính dường như không chống cự nổi lại với tiết thu lạnh lẽo, không dám liếc nhìn nhiều liền nhanh chóng chạy về nhà.

Đây là cảnh tượng Bắc Bình trong thời chiến, áp lực và khẩn trương.

Quy định mới trong thời chiến, trời vừa tối là sẽ cấm đi lại.

Lúc này, cửa thành đã được đóng lại, không cho phép bách tính ra vào, thường không có ai đến cổng thành vào lúc này cả. Nhưng lính gác trên tường thành lại phát hiện ra có một người một ngựa đội mưa phi đến như bay từ xa. Con ngựa toàn thân đen kịt đó vô cùng khỏe mạnh, nón lá và áo tơi trên người kẻ đó vẽ ra dáng người to lớn cao ráo.

“Mở cửa!”

Người đó còn chưa lại gần đã đè thấp giọng quát.

Mấy binh sĩ trên tường thành đều là lính mới tòng quân, chưa được kinh qua đại chiến bao giờ, nhìn dáng vẻ đó của hắn, lại bị hắn quát thì trong lòng không khỏi thắt lại.

Đó không phải là người của quân Nam đấy chứ?

Một tên lính tốt rụt cổ lại, giơ cao cung tên lên chất vấn.

“Kẻ nào lén la lén lút? Mau khai tên ra!”

Một người một ngựa đó tiến tới gần hơn, dường như hắn không hề sợ cung tên, hơi ngẩng đầu lên nhìn viên lính kia, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm tưởng như đã bước vào tháng Chạp sớm, cả người bị đưa vào trong trời đông giá rét, sống lưng nhanh chóng nổi đầy da gà.

Tên lính gác sợ hãi, càng nắm chặt cung tên hơn.

“Nếu ngươi còn không lên tiếng, ta sẽ bắn ngươi đó!”

Người đó vẫn không nói gì, chậm rãi xoay người xuống ngựa đi về phía cánh cửa dày nặng kia, cho đến khi tới gần cánh cửa mới từ từ hất cằm lên trong mưa, nhìn tên lính gác trên tường thành, gật gật đầu.

“Lần sau đừng chần chừ, nếu ngươi không bắn sẽ lỡ mất thời cơ tốt.”

Tên lính canh sửng sốt, nhất thời đỏ mặt, “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Giọng người đó rất hờ hững, “Ta là Triệu Tôn.”

Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, tên binh sĩ đó suýt nữa thì lăn từ trên tường thành xuống.

“Ngươi là… Tấn vương điện… điện hạ.”

“Đúng vậy.” Triệu Tôn từ từ rút lệnh bài ở hông ra, giơ lên phía trước, thấy tên binh sĩ đó vẫn có vẻ không tin tưởng lắm, đành phải thở dài, “Nếu ngươi không tin thì bảo Trần tướng quân của các ngươi đến đây gặp ta.”

“… Ta tin.”

Thực ra tên binh sĩ đó đã từng gặp Triệu Tôn, tuy chỉ được liếc nhìn từ xa nhưng vẫn có chút ấn tượng với hắn. Sở dĩ mới đầu cậu ta chưa nhận ra là vì dáng vẻ của Triệu Tôn lúc này quá nhếch nhác. Cả người hắn ướt sũng, đầu đội nón lá, thân khoác áo tơi, gương mặt tiều tụy, râu trên mặt còn chưa cạo, trông có vẻ khác hoàn toàn so với ngày hôm đó ở Vĩnh Định Môn.

“Bịch…”

Cánh cửa thành nặng nề được mở ra.

Binh sĩ xếp hàng hai bên, hành lễ nghênh đón Triệu Tôn. Nhưng trên mặt mỗi người đều là vẻ kinh ngạc không dám tin nổi.

Sao Tấn vương điện hạ lại thành ra nhếch nhác thế này?

Đáng lẽ điện hạ phải đang ở Mật Vân mới đúng, sao lại xuất hiện ở Bắc Bình?

Triệu Tôn cưỡi ngựa đi lướt qua, nhận được ánh mắt của mọi người thì không khỏi thầm cười khổ. Một lát nữa, tiểu nha đầu nhà hắn thấy hắn nhếch nhác như vậy lại coi thường hắn cho xem.

Thế nhưng, phía sau những tin thắng trận trông có vẻ như thoải mái kia, chỉ có người đích thân lâm trận mới có thể biết được, trong không khí khẩn trương đó, ăn không được ngon, ngủ cũng không được yên, khí hậu lại không tốt, ngay cả tắm cũng không có chỗ… không muốn biến thành người rừng cũng không được.

Khi nhận được thư nhà của Hạ Sơ Thất, hắn bỗng như người trúng tà, không khống chế được bản thân mà phi ngựa về Bắc Bình ngay, chỉ để gặp nàng một lần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK