Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong và Mộ Dung rời khỏi Đường môn, đi về hướng Lô Châu, Mộ Dung vừa đi vừa trêu:

- Sở huynh đối với Thượng Quan Y Tử hình như có chút lưu luyến thì phải.

Sở Phong nói:

- Y Tử cô nương nhu nhược yếu đuối lại không biết võ công, một mình cổ xuất thục, thật sự làm cho người ta lo lắng!

Mộ Dung nói:

- Y Tử xuất đạo đã nhiều năm, xưa nay đều độc thân hành y, nói đến ta còn nợ Y Tử một cái ân tình!

- Là sao?

Mộ Dung không nói tường tận, chỉ nói:

- Đây là việc của nhiều năm trước, là việc. . . có quan hệ tới gia phụ.

Sở Phong nhớ tới hôm tại Phi Ưng Bảo, Bắc Đường Ngạo từng nói phụ thân Mộ Dung đã là một phế nhân, sợ rằng có quan hệ với việc này, hắn cũng không hỏi nhiều, đành chuyển sang nói chuyện khác:

- Tối hôm qua Mộ Dung huynh có ngủ được ngon không?

Mộ Dung oán trách trừng mắt với Sở Phong, nói:

- Đêm hôm khuya khoắt ngươi tới quấy nhiễu giấc mộng của người ta, khiến cho người ta cả đêm ngủ không được ngon thì có!

- Vậy. . . vậy ta nhận lỗi với huynh là được chứ gì, đại ca đừng tức giận nha, khi giận lên trông rất giống như con gái vậy đó.

Mộ Dung vội vàng sửa lại giọng, hỏi:

- Sao ngươi lại đi cùng Y Tử đến Đường môn?

Thế là Sở Phong kể lại việc cùng Lan Đình điều trị ôn dịch cho thôn dân tại chân núi Thái Sơn, Mộ Dung nói:

- Ngươi thực sự là thích chõ mũi vào chuyện người khác mà!

- Đây không phải là việc vớ vẩn, đây chính là việc liên quan tới mạng người mà!

- Vậy nói ngươi thích hành hiệp trượng nghĩa là được rồi chứ gì?

- Thực ra đều là công lao của Y Tử cô nương cả, ta chẳng qua là tới giúp mấy việc lặt vặt thôi, cũng đâu xuất lực được gì!

Mộ Dung than thở:

- Sở huynh đừng có khiêm tốn, thật không rõ người trong thiên hạ cớ sao đều hiểu lầm ngươi!

Sở Phong cười ha ha nói:

- Người khác hiểu lầm thì cứ mặc người khác hiểu lầm đi, chỉ cần Mộ Dung huynh đừng hiểu lầm ta là được rồi!

- Ngươi. . . rất quan tâm đến cách nhìn của ta sao?

- Đương nhiên rồi, huynh chính là đại ca của ta mà, còn là vị bằng hữu đầu tiên khi ta sơ thiệp giang hồ nữa!

Mộ Dung không nói gì, Sở Phong hỏi:

- Vì sao Mộ Dung huynh lại tới Thục trung thế? Còn Yên Thúy môn là chuyện thế nào?

Mộ Dung sắc mặt ngưng trọng, nói:

- Không dối gạt Sở huynh, năm trăm năm trước Yên Thúy môn rất có khả năng là bị Đường môn cùng liên hợp với Mộ Dung tiêu diệt!

- A?

Mặc dù Sở Phong cũng đoán ra được một, hai, nhưng không ngờ Mộ Dung lại thẳng thắn nói ra như vậy.

Mộ Dung lại nói:

- Tràng biến cố năm trăm năm trước có quan hệ đến cực lớn, tuy là cuộc tranh chấp giữa Yên Thúy môn cùng Đường môn, nhưng thực tế Giang Nam tứ đại gia tộc đều bị liên lụy vào trong đó, thậm chí nó đã ép buộc Âu Dương thế gia rời khỏi Trung Nguyên chuyển đến Tây Vực xa xôi!

- Âu Dương thế gia?

- Sở huynh chắc không biết, năm trăm năm trước, Giang Nam tứ đại gia tộc là Mộ Dung, Nam Cung, Tây Môn cùng Âu Dương. Mộ Dung vốn cùng Âu Dương kết minh, còn Tây Môn cùng Nam Cung kết minh, Thục trung thì Đường môn cùng Yên Thúy môn kết minh. Cũng chỉ vì một tràng biến cố đó mà Yên Thúy môn bị diệt trong một đêm, Đường môn bị thương nặng, Âu Dương thế gia bị dời đến Tây Vực xa xôi, Công Tôn nhanh chóng quật khởi và trở thành một trong tứ đại gia tộc, còn Nam Cung và Tây Môn thì quan hệ vỡ tan, có một dạo còn thế như nước với lửa, lập tức Nam Cung chuyển sang kết minh cùng Mộ Dung, Tây Môn thì kết minh cùng Công Tôn.

- Phức tạp như vậy cơ à?

- Tràng biến cố đó cũng không chỉ liên lụy tới tứ đại gia tộc cùng Thục trung nhị môn, cửu đại môn phái cũng bị liên lụy vào trong đó, thậm chí toàn bộ võ lâm cũng bị cuốn vào, trong cửu đại môn phái thì đã bị diệt mất ba!

- Ôi!

Sở Phong rất giật mình, hắn cũng biết cửu đại môn phái căn cơ thâm hậu, muốn tiêu diệt bất cứ một phái nào cũng không phải chuyện dễ gì, huống hồ cửu đại môn phái cùng thuộc về chính đạo, một khi một môn phái bị tai ương ngập đầu thì bát đại môn phái còn lại nhất định sẽ toàn lực cứu giúp, một khả năng duy nhất có thể là cửu đại môn phái đồng thời cũng gặp phải phiền phức nên vô pháp thi cứu.

Sở Phong nói:

- Nói như vậy, cửu đại môn phái hiện tại cùng cửu đại môn phái năm trăm năm trước có sự bất đồng hay sao?

Mộ Dung gật đầu, nói:

- Tam diệt tất có tam sinh!

- Là ba môn phái nào?

Mộ Dung cười nói:

- Việc của môn phái người ta, chúng ta cũng đừng nói đến nhiều làm gì!

Sở Phong lại hỏi:

- Kiếm môn thì sao? Chắc không phải là năm đó Mộ Dung gia bọn huynh thừa dịp Đường môn bị thương nặng tới đoạt đi đấy chứ?

- Kiếm môn, thực ra là Đường môn tặng cho Mộ Dung thế gia!

- Hả?

- Năm đó Đường môn bị thương nặng, vì e ngại Tây Môn, Công Tôn thừa cơ chiếm đoạt nên mới nỗ lực mời Mộ Dung thế gia tiếp chưởng khu vực Kiếm môn. Tổ tiên gia chủ không chỉ tự mình tọa trấn Kiếm môn, thậm chí đại bộ phận tinh anh của Mộ Dung thế gia cũng đều tiến đến Kiếm môn!

- Oa! Chỉ tiếp nhận một cái Kiếm môn thì có cần huy động nhân lực như vậy không?

- Tổ tiên gia chủ là vì bảo trụ cho Đường môn nên cố ý để cho Tây Môn, Công Tôn nhìn thấy. Tây Môn, Công Tôn thấy tinh anh của Mộ Dung thế gia đã xuất hết tới Kiếm môn, lúc này mới bỏ đi ý định nhập Thục!

- Nhưng Mộ Dung gia đã dốc toàn bộ lực lượng bảo vệ Đường môn thì không sợ Tây Môn, Công Tôn thừa cơ tập kích Cô Tô hay sao?

- Sợ chứ! Năm đó các trưởng bối của Mộ Dung thế gia đều không đồng ý điều động nhân lực tới Kiếm môn, nhưng tổ tiên gia chủ vẫn nỗ lực bàn bạc với mọi người, cam chịu mạo hiểm tự mình dẫn các tinh anh Mộ Dung gia đến Kiếm môn toàn lực bảo toàn Đường môn!

Sở Phong không khỏi dựng lên ngón cái:

- Tổ tiên gia chủ của các người thật là có khí phách!

Mộ Dung cũng gật đầu, nói:

- Cũng may mà năm đó Mộ Dung thế gia vô cùng cường thịnh, vả lại đã kết minh cùng Nam Cung cho nên Tây Môn, Công Tôn cũng không dám có hành động gì đối với Cô Tô. Sau đó tổ tiên Đường môn là Đường Ky Trữ lấy một cây Lục Ngọc phiến càn quét võ lâm, thiên hạ đã không thể tranh phong. Khi đó cũng vừa là lúc Mộ Dung thế gia đang yếu sức nhất, Đường môn hoàn toàn có thể không nói tiếng nào mà thu hồi Kiếm môn, song Đường Ky Trữ cũng không làm như vậy, hơn nữa hàng năm còn đích thân tới tới Cô Tô bái vọng Mộ Dung một lần!

- Ưhm, ông ấy cũng thật có lòng!

- Ông ấy muốn bảo trụ Mộ Dung thế gia!

- Là sao?

Sở Phong rất ngạc nhiên:

- Mộ Dung thế gia cường thịnh như vậy, sao lại. . .

Mộ Dung cười nói:

- Không ai có thể trường thịnh không suy được, lúc uy danh Đường môn hưng thịnh nhất cũng là lúc Mộ Dung yếu nhược nhất. Tây Môn, Công Tôn không ngừng chèn ép Mộ Dung, bất cứ lúc nào cũng có thể chiếm đoạt, Kiếm môn bỗng chốc trở thành một ngòi nổ, một khi Đường môn mà thu hồi lại Kiếm môn, Tây Môn, Công Tôn, thậm chí vốn đã kết minh là Nam Cung cũng đều sẽ lập tức liên hợp thôn tính Cô Tô, cho nên Đường Ky Trữ không thu hồi Kiếm môn là vì muốn bảo trụ cho Mộ Dung. Hàng năm ông ấy đích thân tới Cô Tô bái vọng Mộ Dung cũng là vì muốn nói cho Tây Môn, Công Tôn một tiếng, phía sau Mộ Dung còn có Đường môn!

Sở Phong cảm thán nói:

- Được ân huệ của người thì nhớ nghìn năm, Đường Ky Trữ quả là một vị nhân vật, có khí độ, càng có khí phách hơn!

Mộ Dung gật đầu nói:

- Mộ Dung chúng ta có thể tránh thoát nguy cơ lần đó cũng là nhờ có tổ tiên Đường môn Đường Ky Trữ nỗ lực bảo toàn!

- Vậy Mộ Dung huynh lần này tới Thục trung. . .

Mộ Dung nói:

- Đoạn thời gian gần đây, Kiếm môn có vài nơi bị kẻ khác quấy rối, nhưng ta vẫn chưa tra ra là kẻ nào làm chủ, cho nên ta phải đích thân tới Kiếm môn kiểm tra, không ngờ vừa đến thì có hai đệ tử Mộ Dung gia bị chết một cách rất quái lạ, cho nên ta vội chạy tới Đường môn.

Sở Phong nói:

- Giết hai đệ tử đó chính là Yên Thúy môn, vậy chắc là việc quấy rối cũng do Yên Thúy môn gây ra thôi?

Mộ Dung lắc đầu, nói:

- Cũng không hẳn! Yên Thúy môn cùng Đường môn, Mộ Dung oán hận chất chứa đã năm trăm năm, thù sâu như biển, họ vừa ra tay thì lấy thủ pháp độc môn giết hai đệ tử Đường môn, Mộ Dung, vả lại ngang nhiên đặt trước cổng chính, đó chính là muốn hai nhà kinh sợ. Cho thấy lần này không phải là ngươi chết thì chính là ta bỏ mạng, cho nên họ sẽ không dùng thủ đoạn quấy rối như thế này, nhất định là có kẻ khác gây nên!

- Vậy huynh cho là. . .

- Lúc đầu ta nghĩ có thể là do người của Đường môn gây nên, bởi vì đại thiếu gia Đường gia xưa nay không cam lòng về việc Mộ Dung chưởng quản Kiếm môn, nhưng từ sau ngày hôm qua ta gặp qua Thái quân thì đã bỏ đi ý nghĩ này, Thái quân sẽ không để cho người Đường môn làm như vậy. Ta hoài nghi có người muốn phá hư quan hệ giữa Mộ Dung và Đường môn!

- Có thể là Ma Thần tông không?

- Cũng có thể lắm! Hiện tại phần lớn giang hồ đều đã rơi vào tay của chúng, bước tiếp theo của chúng tất nhiên là đối phó với cửu đại môn phái hoặc là tứ đại gia tộc rồi.

- Vậy đại ca phải cẩn thận mới được, có việc gì cần dùng đến tiểu đệ thì cứ việc mở miệng, nhất thiết đừng có khách khí đó!

Mộ Dung không khỏi mỉm cười, nói:

- Được rồi, Sở huynh có biết Lô Châu nổi danh nhất là gì không?

- Là gì?

- Rượu!

- Rượu? A, Đúng rồi! Rượu Lão Giáo ở Lô Châu là nổi danh nhất, có câu 'Thiên niên Lão Giáo vạn niên tao', đại ca vừa nói ta quả thật đã muốn uống hai ly!

- Yên tâm, ta nhất định sẽ cùng Sở huynh thống ẩm một phen. Tuy nhiên, trần niên Lão Giáo tửu lực kinh người, chỉ sợ Sở huynh chưa uống đã say rồi?

- Ha ha! Đại ca nói như vậy thì quá coi thường tửu lượng của tiểu đệ rồi đó, ngược lại ta rất lo lắng cho đại ca đến lúc đó chịu không nổi tửu lực đấy chứ?

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nói nói cười cười, bất tri bất giác đã tới Lô Châu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK