Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe thấy lời nói của Niết Thanh Thanh, đồng tử Chung Sơn co rút lại, nhưng Chung Sơn không tin Niết Thanh Thanh dám làm như vậy. Niết Thanh Thanh là một người tâm địa độc ác, có thể hoàn tiafn không nói những lời này mà giết mình. Ở Khai Dương Tông Niết Thanh Thanh còn không kiêng kị điều gì thì việc giết mình là hoàn toàn có thể, bây giờ nàng chỉ đe dọa mình mà thôi.

Tuy nhiên, Chung Sơn nhìn thấy thái độ của nàng như vậy thì cũng trầm giọng nói:

- Vãn bối tin, chỉ là vãn bối cũng không thể thay đổi quan niệm của vãn bối được, chuyện của vãn bối không thể để cho người khác xen vào. Cho dù là tu vi tiền bối có lớn đến mức nào thì cũng không thay đổi. Tiền bối muốn giết vãn bối thì lập tức giết đi.

Nói xong, Chung Sơn liền xoay chuyển thân thể đi vào trong Kỳ Trân Các, không để ý tới Niết Thanh Thanh nữa.

Đây là lần đầu tiên có người dám đối xử với Niết Thanh Thanh như vậy. Nói xong là quay đầu ư? Muốn giết thì cứ giết ư? Một tên tu vi chẳng được bao nhiêu, căn cốt thì kém mà dám đối xử với nàng như vậy sao?

Chung Sơn quay đầu bước đi là vì khí thế của Niết Thanh Thanh quá mạnh mẽ, nếu như hắn cứ tiếp tục ở chỗ này thì không sớm thì muôn cũng xảy ra chuyện xấu. Huống hồ Chung Sơn cũng biết, nếu tiếp tục đối thoại, hai người sẽ xảy ra một cuộc quyết đấu. Một khi mình bị khí thế của nàng đè xuống thì nhất định sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm.

- Đứng lại, ngươi đứng lại cho ta, ngươi mà không đứng lại ta sẽ một chưởng đập chết ngươi.

Quả nhiên là Chung Sơn đã đứng lại.

Nhìn thấy Chung Sơn dừng lại, sắc mặt Niết Thanh Thanh liền tỏ ra vui vẻ.

Chung Sơn vừa dừng bước đột nhiên nói:

- Tiền bối, hy vọng tiền bối có thể hiểu rõ một chuyện, con người ta đã không sợ chuyện sinh tử là bởi vì hắn có tí niệm của mình.

Nói xong câu này, Chung Sơn cũng không giải thích nữa mà bước chân đi vào trong Kỳ Trân Các.

Niết Thanh Thanh thấy Chung Sơn bước vào thì cũng không nói lời nào nữa. Nàng chỉ còn cách hung hăn trợn mắt nhìn Chung Sơn, sau đo đạp vân rời đi mà thôi.

Mà Chung Sơn ở bên trong lúc này cũng toát ra từng luồng mồ hôi lạnh. Sau khi hắn đã cảm nhận được Niết Thanh Thanh rời đi thì mới lấy ra một quyển sách tiếp tục đọc.

Lúc này ở sơn cốc bên hồ nhỏ, đột nhiên xuất hiện hai lão già, chính là Thủ Sơn và Thủ Tông. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một vẻ cổ quái, sau đó bọn họ mặc kệ mọi chuyện, tiếp tục ngồi xuống đánh cờ.

Đêm tối, Chung Sơn đã xem xong những tập tư liệu. Ẩn khi đã đem tư liệu của Khai Dương Tông phục chế một lần.

Bản thể của Chung Sơn nhẹ nhàng rời khỏi Kỳ Trân Các, Chung Sơn cũng không lo lắng cho Linh nhi bởi vì hắn biết Linh nhi bế quan chính là một nơi bí mật ở Khai Dương Tông. Mà vài ngày trước không biết Linh nhi đã ở đâu.

Đọc qua một đoạn trong đống tài liệu, Chung Sơn đột nhiên cảm thấy ngạc nhiên, ở đây có ghi chép về hỏa diễm quả trong suối nước nóng. Tên gọi của nó đúng là Hỏa Diễm Quả, Hỏa Diệm Quả hấp thu dương khí trong thiên địa, có thể tạo ra hiệu quả thần kỳ, tán ra linh khí nhưng so với những linh thạch còn muốn lợi hại hơn. Nó thuộc về linh quả ngũ phẩm trung đẳng vô cùng khó cầu.

Chỉ là bây giờ Chung Sơn vẫn không thể hấp thu trực tiếp chỉ có thể hấp thu nhiệt lượng bên ngoài.

Chung Sơn khoanh chân ngồi xuống rồi quan sát bốn phía. Xung quanh Chung Sơn lúc này đã phủ kín dương linh thạch, mà hỏa diễm quả cũng ở bên cạnh. Linh khí dần dần được Chung Sơn dẫn dắt, thu vào trong cơ thể.

Chung Sơn từ từ nhắm mắt ngưng than lại, tâm thần hoàn toàn tập trung nơi đan điền.

Ở đan điền đột nhiên xuất hiện một dòng nước xoáy, thu nạp chân khí thân thể, không ngừng sinh sôi.

Đại lượng chân khó ở trong vòng xoáy không ngừng đè ép. Chân khsi theo tứ chi mà hấp lại. Thân thể Chung Sơn bỗng nhiên cảm thấy hơi trống rỗng, mà lượng chân khí từ ngoại giới tiến vào bên trong cũng khiến cho chân khí trong cơ thể được bổ sung.

Chung Sơn khoanh chân ngồi đã ba ngày. Ba ngày này hắn vẫn không hề nhúc nhích, chờ một thời khắc đột phá. Nếu như là người khác ở tầng thứ năm Tiên thiên mà gặp phải tình huống này thì cùng lắm là nữa ngày có thể đột phá, nhưng Chung Sơn vì căn cốt quá kém cho nên phải vận công áp súc nhiều hơn.

- Ba…

Vòng xoáy cuối cung cũng diễn ra, sau đó truyền đến một tiếng vang. Dòng xoáy cuối cùng đã áp súc chân khí ngưng tụ, tạo ra một giọt chất lỏng màu đỏ tím.

Sau đó tựa như phản ứng dây chuyền, cuối cùng với lượng lớn chân khí, một dòng chất lỏng màu tím cũng không ngừng biến hóa thành thể dịch, ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều.

Chân nguyên, đây chính là chân nguyên, ba ngày nay, suốt ba ngày Chung Sơn mới hình thành được. Chung Sơn lúc này cảm giác rất hưng phấn.

Cuối cùng trời cũng thương người, cuối cùng hắn cũng thành công. Cũng may là nhờ có điện hoa, nếu như không có điện hoa, thì có thêm vài ngày nữa đánh sâu vào thì cũng không thể nào có tác dụng.

Điện hoa, có được chính là nhờ nửa năm trước từ di chứng bị lôi bị cạp tàn phá, cẩn chứa vào trong chân khí. Thiên Tinh Tử cũng đã khử trừ cho Chung Sơn nhưng không thể hết được. Thiên Tinh Tử cũng đã nói qua, sau này tu vi gia tang, chân nguyên tinh thuần thì có thể bài trừ nó ra khỏi cơ thể. Chung Sơn nhớ kỹ trong lòng, không ngờ hôm nay điện hoa lại có tác dụng như vậy.

Một lúc lâu sau, các chân khí trong người Chung Sơn đều đã chuyển hóa thành chân nguyên. Mặc dù số lượng đã giảm hơn một nữa nhưng uy lực đã tang hơn rất nhiều.

Từ nay về sau không cần sử dụng Thiên Ma Thối Thể cũng có thể phóng ra đao khí.

Trong đan điền của hắn lúc này hoàn toán chứa một dòng chất lỏng xoáy, không ngừng thu nạp chân nguyên trong cơ thể, khiến cho công lực không ngừng gia tăng.

Chung sơn ăn một chút sau đó tiếp tục điều tức, để cho thân thể khôi phục được trạng thái tốt nhât, chân nguyên đầy lên.

Năm ngày sau, Chung Sơn mang theo một sư hưng phấn từ từ đứng dậy, đưa tay thu hội đại lượng linh thạch, sửa sang bốn phía rồi bước tới Khai Dương Điện gặp sư tôn, hướng về phía sư tôn báo cáo tình hình tu hành của mình, rồi lại trù tính bước tu luyện tiếp theo.

- Ùm Ùm.

Chung Sơn nhảy vào hồ sâu.

Mà đùng lúc này, trên dòng suối xuất hiện một bóng người.

Bi Thanh Ti, Bi Thanh Ti mệt mỏi từ bên ngoài trở về. Trên y phục của nàng tràn đầy tro bụi, thậm chí có một chỗ còn bị rách, hiển nhiên là đã trải qua đánh nhau kịch liệt.

Nàng lật tay quăng mười sau lá cờ ra bốn phía, hình thành nên một đại trận. Trong khoảnh khắc này một lượng lớn mây mù ngập tràn khắp sơn cốc, che dấu toàn bộ cảnh tượng ở trong dòng suối.

Ở bên ngoài đại trận mây mù, tại một ngọ núi, Thiên Sát lúc này thân cao khí ngạo đang đứng ở đó, vạt áo khẽ đong đưa, ngưng thần nhìn về phía dòng suối nước nóng.

Ở trong sương mù là gì vậy? Thiên Sát hiểu rõ, Bi Thanh Ti đang ở trong đó tắm rửa thay quần áo.

Trong mắt Thiên Sát hiện lên một vẻ chờ mong, chờ đợi Bi Thanh Ti.

Thiên Sát cứ đứng lẳng lặng ở trên đỉnh núi, đây không phải là lần đầu tiên hắn đứng ở đây.

Ở trước dòng suối nước nóng, Bi Thanh TI đặt tay lên đai lưng, nàng đang định cởi quần áo để tắm rửa thì bỗng nhiên đầu lông mày nhăn lại. Nghĩ tới cảnh khó xử ngày xưa, nàng cảm thấy chuyện đó thật là trùng hợp.

Cho nên, Bi Thanh Ti liền dùng thần thức quét quanh dòng suối nước nóng một lần.

Nàng dò xét một hồi, không thấy bất kỳ người nào quanh đây.

Nàng thở dài một hơi, từ từ cởi cái áo bám bụi ra.

Lúc vừa cởi áo khoác ra, trong lòng chỉ còn lại nội y thì bỗng nhiên ở trong dòng suối nước nóng, dòng nước bất chợt hơi dao động.

Thấy cảnh tượng như vậy, Bi Thanh Ti liền nhíu mày, một ý niệm vô cùng cổ quái hiện ra trong lòng. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Chung Sơn mang theo một vẻ mặt hưng phấn, nhanh chóng phóng lên trên trời.

Đạt tới tiên thiên tầng thứ sáu, đây là một chuyện đáng để ăn mừng.

Nhưng lúc Chung Sơn lao ra khỏi dòng suối nước nóng, nhìn thấy bốn phía được bao phủ bởi một làn mây mù thì biết là có chuyện không tốt xảy ra.

Bi Thanh Ti đã cởi chiếc áo ngoài ra, bên trong chỉ còn lại nội y, thân hình hoàn mỹ tựa như một khối ngọc hiên ra trong con mắt của Chung Sơn. Lần thứ nhất nàng không mặc gì, nhưng lần này lại mặc nội y, ẩn ẩn hiện hiện khiến cho người ta thú huyết phải sôi trào.

Bi Thanh Ti ngây ngốc nhìn Chung Sơn, tại sao lại trùng hợp như vậy? Là ngẫu nhiên hay là hắn cố ý? Nhưng mà hôm nay mình trở về Khai Dương Tông ngay cả sư tôn cũng không biết, vậy tại sao Chung Sơn lại biết mà “mai phục” ở đây? Chẳng lẽ ngày nào hắn cũng đến đây chờ hay sao?

Chung Sơn nhanh chóng liền tỉnh táo, trên người toát ra từng luồng mồ hôi lạnh nhìn Bi Thanh Ti. Hắn lúc này hiểu rằng, tu vi của mình đột phá đáng lẽ ra cũng đừng nên quá ăn mừng như vậy.

Không gian trở bên vô cùng yên tĩnh, vô cùng xấu hổ. Bỗng nhiên, Chung Sơn có cảm giác trước mắt trở nên mờ mịt.

- Ầm.

Thân hình Chung Sơn rơi xuống đất, một tiếng ầm nay đã bừng tỉnh Bi Thanh Ti.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK