Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Việc này không cần suy nghĩ quá nhiều,lời thỉnh cầu trước đây của Chung Sơn,minh nguyên đan đột nhiên xuất hiện,làm Chu tước không bị rụng lông nữa.

Tất cả,tất cả đều có vẻ rất tự nhiên,tự nhiên như cái sự chính trực của Chung Sơn.Nhìn thấy cái bộ dạng không biết gì cả của Chung Sơn bây giờ,cái bộ dạng này ai nhìn vào mà không tức giận chứ?

Vũ Cửu Thiên giận dữ với Chung Sơn,thậm chí hận không đội trời chung với chàng.

Nhưng, Vũ Cửu Thiên cũng không dám làm như vậy, không quan tâm đế huyền sát, mà là Chu Tước, chung chỉ bây giờ. Cây ngay không sợ chết đứng!Cùng chết với hắn cũng không phải là cách hay.

Hơn nữa nhìn hắn như vậy! Vũ Cửu Thiên đã biết trong lòng Chung Sơn sớm dự liệu chờ nàng..

Hít một hơi thật sâu cơn để cơn tức giận trong lòng giảm bớt xuống.Xung quanh mất hẳn khí thế ,cuồng phong,yên tĩnh. Nhưng trong ánh mắt của Chung Sơn vẫn có gì đó rất lạnh lùng

-Nói đi ,ngươi phải như thế nào mới đồng ý đưa nguyên minh đan cho ta?

Vũ Cửu Thiên hỏi

Nhìn thấy thái độ của Vũ Cửu Thiên thay đổi,Chung Sơn biết rằng không nên quá cứng rắn.

-Phượng hoàng chí tôn, hẳn là mới gặp Thiên Linh Nhi !

Chung Sơn hỏi

Nghe câu hỏi của Chung Sơn ,Vũ Cửu Thiên nhướng mày,hai mắt trừng trừng ,trong ánh mắt lộ rõ vẻ sát khí

Phượng hoàng chí tôn hẳn đã biết Thiên Linh nhi vốn là thê tử của tại hạ,vậy sao còn thử ta? Đối với ta thì cũng không có vấn đề gì cả, bởi vì thiên linh nhi vốn là của ta,Chung Sơn ta muốn đưa thiên Linh Nhi đi,chẳng ai ngăn cản được. Chung Sơn vẻ mặt tức giận nói.

Nhìn Chung Sơn ,Huyền Nguyên và Vũ Cửu Thiên trừng mắt hồi lâu, đáp lại vẻ tức giận của Chung Sơn .cái cảm giác này sao mà hoang đường đến thế?

Chung Sơn tu luyện cái gì chứ ? Nguyên Anh kỳ ? Hừ,cho dù Nguyên Anh kỳ nguyên mãn nhưng kẻ tu luyện này lại không coi ai ra gì cả.

Điều này làm cho bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng thấy khó chịu,khó xử!khó xử thì khó xử,Chung Sơn lại dám nói sao?vậy thì chắc chắn sẽ làm được.mưu sỹ nhưng bất lực,một kế có thể giết chết cả triệu quân.chính khách nhưng bất tài,một kế sách có thể trói buộc cả tỷ người

-Có điều ,Linh Nhi là thê tử của ta ,ta không thể để nàng phải chịu thiệt .Nàng đã phải chịu thiệt thòi thể này quá nhiều năm rồi,thậm chí còn bị phong ấn trí nhớ.Linh nhi có thể chịu được Chung Sơn ta làm sao chịu nổi.

Chung Sơn nói.

Huyền nguyên và Vũ Cửu Thiên đều nhíu mày lại.

-Phượng hoàng chí tôn,là ngươi phong ấn trí nhớ của Linh Nhi ư?

Chung Sơn bỗng nhiên chỉ vào Vũ Cửu Thiên nói

Trong giọng điệu của Chung Sơn đầy khí phách ,dù Vũ Cửu Thiên là thiên cực cảnh cường nhân trong long cũng bỗng căng thẳng,căng thẳng tới độ hoang đường

Tiếp đó,Vũ Cửu Thiên trừng mắt đầy giận dữ rồi đi thẳng trong ánh mắt chứa đầy những ý niệm.ý niệm của kẻ bề trên,hướng vào Chung Sơn.

Bát cực thiên vĩ nhìn thấu ý niệm này.Vũ Cửu Thiên hơi ngạc nhiên.

-Không sai,là ta đấy làm sao nào?ngươi muốn báo thù phải không?

Vũ Cửu Thiên hỏi với vẻ thách thức

Mà Chung Sơn cũng không nói gì nữa,cúi lạy Vũ Cửu Thiên với vẻ rất cung kính

Chung Sơn cúi lạy làm Huyền Nguyên và Vũ Cửu Thiên hết sức ngạc nhiên,Chung Sơn khi nãy cứng rắn như thế,mạnh mẽ như thế bỗng nhiên lại làm sao thế nhỉ?

-Đa tạ! Đa tạ phượng hoàng chí tôn cứu Linh nhi!

Chung Sơn nói.

Hành động của Chung Sơn khiến Vũ Cửu Thiên kinh ngạc,ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Chung Sơn.

-Ân là ân,oán là oán,Chung Sơn phân biệt rõ ràng nói.

-Ha ha ha ha,ân là ân ,oán là oán? Ngươi làm sao lại phân biệt rõ ràng đến thế?

Vũ Cửu Thiên cười nhạt nói.

-Chung Sơn ta còn sống một ngày,ta bảo đảm Phượng Hoàng

tộc còn hưng thịnh!

Chung Sơn nói.

-Ngươi? Ngươi bảo đảm rằng phượng hoàng tộc ta sẽ còn hưng thịnh sao? Ngươi có tư cách gì để bảo đảm?

Vũ Cửu Thiên lạnh lùng nói.Không phải Vũ Cửu Thiên coi thường Chung Sơn,mấu chốt là ở chung chỉ.Kẻ tu luyện này thật sự làm cho người ta không thể tin được.

- Việc mà Chung Sơn ta đáp ứng,ta khẳng định chuyện đó ,từ trước tới giờ chưa có việc gì ta không làm được,như vậy ta không cần phải bảo đảm gì cả thực tế sẽ chứng minh lời ta nói.

-Ân đã nói rồi ,giờ nói oán!

Vũ Cửu Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn.

-Được,Chung Sơn cũng không dám kiêu ngạo nói ra tất cả điều kiện đi!

Chung Sơn nói.

-Nói !

Thời gian tỷ thí võ công sắp tới giờ rồi ,ánh mắt mọi người rời khỏi hỏa thánh đô tập trung ở cái nơi gọi là trung tâm quảng trường .Bởi vì võ thí lần này có một nhân vật cực kì quan trọng ,đó là Chung Sơn

Chung Sơn không quan trọng ,quan trọng là thuốc trường sinh bất tử trong tay hắn,đó mới là mục tiêu của tất cả mọi người

Trung tâm quảng trường! nói là quảng trường nhưng thực ra phạm vi cực kì rộng lớn!

Đường kính lớn tới cả ngàn dặm!cả một khu rừng núi rộng lớn,luật thi nghiêm ngặt, không cho phép bay!thậm chí đến lúc đó có thể mở ra đại trận đặc biệt khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không thể sử dụng các chiêu thức được.trong khu vực rộng lớn của trận chiến ấy có cả triệu quân tham gia, đến khi chủ soái của đối phương đầu hàng hoặc bị bắt mới kết thúc.chỉ còn lại người của một bên. Bên đó chính là bên thắng lợi cuối cùng.

Từ mấy ngày trước,tất cả mọi người vây quanh đều đã được giải độc bốn phía đều đã đóng quân!

Chung gia quân có tám trăm nghìn người Thiếu Phi hầu cũng là tám trăm ngàn đại quân. Còn về Triệu Thiên Sát và Tiêu Dao hầu mang theo cả triệu quân

Sau khi bốn phái các đại quân đều đã đóng quân ở đó, các chủ soái đều đi gặp công chúa!

Thiên Linh Nhi đã trang điểm nhẹ nhàng từ trước, mang theo chu tước đợi ở phía bắc cung điện.Niết Thanh Thanh đứng bên cạnh Thiên linh Nhi

Chủ soái bốn phương đã đến rất nhanh

Thiếu Phi Hầu,Tiêu Dao Hầu,Triệu thiên Sát,còn một người nữa không phải Chung Sơn mà là Lâm Khiếu!

Thiên Linh Nhi nhìn bốn người ,lại thấy Chung Sơn không tới ,mong đợi lúc chuẩn bị buổi sáng giờ đã tan biến hết đồng thời trong lòng cũng cảm thấy ấm ức vô cùng, những giọt nước mắt ấm ức tủi thân cứ trào ra chẳng lẽ phải chịu đựng để không phải rơi lệ! chàng thực sự tức giận sao?

- Ngươi là người phương nào ?Chung Sơn đâu?

Niết thanh Thanh lập tức hỏi.

-Chung gia quân,phó soái Lâm khiếu bái kiến nhị vị công chúa, đại soái có việc quan trọng không tới được nên Lâm Khiếu phụ trách chỉ huy Chung gia quân thay cho đại soái.

Lâm Khiếu nói.

-Khốn khiếp, chuyện quan trọng gì chứ? Tỷ thí võ nghệ không phải càng quan trọng hơn sao?

Niết Thanh Thanh tức giận nói.

-Chung Sơn lần trước thua muốn bỏ quyền?Phái cái tên như ngươi cố ý thua.

Tiêu Dao Hầu âm thầm cười nói .

Trong mắt Thiên linh nhi đầy sự hối hận nếu không phải lần trước mình làm bừa Chung Sơn sẽ không tới sao?Thiên Linh Nhi nghĩ.Mọi người đều yên lặng

Lâm Khiếu nhìn Tiêu Dao hầu, lạnh lùng cười. Danh không đổi ư? Có lẽ thế! Đối với Tiêu Dao hầu, Lâm Khiếu cũng mặc kệ.

- Hai công chúa yên tâm đi đại soái nói tới nhất định sẽ tới, chúng ta chỉ phải đánh tiền chiến mà “việc gấp “đại soái phải làm cũng có liên quan tới công chúa.

Lâm Khiếu nói.

-Hả ?

Thiên Linh Nhi sửng sốt ,cảm súc nặng nề ban đầu bông nhiên biến mất

-Có ý gì?

Niết Thanh Thanh hỏi.

-Cái này,xin hãy thứ lỗi cho tại hạ không có quyền để lộ bí mật,chỉ có thể nói cho nhị vị ,đại soái đang làm một việc cực cực kì khó vì công chúa Linh Nhi muốn làm cho tất cả mọi người trong thiên hạ,nhớ đến thắng lợi cuối cùng này,muốn làm cho công chúa Linh Nhi là tân nương hạnh phúc nhất của đại soái!

Lâm Khiếu nói.

Lâm Khiếu tự tin nói chuyện .vẻ xáo trộn ban đầu của nhị nữ cũng dần hết .

Mà trong lúc Lâm Khiếu nói chuyện cũng làm cho những người xung quanh không chịu nổi

-Nói thế nào đây?Còn chưa bất đầu, đã định sẵn rồi?

Tiêu Dao Hầu lạnh lùng nói

Triệu Thiên sát cũng lạnh lùng nhìn về phía Lâm Khiếu

Chỉ có Thiếu phi Hầu không để ý gì đến lời nói của Lâm Khiếu .Dù sao Thiếu Phi Hầu cũng thấu hiểu.Những lời nói hiện tại, sẽ thành hồi ức khi trải qua thất bại.Chỉ cần mình thắng thì dù người khác nói như thế nào thì cũng chẳng cần quan tâm.Thiếu Phi Hầu nhìn trong tay Linh Nhi,nhíu mày.

Chu Tước trong tay Linh Nhi ,lông đã rụng hết cả.

Không thể nào,mới ít lâu không gặp sao lông lại rụng hết được?nhất định do con người làm.Nhưng trong thiên hạ kẻ nào dám động đến vật cưng của công chúa?

Là tự công chúa sao?

Nghĩ đến đây Thiếu phi hầu mày hơi nhăn lại.Đây mới là sự thực coi như mình chưa thực sự hiểu rõ về công chúa Linh Nhi .Mình cần một thê tử dịu dàng hiền thục chứ không phải một nữ nhân tâm địa độc ác như thế này.

Nghĩ một hồi,Thiếu Phi Hầu khẽ thở dài,chắc không phải công chúa Linh Nhi,có lẽ còn nguyên nhân khác.

Dù nói như thế nào,Thiên Linh Nhi trong lòng Thiếu Phi Hầu ban đầu là một hình tượng hoàn mỹ không tì vết nay như đã có vết rạn nứt

“Tốt rồi các ngươi trở về doanh trại đi!Ngay mai khi tiếng kèn nổi lên bắt đầu trận chiến!” Niết Thanh Thanh nói

“Vâng!”bốn người lập tức đáp,rồi lui đi.

Trở về bên trong doanh trại,Thiếu Phi Hầu ngồi ở chỗ đại soái ,không ngừng nghĩ về Thiên Linh Nhi và Chu Tước trong tay nàng

Lúc này,con gái của Thiếu Phi Hầu,Băng Băng,bỗng nhiên chạy vào đại điện

“Băng Băng , sao con lại ở đây?” Thiếu Phi Hầu nghi hoặc hỏi.

“Buổi sáng nay mã thúc thúc giúp con tới đây, con còn mặc khôi giáp này!”Băng Băng vui vẻ nói.

“Làm sao mà con tìm được mã thúc thúc,không phải con đang ở chỗ mẹ con sao?”Thiếu Phi Hầu nghi hoặc hỏi.

“Mẹ đưa con tới!” Băng Băng nói.

“Mẹ con ư”?Thiếu Phi Hầu bỗng nhiên không hiểu hỏi.

“Mẹ con có khỏe không?”Thiếu Phi Hầu nhẹ nhàng hỏi.

Nhìn Thiếu Phi Hầu,trong mắt Băng Băng có chút khó xử,nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

“Băng Băng, con không được gạt ta!” Thiếu Phi Hầu nhìn thẳng vào mắt Băng Băng ,trong ánh mắt nàng lập tức hiện ra sự không bình thường.

-Mẹ không cho con nói!

Băng Băng tủi thân nói.

-Con cứ nói đi không có chuyện gì đâu,mẹ con muốn tìm con, ta sẽ ngăn lại

Thiếu Phi Hầu nói.

- Dạ

-Mẹ ,mẹ khóc đã mấy ngày rồi!

-Khóc?

Thiếu Phi Hầu ánh mắt tức giận,rồi như nghĩ tới nguyên nhân ,nhìn Băng Băng với vẻ nghi hoặc.

-Vì sao mà khóc?

Thiếu Phi Hầu hỏi ?

-Con hỏi mẹ nhưng mẹ không nói còn không cho con nói với cha!

Băng Băng nói.

Ánh mắt Thiếu Phi Hầu càng trở nên khó hiểu.

-Có điều khi con và mẹ cùng ngủ, lúc mẹ nằm mơ,luôn gọi tên cha.còn nói là đừng đi.Khi ngủ mẹ còn khóc.

Băng băng nói.

Nghe xong lời nói của Băng băng,Thiếu Phi Hầu bỗng nhiên im lặng,nhớ lại những chuyện xưa,tâm trạng rối bời.

-Cha?cha?Băng Băng thấy Thiếu Phi Hầu ngây người ra,lập tức kêu lên.

Thiếu Phi Hầu tỉnh lại,hít một hơi thật sâu.

-Không sao, không sao cả!

Băng Băng. Thiếu Phi Hầu chăm chú nhìn về phía Băng Băng.

-Sao ạ?

Băng Băng ngồi trên đùi Thiếu Phi Hầu hỏi.

-Nếu như ta và mẹ con cách nhau rất xa,và con chỉ được phép chọn một người,con nên sống cùng cha,hay là sống cùng mẹ?

Thiếu Phi Hầu hỏi.

-Sống cùng cha.

Băng Băng cắn môi,nói một cách rất kiên định,đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng đau khổ.

-Tại sao?

Thiếu Phi Hầu hỏi.

-Mẹ con nói sẽ tự mình chăm sóc bản thân.Nhưng cha không thể tự mình chăm sóc mình,nếu có con bên cạnh,con có thể thay mẹ chăm sóc cho cha.

Băng Băng vừa nói vừa khóc.

Thiếu Phi Hầu ôm lấy cổ Băng Băng,cảm xúc dâng trào,nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.

-Cha,cha với mẹ sẽ không rời xa nhau được không?

Băng Băng khóc nói.

-Được, được, không rời xa nhau, ba người chúng ta mãi mãi không rời xa!

Thiếu Phi Hầu ôm chặt lấy Băng Băng nói.

Ôm một lát,Thiếu Phi Hầu quay đầu nhìn về bên ngoài đại điện.

-Tiểu mã !

Thiếu Phi Hầu kêu lên

-Dạ!

Bên ngoài một tướng quân bỗng nhiên chạy vào.

-Thông báo cho tất cả tướng sỹ,hủy bỏ tỷ thí võ nghệ.toàn bộ về phủ!

Thiếu Phi Hầu hạ lệnh.

-Đại soái,nhưng…

Linh Nhi công chúa thì sao? Tướng quân kia nhíu mày lo lắng nói.

-Ta đã có cái tốt nhất rồi,cần gì phải làm những việc phiền toái này!

Thiếu Phi Hầu nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK