• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Bọn họ mang theo vinh dự trở về từ Đài Bắc, vừa hạ cánh đã bị một biển người vây quanh. Nhóm fan ra đón thì không cần phải nói, phóng viên truyền thông chờ chực mong ngóng có thể chụp được những hình ảnh đầu tiên khi đoàn phim "Tần Hoài mộng" trở về.

Bọn họ hơi thất vọng, bởi vì Bạch Dương và Khương Duệ Quân không có xuất hiện cùng nhau, Khương Duệ Quân đi ra cửa riêng từ trước, còn Bạch Dương và Thế An cùng Trương Huệ Thông thì đi ra sau.

Bọn họ cũng muốn chụp Chung Việt, cậu từng giành được giải nam phụ xuất sắc nhất của Thiên Long, lại cùng với Anatole lĩnh giải thưởng âm nhạc của Kim Mã, quả thực khiến cho truyền thông được mở rộng tầm mắt. Mới đầu họ còn tưởng trùng tên, cho tới khi khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ của Chung Việt xuất hiện cùng Anatole ở sân khấu Trung Sơn Đường, mọi người mới ngạc nhiên rớt cằm, điên cuồng chụp hình.

Nhưng truyền thông càng thất vọng hơn, vì Chung Việt không về Nam Kinh mà trực tiếp bay đến Bắc Kinh từ Đài Bắc. Anatole còn ở Bắc Kinh một tháng, Chung Việt không muốn bỏ lỡ cơ hội học tập này.

Điều duy nhất an ủi bọn họ là Bạch Dương và Thế An không hề che giấu sự thân mật giữa hai người, tuy rằng ở giữa có lòi ra một Trương Huệ Thông.

Các phóng viên hận không thể kéo Trương Huệ Thông sang một bên, từ trước tới nay chưa bao giờ thấy đạo diễn Trương chướng mắt như thế. Các phóng viên đành phải "vây Ngụy cứu Triệu", vừa không ngừng đặt câu hỏi cho Trương Huệ Thông, vừa mong ông có thể thức thời một chút mà đứng sang bên cạnh.

"Đạo diễn Trương, ngài có thể nhìn vào ống kính không ạ? Có thể chia sẻ một chút về dự tính doanh thu không ạ?"

Trương Huệ Thông là lão hồ ly trong cái giới này rồi, ông biết thừa những phóng viên kia đang nghĩ gì, nhưng ông không muốn Thế An và Bạch Dương quá mức lộ liễu, dù gì một người là đồ tôn tâm can bảo bối của Thiện Khải Từ, một người lại là tướng tài mà ông yêu quý.

Hai người kia không nén nổi tình cảm, ông đã nhìn ra. Còn về Khương Duệ Quân thì ông vẫn còn đang suy xét. Hiện trường của giải Kim Mã vừa khó xử vừa vi diệu, thật sự là hài hước quá đà. Trương Huệ Thông vui vẻ giả ngu, ông đứng vững vàng như núi giữa đôi tình nhân, mỉm cười gật đầu: "Sẽ tổ chức họp báo, không cần vội vàng, không cần vội vàng."

Vội chết chúng tôi rồi, các phóng viên đau đớn nghĩ. Lúc trước, câu nói "kịch bản của tôi sẽ đều viết vì cậu ấy" của Kim Thế An thật sự kinh thiên động địa, bọn họ hận không thể chụp được những bức ảnh cá nhân chỉ có hai người, bây giờ hiếm lắm mới có cơ hội, đạo diễn Trương à, làm việc tốt thì mới sống lâu được chứ!

"Hai cậu cẩn thận một chút, tôi nghe nói hai cậu đang ở bên nhau, bảo trợ lý hoặc là Lý tổng cùng các cậu về nhà đi, bây giờ đừng để người ta nắm được thóp."

Lúc tạm biệt, Trương Huệ Thông thật lòng dặn dò hai người.

Hai người đều không nói, chỉ gật đầu. Trương Huệ Thông có ý tốt, bọn họ hiểu.

Bạch Dương cũng chẳng nóng ruột, tương lai còn dài, cậu chưa giành được ảnh đế nhưng chắc chắc sẽ có một ngày như vậy. Đây không phải là sự tự tin mù quáng, cậu rất hiểu bản thân có thể làm gì.

Từng bước đi hướng tới tương lai đều là những viên đá tảng vững chắc không thể đập vỡ đã xây dựng nên tình yêu của cậu. Bây giờ mọi người chỉ dám đoán mò về chuyện của cậu mà không hề nói hai người là quan hệ bao dưỡng đáng xấu hổ nữa.

Đây là một khởi đầu tốt.

Cách Trương Huệ Thông, Bạch Dương và Thế An cùng dịu dàng nhìn nhau. Người đời còn đó, có lẽ bọn họ vẫn chưa thể quang minh chính đại mà nắm tay hoặc ôm hôn, nhưng không có chuyện gì có thể chia tách được hai người.

Hiển nhiên, sự phán đoán của Bạch Dương có lẽ hơi sai lệch.

Cậu quá đánh giá thấp bản thân mình.

Bạch Dương cảm thấy cậu không giành được ảnh đế, vậy thì những giải thưởng kia của cậu cũng không đáng nhắc tới. Nhưng truyền thông sắc bén sẽ không bởi vì một cái giải Kim Mã mà bỏ lỡ châu ngọc ---- Được đề cử ở liên hoan phim châu Âu, hai giải diễn viên mới xuất sắc nhất, niềm vinh dự này có thể nói là ngang sức ngang tài với Khương Duệ Quân.

Tấm ảnh chụp Khương Duệ Quân và cậu ôm nhau ở Đài Bắc đã được truyền thông quyết đoán đặt trên trang nhất để nhiều người cùng chiêm ngưỡng khoảnh khắc chòm Song Tử tỏa sáng rực rỡ ấy.

Phía dưới còn ghi tin tức Kim Thế An đoạt giải biên kịch Kim Mã, rất có hàm ý.

Khó biết đầu đuôi, nếu tam giác tình yêu này là thật thì Tần Hoài mộng quả là có độc. Tuy rằng truyền thông không dám chỉ đích danh bọn họ, nhưng dư luận thì đã nghển cổ chờ mong.

Có thể bẻ cong ba người đàn ông một lúc, bộ phim này rốt cuộc tà môn đến nhường nào? Hay là từ trước khi quay phim, cả ba đã bắt đầu dây dưa không rõ?

Ghép cặp ai với ai cũng vô cùng hợp lý. Dù gì Bạch Dương và Khương Duệ Quân đã hợp tác từ lâu, Kim Thế An lại vì Bạch Dương mà viết kịch bản ---- Mà vị tổng tài tiền nhiệm của Hải Long này còn từng đầu tư rất lớn cho bộ phim Khương Duệ Quân đóng nam chính "Kiếm Tung Tầm Tình".

Nhiệm màu, sung sướng, vừa nghe đã thấy hứng thú.

Trương Huệ Thông và Lý Niệm mặc kệ tất cả những bài thảo luận mờ ám đó, dù là thật hay giả thì qua một thời gian người ta cũng chẳng quan tâm nữa, bây giờ nhân tiện dịp này mà tuyên truyền cho Tần Hoài mộng cũng tốt.

Nhóm fan đã đợi ngày này từ lâu, các cô mặc kệ người khác nói gì, các cô đợi mấy tháng rồi, chính là vì khoảnh khắc càn quét bát hoang hiện tại. Thực ra đối với fandom thì chuyện đoạt giải thưởng sẽ bắt đầu một cuộc chiến, mà Bạch Dương và Khương Duệ Quân lại dịu dàng ôm nhau ở Đài Bắc như vậy, chiến tranh lập tức biến thành tơ lụa.

Còn có thể cãi nhau cái gì đây? Quá tốt rồi! Ở trong fanfic còn không dám viết như vậy biết không! Chính chủ thoải mái làm luôn rồi! Các đồng chí! Các chiến hữu! Ngủ cái lòn má gì nữa đứng lên high thôi! Quả thực là bát đường lớn nhất năm nay của chính chủ. Các cô gái lướt tin tức mà còn phải tự nhéo mặt mình để tin rằng đây không phải là mơ, mình đang sống chứ không phải đã chết vì não bổ.

Về phần sau đó Bạch Dương còn nói một câu y hệt với Thế An, các cô vờ như không thấy. Trợ công, đây đều là trợ công.

Các cô hùng hồn viết lên khắp mọi nơi, "Năm đó từng là trúc mã thành đôi, hiện giờ sánh vai xưng bá."

Phía dưới là cả đống những bộ phim mà Bạch Dương và Khương Duệ Quân cùng hợp tác, Kiếm Tung Tầm Tình năm 2013, một chuỗi phim khách mời năm 2014, Tần Hoài mộng năm 2015.

Những lời ấy bị fandom khác chê cười, "Năm 2013 mới bắt đầu hợp tác, trúc mã cái quần, mặt dày hơn thớt."

Mấy acc blogger bắt đầu xào đi xào lại cái meme này, dù gì giới giải trí thì phải có cạnh tranh. Trừ scandal ra mọi người cũng thích xem tranh đấu, giống như người ta thích xem chọi dế chọi gà vậy.

Bạch Dương cũng thấy được mấy bài đăng ấy, hóa ra cậu và Khương Duệ Quân đã hợp tác nhiều lần đến vậy. Quan hệ của Lý Niệm và Tần Nùng không tốt, bọn họ vậy mà lại sánh vai suốt một đường. Bạch Dương thầm nghĩ, thực ra cậu và Khương Duệ Quân khá là có duyên.

Bạch Dương bắt đầu bước vào kỳ tuyên truyền bận rộn, điện ảnh cũng bắt đầu kế hoạch công chiếu. Tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại, Thế An muốn dẫn cậu ra ngoài thư giãn, hỏi cậu muốn ăn gì.

"Ăn cua." Bạch Dương chảy dãi.

"Vậy đến Cao Thuần." Thế An cười đáp.

"Thôi." Bạch Dương khó xử, "Bây giờ em vừa bước ra khỏi cửa là có phóng viên, có lẽ bên ngoài tiểu khu còn có xe của đám săn ảnh. Bảo Tiểu Mã mua về chúng ta tự hấp cũng được."

Thế An nhìn cậu hồi lâu rồi mỉm cười gật đầu.

Hấp cua và nêm gia vị đều là do Thế An làm. Hai người cùng ăn cua, Bạch Dương ngọt ngào khen hắn: "Vợ của em đúng là lên được phòng khách xuống được phòng bếp."

Thế An đặt con cua xuống, nâng cằm Bạch Dương lên, "Tôi còn vào được cả phòng ngủ, Bạch tiên sinh có muốn thử không?"

Bạch Dương vênh mặt lên cười, "Thật đấy Kim Thế An, anh lợi hại như vậy sao lại nấu cơm? Không phải có rất nhiều người hầu hạ anh à?"

"Lúc du học tôi không để người nào đi theo, món ăn ở Anh Quốc quá khó ăn." Thế An lột thịt cua cho cậu, "Ngày nào cũng ăn cá ăn khoai tây, ăn nhiều tới mức mất khẩu vị."

Lời này vô cùng không thật lòng, du học Anh là thật, nhưng hắn học nấu ăn cũng là vì Lộ Sinh. Có lần Lộ Sinh bị đau họng, tức giận đến nỗi không chịu ăn gì cả, cố tình muốn Thế An phải nấu canh ngọt cho cậu. Vậy là Thế An cũng chầm chậm học được cách làm một ít đồ ăn.

Kim Trung Minh biết chuyện này, còn nổi giận. Lộ Sinh khéo léo tặng một hộp bút lông Hồ Châu rồi ở nhà đóng cửa nửa tháng, lúc này Kim Trung Minh mới nguôi.

"Cũng đúng." Bạch Dương nói, "Người si tình như An Thế Tĩnh mới là hiếm có, vì Thẩm Bạch Lộ mà xắn tay nấu canh." Nói xong, cậu hơi ngưỡng mộ.

Thế An không nghĩ cậu lại dẫn câu chuyện tới đây, đành chuyển hướng đề tài, "Tôi thấy Khương Duệ Quân rất để ý đến em."

"Cậu ta tẩu hỏa nhập ma thì có." Bạch Dương xấu hổ, cúi đầu chọt con cua, "Đều tại anh viết kịch bản quá cảm động như vậy, làm em mãi không thoát vai được."

Bạch Dương và Khương Duệ Quân thường xuyên gặp nhau vì tuyên truyền phim, một đoạn thời gian nữa bọn họ sẽ phải trói buộc cùng nhau, điều này không thể tránh được. Khương Duệ Quân bình tĩnh nhìn cậu, cậu cũng bình thản nhìn lại, chỉ cảm thấy tên đại ma vương này đùa giỡn không biết lựa thời điểm gì hết, sao tác CP vì phim cậu có thể chịu được, nhưng sao phải nghiêm túc đến vậy?

Cậu không muốn Kim Thế An ghen nữa.

Cậu không nhận ra, nhưng Thế An thì lại thấy rất rõ ràng.

Lúc ở Đài Bắc, Khương Duệ Quân không hề che giấu nét mặt, Thế An rất hiểu. Cậu ta không tẩu hỏa nhập ma, hẳn là đã động chân tình từ sớm rồi.

Trước ngàn vạn ánh mắt của khán giả trong giải Kim Mã, con báo con này đã quang minh chính đại tuyên chiến với hắn. Thế An rất thưởng thức cậu ta, Khương Duệ Quân có chút giống hắn của quá khứ, ngoài mặt thì hòa nhã, trong lòng thì chân chính là không sợ trời không sợ đất. Năm ấy Tần Diệp và Chu Tử Tự chèn ép hắn như vậy, gây khó dễ cho Kim Trung Minh bấy giờ đã tuổi già sức yếu, lại gây khó dễ cho một tiểu tử vừa bước vào đời như hắn --- Rốt cuộc vẫn gục dưới tay hắn.

Khương Duệ Quân sở hữu nội tâm mãnh liệt, cố tình cậu ta cũng thích Bạch Dương.

Những người giống nhau luôn có những lựa chọn tương đồng, có lẽ bởi vì bọn họ đều là loại người nhìn thấu thế sự, cho nên mới rất để tâm đến một sự tồn tại đơn thuần như Bạch Dương.

Chân trời nào không có cỏ thơm, cớ gì cứ phải yêu mãi một nhành hoa. Thế An có chút bồi hồi, có lẽ lúc trước hắn không nên để Khương Duệ Quân nhận vai diễn ấy, lại hoặc là, Khương Duệ Quân có thể rút lui thì sẽ càng tốt hơn.

Nhưnng suy bụng ta ra bụng người, Thế An lại nghĩ, nếu hắn là Khương Duệ Quân, e rằng cũng sẽ cảm thấy trên đời này không còn lựa chọn nào đáng giá để yêu hơn Bạch Dương.

Thật sự là khó cả đôi bề.

Bạch Dương thấy hắn im lặng không nói gì, bèn thả con cua xuống, mang theo hai bàn tay đầy mùi hải sản bò vào lòng Thế An, "Kim gia gia, Kim Thế An, anh xem, em hiếm lắm mới được nghỉ ngơi một ngày," Cậu hôn trái hôn phải lên mặt hắn, uốn éo vặn vẹo thân thể, "Có muốn làm một phát không?"

Thế An bật cười.

Hắn không nghi ngờ sự chung thủy của Bạch Dương, mà cái chung thủy của hắn thì thể hiện trong sự bạc tình với tất cả những người khác. Giờ đây, giữa hai người bọn họ không cần bất kỳ ai khác.

Hắn không suy nghĩ về chuyện của Khương Duệ Quân nữa, hắn đỡ lấy Bạch Dương rồi ôm vào lòng mình, cởi quần áo của cậu ra, giống như lột từng lớp thịt cua trắng bóc của mùa thu.

Bạch Dương không nói dối, tuyên truyền nhiều ngày, cậu sắp nhịn tới chết rồi. Cậu nhảy vào lòng Thế An, hắn đã sờ xuống chỗ cứng lên của cậu. Bọn họ đều còn trẻ, không chịu nổi nỗi giày vò của những ngày xa nhau trống vắng. Thế An lại cố tình muốn treo khẩu vị của Bạch Dương, hắn bắt lấy tay cậu, "Toàn mùi tanh, em thật giống một con cua lớn."

Bạch Dương hôn lên mặt hắn, trét mùi cua lên đó, "Có ăn không? Không ăn thì thôi."

Thế An ôm chặt lấy cậu, "Vậy cũng phải rửa sạch mới ăn được."

Thế An bế Bạch Dương vào phòng tắm thủy tinh, giống như đem cua cho vào nồi hấp, cậu cũng không cần Thế An lột, tự cởi hết quần áo của mình.

Thế An ôm Bạch Dương lúc này đã trần trụi vào lòng, dùng lá ngải cứu rửa tay cho cậu. Dưới làn nước, Bạch Dương cầm tay của Thế An giơ lên cùng với tay cậu, áp sát đường chỉ tay lại với nhau.

"Kim Thế An, đường sinh mệnh của anh và em có thể liền thành một sợi này."

"Em chính là mệnh của tôi." Thế An hôn cậu.

Nước ấm từ vòi sen đổ xuống, bọn họ trao nhau nụ hôn nhau dài đầy say mê, đã không còn nhận ra thứ chảy vào miệng nhau là nước hay là ái dịch. Thế An cúi xuống liếm đầu v* của cậu, liếm xuống rốn Bạch Dương, bàn tay lướt trên từng tấc da thịt, mang theo chút sữa tắm đặc sệt tiến vào phía sau của cậu.

Bạch Dương chỉ được hắn vuốt ve và ôm hôn thôi cũng đã mềm nhũn rên rỉ thành tiếng. Thế An rất thích nghe tiếng kêu lẳng lơ như vậy của cậu, cậu càng kêu, hắn càng thấy ngọt ngào, hận không thể sớm đâm vào, lại luyến tiếc đâm vào, chỉ lưu lại từng vết cắn mút đỏ tím trên thân thể Bạch Dương.

Hắn tránh cổ và xương quai xanh, sợ ngày mai Bạch Dương tham gia hoạt động sẽ bị chụp hình. Bạch Dương lại ấn đầu hắn xuống, nhất quyết muốn hắn phải hôn chỗ đó, "Có thể dùng phấn che mà, em muốn anh hôn em."

Thế An cười, để lại một vết nhỏ màu hồng nhạt lên xương quai xanh của cậu. Người khác nhìn thấy thì sẽ nghĩ thế nào? Có lẽ cũng họ sẽ hiểu được, cậu là tất cả của cải của hắn, đã bị hắn chiếm giữ hoàn toàn, toàn thân cậu đều là dấu hiệu của hắn.

Bạch Dương tách chân ra treo trên thắt lưng hắn, cả người bám vào Thế An. Cậu vặn người cọ hung khí đã trướng đau của Thế An, ghé vào tai hắn mà cầu xin: "Đâm em."

Dường như vẫn chưa đủ, Bạch Dương nói xong lại vong tình không ngừng lặp lại, "Đâm em thật mạnh đi."

Sợ hắn không đủ điên cuồng.

Thế An rất thích khi Bạch Dương đơn thuần lại phóng đãng như vậy, dục vọng trần trụi cũng giống như thân thể trần truồng của cậu vậy, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, khiến cho người ta muốn thưởng thức ngay lập tức. Hắn buông Bạch Dương xuống, "Dương Dương, chống vào tường đi."

Bạch Dương bướng bỉnh ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng làm nũng: "Em muốn anh làm em phía trước."

Thật sự là chiều hư rồi.

Thế An mỉm cười, nâng chân cậu lên rồi đặt cậu dựa lưng vào tường, như Bạch Dương mong muốn, hắn mãnh liệt cắm rút. Bạch Dương rên rỉ sung sướng ở sau đầu hắn, tiếng thở dốc như mang theo âm vang trong phòng tắm, thoạt nghe có vẻ dục tình một cách lạ thường. Hai người thở hổn hển chuyển động rất nhiều lần, Bạch Dương quấn lấy hắn, "Chậm một chút, chậm một chút."

"Đau?"

"Không, em muốn anh cắm lâu hơn chút nữa."

Thế An dịu dàng hôn lên môi cậu, "Làm lâu em sẽ mệt, mấy ngày nay tuyên truyền có mệt không?"

"Không mệt!" Bạch Dương nhí nhảnh, "Cũng vui lắm, bây giờ tất cả mọi người đều không gọi em là Bạch Dương nữa mà gọi là Thẩm Bạch Lộ."

Thế An không thích người khác gọi cậu như vậy, dưới thân lại được Bạch Dương thít chặt rất thoải mái, buột miệng nói: "Em là em, Lộ Sinh là Lộ Sinh."

Bạch Dương không để ý hắn nói gì, cũng thuận miệng đáp lại, "Thực ra phong cách của An Thế Tĩnh khá giống anh. Ở thời đại của các anh, công tử nhà giàu đều như vậy hả?"

Sắc mặt Thế An hơi thay đổi, bỗng nhiên mãnh liệt chuyển động.

Bạch Dương bị hắn đâm vào đột ngột thì đau đớn kêu lên, không nhịn được xin tha: "Đau quá.... Anh nhẹ chút!"

"Dương Dương, nghe lời."

Bạch Dương không biết nghe lời là nghe lời cái gì, vì vậy không kêu đau nữa. Thế An đưa ngón tay vào miệng cậu, cậu cắn tay hắn theo bản năng, mà Thế An giữ chặt cậu, bắn vào bên trong Bạch Dương, giống như bắn ra rất nhiều những bí mật vẩn đục không thể nói cùng ai khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK