Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trung Quốc cải cách đã hơn ba mươi năm, để mở rộng thị trường đầu tư nên đã cho người ngoại quốc nhiều đặc quyền, thí dụ như cảnh sát giao thông mở đường cho một người ở đảo quốc kịp lên tàu, nếu là người trong nước thì không được ưu đãi như vậy.

Lâu dần khiến cho những người nước ngoài ở Trung Quốc vênh váo tự đắc, cứ như đang ở trên đất nước của họ, thậm chí họ có thể coi rẻ pháp luật của Trung Quốc. Bọn họ ở nước của họ cũng chỉ là người thường, nhưng đến Trung Quốc lại rất vênh váo, có thể nói là ra vẻ uy phong.

Từ Chính cùng mấy thanh niên bất lương tiến về phía tên Hàn Quốc, nghiêng đầu, không đứng đắn nói: “Đây là đâu mà lại có mấy tên điểu nhân này? Dám đứng ở trong thành gây loạn? Có phải không muốn sống rồi không?”

Bọn họ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, giông như trên đời này họ là nhất. Mục địch của mấy người Hàn Quốc rất đơn giản chỉ là ra oai.

Bọn họ cũng biết trong thời gian này không chỉ Trung Quốc mà các quốc gia khác cũng có dịch bệnh này, kiểm tra xe cũng không có gì là đáng trách, dù sao an toàn cũng là trên hết, cũng là vì xã hội yên ổn, kiểm tra một chiếc xe hơi chỉ mất hai ba phút không lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng bọn họ lại cứ muốn ra vẻ mình lớn hơn người cho nên mới cố ý không phối hợp với cảnh sát giao thông kiểm tra, bắt họ phải cho mình qua, nhưng ai biết bọn họ lại gặp mấy người công chính nghiêm minh ở đây, khiến cho bọn họ mất mặt, lúc này thì mất thời gian rồi.

Bọn họ đang loay hoay thể hiện mình, để mấy ngưởi Trung Quốc đằng sau biết họ lợi hại thế nào thì nghe thấy tiếng nói còn kiêu ngạo hơn cả họ, cả đám đều trợn mắt há mồm nhìn mấy người kêu lên: “Các ngươi, các ngươi là ai?”

Triệu Phong khinh thường nhổ một bãi nước miếng nhìn bọn họ: “Mẹ kiếp, vừa rồi là con gì vừa kêu đấy? Giống như là giọng Vượng gia Vượng Tài ý nhỉ?” Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Trịnh Dũng dùng đâu ngón tay ngoáy lỗ tay, cáu giận nói với mấy tên cảnh sát: “Các người đang làm cái gì? Không phải đang kiểm tra xe sao? Sao mà lại thả chó ra thế này?Nhỡ đâu chó lại nhiễm bệnh thì ai chịu trách nhiệm?”

Mấy người lái xe còn lại cười vang, có mấy người còn giơ ngón tay cái tán đồng với bọn họ, âm thầm khen ngợi bọn họ.

Mấy người Hàn Quốc ngay từ đầu cũng không hiểu Vượng Tài là gì, nhưng mấy câu sau của Trịnh Dũng đã khiến cho bọn họ hiểu hết, bọn chúng đang mắng mình là chó, điều này làm cho họ không thể chịu được. Cả đám kêu lên: “Các ngươi, các ngươi chết hết đi, các ngươi dám sỉ nhục đại Hàn dân quốc chúng ta, ta đi đại sứ quán tố cáo các ngươi.”

“Mẹ, mẹ kiếp, ngươi còn *** không biết xấu hổ, ngươi là cái thá gì?”

Từ Chính chủi ầm lên: “Ta cũng không biết bố mẹ ngươi làm thế nào mà đẻ ra ngươi, ngươi ở trên đường phố sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố, ở trên đường thì tắc nghẽn giao thông, ở trong nước làm ô nhiễm nước, ở sa mạc thì ảnh hưởng đến tiến trình xanh hóa của nước ta. Loại người như ngươi cũng dám ra oai ở đây? Nếu như lão tử không phải người tốt, thì đã cởi quần áo ngươi, cho ngươi trần như nhộng chạy khắp kinh thành.”

Triệu Phong chửi tiếp: “Ngươi làm mất thời gian của mấy tên kia không sao, nhưng ngươi làm mất thời gian của chúng ta, không xem chúng ta ra gì, ngươi không nể mặt quốc gia ta, vậy có nghĩa không nể mặt chúng ta, thế có phải là khinh bọn ta quá không? Mẹ kiếp, nếu như không phải mấy ngày nay lão tử đã thay đổi rồi, thì ta đã cởi quần áo của ngươi, tẩn cho tên tiểu công tử của ngươi mười vạn lần.”

“Xì, mười vạn lần sao đủ. Tối thiểu nhất cũng phải trăm vạn lần, cho nó hết hoạt động luôn!” Mấy người lái xe xung quanh nghe xong sợ xanh mặt.

Người như bọn họ mà cũng gọi là người tốt sao? Nhưng mà xem ra bọn họ cũng là vì quốc gia, nên đành nhắm mắt cho qua.

Mấy người Hàn Quốc chưa bao giờ nghe những lời hỗn láo như vậy, ngay từ đầu bị chửi đầu óc đã choáng váng, đến Đông Nam Tây bắc đều không còn phân biệt được nữa rồi. Bọn họ mặc dù không hiểu Hán ngữ lắm nhưng dù sao cũng biết ít tiếng phổ thông, mấy câu mắng chửi cũng không hiểu lắm nên phải mất đến năm sáu phút mới hiểu được bọn họ nói gì.

Nguyên một đám người Hàn Quốc lớn tiếng kêu lên: “Người Trung Quốc các ngươi là dân tộc kém cỏi, mở miệng là nói tục làm sao văn minh bằng người Hàn Quốc chúng ta? Đại Hàn dân quốc mới là nước vĩ đại trên thế giới.” Mấy người Từ Chính cáu tiết.

Bọn họ bình thường tuy không làm chuyện đàng hoàng, chỉ biết gây chuyện khắp nơi, nhưng bị khiêu khích như vậy, bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu, hận không thể cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Từ Chính học dáng bộ của Lâm Bắc Phàm, hơi nghiêng đầu, nhìn trời, sau đó hồi lâu mới nói: “Thời tiết hôm nay xấu thật đấy.”

Triệu Phong cũng gật đầu phụ họa nói: “Ừ, đúng thế, còn mấy tên kia, dù sao thời tiết cũng xấu thật, xem ra sắp có chuyện xảy ra rồi.”

Bọn họ mười mấy người đều cười không có thiện ý nhìn mấy người Hàn Quốc.

Hắn ***, lão đại một mình có thể khiêu chiến hơn hai trăm người, bọn chúng chỉ có mười mấy người chẳng nhẽ không làm được gì?

Mấy người Hàn Quốc ẩn ẩn hiểu được mấy tên thanh niên trước mặt là lưu manh, không dễ đối phó, hơn nữa tất cả đểu như vậy, lẽ nào bọn họ đều có lai lịch không bình thường?

Bọn họ sợ nhất là mấy tên không biết nói lý, đối với những kẻ khác bọn họ còn có thể dùng lời nói để uy hiếp, nhưng đối với những người này, lời nói không có tác dụng gì.

Người Hàn Quốc khi nãy nghe xong cũng thấy sợ, mấy thanh niên bất lương này, không đánh nhau trước mặt nhiều người chứ? Mình là thương nhân, chưa từng học quyền đạo, không đánh nổi nhiều người như vậy. Hắn lấy hết dũng khí, uy hiếp bọn họ: “Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta là dân kinh doanh nước ngoài.”

“Dân kinh doanh nước ngoài? Hì hì, chúng ta muốn đánh các ngươi đấy.”

Từ Chính vừa nói vừa ra một quyền đánh về phía mặt của đối phương, đồng thời nâng đùi phải lên, tấn công vào hạ bộ của đối phương.

“A!.......” Tên Hàn Quốc kêu lên một tiếng, một tay bụm lấy mặt, một tay bụm lấy hạ bộ của mình, kêu lên thảm thiết, nhảy dựng lên, nước mắt dàn dụa.

Mấy người Hàn Quốc khác tức giận trợn trừng mắt, kêu lên: “Các ngươi, các ngươi!” Bọn họ một câu vẫn chưa nói xong thì bọn Triệu Phong đã vọt lên, một chút chiêu thức cũng không có toàn là võ công của bọn lưu manh, tát, đấm, đá, cào mỗi một chiêu đều vô cùng âm hiểm, sắc bén.

Bọn họ bình thường đều là kẻ gây họa, đằng sau bọn họ đã có cha bọn họ giúp xử lý cho nên mới làm việc mới không lo lắng hậu quả gì, đừng nói người Hàn Quốc, đến cả người Mỹ bọn họ cũng dám đánh.

Những cảnh sát cùng cảnh sát giao thông kia há hốc mồm kinh ngạc, không thốt nên lời. Ẩu đả với người nước ngoài? Nếu như gây tội thì cũng không phải là tội thường đâu.

Tên cảnh sát bị ăn tát nhìn quần áo của bọn họ là nhận ra bọn họ đều là công tử nhà giàu, trước đó hắn còn khinh thường nhưng mà giờ đây thấy bọn họ ra mặt vì mình trong lòng vô cùng cảm kích, thiếu chút nữa thì nhảy vào trợ giúp. Hắn liếc nhìn mấy cảnh sát khác như thầm bảo: “Các cậu làm gì vậy? Bọn họ đánh nhau, quan hệ gì đến chúng ta? Một đám người Hàn Quốc, một đám ăn chơi trác táng? Cứ để cho bọn chúng đánh thôi.”

Mấy cảnh sát kia cũng âm thầm gật nhẹ đầu, ra vẻ xem kịch, hài lòng thưởng thức, cứ như là giám khảo của một cuộc đấu sức.

Mấy người Hàn Quốc cũng có mấy người học quyền đạo, nhưng làm sao có thể chống lại số người đông gấp ba? Ngay cả phản kháng cũng không chống cự nổi hai phút, đêu bị đánh ngã lăn trên mặt đất, đấm đá túi bụi, kêu rên thảm thiết, cứ như là mười người đàn ông khỏe mạnh và mấy cô gái trẻ.”

Trương Minh Thắng tiếp tục kêu lên: “Mẹ kiếp, cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Lão đại, chúng ra cùng ra tay thôi, không ngờ rằng còn chưa tới kinh thành, đã có chuyện hay như vậy, xem ra chúng ta lần này đúng là có thu hoạch lớn.” Truyện "Lãng Tích Hương Đô " Truyện "Lãng Tích Hương Đô "

Lâm Bắc Phàm nghe xong tự hỏi đây là chuyện tốt sao?

Hắn không muốn quen biết mấy tên chỉ thích đánh nhau này.

Hắn bình thường cũng gây chuyện nhưng nói thế nào cũng phải chú ý đến sách lược, nhưng bọn họ chẳng quan tâm gì? Theo hắn một thời gian dài như vậy mà không học tập được gì.

Hắn vội vàng nói: “Không cần phải ra tay, mấy tên này mà đánh không lại thì có ích gì? Anh giờ đây đang lo lắng một việc khác.”

“Hả? Chuyện gì vậy?” Trương Minh Thắng nhìn hắn hỏi.

“Bọn họ đã đánh mấy người Hàn Quốc, thì phải giải quyết thế nào?” Lâm Bắc Phàm nheo mắt nhìn hắn.

Trương Minh Thắng lúc này mới chợt hiểu ra, lần này bọn họ gây chuyện với người Hàn Quốc, chứ không phải là người Trung Quốc, chuyện này có chút khó khăn. Nếu như cha của bọn Từ Chính biết chuyện này, thì cũng xảy ra đại họa, dù sao chuyện này nói chuyện lớn là thành chuyện lớn, nói chuyện nhỏ thành chuyện nhỏ vạn nhất những người Hàn Quốc này làm ầm ĩ lên thì thành tội quốc tế, đối với Trung Quốc mà nói, thì đó chính là vấn đề bộ mặt hình tượng.

Lâm Bắc Phàm khóe miệng khẽ nở nụ cười. Hắn cũng vốn định cho mấy tên này một bài học, ai ngờ bọn họ lại động thủ trước, đã vậy hắn không thèm ra tay nữa, nhưng cũng phải trợ giúp bọn họ một chút, hắn vỗ nhẹ Tiểu Kim trong túi quần, âm hiểm nhìn đối phương.

Tiểu Kim cười hì hì, thân ảnh khéo léo trong nháy mắt lóe sáng, rồi biến mất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK